Tình yêu từ thuở nào đến nay vốn mang trong nó một sự trong sáng là vì nhau, là yêu thương nhau mà cố gắng.
Yêu là nhìn người kia vui vẻ hạnh phúc ta cũng an nhiên trong lòng.
Yêu là hi sinh mọi thứ không cần biết ngày mai sẽ ra sao, yêu là cam tâm nhận về mọi nỗi đau để người kia hạnh phúc.
Vì tình yêu người ta có thể thay đổi, từ một người hiền lành như đất bỗng nhiên biết toan tính tìm mọi cách để giữ người ấy bên cạnh (Ảnh minh họa)
Tình yêu vốn dĩ tự thân nó khi nghĩ đến, người ta chỉ biết đến những điều tuyệt vời trên đời, là nắm tay nhau bước qua mọi giông gió trong cuộc đời.
Yêu là nhìn những vất vả người kia đang gánh chịu mà bản thân ước gì mình là người gánh thay người ấy.
Nhưng vì yêu nhiều quá người ta vô tình biến tình yêu thành thứ ngụy tạo cho những hành vi sai lầm của mình. Người ta vì yêu mà tạo dựng nên bao nhiêu thứ đáng trách, hòng mong giữ được người ấy bên cạnh. Có người chỉ nghĩ được tình yêu nam nữ là thứ tình yêu duy nhất người ta cần hi sinh, mà quên rằng tình thân đang cần họ biết bao nhiêu.
Vì tình yêu người ta có thể thay đổi, từ một người hiền lành như đất bỗng nhiên biết toan tính tìm mọi cách để giữ người ấy bên cạnh. Nhưng mọi thứ được ngụy tạo rồi cũng đến lúc được người kia thấu tường. Mọi thứ không dừng lại ở những yêu thương mà ngược lại là ghét bỏ, căm hận.
Tình yêu vốn dĩ rất đẹp, nhưng đôi khi trong cuộc sống này bạn cần ghép nhiều lần mới tìm ra mảnh ghép dành riêng cho mình. Hãy yêu thương chân thành để mai kia dù không là của nhau vẫn nhẹ nhàng nói câu xin chào khi gặp nhau. Đừng biến mình thành một con người khác khiến người kia mất niềm tin vào tình yêu, mà ta cũng nhận về thương tổn không kém.