Thấy tôi vừa mặc chiếc áo dài tới lớp, thằng Hoàng, bạn cùng lớp tôi đã tru tréo: “A, màn hình phẳng LG đã đến!”. Đám con trai đứng trước cửa lớp phá lên cười hô hố. Tôi vừa ngượng, vừa xấu hổ, chạy vội vàng vào lớp và chỉ kịp ném cho nó một ánh nhìn hằn học.
Học chung với nhau ba năm cấp III, ngồi cạnh nhau, tôi và nó suốt ngày chí chóe. Nó gần như nắm rõ toàn bộ kết cấu cơ thể tôi qua tà áo dài bó sát. Vòng hai và vòng ba của tôi khá chuẩn, duy chỉ có vòng một lép kẹp khiến đám con trai trong lớp thường trêu ghẹo tôi, đặc biệt là Hoàng.
Nhiều lần tôi hỏi Hoàng: “Mẫu con gái mà con trai thích là gì?”. Nó lém lỉnh bảo: “Mẫu con gái mà con trai thích chắc chắn không phẳng như mày rồi!”. Tôi ấm ức nhìn nó, bồi thêm câu: “Mày nằm mơ cũng không yêu được cô gái nào như tao đâu”. Sau đó, tôi vàHoàng lại bắt đầu có cuộc tranh cãi nảy lửa.
Thế nhưng Hoàng cũng là một đứa con trai rất tốt bụng, luôn quan tâm tới người khác. Có một lần tôi bị ốm, người sắp xỉu, Hoàng lo lắng bế tôi từ trên lớp xuống phòng Y tế của trường để cấp cứu. Nó còn hay đón tôi đi học, nhắc nhở bài tập và giúp tôi học tốt môn Toán hơn.
Học hết cấp III, tôi bắt đầu say nắng anh chàng ngày nào hay trêu ghẹo tôi. Thế nhưng mỗi lần tôi có ý định “bật đèn xanh” cho Hoàng, tôi lại mặc cảm vì vòng một phẳng lì của mình. Tôi luôn cố gắng làm cho mình đầy đặn hơn bằng những chiếc áo độn ngực nhưng chúng chỉ khiến Hoàng bật cười và thêm phần trêu chọc tôi.
Tôi luôn cố gắng để khẳng định bản thân, chứ không phải qua vòng ngực của mình (Ảnh minh họa)
Sau những lần bị trêu ghẹo, tôi quyết định cứ để mọi thứ tự nhiên như vốn dĩ của nó. Vòng một kém quyến rũ thì sao? Còn hơn rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang khoe vòng nọ, vòng kia nở nang nhưng lại kém về mặt bằng văn hóa.
Giờ đây, tôi không còn ngượng ngùng mỗi khi đám bạn trêu chọc vòng một của tôi giống màn hình phẳng. Thay vào đó, tôi luôn cố gắng để cho đám con trai biết được điều gì mới đáng quý ở một người con gái. Tôi sống đúng là tôi, chân thành, hòa đồng và luôn biết cách quan tâm, chia sẻ với bạn bè những niềm vui, nỗi buồn.
Cuối năm ba đại học, tôi vô cùng bất ngờ khi Hoàng tỏ tình và nói những lời yêu thương với tôi. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc kèm theo câu nói nửa đùa, nửa thật: “Người ta bật đèn xanh từ năm thứ nhất mà giờ mới dám nói yêu à? Mà sao cậu không chê vòng một phẳng lì của tớ nữa à?”
Đáp lại lời tôi, Hoàng nói một câu khiến tôi hả lòng hả dạ: “Tớ yêu cậu là yêu tâm hồn, phẩm chất của cậu. Chọn yêu cậu nghĩa là tớ đã lựa chọn sống với tính cách và tâm hồn của cậu. Ngày xưa, tớ vô tư nên mới trêu đùa cậu vậy… nhưng bây giờ thì tớ yêu cậu theo đúng nghĩa của một chàng trai trưởng thành”.
Tôi ôm chầm lấy Hoàng sau khi nghe câu nói đó. Tình cảm ngốc xít thuở học trò ngày nào đã trở thành một tình yêu đẹp. Giờ đây, chúng tôi đã có một gia đình viên mãn. Thế nhưng câu chuyện “ngực phẳng” của tôi ngày nào vẫn là một chuyện phiếm vui vẻ nhất trong bữa cơm gia đình và những buổi gặp gỡ bạn bè.