Tôi là một người yêu quý Sơn Tùng. Cùng với rất nhiều người, trẻ trâu, fan cuồng thấy-anti-là-chửi có, Sky có, “các mẹ” có, người lớn tuổi có, đều dành những tình cảm rất đặc biệt cho cả Sơn Tùng M-TP và Nguyễn Thanh Tùng.
Tôi muốn viết vài dòng, không phải về trang phục hay âm nhạc của Tùng (vì đã có rất nhiều người công nhận và cả phủ nhận những điều đó), mà về cách sống giữa người với người.
Có một gameshow tôi không nhớ tên, chị MC là fan của G-Dragon (GD) và một mực muốn Tùng nhận là đã “bắt chước” phong cách của anh ấy. Tùng có nói đó là một vinh dự với Tùng vì được so sánh với người giỏi như vậy, và cũng tự nhận làm sao có thể so sánh như vậy được khi GD toàn khoác lên người những bộ quần áo đẳng cấp và thương hiệu, và cuối cùng Tùng có nói “tôi có học hỏi anh ấy”. Tôi nghĩ, chắc chắn là ST rất thích nhạc Hàn Quốc (giống các bạn anti ST), và cũng rất thích âm nhạc và phong cách GD (giống các bạn fan GD), nhưng có lẽ cái tôi, cái ngông của một chàng trai 20 tuổi đã khiến Tùng có lần nói là “không thần tượng ai”, để rồi từ sau câu trả lời ấy là giông bão mà Tùng nhận được hôm nay?
Có một gameshow tôi không nhớ tên, chị MC là fan của G-Dragon (GD) và một mực muốn Tùng nhận là đã “bắt chước” phong cách của anh ấy. Tùng có nói đó là một vinh dự với Tùng vì được so sánh với người giỏi như vậy, và cũng tự nhận làm sao có thể so sánh như vậy được khi GD toàn khoác lên người những bộ quần áo đẳng cấp và thương hiệu, và cuối cùng Tùng có nói “tôi có học hỏi anh ấy”. Tôi nghĩ, chắc chắn là ST rất thích nhạc Hàn Quốc (giống các bạn anti ST), và cũng rất thích âm nhạc và phong cách GD (giống các bạn fan GD), nhưng có lẽ cái tôi, cái ngông của một chàng trai 20 tuổi đã khiến Tùng có lần nói là “không thần tượng ai”, để rồi từ sau câu trả lời ấy là giông bão mà Tùng nhận được hôm nay?
*****
G-Dragon sinh ra và lớn lên ở Seoul, Hàn Quốc. Đó là một đất nước giàu có vô cùng, và công nghệ giải trí phát triển vô cùng. Những tài năng âm nhạc như GD đã phải (và cũng là đã được) rèn luyện rất nhiều năm ở công ty YG. Công ty này thành lập khi ST 2 tuổi và là công ty của Psy, Big Bang, 2NE1. Họ rất giàu có, họ rất bài bản, và họ rất thành công.
G-Dragon sinh ra và lớn lên ở Seoul, Hàn Quốc. Đó là một đất nước giàu có vô cùng, và công nghệ giải trí phát triển vô cùng. Những tài năng âm nhạc như GD đã phải (và cũng là đã được) rèn luyện rất nhiều năm ở công ty YG. Công ty này thành lập khi ST 2 tuổi và là công ty của Psy, Big Bang, 2NE1. Họ rất giàu có, họ rất bài bản, và họ rất thành công.
Sơn Tùng sinh ra ở Thái Bình, hành trang bước vào âm nhạc là chiếc máy tính cũ được cậu cho, phần mềm ghi âm, sự học hỏi (mà giờ gần như bị đánh đồng hoàn toàn với từ “đạo”) và tình yêu với âm nhạc, vậy thôi. Tiền ư? Sự đầu tư chuyên nghiệp ư? Không, Tùng chỉ có tình yêu âm nhạc và một sự kiên định hiếm có ở độ tuổi ấy.
*****
Nhớ lại tôi thời 20 tuổi, làm những chuyện dở hơi, ngông nghênh không ai hiểu được, nhưng đó mới là tuổi trẻ. Tôi 20 tuổi liệu có tặng được cho bố món quà nào ý nghĩa hơn “Thái Bình mồ hôi rơi”, hay vẫn chỉ biết sống cho bản thân mình? Tôi 20 tuổi bị cả thế giới chống lại, bị những người không quen biết chửi bới, bị những người có tuổi trong nghề vùi dập, liệu có thể im lặng được như Tùng?
Nhớ lại tôi thời 20 tuổi, làm những chuyện dở hơi, ngông nghênh không ai hiểu được, nhưng đó mới là tuổi trẻ. Tôi 20 tuổi liệu có tặng được cho bố món quà nào ý nghĩa hơn “Thái Bình mồ hôi rơi”, hay vẫn chỉ biết sống cho bản thân mình? Tôi 20 tuổi bị cả thế giới chống lại, bị những người không quen biết chửi bới, bị những người có tuổi trong nghề vùi dập, liệu có thể im lặng được như Tùng?
Ngồi xuống, đánh vài chữ “đạo nhạc”, “bắt chước GD” thì dễ, dễ lắm, nhưng nó cũng làm tổn thương và đau lòng nhiều người lắm. Tưởng tượng ST diễn xong cũng háo hức lên mạng tìm đọc hết các comment, tôi lại muốn biết trong đầu Tùng nghĩ gì, hay là em cũng đã chai lỳ và quen dần với những lời nói về mình như vậy. Chỉ trích, chê bai thì dễ, dễ lắm, lại còn oai nữa vì cảm tưởng mình đã trở thành “nhà phê bình” về âm nhạc, phong cách từ bao giờ, may mắn còn được những trang “báo mạng” trích dẫn để giật tít, nhưng để trở nên bao dung hơn, mở lòng hơn, thì thực sự khó lắm.
Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi.
*****
Mạnh mẽ lên Tùng nhé, haters gonna hate. But to know you is to love you. Nếu đã biết Tùng, thì sẽ yêu quý Tùng. Nếu biết Tùng, sẽ biết Tùng ngoan và tình cảm thế nào. Việc Tùng đã từng rơi nước mắt vì những người già neo đơn, đã từng âm thầm đi làm từ thiện, việc Tùng vẫn luôn nhớ tới những người đã giúp mình (anh thợ cắt tóc, bạn của cậu) và rất nhiều những điều nho nhỏ khác đã hoàn toàn chinh phục tôi, không phải về tài năng âm nhạc hay phong cách, mà về tình cảm giữa người với người. Tùng từng nói “những áp lực mà bố mẹ tôi phải gánh chịu đối với tôi là một sự tổn thương rất lớn”, “áp lực lớn nhất của tôi là làm sao cho bố mẹ đừng lo lắng thôi. Đến tôi còn chưa hiểu gì về showbiz thì bố mẹ tôi dĩ nhiên là hoàn toàn không biết gì. Nhưng họ cứ đọc hết trang này đến trang khác…”
*****
Những bạn không thích Tùng, có thể bạn và Tùng nhiều điểm chung hơn bạn nghĩ đó, cùng là tuổi trẻ, cùng thích nhạc Hàn Quốc và GD, cùng yêu bố mẹ và quê hương của mình. Ai đó nói “làm sao có thể ghét một người luôn nhớ về quê hương mình đúng không”…
Những bạn thích Tùng, xin hãy đối đáp lại những comment không lịch sự một cách lịch sự, chắc chắn Sơn Tùng cũng muốn bạn làm như vậy. Nếu không ai đả động đến những lời nói xấu xa ấy, thì nó càng nhanh chóng bị quên đi mà thôi.
Mạnh mẽ lên Tùng nhé, haters gonna hate. But to know you is to love you. Nếu đã biết Tùng, thì sẽ yêu quý Tùng. Nếu biết Tùng, sẽ biết Tùng ngoan và tình cảm thế nào. Việc Tùng đã từng rơi nước mắt vì những người già neo đơn, đã từng âm thầm đi làm từ thiện, việc Tùng vẫn luôn nhớ tới những người đã giúp mình (anh thợ cắt tóc, bạn của cậu) và rất nhiều những điều nho nhỏ khác đã hoàn toàn chinh phục tôi, không phải về tài năng âm nhạc hay phong cách, mà về tình cảm giữa người với người. Tùng từng nói “những áp lực mà bố mẹ tôi phải gánh chịu đối với tôi là một sự tổn thương rất lớn”, “áp lực lớn nhất của tôi là làm sao cho bố mẹ đừng lo lắng thôi. Đến tôi còn chưa hiểu gì về showbiz thì bố mẹ tôi dĩ nhiên là hoàn toàn không biết gì. Nhưng họ cứ đọc hết trang này đến trang khác…”
*****
Những bạn không thích Tùng, có thể bạn và Tùng nhiều điểm chung hơn bạn nghĩ đó, cùng là tuổi trẻ, cùng thích nhạc Hàn Quốc và GD, cùng yêu bố mẹ và quê hương của mình. Ai đó nói “làm sao có thể ghét một người luôn nhớ về quê hương mình đúng không”…
Những bạn thích Tùng, xin hãy đối đáp lại những comment không lịch sự một cách lịch sự, chắc chắn Sơn Tùng cũng muốn bạn làm như vậy. Nếu không ai đả động đến những lời nói xấu xa ấy, thì nó càng nhanh chóng bị quên đi mà thôi.