Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
Chẳng có ai đầu trần và ngốc ngếch như em
.
Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
Dòng tóc ướt chẳng còn ai xa xót
Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau…
.
Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
Chỉ tại mưa thôi lại thấy mình đang nhớ
Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen…
.
Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em
Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
Giá mà quên một lời nguyện ước
Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi…
.
Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi!