PHẦN 1: Mảnh đất hoang cạnh nhà
CHẬP: 1.1 Mảnh đất nặng mùi tử khí
CHẬP: 1.1 Mảnh đất nặng mùi tử khí
Nhà mình nằm trong 1 cái ngõ cụt ở cuối làng, gần con đường liên thôn giữa 2 làng. Sát mảnh đất nhà mình là một mảnh đất bỏ hoang hơn 30 năm nay, cây cối rậm rạp um tùm, dây leo loằng ngoằng, rắc rối. Ấy vậy mà cũng có lắm chuyện xảy ra ở mảnh đất này lắm, trong cái ngõ nhỏ nhỏ gần 30 hộ dân mà hầu như không ai là không dính phốt khi đi qua mảnh đất này vào ban đêm….
Theo bà nội mình kể lại cách đây hơn 30 năm, khi bà về làm dâu ở nhà ông nội thì mảnh đất này vẫn có người ở, nhưng lạ 1 điều là ông ý ở 1 mình, ông tên B. Ông ấy có 2 vợ, vợ cả sinh được 1 trai 1 gái, xong vì bạo bệnh nên bà mất sớm, ông B nuôi 2 ae lớn khôn, cho thằng con trai cả đi bộ đội, gả đứa con gái cho người làng bên. Lo việc gia đình xong xuôi hết ông B mới lấy vợ 2 (cô này là người ăn xin vì gia đình bị chết vì lũ, đi tha hương ăn xin để sống qua ngày, thấy tội nghiệp nên ông B cứu dọc đường và chăm sóc rồi lấy làm vợ 2). Cô vợ 2 này trạc tuổi thằng con trai cả, ở nhà làm dệt may vá thêu thùa. Ngày đi bộ đội về, chưa có nghề ngỗng gì, thằng con trai cả cứ loanh quanh ở nhà, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô vợ 2 của ông B kia thậm thụt với chính con trai – người mà thường ngày gọi là “mẹ ghẻ”. Thời gian trôi qua, chẳng có gì có thể giấu được mắt bà con hàng xóm, xì xào, ông B cũng nghe được nhưng cười nói mọi người hiểu lầm nhưng trong bụng ông đã có ý nghi ngờ . 1 hôm đi làm mộc ở làng bên, thông thường ông sẽ ở lại dùng cơm nhưng lần này ông thấy trong người có linh cảm không tốt nên về qua nhà. Về đến cổng thấy cổng khóa trong, ông thấy lạ, ông B k gọi cửa mà trèo tường vào, đến cửa buồng ông không tin vào mắt mình khi thấy hình ảnh đôi trai gái đang quyện vào nhau , đó là vợ ông và con trai cả của ông. Ông B đạp cửa lao vào rít lên, mắt long sòng sọc nhìn vào thằng con trai:
– Thằng trời đánh, thằng súc vật !!!
Quay lại nhìn bà vợ 2, mắt ông quắc lên tia giận dữ:
– Đồ đê tiện, đồ vong ơn…Cút hết đi ….!!!
Vừa dứt lời thì ông ngã sụp xuống ôm đầu khóc, thằng con trai phi ra cửa rồi từ đấy không bao giờ thấy quay trở lại nữa, không biết sống chết hay tha hương nơi nào nữa. Cô vợ 2 thì cũng quỳ xuống xin tha thứ nhưng sau xấu hổ quá cũng xách quần áo đi luôn. Ông B sau vụ đó thì lăn quay ra ốm liệt giường, từ 1 người thợ mộc khỏe mạnh, giờ ông chỉ còn da bọc xương, đứa con gái lại về chăm sóc ông. Những lúc nó bận thì bà con hàng xóm cũng sang cho bát cháo, bát cơm, giúp đỡ lúc tối lửa tắt đèn…. Mùa đông năm ấy, vào 1 ngày gió mùa đông bắc tràn về, trời xám xịt lạnh thấu xương, bà H như thường lệ đối diện nhà ông B mở cổng mang bát cháo cho ông B ăn thì khi vào đến sân bà H hét lên: Aaaaaa………aaaa,
– cái bát cháo rơi vỡ “Choang” 1 cái..
Mọi người xung quang nhào sang thì thấy 1 cảnh tượng hết sức ghê rợn, ông B treo cổ trên cây mít, mắt ông như lòi ra khỏi tròng, lưỡi thè ra, mặt xanh ngoét….
Cái tin ông B treo cổ tự tử làm xôn xao cả cái làng nhỏ lên, hơn ai hết, người trong ngõ trong làng đều biết là vì ông B xấu hổ với làng xóm,với người quen khi thằng con trai cả của ông lại cặp kè với vợ 2. Đám tang của ông B diễn ra ngay sau đó, chỉ có mỗi đứa con gái về làm ma chay cho ông B, xong xuôi thì khóa cửa khóa cổng để lại ngôi nhà im lìm 1 cách đáng sợ…..không ai để ý rằng trong đám tang của ông có 1 người phụ nữ lấm lét đứng trước cổng len lén nhìn vào rồi quay lưng bước đi vội vàng trong đêm trước khi chôn ông B
– 49 Ngày trôi qua sau cái chết của ông B, cô con gái cùng chồng mở cửa cổng vào làm lễ cho ông B, lại 1 tiếng thét kinh hoàng: Aaaaaaaaaaaaa……aaaaaaaa .Ông chồng chạy vào thì đứng sững lại, thấy vợ ngã sõng xoài dưới mặt đất, tay chỉ lên cây mít, mồm k nói ra thành lời….Nhìn theo hướng chỉ của vợ……..một cái xác treo cổ,mặc quần đen, áo trắng thòng thõng trên cây mít, đúng chỗ mà ông B đã treo cổ, khuôn mặt thật đáng sợ, 2 mắt lồi ra, lưỡi thè ra ngoài, mặt xám ngoét, tóc xõa bay bay rối tung rối mù trc những cơn gió………Gió vẫn thổi, cái xác đung đưa theo nhịp gió…..cảnh tượng mà bất cứ kẻ cứng bóng vía nào cũng phải nổi da gà, dựng tóc gái.
– Chính quyền cho người xuống xem và kết luận, tự tử và điều lạ ở đây là chính bà vợ 2 của ông B, thêm nữa vợ 2 của ông B đã có chửa 4 tháng . Đây là bắt nguồn của mọi chuyện kinh dị sắp xảy ra nơi vốn dĩ bình yên
– Thằng trời đánh, thằng súc vật !!!
Quay lại nhìn bà vợ 2, mắt ông quắc lên tia giận dữ:
– Đồ đê tiện, đồ vong ơn…Cút hết đi ….!!!
Vừa dứt lời thì ông ngã sụp xuống ôm đầu khóc, thằng con trai phi ra cửa rồi từ đấy không bao giờ thấy quay trở lại nữa, không biết sống chết hay tha hương nơi nào nữa. Cô vợ 2 thì cũng quỳ xuống xin tha thứ nhưng sau xấu hổ quá cũng xách quần áo đi luôn. Ông B sau vụ đó thì lăn quay ra ốm liệt giường, từ 1 người thợ mộc khỏe mạnh, giờ ông chỉ còn da bọc xương, đứa con gái lại về chăm sóc ông. Những lúc nó bận thì bà con hàng xóm cũng sang cho bát cháo, bát cơm, giúp đỡ lúc tối lửa tắt đèn…. Mùa đông năm ấy, vào 1 ngày gió mùa đông bắc tràn về, trời xám xịt lạnh thấu xương, bà H như thường lệ đối diện nhà ông B mở cổng mang bát cháo cho ông B ăn thì khi vào đến sân bà H hét lên: Aaaaaa………aaaa,
– cái bát cháo rơi vỡ “Choang” 1 cái..
Mọi người xung quang nhào sang thì thấy 1 cảnh tượng hết sức ghê rợn, ông B treo cổ trên cây mít, mắt ông như lòi ra khỏi tròng, lưỡi thè ra, mặt xanh ngoét….
Cái tin ông B treo cổ tự tử làm xôn xao cả cái làng nhỏ lên, hơn ai hết, người trong ngõ trong làng đều biết là vì ông B xấu hổ với làng xóm,với người quen khi thằng con trai cả của ông lại cặp kè với vợ 2. Đám tang của ông B diễn ra ngay sau đó, chỉ có mỗi đứa con gái về làm ma chay cho ông B, xong xuôi thì khóa cửa khóa cổng để lại ngôi nhà im lìm 1 cách đáng sợ…..không ai để ý rằng trong đám tang của ông có 1 người phụ nữ lấm lét đứng trước cổng len lén nhìn vào rồi quay lưng bước đi vội vàng trong đêm trước khi chôn ông B
– 49 Ngày trôi qua sau cái chết của ông B, cô con gái cùng chồng mở cửa cổng vào làm lễ cho ông B, lại 1 tiếng thét kinh hoàng: Aaaaaaaaaaaaa……aaaaaaaa .Ông chồng chạy vào thì đứng sững lại, thấy vợ ngã sõng xoài dưới mặt đất, tay chỉ lên cây mít, mồm k nói ra thành lời….Nhìn theo hướng chỉ của vợ……..một cái xác treo cổ,mặc quần đen, áo trắng thòng thõng trên cây mít, đúng chỗ mà ông B đã treo cổ, khuôn mặt thật đáng sợ, 2 mắt lồi ra, lưỡi thè ra ngoài, mặt xám ngoét, tóc xõa bay bay rối tung rối mù trc những cơn gió………Gió vẫn thổi, cái xác đung đưa theo nhịp gió…..cảnh tượng mà bất cứ kẻ cứng bóng vía nào cũng phải nổi da gà, dựng tóc gái.
– Chính quyền cho người xuống xem và kết luận, tự tử và điều lạ ở đây là chính bà vợ 2 của ông B, thêm nữa vợ 2 của ông B đã có chửa 4 tháng . Đây là bắt nguồn của mọi chuyện kinh dị sắp xảy ra nơi vốn dĩ bình yên
***
Chập 1.2 Xuất hiện
Từ hôm xảy ra chuyện đó, căn nhà của ông B khóa cửa suốt ngày, cứ mỗi buổi tối ai đi qua đều rợn tóc gáy, k biết có phải là do âm khí lành lạnh của căn nhà hay do bản thân người ta tự huyễn hoặc ma quỷ mà thành.
Đất nhà ông bà nội e rộng lắm, mảnh đất hoang sau nhà ý giáp với tường nhà ông bà nội, chỗ đó ngày xưa hay để đống rơm với dãy chuồng lợn + chuồng gà, trước cổng có một bụi tre. Nhà bà nội có 3 con trai: Bác V, bố e, chú T , 3 con gái: cô M, cô H, cô T. Bác V e hồi đấy có hơn 15 tuổi, trong 1 lần đi coi phim ở bãi bồi làng bên nên về muộn khoảng gần 12h đêm ý (hồi đấy hay chiếu phim ở ngoài bãi). Do nhà bà nội gần cuối làng nên bác e về 1 mình 1 đoạn dài vì bạn bác nhà ở đầu làng. Tầm đấy cũng là khoảng 2 tháng khi ông B treo cổ chết. Ngày xưa ông còn sống là bác V hay sang chơi lắm, để nhờ ông làm hộ con quay, có khi là làm súng, ô tô bằng gỗ. Khi về đến gần cái nhà ông B, bác e kể là cảm giác người nó cứ gai gai lên, nổi da gà, sau gáy hơi ớn lạnh. Bác hít 1 hơi thật sâu để chạy qua cổng nhà ông B là về đến nhà bà nội. Bác chạy qua thật nhanh, trong khoảnh khắc bác quay đầu qua bên trái (bên trái là hàng rào = bụi cây ruối của nhà ông B). Đêm rằm trăng sáng vằng vặc, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, tiếng dế kêu văng vẳng đâu đó bên tai khi bác V thấy treo lủng lẳng trên cành mít là bóng dáng 1 người phụ nữ đu đưa trong gió , quay lưng ra ngoài, cái cổ dường như ngẹo sang 1 bên. Bất thình lình trong khoảnh khắc đấy, gió thổi 1 cái thật mạnh, cái bóng người quay ra ngoài, sợi dây trạc đu đưa nhẹ nhẹ trong gió….Bất giác cái cổ ngẹo ngẩng lên nhìn bác V , ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào rõ mồn một 2 khuôn mặt đối diện nhau …., khuôn mặt xám ngoét, bủng beo, mái tóc rũ rượi che khuôn mặt, đôi mắt trắng dã bỗng trợn lên, nhìn như xoáy và tâm can của người đối diện, mồm cái bóng trắng cười nhe răng ra 1 cách ma mị (bên tai văng vẳng tiếng hát ru khe khẽ…. như mời gọi bác V đến gốc mít chơi cùng)…..trên vai bóng trắng có 1 đứa trẻ con không nhìn rõ mặt ngồi lên. Bác V á khẩu ko nói được câu nào chỉ kịp kêu to 1 tiếng:
– Cứ…u ……………rồi bất tỉnh tại chỗ.
Nghe tiếng chó sủa, ông bà nội e chạy ra xem ai ngoài cổng không, vì đợt này xóm đang bị trộm gà (gà bị mất k dấu vết, chó cũng k sủa như mọi khi) thì thấy bác V nằm sõng xoài cách cổng 20m. Tưởng bị gió ông bà vác bác V vào nhà, khóc bù lu bù loa lên, hàng xóm thấy cũng bật đèn sang hỏi thăm. Xoa dầu vào 2 thái dương + gan bàn chân xong, bác V hồi tỉnh lại nhưng ú ớ mãi mới nói đc lên lời, rồi bác kể lại chuyện. Bà nội e nhẹ nhàng thắp 1 nén nhang lên bàn thờ, ông nội thì trầm ngâm suy nghĩ, hàng xóm cũng dáo dác bàn tán 1 hồi rồi ai về nhà nấy trong nỗi hồ nghi….Đợt đó bác V e ốm mất 1 tháng, k dám đi đâu ra ngoài….Có đợt đi bộ đội chống Tàu, bác e xung phong đi luôn để cho hết ám ảnh.
Từ hôm xảy ra chuyện đó, căn nhà của ông B khóa cửa suốt ngày, cứ mỗi buổi tối ai đi qua đều rợn tóc gáy, k biết có phải là do âm khí lành lạnh của căn nhà hay do bản thân người ta tự huyễn hoặc ma quỷ mà thành.
Đất nhà ông bà nội e rộng lắm, mảnh đất hoang sau nhà ý giáp với tường nhà ông bà nội, chỗ đó ngày xưa hay để đống rơm với dãy chuồng lợn + chuồng gà, trước cổng có một bụi tre. Nhà bà nội có 3 con trai: Bác V, bố e, chú T , 3 con gái: cô M, cô H, cô T. Bác V e hồi đấy có hơn 15 tuổi, trong 1 lần đi coi phim ở bãi bồi làng bên nên về muộn khoảng gần 12h đêm ý (hồi đấy hay chiếu phim ở ngoài bãi). Do nhà bà nội gần cuối làng nên bác e về 1 mình 1 đoạn dài vì bạn bác nhà ở đầu làng. Tầm đấy cũng là khoảng 2 tháng khi ông B treo cổ chết. Ngày xưa ông còn sống là bác V hay sang chơi lắm, để nhờ ông làm hộ con quay, có khi là làm súng, ô tô bằng gỗ. Khi về đến gần cái nhà ông B, bác e kể là cảm giác người nó cứ gai gai lên, nổi da gà, sau gáy hơi ớn lạnh. Bác hít 1 hơi thật sâu để chạy qua cổng nhà ông B là về đến nhà bà nội. Bác chạy qua thật nhanh, trong khoảnh khắc bác quay đầu qua bên trái (bên trái là hàng rào = bụi cây ruối của nhà ông B). Đêm rằm trăng sáng vằng vặc, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, tiếng dế kêu văng vẳng đâu đó bên tai khi bác V thấy treo lủng lẳng trên cành mít là bóng dáng 1 người phụ nữ đu đưa trong gió , quay lưng ra ngoài, cái cổ dường như ngẹo sang 1 bên. Bất thình lình trong khoảnh khắc đấy, gió thổi 1 cái thật mạnh, cái bóng người quay ra ngoài, sợi dây trạc đu đưa nhẹ nhẹ trong gió….Bất giác cái cổ ngẹo ngẩng lên nhìn bác V , ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào rõ mồn một 2 khuôn mặt đối diện nhau …., khuôn mặt xám ngoét, bủng beo, mái tóc rũ rượi che khuôn mặt, đôi mắt trắng dã bỗng trợn lên, nhìn như xoáy và tâm can của người đối diện, mồm cái bóng trắng cười nhe răng ra 1 cách ma mị (bên tai văng vẳng tiếng hát ru khe khẽ…. như mời gọi bác V đến gốc mít chơi cùng)…..trên vai bóng trắng có 1 đứa trẻ con không nhìn rõ mặt ngồi lên. Bác V á khẩu ko nói được câu nào chỉ kịp kêu to 1 tiếng:
– Cứ…u ……………rồi bất tỉnh tại chỗ.
Nghe tiếng chó sủa, ông bà nội e chạy ra xem ai ngoài cổng không, vì đợt này xóm đang bị trộm gà (gà bị mất k dấu vết, chó cũng k sủa như mọi khi) thì thấy bác V nằm sõng xoài cách cổng 20m. Tưởng bị gió ông bà vác bác V vào nhà, khóc bù lu bù loa lên, hàng xóm thấy cũng bật đèn sang hỏi thăm. Xoa dầu vào 2 thái dương + gan bàn chân xong, bác V hồi tỉnh lại nhưng ú ớ mãi mới nói đc lên lời, rồi bác kể lại chuyện. Bà nội e nhẹ nhàng thắp 1 nén nhang lên bàn thờ, ông nội thì trầm ngâm suy nghĩ, hàng xóm cũng dáo dác bàn tán 1 hồi rồi ai về nhà nấy trong nỗi hồ nghi….Đợt đó bác V e ốm mất 1 tháng, k dám đi đâu ra ngoài….Có đợt đi bộ đội chống Tàu, bác e xung phong đi luôn để cho hết ám ảnh.
Chập 1.3: Sống chung với lũ
Sau đợt đó, nhiều chuyện lạ xảy ra liên tục trong cái ngõ nhỏ. Ông A nhà cách nhà bà nội e 3 căn nhà, ông này thì trước tham gia cách mạng nên vốn dĩ Bonsevich không tin mấy chuyện ma quỷ thần thánh, ông này chuyên báng bổ, mắng và cười nhạo những người bàn tán chuyện ma quỷ. Ông A có thói quen hay đánh cờ + uống rượu, nên nhiều khi ông đi về muộn. Sau hôm bác V kể chuyện là gặp ma, ông A đến nhà bà nội mắng là không biết dạy con, kể chuyện vớ vẩn, ảnh hưởng đến tâm lý mọi người…vv, để chứng minh việc không có ma, ông A liều lĩnh nhảy vào nhà ông B để cưa cành mít, nơi mà ông B cùng vợ 2 treo cổ. Sai lầm bắt đầu từ đây, hành động của ông A như 1 giọt nước làm tràn ly, khiến k chỉ bản thân ông A bị hành mà cả ngõ nhỏ bị vạ lây…………
Tối hôm đó, như thường lệ, ông A lại đi đánh cờ và uống rượu, có lẽ rượu cũng ngon lại gặp tri kỷ làm cho ông về muộn hơn mọi khi, đầu đã chếnh choáng hơi men, chân nam đá chân chiêu…về đến đầu ngõ, ông A ngước mắt lên nhìn vào căn nhà ông B, miệng cười nhếch mép:
– ma vs quỷ đéo gì …toàn là thần hồn nát thần tính, có ngày ông chặt nốt cây mít, xem chúng mày dọa được ai, bố láo bố toét ………nói rồi ông khật khưỡng đi vào ngõ như mọi hôm…
Thời tiết chuyển từ xuân sang hè, nhưng vẫn còn những cơn mưa lâm thâm, nho nhỏ,ngta bảo rét tháng 3 bà già chết cóng quả k sai, vừa đi ông A vừa chửi: mẹ nó, mưa đéo gì cả ngày, nhếch nhách bẩn thỉu, hi vọng mai nắng 1 bữa cho đống quần áo nhanh khô…..Đi gần đến cổng nhà ông B ông A thấy loáng thoáng trc mặt có 1 cô gái đi trước, có lẽ chỉ cách khoảng 4, 5 bước chân mà thôi, lạ ghê, ông đi nhanh, thì cô gái, đi nhanh, ông đi chậm, cô gái đi chậm….
– mẹ kiếp, ông A tự chửi: rượu nhà thằng cu H nặng quá, chân tay k nghe lời đầu óc nữa rồi
– ê, cái H nhà bà Đ (bà nội e) phải không, sao đêm hôm m k ở nhà , đi đâu thế con ? Con gái con đứa đi chơi với thằng nào về muộn hả, mai ông mách mẹ mày cho mà xem – ông A gọi với lên.
Bỗng dưng cô gái đi đằng trc ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc: con k có nhà (giọng văng vẳng bên tai ông A, chứ không phải là lời nói đối thoại giữa 2 người với nhau). Ông A tiến lên mấy bước rồi ngồi xuống nói:
– để tao đập cửa gọi bố mẹ m ra, giờ này là giờ nào r còn ngồi đây…yyyy
Chưa nói dứt câu, cái đầu của cô gái ngẹo sang trái nói: trả nhà cho tôiiiiiiii
Cái khuôn mặt xanh lè của người chết khi treo cổ hiện ra, mái tóc xõa rối tung rối mù, bết bết của làn mưa, đôi mắt lồi, trắng dã, cái hàm răng trắng ởn nhe dài đến tận mang tai, cái lưỡi đỏ au thè dài đến tận đất…..đúng rồi cái khuôn mặt này quen quá – đúng là con vợ 2 của ông B đây mà, chính tay ông A cùng mọi người trong xóm tháo dây trạc đặt cái xác xuống sân….sao giờ lại ở đây…..ông A dường như tỉnh rượu, ông ngã ngửa ra đằng sau, mồm ú ớ không nói thành lời…đúng hơn là ông k thể nói vì quá sợ, quá kinh khủng, cả cuộc đời này ông sẽ không quên được hình ảnh này, là bộ đội xuất ngũ, cái chết cận kề bao lần, tay ông nhuốm máu đồng đội, đi nhặt thi thể đồng đội bao lần ông k hề sợ sao giờ đây chân tay ông mềm nhũn ra,không thể cử động được. Muốn chạy, muốn kêu mà sao không được….Cái đầu của cô gái xoay ngược về phía đằng sau, nhìn ông A với ánh mắt căm hờn, cái mồm vẫn nhe răng ra – đúng thế, ai bảo ông phá nhà ngta (ma quỷ chết đâu sống ở đó). Sau đó ông A nằm bất tỉnh nhân sự.
Sáng ra, ngta di làm đồng thấy ông A nằm sấp mặt xuống đường, mông chổng lên trời, 2 tay như đang vái hướng về phía nhà ông B, chính xác là hướng về phía cây mít. Mọi người hoảng hốt đưa ông vào nhà xoa dầu, ông tỉnh dậy, nhưng ông như bị câm, ai hỏi không nói, chỉ cười cười rồi lại khóc lóc, điên điên dại dại, lúc tỉnh lúc mơ. Người nhà gọi không biết bao nhiêu thầy lang băm mà k biết bệnh gì, lên trạm xá ngta nói là bị cảm và uống rượu nhiều nên thế. Bị bệnh vái tứ phương mà k chữa được. Khi điên dại thì cắn xé, đập vỡ bất cứ thứ gì bên cạnh. Khi tỉnh thì lại cười cười rồi chỉ ra sân nói chuyện 1 mình, lúc thì kêu ma quỷ đứng đầy ở sân, rồi chui xuống gậm giường khóc lóc…vv. Bà vợ cùng mấy đứa con xót ruột, sang huyện bên gọi 1 thầy chuyên về đất cát, mồ mả về xem.
Vừa đến đầu ngõ, ông thầy hơi nhíu mày 1 cái, nhưng vẫn đi vào nhà ông A, ông xem qua các ngóc ngách ngôi nhà, xem hướng cổng rồi mang ít đất cho vào cái túi nhỏ màu vàng. Vào trong nhà, ông thầy (gọi là T đi) hỏi bà vợ: ngõ này mới có người chết à, ông A có phá phách gì nhà của ai k ?. Bà vợ mới thật thà kể ra câu chuyện về nhà ông B, về chuyện của bác V nhà e….vv
– ông T nói: cái vong này thực sự là không phải vong xấu, vong này nếu thờ cúng cẩn thận thì ngõ này nhiều nhà giàu lên đấy, nhưng chồng bà lại phá phách nhà ngta (ng âm) lên ngta mới hành như vậy. Tôi mới đi vào ngõ này thấy có âm khí khá mạnh, mà có tận 2 vong 1 nữ và 1 đứa trẻ, nhưng âm khí này nó không phải là thù oán j cả, nó kiểu như gây ra lỗi làm gì khi còn sống và muốn ở đây để chuộc lỗi với chủ nhà (ý ông B). Nói rồi ông T đưa cho bà kia 1 túi vải màu vàng và nói bà kia chôn ở cổng, chôn thêm cái lưỡi cày nữa cho chắc,tối mùng 1 và rằm hàng tháng thì vãi muối và gạo ra cổng cho chúng sinh. Còn việc làm bây giờ là sắm cái lễ: 1 con gà trống, 1 bộ quần áo nữ, 1 bộ trẻ con, giày dép + đồ trang sức vàng mã, 1 đĩa xôi gấc, 1 chai rượu + 5 cái chén mang ra cổng để ông T cúng cho. Ông T rót 5 chén rượu r lần lượt đổ xuống đất, miệng ông lầm rầm khấn, chén đầu cho thần hoàng làng, chén thứ 2 cho thần gò, chén thứ 3 cho vong nữ, chén thứ 4 cho vong trẻ con, chén thứ 5 ông bảo đua ông A uống….. Khi cúng xong, ông T cầm cái chân gà lên và xem rồi gật gù nói:
– bà k phải lo gì nữa đâu, cứ làm theo tôi dặn, có gì cứ gọi tôi lên, giờ tôi phải về sang làng bên làm lễ cúng 49 ngày cho đám khác.
Quả nhiên 1 tuần sau thì ông A bớt lảm nhảm, ông trở lên ít nói, ít uống rượu hơn và k còn báng bổ thần thánh ma quỷ nhưng đều đều như vắt chanh cứ mồng 1 và rằm hàng tháng ông A vẫn vẩy gạo + muối ra ngoài ngõ. (sau này e sẽ dành 1 chập nói về ông A sau). Ông A sống khá thọ 94 tuổi (mới mất cách đây vài tháng)……..
Chú thích: Chính xác là cô vợ 2 của ông B đã có chửa, con ai thì k biết nhưng có lẽ dằn vặt trc cái chết của ông B – người chồng, ân nhân của mình, cô này đã chọn ngày thứ 49 của đám tang ông B đề quyên sinh, trả nốt nghĩa tình cho ông B. CÒn ai thắc mắc là tại sao ông B k có hiện về, tại vì ông B đã được cô con gái cho lên chùa để tiện hương khói, ông không còn lưu luyến trần gian này lên không có chuyện ma gì đến ông B cả. Vong của cô kia giờ vẫn còn ở chỗ e nhé (nghe mọi người nói là thành yêu tinh rồi- e k biết yêu tinh là dạng ntn, nhưng thấy bảo là vong tốt các thím ạ. Hầu như các thầy đều nói là k nên đuổi đi, chung sống hòa bình, mảnh đất hoang này giờ vẫn còn, chưa có ai ở), e chưa nhìn thấy bao giờ, mặc dù e sống ở đây là 24 năm rồi, nhưng mẹ e thì nhìn thấy 1 lần( e sẽ kể sau). Hàng tháng tất cả mọi người trong ngõ đều cúng ở giữa sân, rồi vẩy gạo và muối ra ngoài ngõ (bây giờ vẫn thế nhé).
Tối hôm đó, như thường lệ, ông A lại đi đánh cờ và uống rượu, có lẽ rượu cũng ngon lại gặp tri kỷ làm cho ông về muộn hơn mọi khi, đầu đã chếnh choáng hơi men, chân nam đá chân chiêu…về đến đầu ngõ, ông A ngước mắt lên nhìn vào căn nhà ông B, miệng cười nhếch mép:
– ma vs quỷ đéo gì …toàn là thần hồn nát thần tính, có ngày ông chặt nốt cây mít, xem chúng mày dọa được ai, bố láo bố toét ………nói rồi ông khật khưỡng đi vào ngõ như mọi hôm…
Thời tiết chuyển từ xuân sang hè, nhưng vẫn còn những cơn mưa lâm thâm, nho nhỏ,ngta bảo rét tháng 3 bà già chết cóng quả k sai, vừa đi ông A vừa chửi: mẹ nó, mưa đéo gì cả ngày, nhếch nhách bẩn thỉu, hi vọng mai nắng 1 bữa cho đống quần áo nhanh khô…..Đi gần đến cổng nhà ông B ông A thấy loáng thoáng trc mặt có 1 cô gái đi trước, có lẽ chỉ cách khoảng 4, 5 bước chân mà thôi, lạ ghê, ông đi nhanh, thì cô gái, đi nhanh, ông đi chậm, cô gái đi chậm….
– mẹ kiếp, ông A tự chửi: rượu nhà thằng cu H nặng quá, chân tay k nghe lời đầu óc nữa rồi
– ê, cái H nhà bà Đ (bà nội e) phải không, sao đêm hôm m k ở nhà , đi đâu thế con ? Con gái con đứa đi chơi với thằng nào về muộn hả, mai ông mách mẹ mày cho mà xem – ông A gọi với lên.
Bỗng dưng cô gái đi đằng trc ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc: con k có nhà (giọng văng vẳng bên tai ông A, chứ không phải là lời nói đối thoại giữa 2 người với nhau). Ông A tiến lên mấy bước rồi ngồi xuống nói:
– để tao đập cửa gọi bố mẹ m ra, giờ này là giờ nào r còn ngồi đây…yyyy
Chưa nói dứt câu, cái đầu của cô gái ngẹo sang trái nói: trả nhà cho tôiiiiiiii
Cái khuôn mặt xanh lè của người chết khi treo cổ hiện ra, mái tóc xõa rối tung rối mù, bết bết của làn mưa, đôi mắt lồi, trắng dã, cái hàm răng trắng ởn nhe dài đến tận mang tai, cái lưỡi đỏ au thè dài đến tận đất…..đúng rồi cái khuôn mặt này quen quá – đúng là con vợ 2 của ông B đây mà, chính tay ông A cùng mọi người trong xóm tháo dây trạc đặt cái xác xuống sân….sao giờ lại ở đây…..ông A dường như tỉnh rượu, ông ngã ngửa ra đằng sau, mồm ú ớ không nói thành lời…đúng hơn là ông k thể nói vì quá sợ, quá kinh khủng, cả cuộc đời này ông sẽ không quên được hình ảnh này, là bộ đội xuất ngũ, cái chết cận kề bao lần, tay ông nhuốm máu đồng đội, đi nhặt thi thể đồng đội bao lần ông k hề sợ sao giờ đây chân tay ông mềm nhũn ra,không thể cử động được. Muốn chạy, muốn kêu mà sao không được….Cái đầu của cô gái xoay ngược về phía đằng sau, nhìn ông A với ánh mắt căm hờn, cái mồm vẫn nhe răng ra – đúng thế, ai bảo ông phá nhà ngta (ma quỷ chết đâu sống ở đó). Sau đó ông A nằm bất tỉnh nhân sự.
Sáng ra, ngta di làm đồng thấy ông A nằm sấp mặt xuống đường, mông chổng lên trời, 2 tay như đang vái hướng về phía nhà ông B, chính xác là hướng về phía cây mít. Mọi người hoảng hốt đưa ông vào nhà xoa dầu, ông tỉnh dậy, nhưng ông như bị câm, ai hỏi không nói, chỉ cười cười rồi lại khóc lóc, điên điên dại dại, lúc tỉnh lúc mơ. Người nhà gọi không biết bao nhiêu thầy lang băm mà k biết bệnh gì, lên trạm xá ngta nói là bị cảm và uống rượu nhiều nên thế. Bị bệnh vái tứ phương mà k chữa được. Khi điên dại thì cắn xé, đập vỡ bất cứ thứ gì bên cạnh. Khi tỉnh thì lại cười cười rồi chỉ ra sân nói chuyện 1 mình, lúc thì kêu ma quỷ đứng đầy ở sân, rồi chui xuống gậm giường khóc lóc…vv. Bà vợ cùng mấy đứa con xót ruột, sang huyện bên gọi 1 thầy chuyên về đất cát, mồ mả về xem.
Vừa đến đầu ngõ, ông thầy hơi nhíu mày 1 cái, nhưng vẫn đi vào nhà ông A, ông xem qua các ngóc ngách ngôi nhà, xem hướng cổng rồi mang ít đất cho vào cái túi nhỏ màu vàng. Vào trong nhà, ông thầy (gọi là T đi) hỏi bà vợ: ngõ này mới có người chết à, ông A có phá phách gì nhà của ai k ?. Bà vợ mới thật thà kể ra câu chuyện về nhà ông B, về chuyện của bác V nhà e….vv
– ông T nói: cái vong này thực sự là không phải vong xấu, vong này nếu thờ cúng cẩn thận thì ngõ này nhiều nhà giàu lên đấy, nhưng chồng bà lại phá phách nhà ngta (ng âm) lên ngta mới hành như vậy. Tôi mới đi vào ngõ này thấy có âm khí khá mạnh, mà có tận 2 vong 1 nữ và 1 đứa trẻ, nhưng âm khí này nó không phải là thù oán j cả, nó kiểu như gây ra lỗi làm gì khi còn sống và muốn ở đây để chuộc lỗi với chủ nhà (ý ông B). Nói rồi ông T đưa cho bà kia 1 túi vải màu vàng và nói bà kia chôn ở cổng, chôn thêm cái lưỡi cày nữa cho chắc,tối mùng 1 và rằm hàng tháng thì vãi muối và gạo ra cổng cho chúng sinh. Còn việc làm bây giờ là sắm cái lễ: 1 con gà trống, 1 bộ quần áo nữ, 1 bộ trẻ con, giày dép + đồ trang sức vàng mã, 1 đĩa xôi gấc, 1 chai rượu + 5 cái chén mang ra cổng để ông T cúng cho. Ông T rót 5 chén rượu r lần lượt đổ xuống đất, miệng ông lầm rầm khấn, chén đầu cho thần hoàng làng, chén thứ 2 cho thần gò, chén thứ 3 cho vong nữ, chén thứ 4 cho vong trẻ con, chén thứ 5 ông bảo đua ông A uống….. Khi cúng xong, ông T cầm cái chân gà lên và xem rồi gật gù nói:
– bà k phải lo gì nữa đâu, cứ làm theo tôi dặn, có gì cứ gọi tôi lên, giờ tôi phải về sang làng bên làm lễ cúng 49 ngày cho đám khác.
Quả nhiên 1 tuần sau thì ông A bớt lảm nhảm, ông trở lên ít nói, ít uống rượu hơn và k còn báng bổ thần thánh ma quỷ nhưng đều đều như vắt chanh cứ mồng 1 và rằm hàng tháng ông A vẫn vẩy gạo + muối ra ngoài ngõ. (sau này e sẽ dành 1 chập nói về ông A sau). Ông A sống khá thọ 94 tuổi (mới mất cách đây vài tháng)……..
Chú thích: Chính xác là cô vợ 2 của ông B đã có chửa, con ai thì k biết nhưng có lẽ dằn vặt trc cái chết của ông B – người chồng, ân nhân của mình, cô này đã chọn ngày thứ 49 của đám tang ông B đề quyên sinh, trả nốt nghĩa tình cho ông B. CÒn ai thắc mắc là tại sao ông B k có hiện về, tại vì ông B đã được cô con gái cho lên chùa để tiện hương khói, ông không còn lưu luyến trần gian này lên không có chuyện ma gì đến ông B cả. Vong của cô kia giờ vẫn còn ở chỗ e nhé (nghe mọi người nói là thành yêu tinh rồi- e k biết yêu tinh là dạng ntn, nhưng thấy bảo là vong tốt các thím ạ. Hầu như các thầy đều nói là k nên đuổi đi, chung sống hòa bình, mảnh đất hoang này giờ vẫn còn, chưa có ai ở), e chưa nhìn thấy bao giờ, mặc dù e sống ở đây là 24 năm rồi, nhưng mẹ e thì nhìn thấy 1 lần( e sẽ kể sau). Hàng tháng tất cả mọi người trong ngõ đều cúng ở giữa sân, rồi vẩy gạo và muối ra ngoài ngõ (bây giờ vẫn thế nhé).
***
Chập 1.4: 1 số chuyện linh tinh
Tiếp……..Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi như bình thường, nét sinh hoạt của mọi người trong ngõ lại nối tiếp, cuộc sống lại thêm ấm no, đầy đủ. Sau thời kỳ đổi mới nhà nào trong ngõ cũng khá giả lên trông thấy, xe máy đặc biệt là xe cub 81, cub 82, xe uyn nhà nào hầu như cũng có 1 chiếc. Mảnh đất nhà bà nội e chi làm 3 cho bác V, chú T mảnh ở giữa và bố em. 3 mảnh tương đương nhau, nhưng hướng cổng lại khác nhau, mảnh của nhà e hướng cổng cũ giống nhà bà nội , 2 mảnh của ông chú và ông bác thì chung 1 cổng nhưng hướng ra ngõ khác.
Mẹ e về làm dâu cũng phải gần 25 năm rồi (năm 91), là người cùng làng luôn ạ, nhưng nhà ông bà ngoại e ở đầu làng, nhà ông bà nội cuối làng. Nhà ông bà ngoại e giàu lắm, nhất làng khi đó ( sẽ có 1 chập riêng về tâm linh nhà ông bà ngoại). Khi mẹ em mới về thì cũng không có chuyện gì xảy ra, mãi đến khi tách đất chia làm 3, thì nhà e xây lại nhà, nhà vệ sinh kiểu cũ (ngồi xổm, tích lại phân tươi đem đi bón ruộng) xây sát đầu nhà của ông B. Ngôi nhà ông B thì qua 1 thời gian ko ai ở, 1 cháy 1 lần rồi sập hết phần đầu nhà (gần nhà vệ sinh nhà e), còn gian giữa và buồng thì đợt đấy vẫn còn nham nhở. Nhà vệ sinh bé quá, lên bố e cho đục mấy cái lỗ thoáng ở đằng sau, nếu ngồi vệ sinh thì cái lỗ thoáng sẽ ở phía đằng sau gáy, còn bình thường lỗ thoáng để mấy tờ giấy báo để chùi (e hay có kiểu vừa ngồi …vừa đọc báo, thấy hay hay nhưng mà thối bỏ ma ma ra )
Hôm đó bố e đi chợ sắt từ đêm, mẹ e dậy sớm từ 2h đêm để đun nước gọi thợ đến mổ lợn, thời tiết đêm gần rằm tháng 7 khá mát, trăng cũng khá sáng, e thì bé ngủ nên k biết gì, mẹ kể lại là lúc đun nước thì mẹ vô tình ngó qua cổng thấy có bóng trắng ko nhìn rõ mặt lướt qua, mẹ dụi mắt nhìn lại nhưng không thấy gì cả . Hôm sau đau bụng đi vệ sinh đêm, do có lỗ thoáng ở sau nên mẹ kể với bố là như đang có ai nhìn chằm chằm vào sau gáy, cảm giác dựng tóc gáy, quay lại nhìn thì thấy rõ ràng có bóng trắng ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, tóc dài xõa sang bên trái, cổ ngẹo sang bên trái luôn…..Khỏi phải nói…mẹ e kêu lên rồi chạy luôn ra khỏi nhà vệ sinh . Từ đấy đi vệ sinh đêm là bố e phải đứng ngoài trông với đưa đi.
Trong nhà ông B có nhiều cây ăn quả lắm, đặc biệt là na và mít, khi mà có người đến xem đất nhà ông B để mua thì cô con gái kia thường xuyên đến dọn dẹp, cắt cỏ sân vườn nên cũng sạch sẽ, duy chỉ có căn nhà là bị sập hoàn toàn sau 1 trận mưa đá khá to năm 2007 thì phải, lộ ra cái bàn thờ màu gụ đen, ở trên phủ rèm màu đỏ, tầm sẩm tối đi ngang gió thổi phất phơ thấy cũng sợ vãi đái ý chứ. Trẻ con trong ngõ nhà e thì nghịch cmn gần như phá làng phá xóm, người lớn dặn k đc bén mảng sang nhà ông B nhưng có ai nghe đâu, trưa nào cũng trốn ngủ để tụ họp trong nhà ông B (gần 15 mạng, như là hoạt động cách mạng, bí mật lắm ). Tụi e hay trèo lên cây mít, để ăn dái mít (quả mít đực) chấm muối mì tôm hảo hảo, ăn cứ gọi là cực ngon, mùa na, trứng gà (quả lekima) thì vặt về giấm trong thùng gạo để ăn dần . Từ bé đến lớn ăn không biết bao nhiêu ở nhà ông B nhưng tuyệt nhiên cây mít k có 1 quả mít chín bao giờ, cứ to bằng bàn tay là rụng hết. E nghe bà nội nói rằng: cây nào có người chết hoặc vong ở thì lá cây xanh đậm, cây k bao giờ đâm hoa kết trái được, có chăng thì bị ma quỷ nó ăn hết …..Có một lần e nhớ a N a họ e, đang chơi đánh trận giả cùng nhau thì buồn đi nặng, bí quá ông ý ra gốc mít bĩnh 1 bãi ở đấy ….đến xế chiều ăn cơm thì bà bác hỏi ông N đâu, e nói ko biết vì đang chơi thì nghe thấy tiếng mẹ e về là e bật tường chạy về nhà luôn k thì ăn no đòn. Cả nhà dáo dác đi tìm, soi đèn pin không biết bao nhiêu lần vào gốc mít nhà ông B nhưng mà k thấy, bác V về thắp nhang khấn khấn mấy câu rồi đi tìm lại 1 lượt quanh xóm thì thấy ông N đang úp mặt vào gốc cây mít, mặt thì eo ôi, toàn cứt là cứt . Sau ông ấy kể là đang chơi thấy 1 cô vẫy vẫy ra gốc mít, rồi bắt khoanh tay đứng đó, thấy mọi người đi tìm, gọi tên mà ông ấy k thể kêu được. Hỏi có sợ không thì nói là không, có thằng cu be bé nó cho cứ trêu ông ý, lấy tay xoa mặt, sau mới biết là xoa cứt vào mặt …
Mẹ e về làm dâu cũng phải gần 25 năm rồi (năm 91), là người cùng làng luôn ạ, nhưng nhà ông bà ngoại e ở đầu làng, nhà ông bà nội cuối làng. Nhà ông bà ngoại e giàu lắm, nhất làng khi đó ( sẽ có 1 chập riêng về tâm linh nhà ông bà ngoại). Khi mẹ em mới về thì cũng không có chuyện gì xảy ra, mãi đến khi tách đất chia làm 3, thì nhà e xây lại nhà, nhà vệ sinh kiểu cũ (ngồi xổm, tích lại phân tươi đem đi bón ruộng) xây sát đầu nhà của ông B. Ngôi nhà ông B thì qua 1 thời gian ko ai ở, 1 cháy 1 lần rồi sập hết phần đầu nhà (gần nhà vệ sinh nhà e), còn gian giữa và buồng thì đợt đấy vẫn còn nham nhở. Nhà vệ sinh bé quá, lên bố e cho đục mấy cái lỗ thoáng ở đằng sau, nếu ngồi vệ sinh thì cái lỗ thoáng sẽ ở phía đằng sau gáy, còn bình thường lỗ thoáng để mấy tờ giấy báo để chùi (e hay có kiểu vừa ngồi …vừa đọc báo, thấy hay hay nhưng mà thối bỏ ma ma ra )
Hôm đó bố e đi chợ sắt từ đêm, mẹ e dậy sớm từ 2h đêm để đun nước gọi thợ đến mổ lợn, thời tiết đêm gần rằm tháng 7 khá mát, trăng cũng khá sáng, e thì bé ngủ nên k biết gì, mẹ kể lại là lúc đun nước thì mẹ vô tình ngó qua cổng thấy có bóng trắng ko nhìn rõ mặt lướt qua, mẹ dụi mắt nhìn lại nhưng không thấy gì cả . Hôm sau đau bụng đi vệ sinh đêm, do có lỗ thoáng ở sau nên mẹ kể với bố là như đang có ai nhìn chằm chằm vào sau gáy, cảm giác dựng tóc gáy, quay lại nhìn thì thấy rõ ràng có bóng trắng ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, tóc dài xõa sang bên trái, cổ ngẹo sang bên trái luôn…..Khỏi phải nói…mẹ e kêu lên rồi chạy luôn ra khỏi nhà vệ sinh . Từ đấy đi vệ sinh đêm là bố e phải đứng ngoài trông với đưa đi.
Trong nhà ông B có nhiều cây ăn quả lắm, đặc biệt là na và mít, khi mà có người đến xem đất nhà ông B để mua thì cô con gái kia thường xuyên đến dọn dẹp, cắt cỏ sân vườn nên cũng sạch sẽ, duy chỉ có căn nhà là bị sập hoàn toàn sau 1 trận mưa đá khá to năm 2007 thì phải, lộ ra cái bàn thờ màu gụ đen, ở trên phủ rèm màu đỏ, tầm sẩm tối đi ngang gió thổi phất phơ thấy cũng sợ vãi đái ý chứ. Trẻ con trong ngõ nhà e thì nghịch cmn gần như phá làng phá xóm, người lớn dặn k đc bén mảng sang nhà ông B nhưng có ai nghe đâu, trưa nào cũng trốn ngủ để tụ họp trong nhà ông B (gần 15 mạng, như là hoạt động cách mạng, bí mật lắm ). Tụi e hay trèo lên cây mít, để ăn dái mít (quả mít đực) chấm muối mì tôm hảo hảo, ăn cứ gọi là cực ngon, mùa na, trứng gà (quả lekima) thì vặt về giấm trong thùng gạo để ăn dần . Từ bé đến lớn ăn không biết bao nhiêu ở nhà ông B nhưng tuyệt nhiên cây mít k có 1 quả mít chín bao giờ, cứ to bằng bàn tay là rụng hết. E nghe bà nội nói rằng: cây nào có người chết hoặc vong ở thì lá cây xanh đậm, cây k bao giờ đâm hoa kết trái được, có chăng thì bị ma quỷ nó ăn hết …..Có một lần e nhớ a N a họ e, đang chơi đánh trận giả cùng nhau thì buồn đi nặng, bí quá ông ý ra gốc mít bĩnh 1 bãi ở đấy ….đến xế chiều ăn cơm thì bà bác hỏi ông N đâu, e nói ko biết vì đang chơi thì nghe thấy tiếng mẹ e về là e bật tường chạy về nhà luôn k thì ăn no đòn. Cả nhà dáo dác đi tìm, soi đèn pin không biết bao nhiêu lần vào gốc mít nhà ông B nhưng mà k thấy, bác V về thắp nhang khấn khấn mấy câu rồi đi tìm lại 1 lượt quanh xóm thì thấy ông N đang úp mặt vào gốc cây mít, mặt thì eo ôi, toàn cứt là cứt . Sau ông ấy kể là đang chơi thấy 1 cô vẫy vẫy ra gốc mít, rồi bắt khoanh tay đứng đó, thấy mọi người đi tìm, gọi tên mà ông ấy k thể kêu được. Hỏi có sợ không thì nói là không, có thằng cu be bé nó cho cứ trêu ông ý, lấy tay xoa mặt, sau mới biết là xoa cứt vào mặt …
***
Chập 1.5: Kết thúc
Thời gian cứ mãi trôi đi, cái ngõ nhỏ cũng quen dần với chuyện ma mị nhà ông B, bọn trẻ chúng tôi cũng dần dần theo đuổi những ước mơ nên thời gian nghịch ngợm, phá phách cũng bớt đi nhiều. Có dạo đang rộ lên mấy trò Hero, Aoe, hafl-life trên máy tính, tụi chúng tôi ham lắm, kiếm đủ thứ để đổ vào game, có đợt nghe nói có người thu mua cóc làm ruốc chữa bệnh còi xương, hoặc xác ve sầu làm thuốc, tụi chúng tôi lại trốn người lớn, phi vào vườn nhà ông B tìm hàng (bắt cóc), có 1 lần mưa to từ chiều đến khoảng 11h thì tạnh, mà mưa thì lại có nhiều cóc, e len lén trốn ra ngoài gọi a N và thằng cu K nhà bác P bật tường vào nhà ông B soi cóc, trong này nhiều cây cối mà um tùm thì chắc mẩm quả này trúng đậm, chiều mai tha hồ ngồi nét. Xong xuôi 3 thằng nhảy tường vào, dùng đèn pin tự chế từ hồi học công nghệ lớp 5, cho 2 quả pin vào ống nứa, dùng chung buộc vào, đấu vào bóng đèn bé tí….trong đêm tối, 3 thằng cần mẫn soi cóc, được gần 1/3 túi cám cò định ra ngoài thì cu K nói thấy 1 con cóc khá to nhảy vào gậm bàn thờ lộ thiên có tấm rèm đỏ che vào ý, mà tai e cũng nghe rõ mồn một tiếng cóc kêu nữa cơ . Hơi sững lại 1 chút nhưng thôi cả 3 đứa liều mình đi vào chỗ đó, soi hết ngóc ngách, rõ ràng nghe thấy cóc kêu to lắm mà không thấy, a N bực mình vén cái rèm lên xem nó có chui trong đó không thì ……
Ôi trời ơi, 3 thằng đứng cmn tim, dưới tấm rèm đỏ là 1 đoạn dây trạc đã buộc sẵn thắt nút thòng lọng tròn tròn đủ để một cái đầu người chui đầu vào , e chỉ khẽ kêu 1 tiếng:
– Ôi địtttt, xong vứt luôn cái túi cám cò quay đầu chạy ra phía tường thấp để bật ra, do hoảng quá mà tường lại trơn, e bật mãi mới lên được, xước mẹ nó hết tay , trong khi đó ông N nhảy mẹ nó ra ngoài đường r, nhanh đéo chịu được, thằng cu K tiếc túi cóc, ngồi được lên tường r lại quay lại nhặt túi cám cò….Đứng ngoài đợi 1p, 2p, 5p không thấy gì cả, e với ông N nóng ruột vãi đái, ông N nói:
– Giờ về gọi người hay quay lại tìm nó ?
E nói: thôi đợi 5p nữa vào tìm, chứ gọi để nát đít à (ông già e cục tính lắm), e ở đây bao lâu rồi chứ lo gì…………nói vậy chứ e sợ lắm các thím ạ.
5p nữa trôi qua, e vs ông N lại nhảy lên tường, ngồi trên đấy soi thằng cu K rồi khe khẽ gọi: K ơi, K…đ*t mẹ cái thằng….K ơi…K ơi…
Tự nhiên có tiếng cười của cu K không to k nhỏ, đủ nghe: hiiiiiiiií………hiiiiií, heeeeề , e ngẩng đầu lên thì cái định mệnh, thằng cu K mồm ngậm quai xách của túi cám cò, 2 tay ôm cây mít, ngồi xổm trên cái cành cách mặt đất tầm 3m thôi .E hoảng thật sự, ngã con mẹ nó xuống cái vườn, bị cây leo với cành cây na va vào người xây xát hết, a N thì bình tĩnh lạ thường, (ông ý sinh năm Dần, giờ Dần luôn) ông ý kéo e lên rồi 2 ae phi về nhà báo ông già e với bác V, bác P sang. Lúc sang thì k thấy cu K đâu cả, lại hò hét đi tìm, cuối cùng thấy cậu ngồi co ro trong gậm bàn thờ , 2 mắt trợn lên, 2 tay bóp chặt 2 con cóc nát bét,lòng mề phèo phổi trào hết ra ngoài . Lạ thay đưa về nhà thì nó khóc lóc kể là: quay lại nhặt túi cám cò, thì chạy gần đến thì cái túi lại nhẩy 1 bước, cuối cùng nằm ở gậm bàn thờ lúc nào không biết, k nhớ j tiếp theo. E vs ông N bị bác V, ông già e đánh cho gẫy cả cán chổi, e đau ít nhưng cứ khóc to cho mẹ can, nhưng cuối cùng ăn thêm cái vả nổ đom đóm của mẹ @@ thế là câm mồm luôn. Ông N kia thì lỳ đòn nên chẳng khóc tẹo nào. Từ hôm đấy e lúc nào cũng đi học qua cổng nhà bác V, cổng kia e k đi nữa cho đến lúc nguôi nguôi nỗi sợ.
Nhà e hay cúng ngoài sân mồng 1 với cả rằm lắm, cứ 1 tháng cúng 2 lần ý, đĩa thịt luộc, chén rượu, chén nước, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, e toàn phải rải gạo với muối ý, bình thường chẳng sợ đâu, nghịch là chủ yếu. Nhưng có lần có ông thầy về xem đất để nhà e xây lại nhà (năm 2003) thì ông ấy nói: từ giờ đừng ít rải gạo với muối thôi, chứ thấy chập tối vong ở đâu kéo đến ngõ này cướp đồ ăn, tranh lộc nhiều quá chừng (nhà nào cũng rải các thím ạ), vong nào cướp đc thì lúc nào nó cũng trực ở cổng ý, vong có vong xấu, vong tốt, vong tốt k sao, vong xấu nó theo nó phá đấy. thế là từ đấy nhà e chỉ thắp hương 1 tháng 1 lần và đến bây giờ thì bỏ hẳn. Nhà e xây 3 tầng, cửa sổ phòng e nhìn sang bên nhà ông B luôn, lúc bé e chẳng bao giờ mở cửa sổ, lúc lớn thêm mấy tuổi trời nóng, e mở tuốt, vì mẹ e nói là đất có thổ công k sợ ma vào nhà, mà e đẻ đêm nên vía cứng, cũng chẳng nhìn được ma quỷ đâu .
Chính xác cái vong vợ 2 ông B là đã thành yêu tinh k chịu siêu thoát cứ luẩn quẩn trong nhà ông B để canh nhà các thím ạ, nhưng lại là vong tốt, không quấy phá ai cả, trừ khi ngta quấy ta nhà ông B trước, cây mít nhà ông B càng ngày càng to, lá xanh két cả 4 mùa. Từ khi nghe ngta bàn tán nhiều về ma quỷ, cô con gái ông B đóng đinh vào cây mít, cây mít ứa nhựa màu đo đỏ, tanh tanh các thím ạ, rồi dần dần cây tự cằn cỗi, rồi chết hẳn. Nhà ông B có cái hàng rào sau nhà bằng cây ruối to cổ thụ, mùa hè ăn quả ruối chín màu vàng, ngọt ngọt, từ lúc cây mít chết thì cây ruối cũng chẳng ra quả nữa, lá xanh két lại. Thấy bà V đầu ngõ nói là hôm bà dậy sớm đi nhổ mạ thấy có bóng người đi trc, tưởng bác P lên gọi nhưng k thấy trả lời, bóng biến mất sau rặng hàng rào cây ruối. Vậy là vong kia giờ ở cây ruối, e lại đỡ lo vì k phải giáp mặt khi ra cổng như cây mít nữa. Nói chung là người k động đến ma, thì ma k động đến người, vong này k phá phách gì đâu các thím, và k phải ai muốn nhìn thấy đc là thấy.
Về phần cô con gái đóng đinh vào cây mít thì 1 dạo sau thấy kêu là bị tai biến, giờ k đi được, k nói được, chỉ có ăn với nằm một chỗ thôi . Mảnh đất ông B cũng lâu rồi k ai ghé qua xem đất để mua nữa, từ năm 2010 đến giờ k có 1 mống nào luôn (chắc do BĐS đi xuống). E thì lúc thanh niên vẫn đi xe máy đi chơi đến 11-12h đêm về bình thường, 1 phần là do làng e lắp bóng đèn tại mỗi cột điện nên sáng lắm (đèn compac trắng) lên nói chung là e k sợ, và cũng có tí bùa để trong ví phòng thân rồi…….Hết Chương I, sang Chương II nhé các thím.
Ôi trời ơi, 3 thằng đứng cmn tim, dưới tấm rèm đỏ là 1 đoạn dây trạc đã buộc sẵn thắt nút thòng lọng tròn tròn đủ để một cái đầu người chui đầu vào , e chỉ khẽ kêu 1 tiếng:
– Ôi địtttt, xong vứt luôn cái túi cám cò quay đầu chạy ra phía tường thấp để bật ra, do hoảng quá mà tường lại trơn, e bật mãi mới lên được, xước mẹ nó hết tay , trong khi đó ông N nhảy mẹ nó ra ngoài đường r, nhanh đéo chịu được, thằng cu K tiếc túi cóc, ngồi được lên tường r lại quay lại nhặt túi cám cò….Đứng ngoài đợi 1p, 2p, 5p không thấy gì cả, e với ông N nóng ruột vãi đái, ông N nói:
– Giờ về gọi người hay quay lại tìm nó ?
E nói: thôi đợi 5p nữa vào tìm, chứ gọi để nát đít à (ông già e cục tính lắm), e ở đây bao lâu rồi chứ lo gì…………nói vậy chứ e sợ lắm các thím ạ.
5p nữa trôi qua, e vs ông N lại nhảy lên tường, ngồi trên đấy soi thằng cu K rồi khe khẽ gọi: K ơi, K…đ*t mẹ cái thằng….K ơi…K ơi…
Tự nhiên có tiếng cười của cu K không to k nhỏ, đủ nghe: hiiiiiiiií………hiiiiií, heeeeề , e ngẩng đầu lên thì cái định mệnh, thằng cu K mồm ngậm quai xách của túi cám cò, 2 tay ôm cây mít, ngồi xổm trên cái cành cách mặt đất tầm 3m thôi .E hoảng thật sự, ngã con mẹ nó xuống cái vườn, bị cây leo với cành cây na va vào người xây xát hết, a N thì bình tĩnh lạ thường, (ông ý sinh năm Dần, giờ Dần luôn) ông ý kéo e lên rồi 2 ae phi về nhà báo ông già e với bác V, bác P sang. Lúc sang thì k thấy cu K đâu cả, lại hò hét đi tìm, cuối cùng thấy cậu ngồi co ro trong gậm bàn thờ , 2 mắt trợn lên, 2 tay bóp chặt 2 con cóc nát bét,lòng mề phèo phổi trào hết ra ngoài . Lạ thay đưa về nhà thì nó khóc lóc kể là: quay lại nhặt túi cám cò, thì chạy gần đến thì cái túi lại nhẩy 1 bước, cuối cùng nằm ở gậm bàn thờ lúc nào không biết, k nhớ j tiếp theo. E vs ông N bị bác V, ông già e đánh cho gẫy cả cán chổi, e đau ít nhưng cứ khóc to cho mẹ can, nhưng cuối cùng ăn thêm cái vả nổ đom đóm của mẹ @@ thế là câm mồm luôn. Ông N kia thì lỳ đòn nên chẳng khóc tẹo nào. Từ hôm đấy e lúc nào cũng đi học qua cổng nhà bác V, cổng kia e k đi nữa cho đến lúc nguôi nguôi nỗi sợ.
Nhà e hay cúng ngoài sân mồng 1 với cả rằm lắm, cứ 1 tháng cúng 2 lần ý, đĩa thịt luộc, chén rượu, chén nước, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, e toàn phải rải gạo với muối ý, bình thường chẳng sợ đâu, nghịch là chủ yếu. Nhưng có lần có ông thầy về xem đất để nhà e xây lại nhà (năm 2003) thì ông ấy nói: từ giờ đừng ít rải gạo với muối thôi, chứ thấy chập tối vong ở đâu kéo đến ngõ này cướp đồ ăn, tranh lộc nhiều quá chừng (nhà nào cũng rải các thím ạ), vong nào cướp đc thì lúc nào nó cũng trực ở cổng ý, vong có vong xấu, vong tốt, vong tốt k sao, vong xấu nó theo nó phá đấy. thế là từ đấy nhà e chỉ thắp hương 1 tháng 1 lần và đến bây giờ thì bỏ hẳn. Nhà e xây 3 tầng, cửa sổ phòng e nhìn sang bên nhà ông B luôn, lúc bé e chẳng bao giờ mở cửa sổ, lúc lớn thêm mấy tuổi trời nóng, e mở tuốt, vì mẹ e nói là đất có thổ công k sợ ma vào nhà, mà e đẻ đêm nên vía cứng, cũng chẳng nhìn được ma quỷ đâu .
Chính xác cái vong vợ 2 ông B là đã thành yêu tinh k chịu siêu thoát cứ luẩn quẩn trong nhà ông B để canh nhà các thím ạ, nhưng lại là vong tốt, không quấy phá ai cả, trừ khi ngta quấy ta nhà ông B trước, cây mít nhà ông B càng ngày càng to, lá xanh két cả 4 mùa. Từ khi nghe ngta bàn tán nhiều về ma quỷ, cô con gái ông B đóng đinh vào cây mít, cây mít ứa nhựa màu đo đỏ, tanh tanh các thím ạ, rồi dần dần cây tự cằn cỗi, rồi chết hẳn. Nhà ông B có cái hàng rào sau nhà bằng cây ruối to cổ thụ, mùa hè ăn quả ruối chín màu vàng, ngọt ngọt, từ lúc cây mít chết thì cây ruối cũng chẳng ra quả nữa, lá xanh két lại. Thấy bà V đầu ngõ nói là hôm bà dậy sớm đi nhổ mạ thấy có bóng người đi trc, tưởng bác P lên gọi nhưng k thấy trả lời, bóng biến mất sau rặng hàng rào cây ruối. Vậy là vong kia giờ ở cây ruối, e lại đỡ lo vì k phải giáp mặt khi ra cổng như cây mít nữa. Nói chung là người k động đến ma, thì ma k động đến người, vong này k phá phách gì đâu các thím, và k phải ai muốn nhìn thấy đc là thấy.
Về phần cô con gái đóng đinh vào cây mít thì 1 dạo sau thấy kêu là bị tai biến, giờ k đi được, k nói được, chỉ có ăn với nằm một chỗ thôi . Mảnh đất ông B cũng lâu rồi k ai ghé qua xem đất để mua nữa, từ năm 2010 đến giờ k có 1 mống nào luôn (chắc do BĐS đi xuống). E thì lúc thanh niên vẫn đi xe máy đi chơi đến 11-12h đêm về bình thường, 1 phần là do làng e lắp bóng đèn tại mỗi cột điện nên sáng lắm (đèn compac trắng) lên nói chung là e k sợ, và cũng có tí bùa để trong ví phòng thân rồi…….Hết Chương I, sang Chương II nhé các thím.
khi nào rảnh mình sẽ up tiếp 3bye3