[justify]Ngày 26/6, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hai bị cáo Văn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ cùng huyện Mỹ Tú) về tội “giết người”. Hàng ngàn người dân theo dõi phiên tòa với lời chê trách đôi tình nhân loạn luân này.
Theo hồ sơ vụ án: Chiều 8/1/2013, người dân sống ấp Tân Thành, xã Long Hưng (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) thấy có mùi hôi thối, khác thường. Đến gần con kênh, mùi thối càng nồng nặc, một chiếc baovàng nổi lờ đờ mặt nước, bên trong đựng xác người.
Đến chiều 9/1/2013, Văn Thị Thủy đến Công an huyện Mỹ Tú trình báovề việc chồng mình là ông Trần Văn Nhân bị mất tích đã mấy ngày nay.
Công an huyện Mỹ Tú kiểm tra và phát hiện vân tay trên giấy chứng minh nhân dân của ông Trần Văn Nhân trùng hợp với người đàn ông xấu số đã nổi lên một ngày trước. Những vật dụng, dây vải, dây dù… phát hiện với xác người đàn ông xấu số trùng khớp với lời trình bày của bà Văn Thị Thủy khi chồng rời khỏi nhà.
Người dân địa phương cho biết, vợ chồng ông Nhân và bà Thủy làm ăn khá giả, đất đai rộng rãi, chăm chỉ làm ăn và hai con trai 12 tuổi và 9 tuổi, đều học giỏi. Đầu năm 2012, vợ chồng trẻ này mua máy suốt lúa, làm thuê cho vùng lúa Mỹ Tú cũng kiếm thêm khá khá.
Văn Thị Thủy và Trần Tuấn Thanh tại phiên xét xử.
Nhà có hai con nhỏ, Nhân không muốn vợ vất vả nên bàn với Thủy thuê người khác làm để vợ ở nhà chăm sóc gia đình. Sau nhiều lần bàn tính, anh quyết định thuê người em họ tên Trần Tuấn Thanh, một thanh niên chưa vợ, trả tiền công 120 nghìn đồng/ngày.
Là thanh niên chưa vợ, Thanh không ít lần nhìn chị dâu bằng “con mắt mang hình trái tim”, đắm đuối. Ngược lại, Thủy khai thấy cậu em họ có khuôn mặt thư sinh nhưng thân thể cường tráng, những khi mồ hôi nhễ nhại là lòng trỗi dậy những “cảm xúc lạ thường”. Hình ảnh chàng trai đó cứ ám ảnh, quẩn quanh trong đầu óc Thủy khiến cô ta không thể nào… yên được. Đến một hôm, cô ta gửi lòng mình qua những dòng tin bày tỏ lòng nhung nhớ tới Thanh, rồi tin nhắn từ đó qua lại đều đều.
Nhà cách nhau một khu vườn, khi chồng vắng nhà, con cái đi học, Thủy lại gọi cậu em họ sang “tâm sự”. Nhiều lần thành quen rồi cảm tưởng như sống không thể thiếu nhau, có tối đang ngủ với chồng, Thủy vẫn nhắn tin hẹn bạn tình ra phía sau nhà để “quan hệ”.
“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra”. Nhân biết vợ ngoại tình với người em họ nên khuyên giải, la mắng đủ kiểu nhưng không làm vợ thay tâm chuyển ý. Chán nản, Nhân mượn rượu để giải sầu.
Đến thời gian cuối năm 2012 đầu năm 2013, Thủy coi chồng như “cái gai” trong mắt, cần phải trừ khử để được tự do yêu đương. Kế hoạch sát hại chồng tàn độc được cặp tình nhân vạch ra.
Khai tại cơ quan công an, Thủy kể rõ: Ngày 20/12/2012 Thủy nhắn tin cho người tình sang tâm sự rồi bàn kế hoạch giết chồng. Đến ngày 5/1/2013, chồng đi dự đám tiệc xóm bên về kêu đau đầu, Thủy gọi điện cho Thanh ra chợ mua 10 viên thuốc ngủ mang về cho Nhân uống. Nhân uống thuốc xong nhưng không chết.
Phiên xử kẻ giết chồng thu hút nhiều người dân tham dự.
Kế hoạch lần này thất bại, đôi tình nhân Thủy - Thanh vẫn không từ bỏ ý định giết người. Chiều tối cùng ngày, Nhân tiếp tục đi dự đám tiệc nhà hàng xóm. Lần này Thủy gọi tình nhân đến bày cách “khử” bằng được người chồng tội nghiệp. Để kế hoạch thêm chắc chắn, Thủy gọi tình nhân trên đường đến mua hai lọ thuốc gây ngủ và 3 sợi dây dù.
Khoảng 19h, Thanh chạy xe máy đến, lúc này chỉ có Thủy ở nhà. Sau khi cho 2 con uống thuốc ngủ, đôi tình nhân bàn phương án hại người rồi tranh thủ "quan hệ", đợi nạn nhân về để thực hiện tội ác. Khoảng 21h, Nhân dự đám tiệc về say khướt, cô vợ mở cửa sau cho tình nhân ra ngoài đợi, đồng thời ngon ngọt khuyên chồng ngủ sớm.
Khi thấy chồng chìm vào giấc ngủ, Thủy gọi điện thoại rồi mở cửa sau cho tình nhân vào, lôi ra một cây gỗ dưới gầm giường: “Anh đập đi, “nó” say khướt không biết gì rồi”. Cầm gậy trong tay nhưng Thanh không dám hành động mà bàn với Thủy lấy dây dù xiết cổ. Thủy liền dùng dây dù buộc hai chân và hai tay chồng lại, rồi ngồi lên bụng để nạn nhân không giãy giụa được; đồng thời khi ấy Thanh dùng dây xiết cổ. Thấy Thanh run tay, Thủy liền hợp sức siết cổ chồng cho đến khi mắt nạn nhân trợn ngược, tắt thở mới thôi.
Xong xuôi, Thủy lấy gạch sau nhà đựng đầy một bao tải, dùng dây dù buộc miệng bao lại, tháo hai cái võng trong nhà buộc hai tay chân người xấu số. Trong đêm tối, đôi tình nhân độc ác khiêng thi thể nạn nhân xuống xuồng rồi chèo đi khoảng 20km, đến đoạn sông Bún Tàu (thuộc địa phận ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú) mới vứt xác nạn nhân đã được buộc chặt với bao tải gạch xuống lòng sông, vứt bỏ điện thoại với đôi dép của nạn nhân rồi bơi xuồng về nhà. Trời gần sáng, Trần Tuấn Thanh kêu đói bụng, Thủy nấu mì cho ăn. Hai người tâm sự đến rạng sáng 6/1 thì ai về nhà nấy.
Tại phiên tòa, cả hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Văn Thị Thủy cũng nói lời xin lỗi và mong gia đình bên chồng tha thứ cho hành vi của mình. Trong khi đó, người thân của bị hại Trần Văn Nhân rất phẫn nộ, còn người dân yêu cầu tử hình kẻ mất nhân tính nói trên.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Tuấn Thanh mức án “Tử hình”; Văn Thị Thủy nhận án tù “Chung thân”. Ngoài ra, hai bị cáo còn phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con của bị hại mỗi tháng 1.050.000 đồng/hai cháu.[/justify]