Sao Việt 2016-01-07 08:27:49

Túy ca nhan sắc


Ơi mỹ nhân, rượu đã uống nghìn chung, mỗi đã mềm lưỡi líu. Thơ đã đọc vạn câu, cổ đã đau như xé. Buông một dây tơ, đàn vút lên tận trời xanh xa thăm thẳm, đành lòng tấu khúc ca buồn: “Tích tịch tình tang tang tang, từ em hoa hậu lỡ làng tình tôi…” Ai réo rắt khúc sầu biệt ly, chỉ có tôi thở dài trong chiều xa vắng nhớ.

 

1, Giai nhân, giai nhân, ta không tham công danh như lặt rau. Ta không muốn cướp đất như nhổ mạ, ta không tham đai gấm ngang người, ta không màng mình mang gấm lạ, ta đâu muốn làm tể tướng vuốt râu, ta không thích vào quỳ ra xá… Giai nhân biết điều đó mà, phải không?

Nhưng chuyện xưa ai nhắc mà không buồn. Ký ức ai nhớ mà không tiếc. Phương ấy mùa thu lá vàng đổ. Gia nhân tém tóc ngang qua hè. Đêm ta nằm nghe mưa thánh thót. Ngày ta ngắm liễu rủ mặt hồ. Có duyên có nợ gì đâu. Có hứa có hẹn gì đâu. Mà giai nhân nháo nhào thay áo. Mà giai nhân lộng lẫy xiêm y. Ai vận vào giai nhân danh hiệu phù vân là nhan sắc. Vạn năm trước, một đội trời, một đạp đất lại cúi luồn vì bài chú Khẩn Cô Nhi. Giơ, giai nhân câng mặt làm gì khi trên đầu giai nhân đã lẩn khuất cài vòng danh vọng. Giai nhân từng bảo với tôi, giai nhân mang nhân cách của dân tộc này, giai nhân có trái tim của giống nòi này. Vậy mà thoáng chốc, lời nói như tiếng hạc kêu vọng vào không trung rồi trôi vào quên lãng.

Tôi trộm nghe, chính chuyên nam nữ bất tương thân. Điển tích người đàn bà chặt tay khi thầy bói chạm vào còn đó. Hình tượng hòn vọng phu còn kia… Hà cớ gì giai nhân lên một cơn hứng chí trút bỏ xiêm y, vai trần, áo mỏng, quần ngắn, đùi thon nằm sải lãi trước biển cho thiên hạ ngắm nhìn.

Sài Gòn, tôi hôm ấy ngồi bạc mặt ở quán rượu vỉa hè, phố xá đông người qua lại, vẫn thấy mình trơ trọi. Túm gã thanh niên đầu trọc, đeo khuyên, gào lên bi phẫn, “Nhan sắc của tôi đâu? Nhân cách của tôi đâu? Trái tim của tôi đâu?” Gã đầu trọc không tóc quay người bỏ đi sau khi đã giúp tôi sưng mặt, bầm mắt ngoài ý muốn.

Nhiều năm sau gặp lại, giai nhân hỏi tôi, thế đêm ấy có đau không? Tôi im lặng không đáp. Giai nhân nói, là anh hiểu nhầm em, em không khoe da, khoe thịt. Em có bán gì đâu mà khoe. Em thương người bần hàn. Em thương kẻ khốn khó. Em xót họ tật nguyền. Em đau họ côi cút. Em chỉ muốn giúp họ mà thôi. Mà ngoài hình thể này, em có gì để giúp được họ đâu. Thế thôi, anh ạ. Bán thân mà giúp được người cũng là điều tốt. Giai nhân bỏ về sau câu nói ấy.

Tôi ngửa mặt lên trời, gào như điên như dại, “Hỏi làm sao mà tôi không đau?”

Xưa, Vân Trung Tử vào Triều Ca dâng kiếm gỗ giúp Trụ Vương trừ yêu nghiệt. Khi ấy, hồ ly trong lốt Đắc Kỷ đang lộng hành. Trụ Vương nói với Vân Trung Tử rằng, “Có gì bằng áo tía, đai vàng. Người vào thưa bẩm. Người ra cúi đầu.” Vân Trung Tử đáp, “Có gì sướng hơn. Sáng mặt trời lên ba ngàn ngọn sào vẫn còn ngủ nướng. Cởi trần trùng trục vẫn ngao du.”

Nhắc tích xưa vui thôi chứ cái bả danh vọng mấy người thoát được, phải không giai nhân?

Ngày xưa giai nhân ưỡn người khoe vòng một trên ghế mây. Hôm giai nhân thu eo khoe vòng ba trên ghế gỗ. Người ta xì xầm. Người ta phản đối. Chỉ có mình tôi, tài hèn sức mọn, chữ nghĩa gom góp bao năm vì giai nhân mà phóng bút, mà uốn lượn, mà nỉ non… Thế mà, giai nhân hiểu nhầm ý tôi. Đận ấy, giai nhân ở tận trời Âu, giai nhân báo tin về. Đợt này quy cố hương, giai nhân sẽ cho cái thằng tôi biết thế nào là đáo tụng đình. Ôi nghĩa cũ, ôi tình xưa, tan như tuyết dưới ánh mặt trời là vậy.

Tôi, khố rách áo ôm. Nay no mai đói, chạy ăn từng bữa, áo cơm lụy hình hài. Biết lấy gì để níu giữ một xa xưa.

 .

 .


2, Có nhan sắc nào mà không cần hiện kim. Có mỹ nhân nào mà không cần kẻ đưa, người đón, có trâm anh thế phiệt nào mà không chờ công tử vương tôn. Giai nhân giai nhân, tiếng sáo Trương Chi thì đành gửi lại. Khuya, giai nhân ẩn mình lẩn khuất trong hẻm sâu với gã đàn ông vừa lùn, vừa mập, đi xe gần nửa triệu đô. Giai nhân khi ấy nghĩa gì? Giai nhân khắc đó muốn gì? Không lẽ chuyện loan phượng sum vầy, long hoan, ngư hợp lại diễn ra ở nơi ấy sao. Thương giai nhân quên đề phòng kẻ phàm phu, không lánh xa kẻ xấu. Cũng chẳng biết rằng cái đám paparazzi đã manh nha xâm nhập vào nước mình trước khi ở nơi này có tiệm bánh pizza đầu tiên. Vậy thôi, chuyện cầu giấu kín đã không thể giấu, thứ chẳng muốn ai hay người khác đã thoải mái lạm bàn.

Có phải, gã đàn ông ấy là người làm sứt mẻ tình bạn của giai nhân với tân hoa hậu vừa có bằng tú tài đấy không? Mỹ nhân của tôi bảo, gã ấy cũng xoàng thôi, giai nhân ạ. Nên tiếc thương làm gì… Gã đã phải là đại gia đâu, bảo gã là đại gia không khác gì so sánh trâu với muỗi, bảo thiên tử bằng kẻ hàn vi, đoán thánh nhân ngang người bất trí… Xa gì một nải chuối xanh, hai mỹ nhân giành cho mủ dính tay.

Hôm ông trùm nhan sắc mời tôi ra phố biển ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, có nhắc đến giai nhân. Ông trùm kể, giai nhân ngộ lắm. Sáng, nhan sắc thế giới ăn vận giản dị, good morning từng người, thì giai nhân diện áo đuôi dài chấm đất, đầu đội mão vương phi, mọi người nhìn giai nhân như quan chức thấy lãnh đạo, thứ dân đáo tụng đình, tặc tử chạm sai nha… Tôi nghe kể mà ngài ngại, phải lảng sang chuyện khác. Bảo, nhan sắc nào mà không cần địa vị, nên ông trùm để ý đến chuyện ấy làm gì. Ông trùm nốc cạn ly rượu, cười mà như nói, “Nhắc vui vui thôi, chứ anh không có ý gì khác.” Tôi nhìn biển xanh xao, nén một tiếng thở dài.

Một đám rồng rồng rắn rắn, đem theo máy quay nhỏ, xách theo máy quay to, người người xôn xao. Họ nhấn giai nhân vào vai diễn chính. Vai diễn nói cộc lốc, không chủ ngữ vị ngữ, không tính từ thán từ, không dạ không vâng, không gặp thưa về chào… Sau cái lần ấy, người ta phản đối, người ta cho rằng giai nhân hỗn. Người ta lắm chuyện, giai nhân là trái tim Việt, giai nhân mà hỗn thì biết ai ngoan. Giai nhân mà không lễ phép, thì biết ai là người kính cẩn…

Giai nhân trần tình tại quảng cáo nó bắt thế. Tại ông viết kịch bản yêu cầu thế. Tại thằng cha bỏ tiền làm quảng cáo thương hiệu muốn thế… nên giai nhân làm theo thôi, chứ giai nhân có biết gì đâu.

Ê kíp thực hiện chương trình nghe giai nhân phân trần, không biết đúng sai, chẳng bàn phải trái đã nhao nhao phản đối giai nhân. Họ nói giai nhân nhiều như sao sa, như gió giông mưa não, sấm chớp mù trời. Đại khái, họ bảo giai nhân nói dối.

Giai nhân bĩu môi, thèm gì dây với bạn phàm phu. Tôi không tin giai nhân là cô gái đi đôi giày màu đỏ. Nhưng giai nhân biết không, hôm có cái clip nhảm nhí gì trên mạng ấy, bảo giai nhân mắng như hát hay vào mặt người đi đường. Tôi xem clip ấy, thấy cái cô xinh xinh đang mắng người cũng mang dáng dấp của giai nhân. Nhưng xin xác tín lại để giai nhân biết, tôi không hề tin vào chuyện đó. Đơn giản thôi, môi miệng xinh thế ai lại thốt ra lời phàm tục, phải không giai nhân (?!)

Rượu tràn ly rồi, lời buồn chưa cạn… Hỏi làm sao tôi lại không đau (?!)

.

.

3, Giai nhân vẹn nguyên như bảo ngọc, giai nhân tinh khiết như lưu ly. Giai nhân nhan sắc cứu rỗi phận người. Giai nhân sắm vai nữ hoàng nhân ái. Thương cho gió dập liễu vùi, tiếc cho hoa rơi nước chảy… Nhớ hôm ai hiểu nhầm giai nhân quỵt tiền từ tiện, giai nhân đã vung tay cho thiên hạ thấy, giai nhân là kẻ biết giữ lời. Giai nhân tổ chức tình rang, giai nhân nhún người khuân vác. Giai nhân biết cách làm cho mọi thứ câm lặng, giai nhân vẫn hoàn hảo như xưa. Giá như, chuyện cứ vậy mà thành chương. Chữ cứ thế mà thành hồi. Đằng này, giai nhân lại vào chốn phồng hoa, tạo nên một cơn ầm ĩ… Để làm gì vậy hả, giai nhân (?!)

Giai nhân đi cùng hai mỹ nữ, giai nhân vào chốn ấy trú mưa. Kẻ đưa tin, người ghi ảnh lên một cơn dở hơi, yêu cầu giai nhân cùng mỹ nữ tạo dáng để làm từ thiện. Ở nước mình, không có kiểu từ thiện nào viên mãn cho bằng hùa nhau nhan sắc ra chụp ảnh rồi bán đấu giá.

Ai đó không bằng lòng kiểu làm rộn chốn hoài niệm. Nên yêu cầu giai nhân mỹ nữ thôi ngay trò ngả người trên ghế, xõa tóc gió bay. Giai nhân cùng mỹ nữ nghe yêu cầu ấy, vừa giận vừa hận, vừa uất vừa ức. Hết giai nhân phân bua rồi tới mỹ nữ giải trình, nhưng ai đó vẫn không lung lay.

Giai nhân cáu, mỹ nữ giận… Giai nhân phản ứng bằng cách câng mặt, nhìn mà như quát, “Dở người à, không biết tôi là nhan sắc sao.” Mỹ nữ đu dây, nhếch mép cười khinh khỉnh, “Tâm thần à, không biết tôi là người đẹp sao.” Kẻ đưa tin thì chìa thẻ đỏ, gào lớn, “Tôi gọi lãnh đạo của ông tống cổ ông ra đường!”… Kẻ nào đấy rảnh chuyện bèn… quay phim.

Kẻ đưa tin về tòa soạn, đốt hương trầm, ăn chay nằm đất, nói điều thanh tịnh để tập trung hết sức lực viết bài đả kích ai đó để bênh vực giai nhân cùng mỹ nữ. Tiếc thay, thằng phá của đã bỏ đoạn clip ấy lên mạng để mọi người hiểu rõ hơn “giai nhân đã nhún nhường nhưng bị làm khó như thế nào.” Khổ lắm, ngôn ngữ có thể đánh lừa tư duy, nhưng hình ảnh chuyển động ít khi có thể đổi trắng thay đen. Giai nhân cùng mỹ nữ bị búa rìu dư luận vung lia tới tấp.

Kẻ đưa tin phân bua giúp giai nhân, làm từ thiện mà, chứ có ý gì đâu. Ừ, thì đành rằng là làm từ thiện. Nhưng từ thiện cũng có ba bảy đường, thành tâm cũng có dăm bảy kiểu.

Sợ nhất là cái loại người mà đầu chỉ có chức năng là giữ thăng bằng khi đi lại, suốt ngày mang danh làm từ thiện để đánh bóng mình. Siêu nhiên nào minh chứng cho cái chuyện tào lao ấy? Giai nhân cùng mỹ nữ không phải cái loại này đâu, giai nhân nha.

Rượu cạn rồi, sao mình vẫn đang say… Hỏi làm sao mà tôi không đau lòng, giai nhân hỡi?

                                                                                                                                                        N.N.Hữu



Các bác có nhận ra ai được nói tới trong bài trên k ợ 3bathing33ahhyes33bye3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)