Tôi 24 tuổi, mới ra trường và bước vào đời, may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, tuy cuộc sống không quá khá giả, thậm chí từng nhiều lúc khó khăn nhưng ba mẹ và chị gái luôn chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng. Từ nhỏ tôi là một hình ảnh gương mẫu trong mắt dòng họ hàng, người thân, bạn bè, tính hiền lành, chăm ngoan, nhiệt tình với bạn và học hành lúc nào cũng tốt. Tuổi thơ trôi qua êm đềm như thế, thậm chí những năm cấp 1 và 2 tôi từng thích tới mấy bạn nữ, tất nhiên chỉ là tình cảm học trò trong sáng.
Ảnh minh họa: HH |
Ở đó mọi người không tìm bạn tình, hẹn hò để thoả mãn như mọi người vẫn hay nghĩ. Các thành viên chia sẻ rất nhiều thứ như một gia đình, họ làm quen kết bạn, chia sẻ về bản thân, cuộc sống, tình yêu. Đọc những câu chuyện tình cảm, những mẩu tâm sự ấy tôi mới nhận ra mình muốn một người con trai bên cạnh, mạnh mẽ hơn mình, cả hai sẽ sống với nhau như một gia đình nhỏ, ở đó hàng ngày tôi sẽ chuẩn bị bữa cơm tối. Chúng tôi sẽ chia sẻ với nhau mọi thứ, vượt qua mặc cảm để đến với nhau, dù cho có chịu sự phản đối của gia đình hay bạn bè.
Tôi không nghĩ mình thích làm con gái, nhưng muốn trong tình yêu, mình giữ vai trò người "yếu" hơn, luôn muốn chăm sóc cho đối phương. Ngược lại, làm chồng, chỗ dựa cho một gia đình, chắc tôi không thể. Tôi không có ham muốn với con gái, sẽ ra sao nếu một ngày tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân và người vợ tội nghiệp của mình? Từ đó đến giờ, tôi trải qua không ít kỷ niệm với không ít người. Người ta nói tình yêu trong giới gay rất nhanh đến và cũng nhanh đổ vỡ, tôi thấm thía điều này.
Chúng tôi lên mạng làm quen, hoặc qua giới thiệu của bạn bè. Chat một thời gian thì gặp gỡ, thường là có tình cảm với nhau không lâu sau. Không mấy khi có giai đoạn tìm hiểu gian nan như những đôi trai gái, tình yêu đến thật dễ dàng sau ấn tượng, cảm xúc, hành động lãng mạn. Trong số những người tôi từng gặp gỡ, có hai người chính thức trở thành người yêu, tôi thực sự yêu chứ không phải chỉ có cảm tình.
Người đầu tiên học cùng trường, hơn tôi một tuổi và ở gần nhà trọ. Chúng tôi hay gặp nhau, đi chơi, đi siêu thị, thường xuyên nấu nướng cùng và ở lại nhà nhau. Thời gian đó hạnh phúc với nhiều kỷ niệm, có lẽ đó là ước mơ tôi luôn khao khát. Nhưng cũng chỉ kéo dài một năm rồi hai đứa chia tay, anh nói không còn yêu tôi, đã có người khác. Tôi nặng tình nhưng kiêu hãnh, chấp nhận buông tay để anh đến bên người đó. Còn bản thân vẫn mong một ngày sẽ gặp được người trân trọng mình.
Người thứ hai tôi quen qua sự giới thiệu của bạn trong giới. Anh hơn tôi nhiều tuổi, là người ngoại tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp, tính cách rất vững vàng. Mới gặp anh, tôi bị cuốn hút bởi vốn sống, hiểu biết và tài năng nghệ thuật. Chúng tôi yêu nhau sau một thời gian ngắn hẹn hò, tôi lại hạnh phúc với niềm vui được chăm lo cho người mình yêu. Anh cũng yêu và thương tôi, luôn hứa sẽ cố gắng cùng nhau đi đến một cái kết không dang dở.
Không lâu sau, tôi phát hiện anh hẹn hò với người khác sau lưng mình, chính anh cũng có ý muốn công khai với tôi điều này. Cay đắng hơn, người thứ ba chính là người yêu trước, họ quen nhau qua tôi. Giờ đây tôi không còn niềm tin và dũng cảm để mạo hiểm tình cảm của mình cho một mối quan hệ nào khác. Vẫn có những người bạn lớn tuổi quen biết từ lâu ngỏ ý tìm hiểu, nhưng tôi từ chối tất cả. Cuộc sống hiện tại của tôi gần như vô cảm: sáng đi làm, tối về, xem tivi, online rồi đi ngủ.
Nhiều khi tôi chạnh lòng khi đọc những câu chuyện tình yêu, mong ước có một người để hàng ngày nghĩ tới, rồi cảm xúc lại bị lý trí lấn át. Sống cùng ba mẹ nên gần đây tôi thường nghe hai người nói chuyện kiếm bạn gái cho tôi bởi ba mẹ đã cao tuổi và chị gái chưa có chồng con. Tôi biết trách nhiệm của mình thật nặng nề. Nếu cố tình theo đuổi cách sống thật với bản thân, yêu một người con trai khác, tôi sẽ phải giũ bỏ rất nhiều thứ, làm cha mẹ và nhiều người thất vọng. Nhưng thực sự tôi không thể có ham muốn trước con gái, liệu sau này làm sao duy trì hôn nhân mà không có tình dục được?
Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy mình có rung động với một số ít cô bé dễ thương. Xin mọi người cho tôi ý kiến, thời điểm hiện tại có nên quen một cô trong số những người tôi có cảm xúc, hẹn hò đi chơi để xem mình thực sự có yêu con gái hay là không? Có nên cố gắng thử một cơ hội sống bình thường, có một gia đình bình thường như người khác, hay ngược lại, sống cuộc sống độc thân mãi mãi?
Với tôi, cuộc sống độc thân khá phù hợp và dễ chịu, tuy nhiên không thể trốn tránh mãi được. Tôi quyết định lấy vợ khi chắc chắn sẽ yêu người đó, không muốn chà đạp lên cuộc đời của một người con gái vô tội. Nhưng còn chuyện chăn gối, liệu có ai chấp nhận chồng mình không thực sự có ham muốn?