Hỡi ơi ! Đèn pha chớp rền Loa rè vang dội. Mười năm công dưỡng dục, chưa chắc được một phút báo ơn, Một lần chúng nó sang, con hất mặt đòi từ cha mẹ Nhớ linh xưa Anh em viet-yo, Chăm lo học tập, Chưa quen cầm chuột, đâu tới phò rum Chỉ biết ngày đêm, vùi đầu sách vở Việc nói, việc làm, việc ăn, việc gói, tay vốn quen làm Tập trung hò hét, chém gió, đú bẩn, mắt chưa từng ngó Tiếng mô-đem rù rì hơn chục tháng, lo cho xong đám prồ-jéc được giao Mùi mồ hôi thấm đẫm cũng đôi phen, ghét bọn quởn như nhà nông ghét cỏ Đêm thấy fờ-an (fan) reo khắp chốn, những muốn ăn gan; Ngày xem chúng nó tập trung gào, toan ra cắn cổ; Mặt cỏ sân Mỹ Đình tươi tốt, há để chúng nhảy nhót như điên; Sân Nội Bài mở cửa cả ngày, cũng không mong lũ hay ăn thịt chó Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đì-phây (deface) Chẳng thèm gió ngược gió xuôi, chuyến này Đê-đót (DDOS) cho bay bọn quởn Khá thương thay Vốn chẳng phải phóng viên, nhà báo, bảo tồn văn hoá Việt Nam Chẳng qua là dân nét, dân đen, ngứa mắt làm quân diệt cỏ Mười tám trảm phong thức, nào đợi tập rèn; Chín chúc cái cờ-non (clone), không chờ bài bố Xài chuột phím mua ở chợ trời, chả đợi mang ra-zớ (razer) mai-crồ (microsoft) Đôi tay dùng thập chỉ thần công, quyết thổi bay bọn teen mất gốc Tay run gõ ba từ một phút, rồi cũng xong bài post chửi bọn ngu Tỉ mỉ ngồi cả tiếng đồng hồ, cũng submit xong hình phô-tô-shốp nọ Chi nhọc các ass - (admin) gióng trống kỳ trống giục, đạp tường reg nick, coi giặc cũng như không Mặc kệ bọn teen gào thét chửi um lên, xô thớt (thread) xông vào, liều mình hi sinh nick Kẻ đâm ngang, ngưuời chém dọc, làm cho su háo, su hào hồn kinh Bọn hè trước, lũ post sau, giập sật eo iếc fan (ELF FAN) cuồng chốn nọ Những đôi dòng post lâu dùng, đâu biết nick này phải bỏ Ấy bảng phong thần rằng chữ hạnh, nào hay nick bị gạch ngang; Trăm năm âm phủ ấy chữ quy, xá đợi gươm hùm treo mộ Đoái Yêu Âm Nhạc, cỏ cây mấy dặm sầu giăng Nhìn viet-yo, già trẻ hai hàng luỵ nhỏ Chẳng phải án cướp, án gian đày tới, nổi hứng lên chửi bọn nó cho vui Vốn không phải hạng chém gió thành tiên, nghe hiệu triệu xông qua cho đủ số. Nhưng nghĩ rằng Nghệ thuật Việt Nam từ cổ, truyền lại biết bao điều hay Đạm Cà Mau(ĐCM) lũ Hàn Xẻng, đầu độc không biết bao thế hệ? Vì ai khiến tuổi teen khó nhọc, giăng võng sân bay? Vì ai xui chúng nó cúi đầu, quì chân nhận lỗi? Sống làm chi theo gay môi đỏ, chửi mẹ cha, la hàng nước, nghĩ lại thêm buồn Sống làm chi mê quân trym nhỏ, đồng tính ái, lả xiêu xiêu, nghe càng thêm hổ Thà dốt chỉ nghe câu vọng cổ, sau gặp các cụ còn vinh Còn hơn giỏi đầu toàn tiếng Kim Chi, hâm mộ bọn gay rất khổ Ôi thôi thôi Sân Mỹ Đình đêm hôm kia đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm, Nơi Nội Bài một khắc đặng rửa hờn, tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ. Đau đớn mấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, bỏ đi hâm suốt từ sáng chưa về Não nùng thay, nền văn hoá suy tàn, cả đám teen vật vờ chờ trước ngõ Ôi! Một buổi chúng sang Dư âm đọng mãi. Bọn chúng xong là tếch đi ngay, ai thèm đoái đến các em đâu? Cha mẹ vẫn còn ở bên em, nghe anh bảo quay về nhà hiếu kính. Chịu mang tiếng ta đây không sành điệu, ấy thế mà cha mẹ thấy vui Còn hơn xí xố nhảy nhót cả ngày, làm buồn các cụ đã tuổi già sức yếu Còn bọn anh Sống chống Khựa, chết cũng ghét Hàn, chỉ nguyện đem văn hoá nước Nam, muôn kiếp bảo tồn giá trị Sống hiếu tâm, chết cũng hiếu tâm, lời dụ đã rành rành, một chữ "kính" đã đủ đền công đức đó? Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ "giáo teen" Cây hương nghĩa sĩ thắp thêm thơm, cám bởi một câu vương thổ Hỡi ơi, thương thay! Có linh xin hưởng. SỐNG LÀM NGƯỜI NƯỚC NAM 3curse3 CHẾT LÀM MA NƯỚC NAM 3curse3 LÒNG CĂM THÙ BỌN PHẢN QUỐC MẤT GỐC 3burning3 SỐNG DIỆT KHỰA CHẾT ÁM HÀN XẺNG 3burning3 |



vì thể loại này dây!