Gần mười năm tình nghĩa
Lâm Văn Bình có một vợ hai con, con gái lớn 12 tuổi, con trai nhỏ 5 tuổi. Có điều, đứa con lớn là cháu Lâm Thanh V (SN 2000) không phải con đẻ của vợ chồng bị cáo mà là con nuôi. Thực tế, cháu V là cháu gái gọi vợ bị cáo là dì ruột, do hoàn cảnh gia đình éo le nên được vợ chồng Bình nhận nuôi từ năm lên 4 tuổi, dù hoàn cảnh kinh tế của vợ chồng Bình cũng chẳng mấy dư dả.
Lâm Văn Bình trước vành móng ngựa |
Sống cùng với gia đình Bình từ tấm bé, cháu V tỏ ra là một cô bé ngoan ngoãn, biết vâng lời. Thậm chí mới 12 tuổi đầu nhưng ngoài việc học hành, V còn biết phụ giúp việc nhà và giúp ba mẹ nuôi chăm sóc em trai. Trước nay, Bình cũng thương quý cháu V thật lòng và yêu thương chăm sóc V như con đẻ.
Bản thân Bình thuộc thành phần lao động nghèo, ít học, chỉ đến lớp 3. Vì không được học hành nên không nghề nghiệp ổn định, hàng ngày đi làm thuê làm mướn. Vợ bị cáo ngoài làm thuê ban ngày thì đêm còn đi phụ bán cà phê cho người ta mới đủ tiền nuôi gia đình 4 miệng ăn và trả tiền thuê trọ. Cũng chính vì mải lo kiếm miếng cơm manh áo nên chị Thanh (vợ Bình) ít có thời gian quan tâm tới chồng.
Ban ngày Thanh đi làm, tối lại phụ bán cà phê đến khuya, nhiều khi ngủ luôn ở quán, hôm nào vãn khách được về sớm thì cũng lăn ra ngủ vùi nên nhiều ngày Bình bị vợ “bỏ rơi”. Và có lẽ cũng một phần là do vợ thường xuyên vắng nhà vào buổi tối đã khiến Bình lợi dụng cơ hội này để xâm hại cô con gái nuôi, cháu ruột của vợ.
Rượu vào, thú tính nổi lên
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ ngày 24/4/2012, sau khi uống rượu về, thấy cháu V và con ruột của mình tên Lâm Triều An (sinh năm 2007) đang xem tivi, Bình gọi cháu V vào phòng tắm giở trò đồi bại. Đúng lúc đó thì Bình nghe tiếng cha vợ ở trước phòng trọ, sợ bị phát hiện, Bình kêu V mặc quần vào, đi ngủ.
Đến chiều ngày hôm sau thì chị Thanh vợ Bình đi làm thuê về, khi đó cháu V đã kể lại toàn bộ việc bị Bình xâm hại cho dì ruột nghe. Quá bàng hoàng đau đớn, chị Thanh báo cho mẹ ruột cháu V biết. Hai người phụ nữ bất hạnh đã khóc rất nhiều, cân nhắc suy xét rồi cuối cùng họ quyết định phải tố giác hành vi bỉ ổi của Bình với cơ quan Công an. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Bình đã phải tra tay vào còng vì tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Tại tòa, bị cáo Lâm Văn Bình thừa nhận trước đó, từ cuối tháng 02 đến tháng 04 năm 2012 vào ban đêm, lúc vợ đi làm thuê vắng nhà, bị cáo có năm lần uống rượu về gặp lúc V. ở nhà một mình và đã có hành vi xâm hại cháu tại phòng tắm và giường ngủ. Mỗi lần xong việc, để “bịt miệng” cháu bé, Bình cho V từ 10.000 đồng đến 20.000 ngàn đồng và không quên đe dọa sẽ giết chết cháu bé nếu tiết lộ cho người khác biết chuyện.
Quá đau đớn, hoảng sợ nhưng vì thân cô thế cô, không có ai quan tâm để chia sẻ giãi bày nên nạn nhân đành cắn răng chịu làm “con mồi” của gã dượng. Chỉ đến khi xảy ra sự việc đêm 24/4, bé V tin tưởng rằng khi ông ngoại xuất hiện đã phát hiện ra sự việc nên mới dám mạnh dạn tố giác với chị Thanh. Nhờ đó mà chân tướng gã yêu râu xanh đã bị phơi bày ra ánh sáng.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Bình là đặc biệt nguy hiểm, đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, tổn hại sức khỏe của ngay chính người mà bị cáo phải có trách nhiệm nuôi dưỡng chỉ nhằm để thỏa mãn dục vọng thấp hèn của bản thân, nên cần phải có mức án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe bị cáo, góp phần phòng ngừa chung cho xã hội.
Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo thuộc thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, sự hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, đã tự khai nhận những lần phạm tội trước đó, đại diện người bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường thiệt hại khoản tiền nào, nên đã xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.
Kết thúc phiên tòa ngày 8/11/2012, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Bình 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”