Tôi và chồng đã có 2 năm yêu nhau và 7 năm chung sống cùng một mái nhà dưới danh nghĩa vợ chồng.
Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ quan trọng đối với chồng. Với chồng tôi, mẹ anh ấy luôn là tất cả, còn tôi luôn chỉ là người đàn bà thứ 2 theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Với chồng, tôi luôn chỉ là người đàn bà thứ 2 theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng… |
Ở cái thời ấy, những năm 1977, một người phụ nữ không chồng mà có con bị dư luận xã hội lên án nhiều lắm, và mẹ anh cũng vậy. Đi đâu cũng bị người đời dèm pha, thậm chí những người thân trong gia đình anh còn coi thường mẹ con anh.
Rất nhiều lần, anh chứng kiến mẹ khóc, và anh luôn tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn, sẽ không bao giờ làm mẹ buồn.
Cũng vì vậy mà từ khi yêu tôi, cho đến khi đã cưới tôi làm vợ, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về mẹ. Làm bất cứ việc gì, từ lớn đến nhỏ anh đều hỏi ý kiến của mẹ và bỏ qua ý kiến của vợ. Nếu mẹ đồng ý, anh mới làm, còn mẹ không đồng ý thì không bao giờ chồng tôi làm.
Ngay cả khi sự phản đối của mẹ chồng tôi là vô lý, thì chồng tôi cũng cứ nghe. Đơn giản như mua cái máy giặt, điều hòa, hay mua thêm trong phòng ngủ 2 vợ chồng một cái ti vi,… những chuyện rất nhỏ như vậy nhưng anh cũng phải hỏi ý kiến mẹ, nếu mẹ đồng ý thì anh mới dám làm, còn nếu mẹ chồng tôi không đồng ý thì dù tôi có muốn đến đâu, và đồ dùng đó có cần thiết đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng nhất quyết không làm.
Chính điều này làm tôi cảm thấy mệt mỏi, và cảm thấy tiếng nói của mình chẳng có giá trị gì với anh. Tôi cảm thấy rằng, với chồng tôi mãi mãi và sẽ không bao giờ quan trọng và những ý kiến của tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì với anh.
Tôi kể ra đây không phải để tị nạnh với mẹ chồng, vì tôi cũng không bao giờ so sánh mình với mẹ, nhưng giá như chồng tôi biết cân đối giữa mẹ và vợ thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy đỡ tủi thân hơn rất nhiều.