Để có thêm tiền trọ học, nhiều sinh viên nam tỉnh lẻ chấp nhận làm các công việc nhà như cơm nước, giặt giũ, đưa đón học sinh đi học… Nhiều chủ nhà còn thu xếp cả chỗ ăn, chỗ ở cho những “ô sin nam” này. Thế nhưng, môi trường làm việc cũng luôn ẩn chứa nguy cơ khi họ bị nữ chủ nhà l.ả l.ơi, nam chủ nhà rủ rê “t.ự s.ướng”.
Đằng sau những ngôi nhà kín cổng cao tường, những chàng trai giúp việc trẻ tuổi luôn phải đối mặt với nhiều pha v.e v.uốt lạnh gáy.
X.oa b.óp “v.ùng n.hạy cả.m”
Trước đây, những công việc nhà như giặt giũ, nội trợ đều được mặc định là giành cho phái yếu. Vì thế, người giúp việc trong các gia đình cũng đa phần là nữ.
Thế nhưng, xu hướng hiện nay, nhiều gia đình thích giúp việc là nam giới hơn bởi ngoài những công việc vặt, họ còn có thể đưa đón con cái của chủ nhà đi học an toàn, thậm chí làm được cả những công việc nặng mà phụ nữ đuối sức sẽ khó lòng làm được.
Các trung tâm môi giới người giúp việc thông thường cũng chỉ cung ứng ô sin nữ thế nên nhiều chủ nhà thường dựa vào các mối quen biết để tìm kiếm sinh viên nam về giúp việc nhà.
Đôi khi từ chàng gia sư, nhiều nam sinh viên bỗng chốc trở thành người giúp việc với mức hậu đãi “rủng rỉnh” hơn nhiều.
Huy Thành, sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội từng kinh qua rất nhiều công việc làm thêm: nhân viên phục vụ quán cà phê, bán hàng, tiếp thị sản phẩm, phát tờ rơi… Làm những công việc này, lương lậu chẳng đáng bao nhiêu lại khá vất vả nên cuối cùng, được một người bạn giới thiệu tới nhà người quen của cậu bạn này làm gia sư thì Thành gật đầu cái rụp.
Lúc đầu, Thành chỉ đến dạy cho con gái chị chủ nhà vào 2 buổi tối trong tuần với mức lương 100.000đ/buổi. Gia đình nhà chủ có vẻ thân thiện nên công việc có phần “dễ thở”.
Thành cũng nghĩ mình sẽ gắn bó với công việc lâu dài và muốn tìm thêm nhiều mối nữa để đi dạy cả tuần.
Thế rồi một sự cố diễn ra đã làm đảo lộn tất cả.
Chị chủ nhà nơi Thành đang làm gia sư gặp phải một tai nạn xe cộ, chân bị thương nên đành nghỉ việc tại cơ quân để ở nhà tĩnh dưỡng.
Chị này đã liên hệ với các trung tâm môi giới người giúp việc để tìm người giúp việc tạm thời nhưng vì trong thời điểm “nóng”, nhu cầu người giúp việc khắp nơi tăng cao nên không tìm được ai.
Cuối cùng, chị chủ đã mạnh bạo đề nghị Thành giúp đỡ việc nhà cho gia đình chị trong thời gian khó khăn này. Chị hứa sẽ trả Thành một khoản tiền hậu hĩnh và công việc sẽ chỉ kéo dài cho đến khi chồng chị đi công tác về.
Lúc đầu cũng hơi ái ngại nhưng thấy chị chủ nhà đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn thật sự, bản thân lại nhận được số tiền khá hời mà công sức cũng chẳng tốn là bao nên Thành nhận lời.
Công việc của cậu là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đưa đón và dậy học cho con gái chị chủ. Vốn bản tính hiền lành, yêu trẻ con lại đảm đang việc nội trợ nên Thành rất được lòng chị chủ.
Ngày chồng chị chủ đi công tác xa về, cả nhà có một bữa liên hoan nhỏ để cảm ơn Thành. Ngoài số tiền lương mà chị chủ nhà hứa trả, Thành còn được thưởng thêm một khoản khá lớn.
Chồng chị này còn chủ động đề nghị: “Vợ chồng anh chị rất quý mến bản tính hiền lành của em. Nếu em không phiền thì ở lại giúp gia đình anh chị thêm một thời gian, đợi cho đến khi anh chị tìm được người giúp việc thực sự. Về khoản tiền nong, em không cần phải lăn tăn”. Trước lời đề nghị hấp dẫn ấy, Thành đồng ý.
Nhưng cũng từ đây, Thành nhận thấy thái độ của chị chủ nhà với mình có phần thay đổi. Trước đây, chị này khách sáo bao nhiêu thì giờ lại cố gắng thân thiện, gần gũi bấy nhiêu. Chồng chị đi công tác xa thường xuyên nên Thành bỗng trở thành người đàn ông duy nhất có mặt tại ngôi nhà.
Thành kể: “Có không ít lần mình “nóng mắt” với trang phục hở hang của chị chủ nhà. Mọi lần, khi xuất hiện trước mặt mình, lúc nào chị cũng quần áo công sở lịch sự thì nay cứ vô tư xuất hiện với bộ váy ngủ mỏng tang. Mình ngại ngùng quay mặt không dám nhìn trực diện thì chị ấy lại càng cố tình đi đi lại lại trước mặt mình”.
Thỉnh thoảng, chị chủ còn cho Thành thêm tiền, ngồi tâm sự chuyện chồng con, rằng vật chất thì chị không thiếu thốn song chồng thường xuyên đi công tác xa nên chị luôn tủi thân mà không dám nói.
Biết rằng có dấu hiệu không bình thường nên Thành tránh tiếp xúc nhiều với chị chủ, xong việc là tức tốc về phòng trọ ngay. Thế nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”.
Thành nhớ lại: “Hôm đó, mình đang nấu cơm chuẩn bị bữa trưa thì chị chủ về. Chị ấy kêu mệt và chỗ ngã xe dạo trước lại đau nên nhờ mình lên xem giúp. Mình không nghĩ ngợi gì nên lên trên gác xem tình hình. Lên đến nơi, đã thấy chị ấy thay xong bộ đồ ngủ rồi nằm vật ra ở giường”.
Thấy hoàn cảnh nhạy cảm, Thành định lẻn xuống thì liền bị chị này phát hiện: “Sao đã lên rồi mà không vào? Vào xoa hộ chị cái bắp chân, chắc là vết thương cũ tái phát, chân chị sắp tê cứng rồi”. Không thể chối từ, Thành đỏ mặt đi vào.
Lúc đầu, Thành chỉ xoa dầu vào chỗ vết thương và bắp chân nhưng càng xoa bóp, chị này càng kêu là bị êm ẩm ở phía trên, đòi hỏi Thành phải xoa bóp ở những vùng “nhạy cảm”.
Thành ngại không dám làm theo, thì chị chủ bỗng ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Thành, 2 tay ghì lấy cổ: “Em không việc gì phải ngại, hiện giờ chỉ có hai chị em mình. Hoàn cảnh chị thế nào em cũng biết. Chỉ cần em biết điều, chị không để em thiếu thốn…”
Quá hoảng hốt trước sự trơ tráo của chị chủ, Thành vùng chạy khỏi căn phòng đó. Trên đường đi, điện thoại của Thành liên tục rung bởi hàng loạt cuộc gọi của chị chủ. Sợ hãi, Thành phải tắt nguồn điện thoại, về đến phòng là nằm phịch xuống giường vì biết mình vừa thoát nạn.
Cố nhắm mắt để ngủ, để khỏi tưởng tượng ra cái cảnh vừa rồi song Thành không tài nào chợp mắt nổi.
Nghĩ lại một hồi, Thành quyết định bật điện thoại để nói rõ trắng đen thì thấy ngay một tin nhắn dài dằng dặc của chị chủ: “Chị xin lỗi vì đã làm em sợ hãi. Chị không phải loại người như em nghĩ nhưng em cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của chị, lấy chồng được ngần ấy năm mà số ngày được gần gũi chồng chỉ tính bằng ngày thì em sẽ hiểu.
Chị rất quý em, rất muốn có một người để tâm sự lúc buồn nên mới thế. Em có thể suy nghĩ kỹ lại tất cả. Nếu thay đổi quyết định thì hãy liên lạc lại với chị”.
Hôm sau, Thành bẻ sim điện thoại và đi làm một cái sim mới. Số tiền lương hậu hĩnh mà tháng vừa rồi được hứa trả, Thành cũng không còn thấy cần thiết nữa. “Hiện giờ, mình chỉ đi làm gia sư, tiền ít hơn nhưng không gặp phải tình huống trớ trêu như thế nữa”, Thành cho biết.
Bị gạ xem fim xxx
Có nhiều con đường để nam sinh viên trở thành người giúp việc. Ngoài việc được trả lương hời thì còn một lý do khác là ở nhờ nhà người thân, nhân tiện trợ giúp đỡ gia đình người thân ấy một vài công việc nhà, coi như ăn ở không mất tiền, không mất các khoản phí trọ học như bạn bè tỉnh lẻ khác.
Ngày Nguyễn Huy đỗ Đại học, trong bữa cỗ để cúng bái tổ tiên, chiêu đãi họ hàng, người thân, mẹ Huy đã nhờ vả được một người trong họ (Huy gọi là bác) cho Huy tới ở nhờ trong năm đầu tiên lên Thủ đô học hành.
Huy sẽ giúp đỡ gia đình ông bác họ làm các công việc nhà, khi đã quen với môi trường trên đó thì sẽ xin ra ngoài ở. Vị này nhanh chóng đồng tình và hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Huy hòa nhập cuộc sống.
Ông bác họ mà mẹ Huy tin tưởng nhờ cậy đã gần 60 nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, phong độ. Con cái ông bác này đều đã lập gia đình ra ở giêng nên căn nhà to rộng, khang trang chỉ có mỗi đôi vợ chồng già.
Huy được giành hẳn một phòng riêng để ở. Ngoài giờ học, Huy sẽ giúp lau dọn sàn nhà, cửa kính, nấu cơm nấu nước khi hai bác bận việc về muộn.
Nhiều lần thấy Huy được nghỉ học, ông bác họ cũng vào phòng nói chuyện tào lao cho hết buổi. Ông bác còn nhỏ to tâm sự chuyện tế nhị giữa hai vợ chồng khi ông đang “phong độ”, trong khi bà vợ thì đã “tắt lửa” từ lâu.
Có lần, khi thấy Huy đang dùng latop lướt web, ông thủ thỉ: “Cháu có fim nào hay ho thì bật lên xem để giải khuây”.
Khi Huy hỏi bác xem thể loại hành động, fim trinh thám hay fim gì thì ông bác cười hà hà: “fim gì xem mà mát mẻ, đã mắt ấy. Chúng mày đứa nào chả xem mấy fim này mà còn giấu”.
Không thể ngờ ông bác đạo mạo là thế mà lại có sở thích này song với phận “ăn nhờ ở đậu”, không muốn để bác họ phật ý nên Huy đành chiều theo mong muốn bệnh hoạn đó.
Khi màn hình laptop chiếu những hình ảnh nhục dục đầu tiên, mắt ông bác họ đã sáng lên rồi cứ dán chặt vào màn hình. Rồi ông cởi phăng quần áo và bắt đầu các hành vi “tự sướng”, khuôn mặt hể hả, mãn nguyện.
Sau lần ấy, ông bác họ còn nhiều lần rủ rê Huy cùng xem mấy bộ fim con heo khác vì “xem một mình không hứng thú lắm” song Huy đều từ chối với lý do bận đi học.
Cũng không ít lần, vị bác họ này còn gạ gẫm cậu đi tìm nơi “giải trí” đỡ buồn. Ông bác không ngại ngần quảng cáo: “Mày ngần này tuổi mà chưa làm chuyện đó bao giờ thì kém lắm. Cứ đi theo bác vài bận là biết mùi đời, cảm giác khác hẳn”.
Biết là không thể sống trong môi trường này lâu thêm nên một thời gian sau, Huy gọi điện về quê cho mẹ báo đã ra ngoài sống. Cũng từ đó, Huy thoát khỏi thân phận người giúp việc, cây tầm gửi và cũng xa hẳn lối sống trụy lạc, hưởng thụ của ông bác họ kia.