[justify]
Đến đời cha là Hà Trấp làm tới chức Phủ quân tướng quân. Cho tới năm 485, Hà Tịnh Anh được gả cho Nam quận vương Tiêu Chiêu Nghiệp, cháu đích tôn của Tề Vũ Đế Tiêu Trách.
[/justify]
[justify]Người ta nói rằng, chính sự háo sắc, dâm đãng cũng như vô dụng của ông vua của triều Nam Tề này đã khiến hoàng hậu trẻ tuổi, xinh đẹp Hà Tịnh Anh công khai tìm đến với những người đàn ông khác.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Hà Tịnh Anh trước khi lấy chồng đã “qua lại thân mật” với thuộc hạ của Tiêu Chiêu Nghiệp là Mã Trừng. Sau khi trở thành vương phi, nàng vẫn chưa chịu an phận.
[/justify]
Tiêu Chiêu Nghiệp vẫn rất mực sủng ái vợ mặc dù biết rõ chuyện bà ngoại tình (Ảnh minh họa)
[justify] [/justify]
[justify]Không chịu để ham muốn của mình phụ thuộc vào mỗi một ông chồng, Hà Tịnh Anh tìm mọi cách để quyến rũ những người bạn “nối khố” của Tiêu Chiêu Nghiệp.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tiêu Chiêu Nghiệp cũng là kẻ chỉ biết có ăn chơi hưởng lạc nên bạn bè hầu hết là những kẻ vô lại, bám lấy ông ta để kiếm miếng ăn. Thế nhưng Hà Tịnh Anh thì bất chấp tất cả, hễ thấy người bạn nào của chồng tướng mạo khôi ngô, tuấn tú là tìm mọi cách để quyến rũ rồi tư thông bằng được, điển hình là Dương Mân Chi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mẹ của Dương vốn là một nữ thầy tế, vì vậy Tiêu Chiêu Nghiệp nhờ bà ta dùng bùa chú nguyền rủa cho ông và cha mình chết sớm để ông ta sớm ngồi lên ngai vàng (chẳng biết thế nào mà cả cha và ông Chiêu Nghiệp lần lượt mắc bệnh rồi qua đời). [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Nể sợ Dương thị nên Chiêu Nghiệp rất nể Dương Mân Chi, cho phép y ra vào phủ tự do thoải mái. Dương Mân Chi suốt ngày chơi bời, chẳng biết làm gì nhưng tướng mạo rất thư sinh, tuấn tú, ngay lập tức đã lọt vào mắt xanh của vương phi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Khi bố bị bệnh nặng, Tiêu Chiêu Nghiệp buộc phải ở bên hầu hạ nên mối tình của Hà Tịnh Anh và Dương Mân Chi được dịp nảy nở nhanh chóng. Ông chồng thì vừa hầu cha vừa mong cha chết sớm nên cũng chẳng còn thời gian đoái hoài đến người vợ hoang dâm của mình. Thế là hai người kia mặc sức "tung hoành" một cách công khai ngay trong phủ Nam quận vương.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Ít lâu sau, Tiêu Chiêu Nghiệp được phong thái tử rồi hoàng đế vì cha và ông qua đời. Hà Tịnh Anh nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu. Trong nghi thức sắc phong, chiếc gương hoàng hậu không hiểu vì lý do rơi xuống đất vỡ tan. Nhiều người cho rằng đó là điềm gở, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng gì tới bản tính dâm loạn của bà hoàng này.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Sau khi cả cha và ông lần lượt qua đời, Tiêu Chiêu Nghiệp ngày càng nể sợ bà phù thủy họ Dương hơn. Cũng nhờ uy thế của mẹ mình, Dương Mân Chi ngày càng được cả vua lẫn hoàng hậu sủng ái. Nhà vua thì vừa yêu vợ vừa nể Dương Mân Chi nên để mặc cho hai người thỏa sức làm chuyện dâm loạn. [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Được đà, họ qua lại với nhau như hai vợ chồng. Nhiều người còn nói, trong hậu cung của Tiêu Chiêu Nghiệp lúc bấy giờ, người ta không biết nhà vua hay Dương Mân Chi mới là chồng của Hà Tịnh Anh. [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Nhưng Tiêu Chiêu Nghiệp thì nào có quan tâm đến chuyện ấy. Một khi đã được ngồi trên ngai vàng, ông vua mới 20 tuổi lại này mặc sức ăn chơi hưởng lạc. Thậm chí, y còn coi chuyện ngoại tình của Hà Tịnh Anh như một chuyện hay ho, vui thích. Ông còn thẳng thắn rằng thích được nhìn vợ "mây mưa" với người đàn ông khác trước mắt mình. [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Sử sách còn chép rằng, mặc dù Hà Tịnh Anh ngoại tình ngay trước mặt Tiêu Chiêu Nghiệp, song ông vua này vẫn rất mực sủng ái bà. [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Rất nhiều quan trong triều đình liều chết đến gặp vua xin ông hãy thẳng tay xử lý đôi gian phu dâm phụ. Tuy nhiên, Tiêu Chiêu Nghiệp trước sau đều kiên quyết bảo vệ cuộc tình của vợ mình và Dương Mân Chi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Rồi chuyện tư tình cuồng loạn của hoàng hậu đã truyền ra ngoài, tất cả mọi người trong kinh thành không ai là không biết. Tiêu Chiêu Nghiệp nghe thấy vậy, không còn cách nào khác đành phải hạ lệnh bắt Dương Mân Chi đày ra vùng biên ải. [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Việc dung túng của Tiêu Chiêu Nghiệp cho thói dâm loạn của vợ đã khiến ngay cả những người thân của vị hoàng đế này cũng không chịu nổi. Vì vậy, mới chỉ ngồi trên ngai vàng chưa đầy một năm, Tiêu Chiêu Nghiệp đã bị một thân vương khởi binh giết chết.[/justify]