Lọt lòng đã mồ côi mẹ, số phận càng trớ trêu khi “bà mụ” nào đó đãng trí khiến hình hài của cháu bị dị dạng hậu môn. Cháu bị động trong việc đi ngoài. Những hôm bệnh nặng, ăn vào, cháu lại nôn và cả đi ngoài ra đường miệng.
[justify]Đó là hoàn cảnh của cháu Nguyễn Thị Phương Nhi (học sinh lớp 2, trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Đà Nẵng).
Khuôn mặt trẻ thơ hồn nhiên như này thật khiến xót lòng khi nghĩ đến những bệnh tật mà cháu đang mang
Chúng tôi đến thăm nhà cháu khi đã 5 hôm nay rồi, Phương Nhi xin phép nghỉ học ở nhà. Chị Nguyễn Thị Sang, cô ruột của cháu Nhi, người đã nuôi cháu từ khi cháu vừa lọt lòng, nói: “Đợt này, cháu đau nặng quá. Cháu không đi ngoài tự nhiên được. Ăn vào cháu lại nôn ra cả phân ra đường miệng. Đưa cháu đi viện, bác sĩ nói cháu bị cong cột sống, lại nói cháu bị hoại tử đường ruột. Cháu sinh ra đã mắc tật dị dạng hậu môn, gia đình chạy chữa cho cháu có thể đi ngoài được nhưng không chủ động. 10 tuổi, cháu vẫn luôn mang tã trẻ sơ sinh. Nhưng có những đợt cháu trở bệnh nặng như đợt này, thì ăn vào cháu lại… Nhiều đêm đau quá, cháu co người nằm hẳn lên người tôi, mắt trợn tròn. Tôi nghe cháu kêu đau mà đứt ruột”
Đợt khám bệnh mới đây bệnh viện chẩn đoán cháu bị cong cột sống, hoại tử đường ruột. Những ngày này, bệnh trở nặng, đêm ngủ Phương Nhi hay bị co giật, và đi ngoài ra đường miệng
Trong các giấy khám bệnh cho cháu vào các năm 2004 (khi cháu mới 20 ngày tuổi), và 2006, 2007, bác sĩ điều trị có ghi chẩn đoán “dị dạng hậu môn”, “hậu môn tiền đình âm đạo” và cháu đã được tiến hành các phẫu thuật làm hậu môn tạm (năm 2004), mổ tạo hình tầng sinh môn (năm 2006). Trong đợt khám chữa bệnh mới đây, bệnh viện chẩn đoán cháu bị cong vẹo cột sống, hoại tử đường ruột.
Các giấy ra vào viện nhiều năm qua cho thấy bệnh viện chẩn đoán cháu bị "dị dạng hậu môn", "hậu môn tiền đình âm đạo" và đã nhiều lần phẫu thuật làm hậu môn tạm, mổ tạo hình tầng sinh môn
Nhi gọi cô ruột là mẹ. Còn kỷ niệm của cháu với mẹ ruột chỉ là những lần về quê ngoại ở Quảng Bình thăm mộ mẹ. Nhà ngoại nghèo, mộ mẹ cháu cũng chỉ là nắm đất đắp lên giữa đồi, không xây cất tươm tất được. 10 năm trước, mẹ cháu vừa sinh con xong đã qua đời vì bị sót nhau.
Kỷ niệm của cô bé con với người mẹ vắn số chỉ là những lần về quê ngoại thăm mộ mẹ
Cô ruột thương cháu đem về nuôi. Chị Sang, cô cháu Nhi nói: “Hồi mới sinh ra nó nhỏ như một cái chai, mắt còn chưa mở đã không còn mẹ trên đời. Có ai thấy đứa trẻ con vừa lọt lòng đã mồ côi mẹ mà không đứt ruột. Tôi ôm cháu về nuôi, càng thương cháu bệnh tật như vậy. 3 tuổi cháu mới biết bò. 5 tuổi, cháu mới biết nói. Cháu đến tường học muộn hơn bạn bè cùng trang lứa, nên 10 tuổi cháu mới học lớp hai. Cháu cứ đau ốm và trở bệnh triền miên. Rứa mà cháu thích học lắm. Năm lớp Một, cháu được học sinh Giỏi. Năm lớp Hai này, cháu trở bệnh nặng hoài, xin phép nghỉ học hoài nên cũng ảnh hưởng”.
Chị Sang lần giở lưng áo cháu cho chúng tôi xem. Chiếc lưng nhỏ gầy gò, cong vẹo. 10 tuổi, Nhi mới cân nặng 17kg. Bên dưới, cháu vẫn mang tã em bé vì những khi khả quan một chút, cháu vẫn đi ngoài qua hậu môn nhân tạo, nhưng không chủ động ý thức được. Thấy chúng tôi lấy máy ảnh, Phương Nhi nói: “Để con cười cho cô chụp ảnh con đẹp. Cô đừng chụp phía sau con”. Chị Sang ôm cháu vào lòng rưng rưng nước mắt: “Cháu lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ như vậy. Nhưng có những hôm cháu đi học về, cháu ngồi một góc buồn so. Tôi biết, cháu lại bị các bạn ở trường chọc ghẹo rằng lớn rồi mà vẫn cứ mang tã em bé. Các cháu học cùng bé Nhi cũng là trẻ con, đâu đã biết gì. Thấy cháu tủi thân buồn, tôi thương mà không biết làm sao. Chuyện cháu đau ốm như vậy lâu nay tôi cũng tự lo cho cháu mà không nói với người ngoài”
Đợt vừa rồi, cháu nghỉ phép dài ngày quá, cô giáo ở trường đến thăm mới hay bệnh tình cháu như vậy. Các thầy cô trong trường biết hoàn cảnh cháu hỏi thăm nhiều, động viên gia đình đưa cháu đi TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh, may ra kỹ thuật y học hiện đại cứu cháu qua khỏi. Muốn chạy chữa bệnh tình cho cháu tới cùng lắm, nhưng chị Sang cắn môi tâm sự: “Nói thiệt lòng, trong nhà chừ đâu có chi mà đưa cháu đi xa chữa bệnh. Mấy lâu nay cháu đau thì đi viện ở Đà Nẵng thôi. Còn đi xa thì…”.
Căn nhà cháu Phương Nhi ở cùng cô hiện tại cũng là nhà thuê. Chị Sang một mình làm nghề may bao gối, mền, màn… lấy công làm lời cũng chỉ đủ nuôi con và nuôi cháu. Để có một khoản đủ lo chạy chữa tới cùng cho cháu thật quá sức chị.
Chúng tôi ra về, cứ nhớ tấm ảnh cháu đặt hoa tươi lên nấm mồ mẹ ở quê ngoại kẹp giữa những giấy tờ liên quan tới cháu, mà nhiều nhất là giấy khám chữa bệnh cho cháu. Lại nhớ cô bé con thoắt buồn, rồi lại cười tươi để “cô chụp ảnh con đẹp”. Thật mong có phép màu để cháu có thể chiến thắng bệnh tật, giữ nụ cười tươi hồn nhiên đó, đến trường học bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Sang (cô của cháu Phương Nhi, địa chỉ K86/33 đường Hoàng Hoa Thám, TP. Đà Nẵng) ĐT: 0902.984.217. |