Tôi tròn mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ, không biết gã gọi “món” gì, bởi trông cả 4 cô đều còn rất trẻ con, thân hình còn chưa phát triển hết.
Con nai vàng ngơ ngác
Sau chầu nhậu bí tỉ, tôi được thằng bạn cũ rủ đi hát. Nó “alô” thêm cho 2 ông nữa. Rượu vào thì phải xả, quy luật muôn đời vẫn thế. Điểm đến là một quán karaoke trên phố T.H. Ngồi chưa được chục phút, thêm chục chai Ken nữa được bật ra, đã thấy thấp thoáng phía ngoài cửa một cô nàng trông chừng hơn 20 tuổi, ra dáng “má mì” đi sau là 4 cô gái líu ríu bước, mặt mũi non choẹt, không son phấn.
Gã bạn tôi sáng mắt, quay sang cả hội thì thào nhưng vì quá phấn kích nên thành ra cả… 4 quận nội thành đều nghe thấy: “Hàng về, hàng về…”. Câu cửa miệng quen thuộc của đám bảo kê và lễ tân các quán bar, karaoke mỗi buổi đêm trên con phố Nguyễn Chí Thanh ngút ngàn các quán karaoke và nhà hàng.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ, không biết gã gọi “món” gì, bởi trông cả 4 cô đều còn rất trẻ con, thân hình còn chưa phát triển hết. Chỉ ngoại trừ bộ móng tay là được vẽ (theo phong cách rất teen), còn từ quần áo, đầu tóc đến giày dép, thật không khác gì những cô bé đang ngồi trên ghế nhà trường. Thề mà theo bật mí của gã bạn, thì chỉ có 2 cô nhà ở Hà Nội, còn 2 cô kia ở các tỉnh khác lên Hà Nội đầu quân làm gái, cả 4 cô có mỗi điểm chung là đều bỏ học lâu rồi.
Má mì Loan cười toe toét chào chúng tôi rồi nhìn đồng hồ sốt sắng: “Toàn mới tinh thôi nhé…”. Khi cô nàng bỏ đi ra cửa, lập tức cả 4 cô đều đứng bật dậy, vẻ mặt hốt hoảng như ngan con lạc mẹ. Được anh bạn tôi trấn an, các cô mới chịu ngồi yên, nhưng mặt mũi, tay chân thì cứ rụt rà rụt rè, cứ như là lần đầu tiên được cầm mic hát karaoke ý.
“Em chọn bài đi” – tôi quay sang một cô bé ngồi cạnh, có khuôn mặt xinh nhất, cố ép giọng cho thật “mềm”, bởi theo tôi hiểu thì cô bé đang rất… “sợ”. “Hát bài gì để anh chọn giúp nhé, Một vòng trái đất hay Công chúa bong bóng?”. Tôi cố tình hỏi thế bởi biết các bé teen đang rất khoái mấy bài hát này.
Không ngờ, cô bé chu môi đỏng đảnh: “Hông, em thích bài Cháu yêu bà cơ…” khiến tôi suýt phun ngụm bia vừa nhấp. Biết là các “bé” đang diễn, nhưng mà nếu đã là cái thằng đàn ông, hẳn thằng nào cũng thấy khoái những cô nàng ngây thơ (dù giả vờ) như thế. Tôi bấm bụng chọn cho bé bài “Cháu yêu bà” và 5 phút chịu trận với cái giọng eo éo cố tình bắt chước cho giống tiếng trẻ con của bé. Ba cô kia cũng rập khuôn theo mẫu mà có lẽ các cô đã được má mì dạy dỗ.
Nhìn các cô bé này, tôi lại chợt nhớ tới vụ án mà Công an quận Ba Đình mới khám phá cách đây không lâu. Cũng những cô nàng non choẹt, đã được hai má mì tuổi teen chăn dắt, chuyên dắt mối cho các đại gia để “giải đen”. Và trong số này, có cô đã sụt sùi khai tại cơ quan điều tra rằng, nếu không bị bắt thì lần này là lần thứ 7 cô đi… bán trinh. Mỗi lần bán được vài triệu đồng, các cô chỉ nhận được 1 – 2 triệu, còn lại ả má mì hưởng tất.
Mà “bài” các cô dùng để lừa các đại gia đã có sừng có mỏ xem ra vô cùng đơn giản, tiết lợn thay cho máu mào gà, chính má mì trong vụ án này là kẻ nghĩ ra chiêu lừa đó, ả cũng từng là một gái mại dâm chuyên nghiệp nhưng đã nhanh chóng chuyển nghề khi nghĩ ra kế kiếm tiền trên thân xác “đồng nghiệp”.
Không biết má mì Loan có dạy các cô bé đang ngồi cạnh chúng tôi đây cách tiếp cận với khách và cả những “thủ thuật” che mắt khách như hai má mì tuổi teen vừa mới bị Công an quận Ba Đình bắt không – tôi thầm hỏi thế và câu trả lời có ngay lập tức, khi một người trong chúng tôi “mạnh dạn” ngỏ lời: “Tối nay các em có rảnh không, đi chơi với bọn anh nhé?”.
Cô bé mặc áo trắng đưa ngón tay út lên cắn, ra chiều suy nghĩ ghê lắm, rồi thỏ thẻ: “Để em điện về xin phép mummy đã nhé”. Rồi cô bấm máy, giọng nửa tây nửa ta (như đúng rồi): “Mummy, tối nay cho con ngủ lại nhà cái O… phụ huynh nó về quê. Nó ngủ một mình sợ chuột lắm. Ok nhé mummy. Con yêu mummy”.
Ôi trời, văn đến thế là cùng. Có đời thuở nhà ai, con gái mới lớn đi qua đêm, nghĩ ra một lý do rất ư là xưa như… trái dưa, điện về xin phép mẹ mà “bả” cũng ok liền. Tôi bấm bụng cười, cái cười của một thằng đàn ông không còn trẻ trước sự ngây ngô cố tình của những “con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn…”.
… Đạp chết bác thợ săn
Mốt cặp với các em tuổi teen, còn ngồi trên ghế nhà trường thì càng oách là trào lưu thịnh hành của các thiếu gia hiện nay. 17 – 18 là lứa tuổi đẹp nhất của người con gái, thế nên với nhiều gã đàn ông có tiền, tốn công, tốn của một ít, nhưng bù lại có được một cô nàng măng tơ nõn nường, hẳn là không phí.
Dù biết các em giả nai một trăm phần trăm, đang dùng chính cái mác teen để gõ hầu bao của mình, nhưng dù sao cũng vẫn… sướng hơn là hằng tháng phải rút tiền nộp cho vợ nhưng lại chẳng đổi lấy được một nửa nụ cười của bà xã.
Ông bạn tôi mới lấy vợ, quơ quéo thế nào “bế” được một em đang học lớp 12. Ông ta sướng như phát rồ, dù mỗi lần gặp, kiểu gì cũng “khóc”: “Ông ơi, trưa nay phải chở em đi may áo dài, sắp khai giảng rồi”, “Ông ơi, cho tôi hẹn dịp khác uống rượu nhé, tối nay em đòi đi bến Hàn Quốc”…
Cứ xét cái cảnh một “ông già” cỡ gần bốn chục tuổi, cắp một em mũm mĩm trắng tinh ngồi sau, mặc quần áo đồng phục học sinh, như bố đón con đi học về, ông nào chả… thèm. Nhưng đồng nghĩa với đó là các khoản phí đi theo không hề nhỏ. Lương công chức ba cọc ba đồng, có một lời khuyên là không nên mơ cảnh “bố chở con” như thế.
Cặp với các em này, toàn hàng đại gia, nếu không cũng phải là con của đại gia, bởi không phải anh nào cũng có đủ tiền để làm thoả mãn những cơn đồng bóng rất là con nít của các bé. Ví như trẻ con đòi quà cha mẹ, không mua không được, mà mua xong rồi, các bé chỉ vui được chừng vài tiếng đồng hồ là phải nghĩ cách mua đồ chơi khác cho các bé… vui hơn.
Một lần, tôi nhận được tin nhắn offline của một ông bạn gửi cho kèm theo đường link dẫn tới trang web mà lâu nay, đám dân chơi có tiền thích sục sạo. Không ngờ, việc mua bán cái “ngàn vàng” lại được người ta rêu rao nhiều đến vậy. Những lời mời chào hấp dẫn kèm theo số điện thoại khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa khu chợ và tha hồ lựa chọn món hàng theo đúng yêu cầu của mình.
Có những cô bé xưng tuổi chỉ 16, thậm chí… 14, và nhất định có dòng mở ngoặc đóng kèm (đang học lớp…). Vậy mà họ sẵn sàng “đi qua đêm 800.000nghìn/shot, tàu nhanh 500.000nghìn, tiền phòng anh trả…”. Nhưng theo lời một dân chơi chuyên sục sạo các trang web đen thì những cô gái này phần lớn là gái đú, hư hỏng, bỏ nhà đi bụi, dù tuổi còn teen.
Cũng có những cô bé đang là học sinh sẵn sàng chơi nổi, nhưng rất ít khi tự show hàng thế này mà phải có người giới thiệu, nói nôm na là má mì, giới thiệu một cách rất tự nhiên để làm quen với một thiếu gia nào đó.
Gặp những “quả” này, không khéo 7 năm tù như chơi – đó là kinh nghiệm của gã bạn tôi. Nhiều cô có gia đình đàng hoàng tử tế nhưng tụ tập tổ chức làm gái gọi giá cao. Những cô này không mấy khi đi qua đêm với khách quen hoặc thân thiết lắm thì mới qua đêm. Đám này thường là gái Hà Nội, còn nếu ở các tỉnh khác lên thì thường được má mì cho khoác vỏ bọc theo kiểu “nhái 9x”, được nuôi ăn ở trong những phòng trọ cơ động.
Ngược lại với các đàn chị từng nằm dưới tay “má Phố” bị bắt thời gian vừa qua, các “bé” 9x đi vào con đường này ngày nay biết cách áp dụng triệt để tuổi thanh xuân của mình để “làm hàng” bằng sự nhí nhảnh giả vờ và đặc biệt không son phấn. Tuy non nớt về tuổi đời nhưng nhiều bé lại quá sành sỏi, lọc lõi trong chuyện moi tiền các đấng nam nhi.
Đừng nghĩ các bé không có người yêu. Bé nào cũng tự sắm cho mình một thằng “tuổi trẻ tiền cao”, cung phụng tận răng. Nhiều anh chỉ đến khi bé bị vồ trong một shot nào đó mới ngã ngửa người, hoá ra lâu nay mình cặp với “cáo” chứ chẳng phải là “thỏ”. Bởi các bé rất biết che đậy, chỉ đi làm vào ban ngày, còn buổi tối được dành trọn vẹn cho người yêu. Và cũng bởi, các bé thường dùng hai máy điện thoại, một số dành riêng cho “công việc”, liên hệ với khách và khi đi chơi với người yêu thì đương nhiên cất ở nhà.
Nhưng cũng có những anh chàng mang dòng máu họ Lục, biết rõ mười mươi hoàn cảnh của bé (tất nhiên được gắn với các câu chuyện bi thương) nên sẵn sàng nộp tô hằng tháng lên tới cả chục triệu, với niềm an ủi duy nhất “thôi thì, cứ như là thua lô đề, cờ bạc”, không có thì về quay quắt ông bà già, đặt xe cộ chỉ để giữ chân người yêu.
Nhưng nhịn thở cũng chỉ được 2 tháng là phải thở hắt ra bỏ của chạy lấy người. Thường thì các cô gái này thường đi với khách đã đứng tuổi, bởi họ rất sợ đụng với bạn bè của người yêu và điều quan trọng là được trả nhiều tiền, (khách hàng lớn tuổi thường chiều chuộng hơn).
Gã bạn tôi bảo rằng, gặp các “cháu” tuổi chưa đến 20, vừa hiện đại, sòng phẳng lại không biết văn vở. Xong việc là ngoan ngoãn nằm nghe chuyện, đến khi nào bị… đuổi mới về. Nhưng không phải cứ muốn là gọi được các “bé”, cần phải có một thứ mật khẩu riêng, cẩn thận hơn còn là hẹn ra: “Cà phê cho em gặp anh một tý, nếu vui thì em đi”… thực chất là màn kiểm tra, đề cao cảnh giác tránh những sự cố đáng tiếc như nhiều vụ việc của lớp đàn chị đã từng bị công an bắt giữ. Những khi vắng khách hoặc gặp ngày xui xẻo thì các bé thường dùng thủ thuật nháy máy nhắc nhở hoặc nhắn tin khêu gợi mời mọc khách xì tin: “Anh ơi em có bạn mới, xinh lắm, anh có muốn em giới thiệu với anh không”… Nếu “ok”, “anh” sẽ đến trước, bé bắt taxi đến sau, khúm na khúm núm, mắt nhìn trước ngó sau theo kiểu “em sợ mẹ trông thấy, lắc đầu, hổng dám đâu”…
Những con nai vàng ngơ ngác, bỗng một ngày xông phi đạp chết bác thợ săn - những cô bé chưa kịp lớn đã lao vào con đường hư hỏng - một thực trạng không mới nhưng rất cần cảnh báo bởi nó góp phần làm băng hoại đạo đức xã hội và ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của lớp trẻ.