Teen 24h 2009-06-14 15:35:59

9X thác loạn trong nhà bạc tỷ(HOT)



Mấy thanh niên đang ôm nhau nhảy cuồng loạn phía ngoài rú lên phấn khích. Không chịu được 'nhiệt', mấy anh chàng lao tới chỗ hai cô gái…
Lắc và sex tập thể

Hoàng Anh (Hoàn Kiếm) - học sinh lớp 11- một dân chơi Hà thành vào dạng có máu mặt khẳng định: “Một thằng một em bây giờ chỉ bọn “tá điền” mới ham chứ muốn thể hiện đẳng cấp phải tìm được một, hai em “chơi” chung như thế mới “pro” (chuyên nghiệp)”.
Thấy tôi có vẻ không “tâm phục khẩu phục”, Hoàng Anh khoát tay: “Em sẽ dẫn chị đi khảo sát một vòng để thực tập”.
Theo yêu cầu của Hoàng Anh, tôi chọn cho mình một bộ quần áo khá mát mẻ, bắt taxi tới một nhà hàng ở tầng 4 Hà Nội Tower trên đường Hai Bà Trưng. Vừa bước vào nhà hàng đã thấy lố nhố gần chục nam thanh mặt mũi sáng sủa đang chờ sẵn. Hoàng Anh vẫn khoác trên người bộ đồng phục học sinh vẫy tay gọi tôi.
Được “xi nhan” từ trước, mấy “chiến hữu” không thắc mắc gì về cô “bạn gái mới” của Hoàng Anh. Xong bữa trưa, Tú - cậu thanh niên ăn mặc như diễn viên Hàn Quốc, tóc dài vuốt keo thẳng hoe hoe vàng và “cá tính” với chiếc khuyên một bên tai được giới thiệu là “Anh Hai” vì lớn tuổi nhất (đang học lớp 12) tỏ ra khá sành điệu móc túi trả tiền cho cả nhóm. Bữa ăn 8 người chúng tôi tiêu tốn hết gần 3 triệu đồng. Xong, Tú khoát tay ra hiệu cho cả nhóm “nhổ neo”.
Rời khỏi trung tâm Hà Nội chúng tôi thẳng tiến tới “đại bản doanh” của nhóm trên hai “con” BMW. Hoàng Anh cho biết: “Tụi này có hai “điểm an toàn”.

Đó là căn biệt thự ở Tây Hồ là của riêng Tú còn một căn biệt thự nằm ở Gia Lâm của cả nhóm “Lệ Quyên” rồi nhờ bố mẹ Tùng - một đại gia về bất động sản đứng tên. Nếu đứa nào “dạt” nhà thì đưa “em” về đó khỏi phải sợ bị công an “sờ gáy”.

Khi nghe hỏi “không sợ nhờ người khác đứng tên nhà nhỡ sau này sẽ bị lừa mất”, Tùng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cậu học sinh lớp 10 có mái tóc vàng dài rủ xuống trán như con gái cười nhạt: “Tụi này ở với nhau vui là chính chứ đứa nào trong nhóm cũng thừa sức tự mua nhà riêng”.(!?)

Chúng tôi dừng bước tại một căn biệt thự nằm khá khuất trong khu vực Gia Lâm.
Đón chúng tôi ở tầng một là hai cô gái ăn mặc rất “mát mẻ”. Cô tóc xoăn nhuộm highlight mặc một chiếc váy hai dây mỏng tang, ngắn tới mức không thể ngắn hơn được còn cô gái da bánh mật thì khoác hờ chiếc áo sơ mi nam, chỉ cài một chiếc cúc ngay trước ngực thấy rõ cả nội y bên trong.
Tầng một của tòa nhà là một quán bar thu nhỏ với một tủ rượu chứa toàn “hàng” nặng như Cognac XO, Whisky Blue Label, Chivas… Cả nhóm có vẻ quen với “đại bản doanh” của mình nên tản ra, Hoàng Anh nháy mắt rồi đưa tôi lên tầng hai: “Cho chị lên phòng sinh hoạt chung của nhóm trước rồi mới đưa chị vào “mê cung”.
Căn phòng rộng chừng 100m² với một bộ ghế sa lông đắt tiền, dàn âm thanh vòm, một máy tính xách tay cùng hệ thống máy chiếu với màn hình kéo dài khắp chiều ngang căn phòng.
Nhưng “choáng” hơn cả là những tấm ảnh được phóng to và lồng vào khung khá cẩn thận của chính những thành viên trong nhóm đang thác loạn cùng “bạn tình” ở nhiều tư thế khác nhau. Chỉ vào chồng đĩa khá dày trên giá, Hoàng Anh giải thích: “Bọn này ít chụp ảnh lắm chỉ quay phim chính mình là chính”.


Teen có lối sống không lành mạnh…


Chưa đầy 5 phút sau cả nhóm có mặt trong phòng trừ hai cô bạn gái. Khánh - cậu học sinh lớp 11 cùng trường Hoàng Anh có làn da trắng trẻo với khuôn mặt khá hiền và Tùng khệ nệ bê một két bia cùng những chai rượu mạnh lên để chuẩn bị cho cuộc chiến. Hoàng Anh giữ tôi lại bên cạnh với lý do “bạn gái riêng”.
Tùng cho một chiếc đĩa trên giá vào máy tính và háo hức quảng cáo: “Bọn “đại bàng” mới “giải đen” hôm trước với mấy em “ngon” lắm. Xem mà học tập đi”.
Trên màn hình hiện ra cảnh một cô gái lứa tuổi học sinh trong trang phục Eva đang được tưới rượu lên người… quây quanh là mấy thanh niên. Cả nhóm xem, bình phẩm và cười đùa. Bia bắt đầu được mở, rượu đổ tràn ly, các thành viên trong nhóm tự chúc tụng nhau.
Nhạc nổi lên, hệ thống đèn laser được bật sáng, hai cô gái bước vào phòng, trên mình chỉ còn hai bộ bikini nhỏ xíu ướt nhẹp. Trong tiếng nhạc đập tới tức ngực, hai cô bắt đầu quấn lấy nhau…
Đám thanh niên ở dưới bắt đầu huýt gió. Tú nhìn hai cô gái nhảy rồi “mất hút” khỏi phòng. Hai cô gái như chỉ chờ có thế cũng rút ra theo. Nhóm thanh niên mỗi người một chai rượu cầm trên tay loạng choạng leo lên tầng ba. Hoàng Anh ghé sát vào tai tôi thì thào: “Anh Hai đi lấy “hàng” đấy. Chơi cái này không có “hàng” là không sang tới “mê cung” được đâu”.
Bước vào căn phòng tôi như bị dội ra bởi tiếng nhạc. Đập vào mắt tôi là bốn bức tường được sơn vẽ bằng những hình thù kỳ quái với những dây xích và “hàng nóng” treo ngổn ngang. Giữa phòng là chiếc giường rất rộng có bốn cột treo hệ thống đèn chiếu sáng từ phía trên.
Khánh cười cười đôi mắt đã có phần ngây dại: “Tụi này đặt sáu máy quay xung quanh phòng để sau này xem được mọi góc cạnh”. Ngồi chưa tới 30 phút sau Tú xuất hiện thảy lên bàn mấy viên thuốc màu hồng. Không ai bảo ai, mỗi người bẻ nửa viên thuốc cho vào miệng cùng với mấy ngụm rượu.
Cửa phòng lại mở ra, và hai cô gái lúc nãy lại xuất hiện trong bộ bikini khác hầm hố hơn màu đen. Hình như hai cô gái đã uống thuốc lắc từ trước nên không đợi ai nói gì, hai cô leo lên giường, mỗi người ôm một cột thành giường lắc không ngừng.
Được một lúc cô gái tóc xoăn lôi dưới gối ra hai chiếc còng số tám và khóa hai tay cô gái da nâu vào thanh sắt ở thành giường và bắt đầu màn “hành xác”…
Mấy thanh niên đang ôm nhau nhảy cuồng loạn phía ngoài rú lên phấn khích. Không chịu được “nhiệt”, mấy anh chàng lao tới chỗ hai cô gái. Hoàng Anh giữ đúng lời hứa với tôi không đụng tới thuốc chỉ nhìn cảnh đó với ánh mắt thèm thuồng.
Tú cũng không đụng vào thuốc, chỉ uống không ngừng và bình thản nhìn đám đàn em thác loạn. Có rượu vào Tú nói nhiều hơn nhưng khuôn mặt “tịnh” không một nụ cười.


… một phần vì do cha mẹ mải kiếm tiền không quan tâm tới trẻ.



Những mảnh đời bị vứt trên… đống tiền

Thấy tôi tròn mắt nhìn hai cô gái, Tú xích lại gần phả một hơi rượu vào mặt tôi rồi nói: “Hai con nhỏ này là hai chị em ruột đấy, một đứa lớp 10 một đứa lớp 11 nhưng đều bỏ học, dạt nhà gần năm nay rồi. Nghe nói bố mẹ nghiện nặng đang “ăn nhờ” cơm trại. Chúng nó được tụi này “nhặt” trên sàn về làm “em” chung của cả nhóm”.
Chỉ vào cậu thanh niên có khuôn mặt trắng hiền lành nhất nhóm Tú nói cợt nhả: “Bố nó giờ đang “tình tính tang” với mẹ thằng này (Tú chỉ vào Hoàng Anh) nên hai đứa nó coi như là anh em rồi. Tụi này mới đưa nó vào nhóm được vài hôm nhưng… đừng nhìn nó hiền mà khinh. Thằng này “chiến” lắm”. Tú nháy mắt với tôi khi nói tới từ “chiến”.
Hoàng Anh không phản ứng gì, tu thêm một hơi rượu nữa rồi giới thiệu Tú cho tôi: “Bố mẹ “Anh Hai” làm ăn lớn ở nước ngoài nên gửi anh ấy về Việt Nam với ông bà nội. Gần hai chục năm “Anh Hai” mới gặp bố mẹ được vài lần”.
Theo lời của Hoàng Anh thì bảy đứa trong nhóm gia đình đứa nào cũng giàu vào “top” của đất Hà thành nhưng: “Làm lớn ở đâu thì làm chứ về nhà thì vẫn phải coi thằng con là ông trời con. Đố cũng chẳng muốn dây vào vì tụi này mà dạt nhà thì họ thật khó ăn nói với hàng xóm, bạn bè”.
Tú ôm chai rượu mơ màng nhìn tôi. Khi biết tôi đang sống cùng, gia đình Tú hỏi bâng quơ: “Có nhà sao lại tới đây”. Thấy Tú chịu nói chuyện tôi đánh bạo hỏi: “Thế tụ tập như thế này không sợ bị phát hiện à?”.
Tú đắc ý: “Cả căn nhà này được cách âm hoàn toàn, tài xế và người giúp việc được trả lương mỗi tháng vài vé chỉ để làm việc và “im lặng như nấm mồ”. Chỗ làm “ngon” thế này tìm đâu dễ nên có cho tiền họ cũng chẳng hé môi”.
Tú hào hứng chỉ “dụng cụ” hành nghề của mấy cô gái và đống hàng “nóng” treo trên tường: “Chỉ cần đánh con xe ra cửa khẩu thì chẳng thiếu thứ gì. Hàng tháng mỗi đứa góp quỹ một, hai chục “lít” (triệu) để nuôi em và chơi “hàng””. Khi được hỏi “hàng” lấy ở đâu Tú lại khá tỉnh táo đưa tay ngang cổ ra dấu.
“Nhưng còn gia đình …” – Tôi ngập ngừng hỏi. Mặt Tú đanh lại: “Bố mẹ tụi này bận, đến thời gian mắng tụi này một tiếng cũng không có chứ nói gì đến quan tâm”.
Tú càng uống càng ngấm, đôi mắt nhìn đám bạn đang nuy tập thể vây quanh hai cô gái như bầy thú hoang chợt đỏ ngầu đầy ham muốn. Tú rủ tôi vào cuộc nhưng tôi lấy cớ là “bạn gái riêng của Hoàng Anh” từ chối.
Sau một hồi không lôi kéo được tôi, Tú bấm một nút nhỏ trên tường rồi đưa tôi ra khỏi phòng. Bác tài xế đang đứng ngoài cửa đợi sẵn, Tú vẫn ghé sát tai tôi thì thào: “Có nhà thì đừng tìm đến đây nhưng nếu muốn thì… em biết tìm anh ở đâu rồi đấy”.
Bác tài xế đưa tôi ra xe về nhà không nói một tiếng nào suốt quãng đường dài đúng như “luật im lặng” của các cậu ấm cô chiêu đã đề ra. Hơn 2 giờ sáng, đường phố đã vắng bóng người qua lại, giới “bay đêm” chắc cũng đã tìm cho mình được những bãi đậu an toàn còn tôi lại chỉ cảm thấy an toàn khi đã về tới nhà.
* Tên nhân vật đã được thay đổi

Chị Xuân Mai – nhân viên trung tâm tư vấn tâm lý học đường VALA (1088) cho biết: Việc giới trẻ sống “quần hôn” hiện nay là có nhưng chỉ xảy ra ở một số ít các em gia đình giàu có, không được bố mẹ chăm sóc. Ngoài ra, hiện nay giới trẻ còn bị ảnh hưởng bởi lối sống không lành mạnh của giới trẻ nước ngoài…
Tâm lý các em ở độ tuổi này luôn muốn thỏa mãn “cái tôi” của mình, nên khả năng kiểm soát bản thân chưa cao vì vậy, rất cần gia đình, bố mẹ quan tâm định hướng.
Tuy nhiên, các ông bố bà mẹ nên quan tâm ở mức độ cảm thông và chia sẻ, chứ không phải kiểm soát các em khiến các em cảm thấy bị trói buộc và có tư tưởng bỏ nhà ra đi, hay còn gọi là “dạt nhà”.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)