Tâm sự - chia sẻ 2008-07-21 02:47:11

Ân hận tột cùng vì mê muội chạy theo người tình


Bây giờ tôi phải sống trong cay đắng, ăn năn, hối hận, dằn vặt, đau khổ với những gì mà tôi đã gây ra cho chồng con tôi và cho chính tôi. Đó là hậu quả nghiêm trọng ghê gớm của việc ngoại tình, của những nông nổi, nhẹ dạ và sự ảo tưởng.


ảnh minh họa From: B.N.N.
Sent: Wednesday, June 06, 2007 5:05 AM
To: tamsu
Subject: Tôi dã phai tra gia qua dat cho viec ngoai tinh

Chị Vy thân mến!
Đọc được câu chuyện của chị tôi lại giật mình nghĩ lại câu chuyện của chính tôi trước đây. Nó bắt đầu cũng gần giống như chuyện của chị và tôi đã phải trả một giá quá là kinh khủng cho hành động dại dột và mù quáng vì tình của tôi.
Tôi kể lại để cho chị biết kinh nghiệm bản thân tôi rằng tôi ân hận vô cùng và suốt cuộc đời chính lương tâm tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì tôi gây ra cho người chồng đáng kính và những đứa con vô tội của tôi. Tôi đã vì nông cạn đem lòng yêu thương một người thanh niên khác trong khi tôi đang thật sự hạnh phúc với một gia đình thật thành công, một tổ ấm mà tôi đã không biết quý, không biết trân trọng nó.
Tôi lập gia đình cách nay 18 năm, có được một con gái 11 tuổi và một con trai 4 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông khó tìm. Anh ấy rất đứng đắn, chung thủy và là một người đàn ông mẫu mực biết lo cho vợ con. Từ ngày lấy tôi đến giờ suốt mười mấy năm anh ấy chỉ biết đến vợ con và lo làm ăn. Anh ấy không thích ăn nhậu, giao du với bạn bè, đi chơi đó đây mà chỉ thích ở nhà với vợ với con.
Phải nói rằng đàn ông thường đa số không có tật này thì tật nọ. Cho dù có thương vợ con cũng một là ham chơi, ăn nhậu với bạn bè hoặc bồ bịch trai gái, bia ôm hoặc ham mê cờ bạc, rượu chè. Nhưng chồng tôi là một người đàn ông rất mẫu mực. Đối với anh ấy vợ con là trên hết, anh không có đam mê nào khác ngoài gia đình vợ con.
Chúng tôi chung sống vợ chồng gần 18 năm cũng có những lần vợ chồng cãi vả gây lộn nhau như người ta thường nói cặp vợ chồng nào mà chẳng có xích mích cãi lộn nhau. Đến như bát chén trong khay còn phải va chạm nhau những là đời sống chung của hai người xa lạ kết hợp lại với nhau để nên "một" thì đó là chuyện bình thường. Qua va chạm dần dần vợ chồng càng hiểu được tính tình của nhau để mà hòa hợp và bổ túc cho nhau.
Tôi cũng từng chứng kiến có những cặp vợ chồng gây lộn nhau. Thường người chồng hay đánh vợ. Nhưng chồng tôi dù có nóng giận đến đâu, chưa bao giờ anh ấy đánh đập tôi cả, thậm chí đến một cái bạt tai cũng chưa từng xảy ra. Cho dù việc gây gổ giận nhau mà lỗi ở nơi tôi sau đó vài ba ngày anh ấy cũng bình thường hóa lại chuyện sinh hoạt trong gia đình với tôi. Hoặc nếu có giận gì tôi anh ấy vẫn lo lắng, chăm sóc cho tôi mọi chuyện, chứ không bỏ đi ăn chơi hay la cà các nơi ăn chơi để giải buồn.
Nhiều lúc sau chuyện xích mích tôi muốn mở một câu nói xin lỗi với chồng, nhưng bản tính tự kiêu của tôi nó dìm hẳn lời của tôi xuống. Bây giờ tôi mới thấy thật sự tiếc nuối là tại sao bây giờ tôi không còn cơ hội để nói những lời xin lỗi với chồng tôi nữa. Một người chồng đã yêu thương tôi hết lòng, hết trái tim, còn hơn sinh mạng của anh ấy nữa mà tôi đã khốn nạn và mất hết cả lương tâm phản bội, bạc bẽo với anh, với gia đình tôi bằng việc bước chân vào vũng lầy đi ngoại tình với một thanh niên kém tôi gần 16 tuổi, chỉ đáng tuổi cháu tôi…
Chuyện xảy ra đã 4 năm nay, nhưng lúc nào nó cũng hiện về trước mắt tôi như mới ngày hôm qua. Bây giờ tôi phải sống trong cay đắng, ăn năn, hối hận, dằn vặt, đau khổ với những gì mà tôi đã gây ra cho chồng con tôi và cho chính tôi. Đó là tất cả hậu quả nghiêm trọng ghê gớm của việc ngoại tình, của những nông nổi, nhẹ dạ và sự ảo tưởng của tôi khi tôi đã tin rằng tôi yêu người thanh niên kém nhiều tuổi với tôi là một tình yêu thực sự, có một trong hai trong đời tôi.
Sự chênh lệch tuổi tác quá xa không gây trở ngại cho việc chung sống sau này với người thanh niên này. Tôi đã để tình cảm bậy bạ và mù quáng mà tôi với người đó tưởng rằng đó chính là tình yêu làm sai lạc những giá trị đạo đức và luân lý của con người lúc đó. Tôi thực sự lấy làm đau đớn hổ thẹn và lương tâm tôi từng ngày cắn xé với những tội lỗi tôi đã làm ra cho chồng con. Những người mà bây giờ tôi mới cảm thấy cần thiết với tôi nhất, tôi yêu quý nhất trên đời.
Nhưng than ôi bây giờ tất cả đã trễ hết rồi… Tôi đã mất hết những gì là hạnh phúc thật sự mà tôi đã không biết quý, không biết trân trọng và giữ gìn. Tôi không còn con đường nào để quay lại với gia đình và cũng không còn con đường nào để đi tới. Tôi sống mà đau khổ, dằn vặt, cắn rứt để trả cái giá quá đắt cho tôi là đã phản bội chồng con và đi theo nhân tình.
Chuyện bắt đầu khi chúng tôi mướn thêm một nhân viên vào làm trong quán cafe của chúng tôi vì chúng tôi buôn bán mười mấy năm nay rất đông khách và phát đạt. Người nhân viên mới vào là một thanh niên còn trẻ, kém vợ chồng tôi đến 15-17 tuổi. Thật sự cùng ngang lứa tuổi với những đứa cháu cùng làm việc trong quán của chúng tôi. Người này cũng có vợ từ 6 năm nay, nhưng chưa có con.
Lúc đầu thật sự tôi không để ý đến người thanh niên này, nhưng không hiểu tại sao ma đưa lối quỷ dẫn đường khiến tôi muốn làm cho người này phải si mê tôi vì tôi thật sự là một người đàn bà có nhan sắc, tuy tuổi tôi đã hơi xế chiều. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tự hào từ hồi còn trẻ tôi là con gái đẹp, xinh xắn và được nhiều đàn ông con trai theo đuổi, tán tỉnh. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi có thể làm những điều trái lương tâm của tôi như thế mà không biết đúng sai.
Tôi chỉ biết là tôi đã lén lút chồng tôi có được những dịp gần gũi với người thanh niên này. Tôi đã bỗng dưng si mê người này qua đôi mắt, lời nói ngọt ngào hồi nào không hay. Rồi càng ngày tôi càng tìm cách lén lút gặp gỡ, điện đàm mà chồng tôi không hề hay biết. Lúc đó tôi chỉ có cảm giác rất vui, rất mơ mộng, rất lãng mạn và tình tứ với người nhân tình trẻ tuổi. Tôi đã tưởng tượng ra biết bao chuyện như sẽ có một ngày tôi và người ấy được sống chung bên nhau. Chúng tôi sẽ âu yếm ôm nhau cả đêm ngày không rời ra được.
Và dần dần quan hệ của chúng tôi đã đi quá xa, tôi đã yếu lòng, tôi đã rơi vào vòng tay người thanh niên này… Chúng tôi không thể yêu nhau quá mà dừng ở chỗ chỉ ngó nhau hay liếc mắt đưa tình với nhau. Chúng tôi thật sự đã bước vào vũng lầy của tội lỗi và thật sự vô lương tâm phản bội gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng lúc ấy chúng tôi đâu có nghĩ như thế! Chúng tôi chỉ biết có nhau, được nhau, bên cạnh nhau là vui sướng mà thôi. Bây giờ nghĩ lại những giây phút đó tôi vẫn còn ghê tởm con người tôi và hận chính bản thân xấu xa không thể tha thứ của tôi.
Trên đời nay bây giờ tôi mới biết là không có chuyện lén lút, mờ ám, giấu diếm gì mà không có ngày phải bị đưa ra ánh sáng. Thế rồi chuyện ngoại tình lén lút của tôi sau mấy tháng cũng bị chồng tôi phát giác. Anh ấy như sụp đổ hoàn toàn. Anh ấy như người điên mất trí. Đau khổ, thất thần, buồn chán, không tha thiết đến việc làm ăn gì nữa. Tôi biết chồng tôi rất yêu tôi. Yêu tôi trên hết mọi sự trên cõi đời này nên anh ấy mới quá đau khổ và tan nát cõi lòng như thế.
Lúc đó thấy vậy tôi cũng thấy rất có lỗi với chồng và hai đứa con. Lương tâm tôi cũng hơi bị cắn rứt. Tôi thấy tôi đã làm những việc rất tội lỗi và tôi ân hận, muốn xin lỗi anh ấy. Tôi cảm thấy không thể bỏ chồng con tôi được. Nhìn anh ấy đau khổ tôi cảm thấy mình đã đi quá xa, đã xúc phạm và làm tổn thương anh ấy quá nặng nề. Sau một thời gian tôi cảm thấy ân hận và tôi quyết định xin anh ấy tha thứ.
Tuy nhiên, mặc dù được anh ấy tha thứ, tôi đã quay trở về, nhưng tôi không thể nào quên được người thanh niên kia. Tôi không biết trong lòng tôi có những thôi thúc cám dỗ gì khiến tôi lại lén lút liên hệ với người thứ ba trở lại. Vì nghe những lời nhung nhớ, thương yêu của người đó qua điện thoại với tôi là tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng, như say sưa men tình…
Thật sự tôi lại một lần nữa điên rồ và mù quáng bước chân vào vũng lầy cũ. Tôi lén lút tâm sự với người kia những lúc không có ai ở nhà. Tôi lén hẹn hò gặp gỡ người đó. Tôi không uống rượu mà cứ say "men tình" mãi. Rồi chuyện gì đã đến thì nó đến: tôi có thai với người thanh niên này. Khi biết được là mình có thai tôi bỗng sợ hãi, khủng hoảng và mặc cảm tội lỗi trầm trọng bây giờ mới dâng cao.
Tôi không biết lúc đó tôi phải tính làm sao. Như thế này thì gia đình mình sẽ tan nát thật sự nếu chồng con tôi biết được sự thật. Anh ấy đã tha thứ cho tôi một lần rồi, đã cho tôi một cơ hội duy nhất để trở về. Thế mà tôi đã nhẫn tâm tiếp tục phản bội anh ấy và bây giờ hậu quả nghiêm trọng là đứa bé trong bụng của người tình của tôi! Tôi phải làm sao đây?
Tôi đã định đi phá thai và có như vậy thì sẽ không bị lâm vào ngõ cụt. Nhưng người tình của tôi thì giận tôi và không đồng ý cho tôi phá cái thai đi. Người ấy nói nếu tôi phá đứa con đi là tôi yêu chồng con tôi hơn người ấy. Và nếu tôi yêu người ấy nhiều hơn thì tôi phải bỏ chồng con tôi theo người ấy để hai người được chung sống với nhau và giữ lại đứa nhỏ trong bụng tôi.
Lúc đó thật sự tôi bị khủng hoảng cũng nặng nề. Trong tôi là một sự bế tắc về mọi mặt cùng với bao nhiêu cảm giác kinh hoàng trong lòng: lo sợ, hoảng hốt, cảm giác tội lỗi, dằn vặt, cắn rứt, đau khổ, bứt rứt, khó chịu… Tôi không thể diễn tả hết được những cảm xúc này. Tôi chỉ biết tôi đứng "chết trân" một chỗ giữa người tình và chồng con. Tôi yêu người tình của tôi ghê gớm, nhưng tôi cũng yêu thương chồng và các con tôi vô cùng… Tôi không biết phải làm sao bây giờ?
Thật sự tôi không muốn bỏ chồng và các con tôi vì tôi vẫn còn yêu thương anh ấy rất nhiều, vì anh ấy là người chồng quá tốt, đã và vẫn đang yêu thương tôi suốt mười mấy năm qua. Anh ấy đã hy sinh và chịu quá nhiều đau khổ do bàn tay nhẫn tâm của tôi gây ra. Nhưng tôi cũng không muốn xa và mất người tình của tôi. Một người mà không hiểu tại sao mới gặp tôi đã thích, đã mê, đã yêu rồi?
Tôi chần chừ chuyện phá thai được gần 2 tháng thì chồng tôi phát hiện ra tôi có bầu. Chúng tôi kể từ khi có đứa con thứ hai đã quyết định là thôi luôn không có con nữa, vì đàn bà ở tuổi gần về chiều như tôi sinh con bác sĩ khuyên không nên, xác suất có nhiều nguy hiểm cho đứa con. Chồng tôi nghi ngờ là cái thai không phải của anh ấy vì anh ấy còn phát hiện một số bằng chứng là tôi vẫn liên hệ với người thứ ba cũ. Anh ấy gần như điên khùng khi hay chuyện này.
Sau hai tuần lễ sống trong đau khổ và lặng lẽ của gia đình, anh ấy hỏi tôi phải giải quyết làm sao? Tôi trả lời tôi không biết. Anh ấy gọi điện thoại cho người tình của tôi hỏi người ấy giải quyết như thế nào? Người tình của tôi nói sự quyết định nằm ở nơi tôi, tôi quyết định đi hay ở lại với gia đình là hãy để tôi quyết định lần cuối đi. Nhưng cái đứa nhỏ trong bụng vô tội, không được giết nó đi, không được phá.
Lúc này tôi mới sực tỉnh và ý thức được rõ ràng là chúng tôi đã lầm lạc đi quá xa để bây giờ ra đến nông nỗi này, bây giờ cả 3 người cùng khổ. Tôi không biết phải quyết định như thế nào. Có quyết định như thế nào thì tôi bây giờ cũng đâu còn cảm thấy vui sướng gì. Bây giờ mới thật sự là bế tắc là nan giải… Người tình tôi hối thúc tôi bỏ nhà đi theo người ấy. Chồng tôi thì câm lặng không nói gì thêm.
Đôi lúc bắt gặp ánh mắt đau khổ ngấn lệ của anh ấy tôi cảm thấy ân hận vì những tội lỗi mình đã gây ra và thấy yêu thương anh ấy vô cùng. Nhiều lúc tôi muốn quỳ xuống chân anh ấy để xin anh đánh đập, trừng trị cái tội phản bội ngoại tình vô luân của tôi đi hay tôi muốn anh chửi rủa xỉ vả tôi để tôi bớt cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Cuối cùng thì tôi cũng phải quyết định là tôi bỏ chồng con tôi để theo người tình vì vợ người tình của tôi cũng biết chuyện và quyết định ly dị anh ta. Nhưng lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng tôi đã quyết định thật sai lầm. Một sai lầm vô cùng to lớn trong đời tôi mà suốt cuộc đời nay tôi không thể bao giờ tha thứ cho tôi được nữa.
Tôi và chồng tôi ly thân. Tôi và người tình của mướn một căn hộ ở thành phố dọn ra sống chung với nhau. Chúng tôi không có tiền nhiều nên chỗ ở chật hẹp thiếu tiện nghi. Người tình của tôi trong suốt hơn nửa năm tôi mang thai rất quan tâm, chăm sóc và âu yếm tôi. Chúng tôi cũng thấy hạnh phúc bên nhau mặc dù đôi khi cảm giác dằn vặt, cắn rứt, tội lỗi vẫn hiện về trong sự suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi cố gắng xua tan và tự nhủ bây giờ người tình của mình yêu thương mình như thế thì mình hãy sống cái hiện tại đi, chuyện đổ vỡ đau thương dù sao nó đã thuộc về quá khứ rồi.
Thế rồi những âu yếm, yêu đương nồng cháy bỗng mất dần khi mà trước 2 tháng khi tôi sắp sinh nở thì người tình của tôi bị thất nghiệp. Không có việc làm, tiền bạc eo hẹp cộng với những lúc tôi chợt thoáng buồn tư lự ngồi nghĩ và nhớ đến hai đứa con và chồng thì người tình của tôi bỗng bực dọc cau có, khó chịu.
Mỗi ngày là một sự thật phũ phàng đến với tôi. Người tình của tôi càng ngày trở nên thay đổi. Người ấy cãi nhau với tôi, giận tôi, thậm chí đổ hết lỗi do tôi gây ra mà ngày nay người ấy phải sống khổ cực như thế này. Anh ta còn trách móc đay nghiến tôi là ở với người ấy mà suốt ngày nhớ chồng con cũ.
Chị Vy à, có người mẹ nào mà xa những đứa con máu mủ của mình mà không thương nhớ? Có người đàn bà nào nhẫn tâm phụ bạc chồng mình mà không hối hận vì bao đau khổ mình đã vô lương tâm gây cho người mà yêu mình nhất đời. Thật là tôi không thể ngờ cuộc sống thực tại sau hơn nửa năm không như là mình đã tưởng tượng trong tiểu thuyết. Chúng tôi cãi nhau thường xuyên.
Người tình của tôi còn ghen ngược lại với con và chồng cũ của tôi. Nhiều khi người ấy đổ hết nguyên do và hậu quả lên đầu tôi. Nói là tại hồi đầu tôi chủ động cám dỗ, quyến rũ và gợi tình với người ấy, bây giờ người ấy rất hối hận vì đã nghe lời tôi mà bỏ vợ. Tôi đã phải bàng hoàng và sửng sốt cực độ khi nghe người tình của tôi nói với tôi những câu như thế. Tôi thật sự thất vọng vô cùng.
Tôi đã vì người ấy hy sinh tất cả hạnh phúc gia đình êm ấm của tôi đang có mà bỏ đi theo người ấy, nhưng không ngờ sự hy sinh quá to lớn của tôi ngày hôm nay phải được trả giá một cách thật phũ phàng khi người tình của tôi đổ lỗi lên hết đầu tôi. Tôi đã phải sống trong nước mắt gần 2 tháng trời cho đến ngày sinh nở.
Ngày tôi sinh người ấy cũng lo lắng đưa tôi vào bệnh viện. Bây giờ tôi mới cảm thấy là người tình của tôi thật sự chỉ yêu chính bản thân của người ấy thôi. Người ta nói sống trong nghèo khổ hoạn nạn mới biết được lòng nhau. Bây giờ mới sống khổ với nhau được chưa đầy 1 năm mà người ta đã thay đổi hết con người và quan niệm thì nếu sống với nhau vài năm nữa làm sao chịu đựng được nhau?
Tôi nghĩ người ấy tỏ vẻ quan tâm cho tôi lúc đưa tôi vào bệnh viện để sinh là vì lo và quan tâm đến đứa bé, chứ đâu có quan tâm gì tôi nhiều đâu. Sau này khi sinh đứa bé ra tôi mới xác định đúng như điều mình đã cảm nhận.
Tôi sinh ra một bé gái nhưng nó bị tật nguyền và bác sĩ bảo là nó mắc bệnh khờ, kém thông minh. Sau khi người ấy nghe những lời bác sĩ nói thì chỉ nhìn sơ qua đứa con rồi bỏ ra khỏi phòng sinh, không nói một lời nào với tôi. Lúc đó tôi chết đứng và đau khổ tột độ. Phần vì quá đỗi buồn khi sinh ra một đứa con tật nguyền, phần vì 2 tháng nay sống trong buồn khổ, cắn rứt, day dứt nhớ con nhớ chồng cũ, phần vì cãi cọ buồn giận người tình thiếu sự hiểu biết thông cảm cho mình, cộng thêm bây giờ hành động vô tâm tàn nhẫn của người ấy khi hay biết đứa con không được bình thường.
Người ấy đã bỏ mặc mẹ con tôi trong nhà thương phụ sản và ra quán ngồi uống bia. Thật là khốn nạn và đáng kiếp cho đời tôi. Tôi đã tự chọn lựa một con đường bước xuống hố thẳm của cuộc đời mà trước đây cứ ngỡ là những nấc thang lên thiên đường với người tình trong mộng.
Cái mà tôi đã cho tưởng là tình yêu thật sự và có một không hai trong đời, nhưng thật ra là những cảm giác rồ dại, điên khùng, bậy bạ và ảo tưởng quá xa vời thực tế. Đó chỉ là những cảm giác nhất thời, tôi đã không làm chủ lý trí và suy nghĩ của mình, đã để bản năng dục tình thấp kém của mình lôi kéo mình đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Những sai lầm to lớn vô cùng mà mọi người và kể cả chính tôi suốt đời này cũng không thể tha thứ cho tôi được.
Tôi đã ngu xuẩn vứt đi mọi hạnh phúc tôi đang có trong tay: một mái ấm gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt và chung thủy, những đứa con yêu dấu máu mủ của tôi để đổi lại những gì? Có chăng là thực tế phũ phàng của kết cục chuyện ngoại tình, phụ bạc.
Người tình của tôi còn ở chung với tôi 1 năm nữa, nhưng chúng tôi suốt ngày cãi cọ, mắng chửi và đỗ lỗi cho nhau, đổ tội lên đầu đứa con tật nguyền. Cảnh sống của chúng tôi như địa ngục trần gian kéo dài được 2 năm thì người tình của tôi bỏ rơi mẹ con tôi để đi lấy một cô gái trẻ đẹp hơn tôi mười mấy tuổi và thuộc gia đình giàu có.
Tôi phải đưa đứa con về quê sống ở nhà cha mẹ tôi. Cha tôi giận tôi không nhìn mặt. Mẹ tôi thì khóc suốt ngày. Cuộc sống của tôi thật buồn và đau khổ. Tôi cố gắng sống mặc dù nhiều khi muốn quyên sinh cho trả nợ đời và trả những tội lỗi mà tôi đã gây ra cho chồng con tôi khiến một gia đình đang hạnh phúc phải tan nát vì tôi. Nhưng ông trời không cho tôi chết và bắt tôi phải sống hết kiếp này để nuôi đứa con và đền trả những gì tôi đã gây ra.
Sau này nhiều người thân đều biết chuyện tôi đã bắt gặp những ánh mắt khinh thường, khinh bỉ và tội nghiệp của họ. Những ánh mắt ấy là những nhát dao cứa đi cưa lại vào cõi lòng và lương tâm của tôi.
Bây giờ cuộc sống ẩn dật buồn bã của tôi đã được 4 năm. Ân hận và cắn rứt từng ngày và suốt kiếp…
Chị Vy ơi! Đó là cái giá của tôi phải trả. Chị hãy nghe tôi tha thiết khuyên chị: chị hãy chấm dứt ngay lập tức và mãi mãi, vĩnh viễn mối tình vụng trộm đó đi. Nếu không chị sẽ phải ân hận suốt đời. Ở đời bây giờ tôi mới thấy thực sự quả báo nhãn tiền. Tôi khuyên chị đừng có bước vào vết xe đổ của tôi. Những tình cảm mà chị em mình nghĩ là tình yêu (ngoài hôn nhân) thật sự là chính mình đánh lừa cảm giác mình thôi. Tình yêu thật sự là chính chị đang có trong bàn tay chị ấy.
Đó là gia đình của chị, người chồng rất yêu thương chị và những đứa con máu mủ mang nặng đẻ đau của chị. Tình yêu của chị và chồng chị xây dựng trên căn bản gia đình mười mấy năm nay, nó phải là nền tảng cho con cái và người thân chứ? Tại sao chúng ta đã ngu ngốc, đui mù và hoang tưởng dại dột đánh đổi nó lấy một mối tình ngoài hôn nhân (ngoài luồng) như vậy được. Tôi đã có thể kết án chính tôi vì bây giờ tôi đã quá ân hận, ăn năn và phải trả giá cho tội lỗi của mình để lương tâm bớt đi sự cắn rứt.
Lời cuối tôi khuyên chị là chị phải thực tâm thực lòng mạnh dạn gạt bỏ người thứ ba trong lòng chị ngay và quay về với gia đình tổ ấm của chị. Đừng để quá trễ như tôi. Đừng để mất cơ hội có một không hai trong đời là hãy giữ hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc đó nằm trong tay của mình và đừng mơ hình bắt bóng đi kiếm một hạnh phúc xa vời khác. Hãy chung thủy và biết tự chủ, tự trọng nhân cách và bản thân của mình, đừng để người đời khinh khi như tôi, thật là đau khổ vô cùng.
Chào chị Vy và chúc chị sớm giữ được hạnh phúc gia đình trong tấm tay của chị.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)