[justify]Tôi không biết mình đã khóc bao lâu rồi, chỉ là giờ thân xác và tâm hồn tôi tan rã. Tôi quen anh gần 10 năm, quãng thời gian chẳng ngắn mà cũng chẳng dài khi nhìn lại. Hôm ấy vợ anh chính thức gặp tôi, khi chị chặn cửa xe, tôi còn ngơ ngác chẳng biết chị là ai. 10 năm tôi chẳng biết mặt người phụ nữ bị tôi cướp chồng mặt mũi hình thù ra sao, vì tôi chưa bao giờ có can đảm để tìm hiểu. Tôi chỉ biết yêu người đàn ông đó, anh không của riêng tôi.[/justify]
Hình minh họa
[justify]Vẫn biết có rất nhiều định kiến không tốt về người thứ ba như tôi, bởi thế yêu anh 10 năm tôi chỉ âm thầm từng đêm khóc vì tủi thân, chưa bao giờ dám bắt anh bỏ chị để lấy mình. Tôi biết gia đình anh không hạnh phúc yên ấm, mọi thứ chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho một gia đình tri thức hiện đại. Anh chưa bao giờ nói xấu chị, chỉ nói vợ chồng lấy nhau vì tình nghĩa chị dành cho anh, tình yêu không có, thế thôi. Tôi chẳng biết chị hiền hay ghê gớm, gặp tôi chị không đánh, cũng không ồn ào mắng chửi như phụ nữ hay đánh ghen, chị rất nhỏ nhẹ, sự nhẹ nhàng đó cũng như từng lời nói cứa sâu vào tim tôi.
Chị nói tôi giống như " rau sạch", là hạng người chỉ biết nằm ngửa đợi anh, chỉ là trò chơi qua đường của anh. Tôi không trách, cũng chẳng có quyền trách, chị mới là người có quyền mắng. Từ khi biết anh có vợ, tôi đã biết mình sai, chỉ là không thể dứt ra được tình yêu của mình. Chẳng biết lý do gì tôi thấy đàn ông trên đời không ai có thể lại gần ngoại trừ anh, bởi vậy tôi cũng chỉ im lặng để chị muốn mắng muốn nhiếc muốn sỉ nhục thế nào cũng được. Tôi không giận, không oán, không ghét, có rơi nước mắt vì tủi nhục.
Anh bênh vực tôi, trước mặt chị anh cũng nói thẳng yêu tôi, anh còn ở với chị vì con, vì danh dự và sự nghiệp. Nhiều năm anh cố giấu chị để bảo vệ tôi khỏi bị sỉ nhục, để hoàn thành cái dự định tương lai cho cả tôi, chị, anh và con anh. Anh muốn mọi thứ được sắp xếp ổn thoả không ồn ào, giờ chị đã biết thì chị muốn sao anh cũng làm theo. Chị muốn ly hôn anh sẵn sàng. Anh nói hai người ai cũng khổ, chị ở bên anh hàng ngày nhưng không có được trái tim của anh, còn tôi có trái tim anh nhưng hằng đêm vẫn âm thầm khóc.
Chị hỏi tôi giờ biết chị rồi còn qua lại với anh không, chị sẽ không bao giờ ly dị để anh đến với tôi, không bao giờ. Liệu tôi có thể đợi anh bao lâu, 5 năm hay 10 năm hay 20 năm? Chị hăm doạ có thể bỏ 10 triệu để mướn người xử tôi, chỉ là muốn câu trả lời. Tôi cũng chỉ nói được một câu: Em yêu anh nên không từ bỏ. Trong thâm tâm tôi nghĩ một điều "Nếu chị níu giữ được anh, không để anh đến tìm tôi, nếu trước mặt chị anh nói không yêu tôi, tôi chỉ là người qua đường, trước mặt chị anh không bảo vệ tôi, anh chọn chị và gia đình, thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện", nhưng tôi biết nếu nói vậy sẽ như dầu đổ thêm cho sự tức giận của chị lúc đó nên lại thôi.
Anh cũng nói tôi có quyền yêu, chị không thể trói buộc anh cả đời, cuộc gặp không ồn ào, chỉ có chị và anh tranh luận, tôi như khán giả ngồi nghe, về nhà rồi tôi mới bộc phát được nỗi tủi nhục của mình. Tôi yêu anh, cứ nghĩ đến gia đình anh tôi lại bối rối, thương chị, thấy mình có lỗi. Hàng ngàn lần tôi tự trách mình sao lại rơi vào tình cảnh khó xử như vậy. Tôi không thể bỏ anh bởi tình yêu của tôi và anh quá sâu sắc, chỉ cần một ngày anh không liên lạc được với tôi, anh đã cuống cuồng tìm kiếm. Tôi chỉ một ngày không liên lạc với anh đã quay quắt trong nỗi nhớ. Tôi biết làm sao?
Tôi không muốn anh mất tất cả công danh sự nghiệp chỉ vì mình khi chị thật sự nổi giận và tung hê tất cả, nhưng chia tay thì cả tôi và anh cũng không thể sống thiếu nhau. Mấy ngày nay ngày nào anh cũng gặp tôi để an ủi, muốn làm cho tôi vui để không suy nghĩ những chuyện vừa qua. Tôi thật sự không thể làm gì khác hơn là đi theo trái tim của mình. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, biết đâu tôi tìm được lời khuyên đúng đắn nhất dành cho mình.[/justify]
[justify]Theo VnExpress.net[/justify]
[justify] [/justify]