[size=4]Khỏi phải nói một đứa con gái xinh trong trường thì có nhiều [size=5]“cái đuôi”[/size] như thế nào. Bọn con trai tụ tập trước cửa lớp tôi hàng ngày, cứ giờ 5p hay giờ ra chơi, chúng nó lại đua nhau xin số điện thoại của tôi, ra làm quen nhưng tôi đều mặc kệ. Còn con gái trong lớp, chúng thường khen ngợi và khuyên tôi nên giữ dáng để xứng đáng làm “hot girl”. Chúng nó rủ tôi gia nhập một hội toàn những đứa nổi nổi trong trường chơi với nhau. Tôi cũng vui vẻ tham gia.[/size]
[size=4]Ai cũng thừa biết cái hội đó chỉ có mình tôi [size=5]“khá khẩm”[/size] nhất, còn những đứa khác chỉ giỏi ăn mặc, trang điểm mà thôi. Hội hot girl hướng tôi cách ăn mặc cho giống nhau, cách cư xử kiêu căng để thể hiện “đẳng cấp”: Gái trường P… Tôi như bước chân vào một thế giới khác, hào nhoáng và bóng bẩy hơn. Thật ngu ngốc cho đứa con gái mới lớn, lần đầu tiên được ngưỡng mộ nên tôi càng ngày càng thay đổi tính cách cho giống “hot girl”.[/size]
[size=4]Trước kia, tính tôi hòa đồng thân thiện bao nhiêu thì bây giờ, khi đã thành hot girl, tôi kiêu ngạo, vênh váo và tự cao bấy nhiêu. Tôi trở nên khó tính, “quạc” lại người khác bất cứ lúc nào. Chỉ cần không vừa ý, tôi có thể giận dỗi bỏ về ngay. Ngày sinh nhật một đứa lớp bên, tôi đi cho có mặt để làm “nổi” sinh nhật của nó, y như rằng hôm đó rất đông con trai tới dự. [/size]
[size=4]Hội “hot girl” của tôi lấy đó làm cá tính riêng, chúng nó [size=5]thi nhau bắt chước[/size]. Nhưng ngạc nhiên một điều là tôi càng chảnh chọe, số người “hâm mộ” càng tăng. Bọn nó bắt chuyện, chat chit và đều muốn làm bạn tôi. Rõ ràng là tôi không hề làm gì để “câu kéo” mọi người mà nhỉ.[/size]
[size=4]Từ khi thành “người nổi tiếng”, tôi có thêm một tính xấu nữa là “lăng nhăng”. Cũng không hẳn thế, nhưng tôi coi tình yêu, coi con trai như trò chơi vậy. Chơi chán thì phải bỏ, đã bỏ rồi thì không dùng lại. Không ai dạy cho tôi tình yêu phải có sự chân thành, thế nên tôi nhận lời làm quen, đi chơi của người khác nhưng chỉ sang tuần tôi đã không nhớ mặt họ. Khi nào rảnh rỗi, tôi lại cho họ cơ hội tiếp tục “kưa”. Hôm nào tan học tôi cảm thấy thích ai tới đón, chỉ cần một tin nhắn là đã thấy anh ấy đứng ngoài cổng rồi. Tôi thật sự không ngờ cái danh “hot girl” lại đến với mình một cách ngọt ngào và may mắn đến thế.[/size]
[size=4]Con gái thường hay ghen ghét nhau, tính kiêu ngạo của tôi đã để lại không ít kẻ thù. Tôi biết đằng sau lưng mình bọn con gái xì xào ghen tị những gì, nhưng tôi mặc kệ. Nếu đứa nào chửi bới quá đáng, tôi sẽ “nói nhỏ” với hội của mình, chúng nó lập tức đi [size=5]“xử lý”[/size] kẻ nói xấu ngay. Càng ngày tôi càng học hành chểnh mảng, cặp kè thì linh tinh. Nhưng đôi khi đang ở vị trí trên cao, thường chẳng ai muốn mình tụt xuống dưới. Tôi không thể dừng lại được cho đến khi tôi chính thức gặp [size=5]“tai nạn”[/size].[/size]
[size=4]Tôi nhận được tin nhắn làm quen của một anh lớn hơn tôi 5 tuổi. Tôi cũng đã nghe nói đến tên của anh ấy, một người nổi tiếng chơi bời, con nhà giàu và vừa ở UK về. Anh ấy cưa tôi rất lạ, không vồn vã, chỉ điện thoại và nhắn tin thôi khiến tôi rất ngạc nhiên và tò mò. Bọn cùng hội “hot girl” mừng húm, chúng nó khuyên tôi rằng: “Thằng H này “chuẩn” lắm đấy, toàn yêu “mẫu” thôi, chắc nó thích mày thật nên mới cưa nhẹ nhàng như thế!” Tôi mừng thầm, hơi run run khi nghĩ đến cảnh anh đưa đón mình hàng ngày. Nhưng anh ấy không hề tỏ ra “cần” tôi quan tâm, chính cái cách lạ đời đó làm tôi quan tâm anh thật[/size]
[size=4]Tôi chờ tin nhắn của anh ấy, nếu hôm nào không liên lạc thì tôi bồn chồn vô cùng. Và khi anh ấy gọi điện, tôi đã biết trách “Sao anh mất tích quá vậy!” Tôi cũng thấy mình không nên “kiêu” quá, kẻo anh ngại mà… chạy thẳng. [size=5]Có lẽ tôi đã thích anh thật.[/size][/size]
[size=4]Anh nói sẽ tới đón tôi hết buổi học này. Tôi mừng đến không đứng dậy được. Suốt buổi học ấy tôi chỉ mong chờ anh tới ngay. Cả trường tôi đều đổ ra ngoài cổng để nhìn anh tới trong một chiếc xe mui trần, còn tôi hãnh diện bước ra. Hôm đó 2 đứa đi ăn ở một khách sạn từ trên cao, lãng mạn vô cùng. Tôi hạnh phúc không tả nổi.[/size]
[size=4][/size]
[size=4]Thời gian sau đó, anh nói yêu và tôi nhận lời. Nhưng anh nhiều lần gợi ý tôi “quan hệ”, bởi chỉ có thế mới chứng minh tôi yêu anh thật như thế nào. Tôi lo sợ lắm, chưa bao giờ làm điều đó với ai, tôi sợ mình thành kẻ ngu khi đánh đổi bản thân, nhưng anh gạt đi ngay. Anh nói anh ở đây chứ có biến mất đâu mà sợ, tôi cần gì phải lo lắng. Anh còn mang cả gia đình anh ra thề. Khi nghe lời thề đó, [size=5]tôi đã tin và quyết định trao cho anh hết[/size].[/size]
[size=4]Nhưng sau đó 1 tháng, anh lảng dần, không còn nhắn tin hàng ngày. Điện thoại cũng thưa thớt. Và tôi đã gục ngã khi anh báo mình sẽ trở lại UK tháng sau, anh vẫn giữ liên lạc qua Y!M với tôi, anh khuyên tôi nên chú tâm vào học hành hơn.[/size]
[size=4]Sự xa lánh của anh làm tôi bất ngờ, tôi giấu nước mắt coi như bài học nhẹ dạ để tiếp tục “ngẩng cao đầu” ở trường. Tôi không thể đánh mất sự kiêu hãnh của mình được. Nhưng thật kinh khủng, tôi biết được tất cả sự thật sau khi mượn máy đứa cùng hội “hot girl” kia để nhắn tin, tôi tình cờ đọc được tin nhắn mà số gửi đến giống hệt số của anh. Hóa ra anh là bạn trai của cô bạn ấy, cả hội “hot girl” vì ghét tôi đã nhờ anh “chơi” tôi một vố. Và hóa ra cả trường đã biết chuyện còn tôi cứ [size=5][size=4]vênh váo một cách ngu xuẩn[/size]. Tôi đã thua hoàn toàn.[/size][/size]
[size=4]Đi học giờ đây đối với tôi như ác mộng. Không còn dáng vẻ tự tin ngày nào, tôi cụp hẳn mắt xuống và bỏ vẻ bất cần đời đi. Tôi đi thật nhanh qua các đám học sinh tụ tập, vào chỗ ngồi gục mặt xuống đợi đến giờ học. Bọn [size=5]“hot girl” [/size]kia chính thức không còn chơi với tôi nữa, nhưng bạn trong lớp cũng xa lánh, tôi chợt nhớ lại mình đã thờ ơ với bạn bè từ lâu rồi.[/size]
[size=4]Tôi nhìn lại tất cả mọi chuyện xảy ra với sự ân hận khôn nguôi. Tôi biết mình đã bị cô lập bởi không tài nào tôi tự tin lại được như trước. Ước gì năm lớp 12 qua đi thật nhanh để tôi bước chân ra khỏi trường và xã hội “hot girl” kia. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng, chính tôi mới là đứa đáng bị thế này, còn họ chỉ là lũ cơ hội cho những đứa hám cái danh “hot girl” như tôi mà thôi…[/size]
[size=4]
[/size]
[/size]
[size=4]P/S : -Ảnh minh họa là của bạn [/size][size=4]Zinny[/size] [size=4]hoàn toàn không liên quan đến bài viết ^^[/size]