Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[justify]Sau đây là những tâm sự được gọi là “bí mật” của phụ nữ trên một website dành riêng cho phụ nữ. Thật sự khiến cho người đọc phải bàng hoàng vì những bật mí thầm kín này…[/justify]
[justify]Trích đăng:[/justify]
[justify]1) Một hôm vô tình tôi nghe được câu chuyện thì thụt của anh trai tôi với 2 người bạn, kết thúc câu chuyện là thách đố nhau xem “cái ấy” của thằng nào to hơn. Ba thằng hẹn nhau vào phòng anh trai tôi cho thoải mái. Tôi thấy ngường ngượng khi tuởng tượng ra những bức ảnh được cô giáo giới thiệu trong giờ Giáo dục giới tính. Nhưng ảnh thì chỉ là ảnh, thời buổi này lại toàn dùng kỹ thuật số, khiến tôi hoài nghi, liệu không biết ngoài đời thật sẽ như thế nào?.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Tôi nhanh chân vào phòng anh tôi trước và chui vào tủ quần áo, nín thở dõi mắt qua khe hở. Ba tên vào phòng, chúng chụm vào nhau… Tôi chỉ nhìn thấy lưng của chúng, tôi đang loay hoay thì đụng ngay phải con chuột bằng nhựa nhũn nhùn trong tủ. Hoảng hốt, tôi hét toáng lên… Ba tên cũng hốt hoảng nhìn tôi… Tôi lắp bắp: “em chưa nhìn thấy gì đâu…”. Thật tội nghiệp, tôi không còn lỗ lẻ nào mà chui nữa…[/justify]
2). Tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời mình. Cách đây 6 tháng, trong lúc chồng tôi đi công tác xa, tôi đã gọi cave nam về và quan hệ ngay tại nhà tôi. Tôi 38 tuổi, còn chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Chồng tôi thì hơi bận rộn với công việc nên anh ấy cũng không hứng thú lắm chuyện chăn gối. Nhưng tôi thì vẫn còn nhu cầu…nhiều nữa là đằng khác… Thật không may cho tôi là con trai tôi lúc đó lại về nhà. Lẽ ra nó đi chơi với bạn, nhưng không hiểu sao lại về nhà vào 8h tối rất sớm như vậy. Con trai tôi mới có 17 tuổi.
Tất nhiên là cháu đã rất ngạc nhiên khi chàng trai mà tôi rủ đến nhà đi từ trên gác phòng của tôi xuống. Cháu không nói gì cả.
Khi chàng trai trẻ kia đã về, tôi đã trấn tĩnh ngồi nói chuyện với cháu. Tôi nói đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy, cũng không phải vì không hạnh phúc với chồng mà chỉ là dại dột muốn thử cảm giác mạnh. Tôi cũng nói với cháu là nếu bố cháu biết điều này thì không hay, gia đình sẽ tan nát. Đồng thời tôi cho cháu 5 triệu để tiêu vặt và bảo cháu giữ kín câu chuyện để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Cuối cùng thì cháu cũng đồng ý. Nhưng từ 6 tháng nay tôi có cảm giác cháu tránh gặp mặt tôi thì phải.
[justify]3) Tôi đã có bạn trai, bạn trai tôi rất tốt, có điều quá khứ của anh ấy với 1 cô gái khác khiến tôi luôn dằn vặt, cho dù bây giờ họ chỉ là 2 người bạn, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh 2 người ấy quấn lấy nhau là tôi thấy trái tim như vỡ tan ra, tôi không sao gạt được hình ảnh đấy ra khỏi đầu mình dù cho anh đã nói hết lời rằng anh chỉ yêu tôi, tôi không thể tha thứ hay tôi là kẻ hẹp hòi.[/justify]
[justify]Một lần vô tình đọc được tin nhắn cô gái đó nhắn vào máy anh ấy rủ anh ấy đi uống nước tôi đã hết sức phẫn nộ, không hé răng nói với anh ấy câu nào.Tôi bỏ mặc mọi thứ để đi chơi với Hưng - người bạn trai thân từ cấp 3. Tuy biết rằng Hưng thích mình nhưng tôi vẫn luôn tỏ thái độ cho Hưng biết là tôi không yêu cậu ấy. Hôm ấy, Tôi và Hưng đi uống rượu với nhau, đúng là rượu làm tôi mất hết lý trí và tri thức, tôi để mặc cho Hưng dìu vào nhà nghỉ sau khi cả 2 đã uống khá nhiều. Hưng lao vào tôi, còn tôi thì không có đủ sức để chống cự nữa, Hưng làm mọi chuyện với thân thể mềm nhũn vì rượu của tôi. Tôi đã khóc và van xin, nhưng sức tôi không thể ngăn cản mọi hành động của Hưng lúc ấy…[/justify]
[justify]Trở về nhà với thân xác rũ rượi và trái tim bàng hoàng đau khổ vì mình đã làm chuyện tồi tệ với người yêu mình, với bản thân mình, tôi đã ốm mất 4 ngày, anh thì vẫn đến an ủi và xin lỗi tôi vì tin nhắn ấy.Tôi chỉ khóc và xấu hổ, giờ đây tôi biết nói thế nào với anh?[/justify]
[justify]4) Tôi là con đầu lòng của bố mẹ. Ngày ấy tôi mới chỉ học lớp 6. Thỉnh thoảng được xem những bộ phim người lớn hay nghe những câu chuyện khúc khích, thủ thỉ của mẹ với mấy cô bạn thân, tôi luôn tò mò không biết những chuyện đó có gì thú vị mà mẹ phải thậm thụt như thế, liệu nó có giống như trong những cuốn chuyện tranh mà thằng bạn cùng lớp vẫn giữ khư khư không nhỉ?![/justify]
[justify]Nhân một lần bố về phép, tôi biết thế nào bố cũng “yêu” mẹ nên tôi quyết định nghỉ học sớm một tiết. Tôi nhẹ nhàng bước qua cổng, im lặng dõi mắt qua khe cửa… Tôi lạnh toát dọc sống lưng khi thấy cảnh tượng cả bố và mẹ đều không mặc gì, quấn quyện vào nhau trong dịp thở gấp gáp, vồ vập của bố và tiếng rên “hừ hừ” nhè nhẹ say đắm của mẹ. Tôi không dám nhìn tiếp, chạy thoắt ra đường và thấy xấu hổ vì đã tò mò chuyện người lớn. Nhưng tới giờ, khi đã trưởng thành, mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn không dấu nổi cảm giác tự vấn mình nhưng thật lòng tôi thấy hạnh phúc và ước mơ sau này có chồng cũng được giống như bố mẹ tôi ngày nào.[/justify]
[justify]5) Tôi với anh quen nhau đã gần một năm và chỉ sau nửa tháng chúng tôi đã làm chuyện ấy dù tôi biết cả tôi và anh chẳng có nhiều tình cảm để dùng tới từ xa xỉ là “tình yêu”.[/justify]
[justify]Chúng tôi làm chuyện đó như nó vốn phải thế và vì chúng tôi muốn thế thôi. Tôi không yêu và cũng không tha thiết gì anh, anh cũng vậy. Nhưng chúng tôi lại không sống nổi, khổ sở nếu một tuần không làm chuyện đó một vài lần. Tôi không biết liệu đó có phải là một loại bệnh không hay tôi là một đứa hư hỏng không kìm nén được mình.
[/justify]
[justify]Nhiều lần tôi cảm thấy ghê tởm, tắt điện thoại vào những ngày mà tôi biết anh sẽ gọi đi, khóa cửa phòng nhưng rồi lại không cưỡng lại được khi nghe thấy tiếng anh: “Em ơi, anh muốn lắm“. Tôi phải làm sao đây?[/justify]
[justify]6) Tôi có mối tình đầu năm 20 tuổi và một năm sau chúng tôi quan hệ lần đầu tiên.
Tôi và người đó đã có những giây phút đắm say, ngây ngất nhưng rồi chúng tôi cũng chia tay vì thấy ngoài “chuyện ấy” chúng tôi chẳng có tiếng nói chung nào nữa.[/justify]
[justify]Tưởng rằng mọi chuyện sẽ qua đi dễ dàng nhưng khi có bạn trai mới tôi đã thấy vấn đề của mình. Tôi không hề muốn làm chuyện đó với bạn trai mới. Nếu có làm thì cũng để kệ cho người đó muốn làm gì thì làm chứ tôi không hề có cảm xúc gì. Tôi không thấy có nhu cầu và được thỏa mãn như đối với người bạn trai cũ. Bạn trai tôi hiện giờ có thắc mắc nhưng tôi không biết giải thích thế nào, tôi không thể nói với anh ấy rằng tôi chỉ muốn “chuyện ấy” với người yêu cũ. Tôi phải làm sao đây? Liệu đó có phải là một loại bệnh không nhỉ?[/justify]
[justify]7) Đêm tân hôn nóng bỏng anh đã ôm chặt tôi vào lòng mà thì thầm mãn nguyện: Vợ yêu, anh rất tự hào về em. Em xinh đẹp là thế, nhiều vệ tinh vây quanh em là thế, vậy mà em vẫn là một cô gái trong trắng vẹn nguyên để dành cho anh… những nụ hôn thiết tha của anh vây lấy tôi như ngàn lời nói thay cho lòng tự hào.[/justify]
[justify]Tôi lặng lẽ đón nhận những tình cảm ấy, để rồi khi anh đã chìm vào giấc ngủ tôi mới lặng lẽ quay đi khóc thầm một mình. Thực tình tôi đã không còn là cô gái trong trắng từ trước khi gặp anh! Trong mối tình đầu thơ dại tôi đã lỡ chao tình cho một kẻ lừa đảo. Tôi đã phải sống trong đau khổ và dằn vặt suốt 4 năm trời. Gặp anh, tôi biết mình tìm được một nửa của đời mình, nhưng anh lại là người coi trọng trinh tiết. Tôi đã sợ mất anh, mất đi mái ấm hạnh phúc khi đã có anh, nên tôi đã bí mật bỏ vào thành phố Hồ Chí Minh và làm phẫu thuật vá màng trinh. Giờ đây tôi phải làm sao với anh? Tôi không muốn dấu anh vì tôi yêu anh và biết anh cũng yêu tôi nhưng nếu nói ra thì tôi sợ… tôi có thể mất anh…? Chồng ơi anh có hiểu được lòng em!?[/justify]
[justify] Tôi đã kết hôn và có 3 đứa con. Chồng tôi là một người đàn ông quan tâm tới gia đình và yêu thương vợ con. Các con tôi đều chăm ngoan và học hành giỏi giang. Nhưng không một ngày nào tôi không sống trong sự dằn vặt và day dứt.[/justify]
[justify]Trước khi đứa con thứ hai ra đời, tôi đã trót quan hệ với người bạn trai cũ. Thời gian tôi mang thai trùng với thời gian tôi quan hệ với bạn trai cũ. Chồng tôi không hề biết chuyện này. Anh vẫn nghĩ đó là con anh. Chỉ mình tôi là không chắc chắn đứa con đó là của anh hay của người bạn trai tôi đã trót quan hệ. Nhiều lúc day dứt, tôi đã muốn thú nhận với anh và mong anh tha thứ. Song tôi cũng sợ rằng hạnh phúc gia đình tôi sẽ không còn trọn vẹn khi chồng tôi biết điều đó.[/justify]
[justify]Tôi sống trong nỗi lo âu và dằn vặt mà không biết mình nên làm thế nào để được thanh thản mà vẫn giữ được niềm hạnh phúc gia đình tôi đang có?[/justify]