Trước mặt cả đứa bạn thân và nhân viên bán hàng, thấy Hiền mặc thử chiếc váy, Tuấn cười sằng sặc: "Eo ơi, em mặc váy này trông như dở hơi!".
Lãng mạn = "sến"
Hiền tức điên vì thái độ thô lỗ của người yêu nhưng cũng chỉ biết lườm xéo Tuấn một cái. Cô nàng ấm ức tâm sự: "Từ bạn chuyển sang yêu nên thế đấy! Không biết thế nào là giữ sĩ diện cho nhau đâu. Còn thấy khoái trá khi được bêu xấu nhau là đằng khác!".
Hiền cho hay, trước đây, hai đứa chơi thân trong một nhóm, sau mới quay ra thích rồi yêu nhau. Nhưng, thói quen suồng sã kiểu bạn bè thì vẫn khó thay đổi.
Đầu tiên là việc chuyển cách xưng hô. Đang “mày tao chí tớ” quen, bỗng chốc gọi nhau “anh em” ngọt xớt, nghe kì cục khó tả. Nên chuyện "loạn ngôn" như gọi “con kia” xưng “anh” hay gọi tên xưng “tao”… diễn ra thường xuyên.
Hiền nói: “Không biết mọi người thế nào, chứ với bọn em, để thủ thỉ, tình tứ, lãng mạn như các cặp đôi khác thì thật khó”.
Có lần, bắt chước đứa bạn thân, Hiền hì hụi cả ngày làm tấm thiệp viết tặng người yêu nhân dịp sinh nhật. Nào ngờ nhận quà xong, Tuấn chẳng những không cảm động mà còn vừa nói vừa che miệng cười rúc rích: "Em vẽ xấu thế mà cũng đòi tự làm thiệp".
Bực mình, cảm giác bị phụ công, Hiền xé toạc "thành quả" của mình và thề: "Tôi sẽ chẳng bao giờ làm tặng anh cái gì nữa!". Lúc ấy, Tuấn mới xun xoe: "Thôi, anh xin lỗi mà. Căn bản mình có bao giờ 'sến' thế đâu!".
Song, Hiền thú nhận, cô cũng có bận làm Tuấn "chưng hửng". Đó là bữa Tuấn nổi máu 'hâm', gửi cho Hiền một bài hát qua điện thoại. Nghe xong bản tình ca, hôm sau gặp nhau, Hiền nhìn bạn trai như… quái nhân rồi thắc mắc: "Anh có bị 'sốt' hay làm điều gì sai trái với em không, mà hôm qua lại 'dở chứng' lãng mạn với em thế?". Nói rồi, Hiền mới thấy mình "phũ phàng". Cô đoán chắc, Tuấn cũng sẽ giống cô, chẳng bao giờ muốn "sến" thêm lần nữa.
Khi quá "nhờn" với người yêu
Giữa quán xá đông người, Tú trợn trừng mắt với người yêu nói: "Mày cút về ngay! Đừng để tao điên!". Kim cũng chẳng vừa, đứng phắt dậy và chỉ thẳng mặt Tú: "Tao sợ đếch gì!".
Sau đó, "ba máu sáu cơn", họ sấn sổ vào nhau, bạn bè phải ra sức khuyên can thì Tú mới chịu dắt xe về trước. Người ngoài chứng kiến, không ai tin nổi họ là một cặp "uyên ương".
Đến khi đã "hạ hỏa", ngồi xuống Kim mới dấm dứt khóc: "Thử xem có ai yêu nhau mà thế không? Chỉ tại từ ngày mới yêu, em 'nhờn' với anh ấy mà!".
Kim tâm sự, ngày trước cô “mê” Tú cũng bởi kiểu cưa gái khác đời, không giống ai của anh. Tú không có những “bài” vồ vập, ủy mị hay “sến sến” như bao gã đàn ông khác. Anh tỏ ra kiêu căng, thậm chí là hơi… thô. Chẳng hạn, thay vì gọi em, xưng anh ngọt ngào, Tú gọi Kim là “mày” xưng “anh”. Hay như lúc tỏ tình, Tú tỉnh queo hỏi Kim một câu: “Giờ anh thích mày. Mày tính sao?”.
Có lẽ với Kim, lúc ấy Tú là “cơn gió lạ” khiến cô không cưỡng lại được. Nhưng đến giờ, Kim lại cảm thấy mình như bị “trúng gió”.
Cô kể, hồi đầu thấy Tú hay trêu đùa, ăn nói sỗ sàng cô lại thấy… vui vui, hay hay. Ví dụ, khi Kim nói nhiều Tú sẽ giả bộ quát: “Im ngay, cho phát tát vào mặt bây giờ”. Hoặc, thấy Kim cả ngày mất tích, Tú liền "chửi yêu": "Con kia, mày lặn đi đâu mà chẳng thấy mặt mũi. Có biết là tao nhớ mày lắm không?".
Một hai lần như vậy, Kim nghe cũng quen tai và "đú" theo chàng luôn. Lâu dần, cách nói chuyện và cư xử của họ chuyển hẳn sang "tông" thô lỗ, chẳng giống ai. Giờ mở miệng ra là "thằng này, con kia", lúc cãi nhau thì "thập cẩm ngũ vị" kiểu chửi bới. Đặc biệt, trước mặt mọi người, Tú chẳng bao giờ còn giữ sĩ diện cho một đứa con gái như Kim.
Có lần, Tú và Kim đi chơi cùng bạn bè. Kim bận việc muốn về sớm nhưng Tú thì chưa muốn đứng lên. Kim giục mãi bạn trai không được mới làm mặt giận dỗi, càu nhàu. Ai ngờ, Tú chẳng thèm quan tâm còn lạnh lùng nói bạn bè: "Mặc kệ nó, nó có bị cụt đâu, nó tự về được!". Dẫu đã quen với thói cộc cằn của Tú song khi ấy, Kim không khỏi sượng mặt và bỏ về ngay tức thì.
Hay một bận khác, họ gây gổ giữa hàng ăn, Tú cầm cả chiếc ghế nhựa đòi "choảng" Kim. Kim bị mất mặt, cũng không kém miếng, hai tay vớ hai chiếc bát sứ đứng phắt dậy "phòng thủ". Đi kèm với những hành động quá khích là một chuỗi câu chửi thề như "trai giang hồ với gái bán hoa".
Kim cho biết: "Yêu đã thế này, không biết nếu cưới nhau thì còn cư xử với nhau ra sao. Nhưng bây giờ để thay đổi cách cư xử thì e đã quá khó và quá muộn rồi".