[justify]Tôi vạn lần không thể tin nổi là chồng tôi tòm tem với hàng xóm của mình. Từ trước tới nay, ai cũng cho rằng chồng tôi hiền lành nên ở nhà bị vợ bắt nạt, tôi át cả vía chồng. Tính tôi rất nóng nảy, đã thế lại hay giận dỗi. Từ hồi yêu nhau, chồng tôi đã biết như vậy nên rất cố chiều tôi.[/justify]
[justify]Lấy nhau được 2 năm thì tôi mới có con. Gia đình cả hai bên nội, ngoại đều mừng lắm vì cháu đầu lại khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Từ ngày có con, tôi lại càng được chồng chiều chuộng, chăm sóc, chu đáo hơn. Phải nói là chồng tôi rất lành tính, không to tiếng với vợ con bao giờ. Hết giờ làm việc là chồng tôi vội về nhà với vợ. Việc chăm con thì khỏi phải chê. Mặc dù là con nhỏ nhưng số ngày tôi phải thức đêm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày ở cữ thì hết bà nội rồi đến bà ngoại trực trông cháu. Đến sau này, con lớn hơn thì chồng luôn đảm nhiệm dậy chăm con khi cháu thức đêm.[/justify]
[justify]Có thể là do được chiều từ bé nên tính tôi hay dỗi lắm. Hồi còn yêu nhau thì không biết bao nhiêu lần chồng tôi năn nỉ xuống nước khi tôi đòi chia tay. Đón muộn- chia tay, không gọi điện- chia tay, uống café không quấy cho tôi- chia tay, không đi xem phim cùng- chia tay… Ngồi nghĩ lại các lý do đòi chia tay, tôi cũng không thể ngờ là chồng tôi kiên nhẫn với tôi đến vậy. Nói thật, em trai tôi mà gặp một đứa con gái như tôi thì tôi bắt nó giải tán sớm.[/justify]
[justify]Đến khi lấy chồng, được gia đình hai bên chăm sóc nên tính tình tôi cũng không thay đổi được là mấy. Tôi không đòi chia tay như ngày xưa nữa. Tôi biết họa có điên mà đòi chia tay chồng vì những lý do ngớ ngẩn như thế. Tôi đổi chiến thuật sang cấm vận. Hễ đi làm về muộn- cấm vận, hễ to tiếng với vợ- cấm vận… Sống cùng với nhau thì bát đĩa cũng phải xô huống hồ là vợ chồng. Thế nên danh sách nằm trong điều khoản phạt cấm vận của tôi cũng ngày càng dài ra.[/justify]
[justify]Lúc đầu thì chồng tôi cũng rất sợ và ấm ức. Tôi biết mình là người xinh xắn và chịu khó chiều chồng trên giường. Mỗi lúc lâm trận thì chồng tôi kiểu gì cũng phải chết đứ đừ đừ với vợ. Thế nên thấy chồng sợ cấm vận tôi hể hả lắm. Tôi cho rằng mình đã tìm được cách thức hiệu quả để nắm thóp chồng tôi rồi.[/justify]
[justify]Nhưng gần đây tôi nhận thấy chồng không còn để tâm đến việc bị phạt nữa. Hồi đầu, anh còn cố làm lành, cố lấy lòng vợ để xin "giảm án". Thế nhưng dạo này thấy thái độ anh dửng dưng như không. Tôi cố ý theo dõi chồng xem động tĩnh ra sao.[/justify]
[justify]Hôm đấy, chồng tôi về sớm đưa con xuống nhà chơi. Thường thì chúng tôi hay tranh thủ cho con xuống sân chơi cùng các bé khác. Nhà tôi ở khu tập thể nên cứ đến giờ chiều các bé được bố mẹ hay người giúp việc đưa xuống chơi cùng nhau vui lắm.[/justify]
[justify]Tuy nhiên một lát sau tôi nghe loáng thoáng có tiếng trẻ con ở nhà bên cạnh. Nhà đó chỉ có một cô gái trẻ vừa mới ra trường thuê trọ. Thỉnh thoảng cô ta cũng mở cửa cho bọn trẻ con sang chơi nên tôi cũng không để tâm lắm.[/justify]
[justify]Nhưng đến lúc tôi đi đổ rác, tôi giật mình nhìn thấy dép của con tôi ngoài cửa. Cửa khép hờ nên tôi vừa gọi cửa, vừa đẩy vào. Con tôi đang ngồi xem hoạt hình một mình ở phòng khách. Chồng tôi cuống cuống từ trong phòng trong chạy ra vừa đi vừa mặc đồ. Áo quần xộc xệch. Tôi sững người, máu dồn lên mặt, xô hẳn cửa phòng ngủ. Hàng xóm tôi đang cố lấy tấm chăn che người trên giường. Uất hận chẹn ngang cổ, tôi không nói một lời, bế xốc con đi thẳng về nhà mẹ đẻ.[/justify]
[justify]Tôi cứ tưởng chồng tôi hiền lành, thương yêu vợ con, hóa ra không phải vậy. Bây giờ anh ta mới lộ mặt ra là người lăng nhăng. Vợ cấm vận thì thản nhiên xin "quota" nhà hàng xóm. Không biết là anh ta lăng nhăng với cô ta từ khi nào nữa? Làm sao mà tôi có thể sống với một người như vậy nữa? Bố mẹ hai bên biết chuyện khuyên nhủ mãi nhưng tôi không thể nào quên được. Tôi không định quay lại nhà cũ nữa, mặc anh ta muốn làm sao thì làm. Tôi cấm cửa không cho chồng đến nhà bố mẹ đẻ tôi.[/justify]
[justify]Biết chồng tôi yêu con và nhớ thằng bé lắm nên tôi cấm tiệt chồng tôi không được gặp con. Nhiều lần tôi thấy chồng thập thò trước cửa chờ bóng con nhưng tôi nhất quyết không mở cửa sổ. Anh ta phải trả giá cho những gì đã làm với tôi, phải hiểu được nỗi đau mà anh ta đâm vào lòng tôi nó kinh khủng như thế nào. Cả đời này tôi không thể nào quên được. Tôi muốn trả thù chồng.[/justify]