Tâm sự - chia sẻ 2012-05-11 09:06:27

Bước ngoặt cuộc đời


[size=2]Mình nghỉ học năm 17t , sau khi nghỉ học phần vì tuổi trẻ nông nổi muốn tự lập , muốn bay cao bay xa , 1 phần vì ko muốn đi NVQS mà ở nhà mấy thằng CA xã kêu gọi dữ dội quá nên đành vào SG kiếm sống vẫn mang theo niềm yêu thích cái nghề mobile này . Đất SG thì chắc ai cũng biết rồi đất chật ng` đông và vô vàn những khó khăn phức tạp , hơn 1 năm ở SG với biết bao khó khăn vất vả kiếm sống , lúc đói , lúc no . Rồi ba bị tai nạn giao thông rất nặng nên 3 anh em phải chạy về lo , kinh tế gia đình ko khá giả , nhà lại 5 anh em nên hầu như bao nhiêu tiền dồn vào lo cho ba là coi như cạn rồi , thế rồi ba ra viện nhưng sức khoẻ thì ko còn đc như xưa nữa , từ 1 ng` đàn ông vạm vỡ dẻo dai trở thành 1 ng` ốm yếu . Kinh tế gia đình càng ngày càng đi xuống .Buồn lắm , cô gì chú bác của ng` ta khi có hoạn nạn thì đùm bọc giúp đỡ , cái dù che cái cán , còn mình , cô gì chú bác phía ba ôm mối thù sâu nặng khiến cho đời con như mình cũng thù lẫn nhau . 5 ACE rất yêu thương nhau nên lúc nào cũng tự nhủ rằng 5 ACE phải cố gắng tạo dựng sự nghiệp để đè bẹp cái lũ chó con của ông bác và chú ruột (vì chúng nó có thằng anh học theo diện vùng sâu vùng xa rồi chạy chọt đc làm công an , còn thằng em đi xuất khẩu lao động nên lúc nào cũng mỉa mai dìm hàng) . Còn bà con phía mẹ , ba mẹ giúp đỡ họ lúc hoạn nạn để rồi họ thiếu hơn cả chục chỉ vàng mà khi mình khó khăn chả thấy họ lòi ra đồng lẻ nào…Nhiều lúc ngồi trong bệnh viện vs ba mà lại nghĩ đến cái bài hát "tình xưa nghĩa cũ" có câu : "cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi đc ko , giàu thì nhiều ng` theo , quạnh hiu trống vắng khi nghèo…."

Sau đợt đó ba thay đổi hơn trước rất nhiều , ko chịu đi buôn nữa mà lại chúi đầu vào công việc ở xã mà chả có đồng lương hay trợ cấp nào . A2 và chị 3 và mình thì chưa ai có gia đình , 2 đứa em trai sinh đôi thì lại còn đi học….Thế là mẹ phải bươn chải vào công việc của ba …Đi buôn… Sức má rất yếu , yếu hơn tất cả các phụ nữ trong thôn xóm , quãng đường đi buôn thì cũng đâu phải là ít , có khi đi trên 200 - 300km = xe máy , ăn uống cực kỳ khó khăn và thất thường .Ba thì vẫn vậy , tiền bạc chỉ biết đổ vào những chuyện "phải không" vs mấy thằng xã hay đâu đâu . Rồi khi tiếp xúc vs ng` có học thức hay địa vị là về nhà để có chuyện để "giáo huấn" , nào là con ông này bà kia nó thế này thế nọ , mà con mình thì… Mình ko trách j` ba cả , cũng chỉ vì 5 ae chả có ai đc học giỏi hay đến nơi đến chốn , ko làm đc j` cho gia đình , ổng buồn cũng đúng , nhiều lúc thấy AE mình có lỗi vs ba nhiều quá nên dù ba có làm j` sai hay có đập phá chửi bới thì AE cũng ko dám nói j` , chỉ có má là luôn luôn an ủi , ủng hộ tất cả những ae trong nhà , lúc có 5 ACE ở nhà bà là ng` "chịu trận" nhiều nhất từ ba , khi mình , A2 và chị 3 đi làm thì càng tồi tệ , bao nhiều nỗi khổ đều trút hết lên 2 đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học và má . Tết trôi qua …1 cái tết tồi tệ , rồi cũng đến đợt NVQS tiếp theo . Trước ngày đi là hôm tụi CA xã huyện truy lùng thanh niên ráo riết , ba vì làm dưới xã vì ko muốn ảnh hưởng đến công việc nên nhất quyết bắt buộc mình phải đi NVQS cho = đc , hôm đó vì thương con nên mẹ bảo : "cứ trốn bặt trong nhà đi rồi khi nào họ đưa quân lên xe là má đón xe cho con đi Đà Lạt" … Rồi ngày mình trốn chui trốn lủi như 1 đứa tội phạm cũng trôi qua , khi chuẩn bị đồ đạc lên ĐL để học nghề sửa đt , ba ngồi lặng im cả ngày , cả nhà không khí nặng trĩu và ngột ngạt . Mình tới đằng sau ba : "thưa ba con đi , ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ , nhớ bảo ban 2 đứa nhỏ học cho tốt " …. Ba ko nói j` cả .. "Con đi nghen ba" . Chợt ba quay lại , mắt ba đỏ hoe ướt nhẹp từ lúc nào rồi , trong mắt mình ba trước giờ là 1 thần tượng , rất giỏng giang , 1 người mạnh mẽ , nghị lực và cực kỳ khôn ngoan sắc xảo , nhưng hôm nay ba lại khóc , điều mình thấy lần đầu và ko thể ngờ . Chợt trong lòng mình cảm thấy hối hận và có lỗi vô cùng . Từ 1 đứa học sinh giỏi 9 năm liền , giờ đây lại phải như thế này , ko học hành , trốn nghĩa vụ , và vô tích sự . Lòng mình thắt lại , cổ họng đau buốt và rụng rời . Ba móc ra 500k và nói trong nước mặt nghẹn ngào từng chữ : "cầm ít tiền tiêu nè , ba ko biết nói sao với bọn bây nữa…Thôi con đi đi" …..

Rồi mình cũng học đc cái nghề mình mong muốn , gần 1 năm đi bộ 3km để học nghề . Thời gian đó cũng là lúc ở sức khoẻ má giảm sút nghiêm trọng vì lo làm lụng , thao thức ko ngủ đc vì 5 đứa con , có đêm hơn 22h mà mẹ còn nt 1 câu : "con lam gi thi lam cung phai biet giu gin gia tri cua ban than , song phai co uy tin dung danh mat di danh du cua minh , 3 dua con chua on dinh dc gi , ma buon lam" . Rồi 1 tin nhắn nữa : "ba con o nha dap pha chui boi miet ma kho lam , con lo cho 2 dua em roi may di hoc nghe nua , chac ma lo ko noi" . Đọc đến đó nước mắt mình ứa ra . Thế là mình phải ra nghề dù ko muốn , tính ra thì mình con rất non nớt và tay nghề còn rất yếu , nhưng biết sao bây giờ . Lại 1 cái tết nữa , tụi CA xã lại mời mình xuống viết kiểm điểm , mình nhớ nhất cái câu mà 1 thằng trẻ măng làm gì đó ở xã nói trước mặt mình : "bắt bỏ tù cho chết mẹ nó đi , thằng cha là cán bộ mà thằng con trốn nghĩa zụ" ….Thế là ba mình từ chức . Từ đó xin đi đâu mình cũng chả đc nhận , tay nghề thì mình tự trau dồi nên cũng tạm đc , nhưng ngặt nỗi bây h chứng bất cứ giấy tờ j` tụi xã cũng bảo "bắt nó về đi nghĩa vụ xong rồi muốn chứng j` chứng" . Thế là mình chỉ như 1 thằng tội phạm trốn khỏi địa phương , bất cứ giấy tờ j` liên quan đến xin việc và tạm trú tạm vắng cũng ko có , mình chỉ làm những nghề lặt vặt mà trong đầu ko bao h tập trung đc mặc dù lương những công việc đó ko hề thấp , lúc nào cũng có 1 suy nghĩ chỉ cần đc làm công việc đúng chuyên môn mình yêu thích mà thôi , tự nhủ nếu đc như vậy sẽ làm hết mình , sẽ cố gắng hết sức để mẹ ko khổ , để ba tự hào , để bản thân sau này sẽ có 1 nghề nghiệp vững vàng . Lúc đi làm về rảnh mình nhận máy của mấy ng` quen để sửa , sửa giá rất rẻ mà làm rất cẩn thận và bảo đảm , phần vì mình biết tiết kiệm và biết xã giao nữa nên họ rất tin tưởng và quý mến ….

Trong mình vẫn nuôi cái mơ ước thời gian tới sẽ mở 1 cửa hàng nhỏ với số tiền mà mình tiết kiệm đc , dù rất nhỏ so với lượng vốn cần nhưng mình vẫn tràn đầy hy vọng . Cho đến khi hôm qua , ba má muốn ly dị , điều này ba đã nhắc đến từ rất lâu rồi , nhưng vì má cố gắng gượng , nhưng đến bây h má ko chịu nổi nữa , mình cũng nghĩ ổng bả trước giờ hay cãi vả nên cũng tức khí nói vậy thôi , ai ngờ…. "lần này má nói nghiêm túc , cả 5 ACe cũng lớn hết rồi , tụi bây thấy đó…" má nói trong nước mắt , nói nhiều lắm . Mình ngồi nghe chứ biết sao h , buồn lắm , nhưng mình cũng biết rằng khi 2 ng` đã như vậy mà còn gắng gượng sống vs nhau thì cũng chỉ như sống trong địa ngục mà thôi , ng` chịu hkổ nhất vẫn là má . Ba má đã chịu hkổ cả đời rồi . Nhưng nếu như vậy thì sắp tới 2 đứa em sẽ ra sao ? Ai lo cho nó học ? Anh chị chưa ai có gia đình ? Rồi ba má sẽ sống ở đâu , sống thế nào vs quãng đời còn lại ?

Còn gì buồn hơn khi nghĩ đến điều đó , còn j` buồn hơn khi 2 đứa e trai gọi lên than vãn , rồi mẹ gọi lên vs tiếng nói nghẹn ngào về những j` xảy ra trong nhà . Con phải làm sao đây ? . Con muốn sống vs 1 gia đình , vs những tiếng cười như ngày xưa . Con muốn có chỗ dựa tinh thần là ba cho những dự định tương lai sắp tới của con , con cần một bàn tay chăm sóc của mẹ khi con còn rất nhiều điều cần hướng tới . Con cần người lo cho 2 đứa em con học hành tới nơi tới chốn .

Nhưng có lẽ từ đây tất cả đều ko đc nữa rồi , có lẽ mình phải tự lo cho mình thôi . Cố lên , sau cơn mưa trời lại bão mà . Đi làm thuê vài năm nữa trau dồi kinh nghiệm nâng cao tay nghề chắc cũng sẽ có cơ hội đến vs mình thôi .


Muốn thấy ánh mặt trời thì phải biết chấp nhận những cơn mưa….

Cười cái cho zui







[/size]


[size=2]Sử[/size]


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)