Teen 24h 2011-11-26 13:59:47

Cạm bẫy ở thiên đường “sung sướng” của quý bà


Tôi chỉ biết khẽ cười và cùng quý bà vào phòng. Không tỏ vẻ ngần ngại, cũng chẳng đề nghị tôi đưa khăn để che thân, không thèm đoái hoài đến việc tôi đang cùng có mặt và cũng chẳng cần đến tấm rèm vải che chắn dành cho quý bà mỗi lúc thay đồ.

Trước giờ “làm việc”

Nghe anh X. nói vọng lên từ phía dưới quầy tính tiền: “Đến lượt số 19” khiến tôi và những nhân viên khác trố mắt và hồi hộp chờ đợi. Tôi khẽ giật mình bởi “số 19” là tôi. Hơn 30 nhân viên mỗi người được chỉ định một số riêng biệt để phân biệt từng người. Tới lượt ai không hẳn do quản lý chỉ định. Có khi một nhân viên “ế” cả một ngày nhưng cũng có trường hợp có người phải “làm việc” 5, 6 ca liên tục. Bởi như Q.T, đồng nghiệp của tôi từng trò chuyện: “Biết cách giao tiếp tốt và “làm” sao cho các cô các chị cảm thấy thích thì họ (quý bà – PV) sẽ chủ động tìm đến mình mỗi khi đến đây. Đó sẽ là những “mối” quen”, họ coi mình như “bồ” vậy đó”.

Được “học” kỹ từ 4 bữa, nói chính xác hơn là được trông thấy những thao tác chuẩn bị của các đồng nghiệp nên tôi vội vàng chuẩn bị khăn lạnh, khăn tắm để sẵn.

Dưới bậc thang đi lại vọng lên những tiếng “cộp” “cộp” phát ra từ đế giày cao gót. Qúy bà – là khách – và cũng là thượng đế của tôi – là một phụ nữ khoảng tầm 45 tuổi trong trang phục váy nhiều màu sắc được cách điệu khá bắt mắt. Những vòng đeo bằng đá saphia sáng trắng cả hai cánh tay. Gương mặt trang điểm khá lè lẹt hợp với mái tóc xoăn sành điệu.

Như những gì tôi từng chứng kiến, các quý bà sau khi đến thiên đường sẽ lần lượt đến các phòng tắm, phòng thay đồ rồi tìm đến phòng đã được quản lý hướng dẫn. Khi tôi mở lời hướng dẫn thì quý bà nhanh miệng: “Em” (tức quý bà – PV) không đến phòng thay đồ đâu, vào phòng luôn đi anh”. Nghe một phụ nữ trạc tuổi mẹ mình xưng hô “anh” “em” khiến tôi không khỏi rùng mình và ái ngại. Nhưng với các đồng nghiệp thì “ở trong này kiểu xưng hô là như vậy. Thậm chí có những người U50, U55 cũng nói chuyện kiểu tương tự”.

Tôi chỉ biết khẽ cười và cùng quý bà vào phòng. Không tỏ vẻ ngần ngại, cũng chẳng đề nghị tôi đưa khăn để che thân, không thèm đoái hoài đến việc tôi đang cùng có mặt và cũng chẳng cần đến tấm rèm vải che chắn dành cho quý bà mỗi lúc thay đồ. Qúy bà trút bỏ hẳn váy trong cái ngoác miệng và trố mắt đầy ngượng ngùng của tôi, trên người chỉ còn độc nhất một mảnh vải che thân ở nơi nhạy cảm nhất. “Anh treo lên giùm em”, quý bà bảo. Tôi gật đầu rồi luống cuống, khẽ nhắm mắt cầm tất cả váy, “áo” treo lên giá đỡ trên tường

Một suất mat-xa

Đây là suất mat-xa đầu tiên mà tôi chính thức được làm việc. Bao nhiêu háo hức, tò mò mong đợi bấy lâu nay đã trở thành sự thật trước mặt. Nhưng những điều trông thấy quá sức bất ngờ và không nằm trong mường tượng trước đó của tôi khiến tôi chẳng biết bắt đầu làm gì.

Sau vài câu trò chuyện, thấy tôi là “lính mới”, quý bà hướng dẫn tận tình, chi tiết. “Người ta thích tắm rồi xông nóng, thích ướp đá nóng vào lưng, thích chìm mình vào bồn sục… Còn chị thì ngược lại, những điều đó chỉ làm mất thời gian”, quý bà vừa nằm xấp người xuống vừa nói khẽ. Chưa hết câu, quý bà liền bảo “Anh mat-xa cho em đi”…

Theo đó, quý bà yêu cầu tôi thực hiện nhiều động tác, phải mat-xa khắp toàn thân bằng những cái lướt nhẹ tay nhưng phải dừng lại lâu ở những nơi “đặc biệt”. Quý bà vừa nhắm mắt, đôi lúc khẽ rùng mình, co chân, đồng thời hai bàn tay luôn cử động chạm vào người tôi. Đôi lúc thoáng thấy tôi “làm việc” ơ hờ và không chú tâm, quý bà lại mở lời căn dặn: “Anh mat-xa thật nhiều ở chỗ này nè” và cầm tay tôi đặt trực tiếp vào những vị trí cần được mat-xa ấy. Tôi không nói đích xác “chỗ này” là gì nhưng chắc hẳn ai cũng có thể hiểu được đó là nơi nào.

Quý bà đưa ra nhiều lời đề nghị như tôi phải ngồi trên người để đấm lưng, phải cúi mặt xuống sao cho thật gần môi để quý bà ôm chầm lấy hôn hay bắt tôi phải hôn nhiều nơi… nhưng tôi bịa ra nhiều lý do để né tránh.

Gần 50 phút với những động tác được lặp lại khiến tôi mỏi người vì không quen. Ngược lại, quý bà tỏ vẻ thích thú và muốn được mat-xa lâu hơn nữa. Hết thời gian quy định của một suất, tôi lấy trang phục đưa, quý bà nhoẻn miệng với nụ cười sung sướng. “Anh mặc đồ cho em đi”, vừa nói giọng nũng nịu vừa giang tay chờ tôi mặc đồ giúp.

Tim tôi đập mạnh hơn khi nhận lấy cái ôm từ phía trước và nụ hôn được đặt ngay môi. Cái ôm dường như chặt hơn khiến tôi tiếp tục rùng mình. Cầm giấy tính tiền trên tay, quý bà ghi vào dòng “bồi dưỡng nhân viên”: 300 ngàn. Đó là số tiền đầu tiên tôi nhận được từ “nghề” mat-xa cho quý bà.

Vẫn cái nắm tay thật chặt, quý bà khẽ thì thầm bên tai: “Cảm ơn anh, em sẽ nhớ số 19”.

Mat-xa bằng… lưỡi

Nghe tôi kể lại ca làm đầu tiên của mình, Q.T hất hàm không tin vì cho rằng: “Sao bà này ngoan dữ? Chứ tao toàn gặp… hổ đói không à”.

Q.T kể lại những ca mat-xa mình đã từng thực hiện. Một lần phục vụ cho một phụ nữ trạc tuổi 45. Khi cánh cửa phòng vừa đóng chốt cũng là lúc Q.T – chàng trai cao to, vóc người lực lưỡng ở tuổi 24 – bắt đầu phải “làm việc” cật lực. Những gì tôi vừa trải qua trong ca làm việc đầu tiên của mình chẳng là gì khi so với “bà kia ép tao phải vân vê khắp người, luồn tay vào mọi ngóc ngách. Bà cởi hẳn tất cả những gì trên người và không một chút ngượng ngùng khi nằm ngửa lên. Mà đâu phải chỉ mat-xa bằng tay không, tao phải mat-xa bằng… miệng, bằng… lưỡi”… Q.T dừng lại nhưng tự tôi đã suy đoán ra cảnh tượng ấy là như thế nào.

Q.T tiếp tục: “Có lần tao gặp tình huống mà phải tự hỏi mình tao là nhân viên hay bà ấy là nhân viên khi đề nghị tao phải thay đồ để bà ấy… mat-xa ngược lại. Suốt một suất 60 phút tưởng chừng như sung sướng lắm như suy nghĩ của hầu hết các thằng không làm nghề này lại là những phút giây kinh hoàng của tao…”. Tôi lại được có dịp mường tượng. Q.T cắt nhanh suy đoán của tôi bằng nụ cười nhếch mép: “Tao biết mầy đang hình dung gì. Mầy đang nghĩ đúng đấy. Là như thế, như thế”.

Tìm hiểu sau nhiều câu chuyện với các đồng nghiệp, tôi mới vỡ lẽ: Mat-xa là như vậy. Hầu hết quý bà tìm đến thiên đường chỉ để được trải qua những phút giây “thăng hoa” và “sung sướng” ấy. Câu chuyện quý bà tìm đến những cửa hiệu mat-xa để được thư giãn đầu óc, được thả mình vào những động tác mat-xa bài bản, nghiêm túc, được xông hơi, sục nóng, được ướp dầu thơm vào cơ thể cho khỏe khoắn… dường như là câu chuyện của một, hai năm trước. Nói như Q.T, chuyện ấy đã “xưa như diễm”. Mặc dù những cơ sở, cửa hiệu mat-xa nghiêm túc khi trước vẫn còn tồn tại, nhưng đến nay hầu hết đã thay đổi “tiêu chí mat-xa” cho khách, theo đó “cách mat-xa”, “mục đích mat-xa” cũng thay đổi…

Tôi cười với Q.T: “Giờ thì tao đã biết chốn “thiên đường” này có những gì và quý bà đến đây để làm gì rồi”. Q.T lại nhếch mép: “Mầy còn non quá, những gì mầy trải qua chỉ là từ A đến X. Còn tao đã tiếp cận đến điểm Y. Mà người ta thường nói, từ A đến Z thì Z mới là điểm cuối. Có nhiều đứa ở đây đi đến điểm tận cùng rồi đó”.

Tôi trố mắt ngạc nhiên, định kể tiếp nhưng thoáng thấy “mối” quen đang đứng trước quầy thanh toán vội chạy đi chuẩn bị cho ca “làm việc” của mình
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)