Hot boy - hot girl 2009-03-12 07:01:00

Chỉ cần 1% - Kì 2: Nguyên X - Anh chàng "cold boy"


[Kênh14] - … Nguyên - đẹp trai và học siêu đỉnh, hot boy của các nữ sinh trong trường, nổi tiếng với biệt danh "cold boy" vì không bao giờ thèm đoái hoài tới đứa con gái nào… thế mà lại đang cố để khủng bố tinh thần Ly???
3. Phát hiện :

Hành lang màu xám dài và sâu hun hút. Ly dựa người vào ghế, tò mò quan sát xung quanh. Nó ngồi ngay cạnh cái bình cứu hoả và đã bắt đầu lẩm nhẩm nhưng thông số in trên thân bình. Những người ngồi xung quanh nó có vẻ vô cùng căng thẳng. Một chị tóc dài uốn lọn hơi hoe hoe vàng, tay cầm 1 từ giấy nhỏ , chốc chốc lại lật ra ngó, sự lo lắng bộc lộ rõ trong ánh mắt. Một anh khác đeo kính cận dày cộp, đi đi lại lại trước mặt Ly khiến nó sốt ruột theo. Nó là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Vậy mà nó chẳng thấy chút gì là sợ hãi, chỉ thấy tim đập nhanh hơn một chút.

Có người gọi tên nó. “Vậy là đã đến lượt mình rồi “- Ly hít thật sâu rồi bước theo người đàn ông dẫn đường “Cố lên Ly, chỉ còn vòng này nữa thôi. Mày đã làm tốt lắm rồi,chỉ cần cố một chút thôi. Cố lên nhé mày yêu của tao”- lời của Vy dặn với theo lúc trước tự nhiên xuất hiện khiến Ly thấy yên tâm, tim nó đã trở lại tốc độ đập bình thường. Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng nó……


    [*]Sao, phỏng vấn thế nào mày? – Vy đứng chờ Ly trước cổng toà nhà, thấy Ly mừng như bắt được vàng - Mấy ông bà ấy có hỏi gì khó không?
    [*]Cũng bình thường. 2 ông 1 bà, khá là dễ chịu. Toàn những câu tao đã chuẩn bị.
    [*]Thế là tốt rồi, chỉ còn chờ ăn khao mày thôi nhá. Thôi đi ăn kem rồi về quán, tao tò mò về cái lão kia quá.
    [*]Uh - Ly cười rồi leo lên xe, ôm lấy bạn, đầu óc vẫn vẩn vơ nghĩ về mấy câu hỏi của bà giám khảo người Singapore, nhưng những câu hỏi của Vy và cốc kem chocolate lại kéo nó về thực tại.
Hai đứa về quán thì đã 2h chiều. Chị Ly có việc cần phải đi, thấy 2 cô em vui ra mặt, nhanh chóng giao lại nhiệm vụ cho bọn nó. Như bình thường thì sẽ có vài tiếng cằn nhằn, nhưng mà hôm nay cả Ly và Vy đều khá hào hứng, vì Ly vừa phỏng vấn khá tốt và Vy thì đã có mục tiêu mới cho buổi chiều hôm nay.

Mới phục vụ được vài bàn Ly đã thấy bóng dáng lão con trai ngoài cửa. Nó ngó nhìn đồng hồ, chuẩn thật, đúng 3h chiều, 1 tiếng trôi đi nhanh quá. Nó lại quầy bar, thấy Vy đang tỉ mẩn lau từng chiếc tách với một chiếc khăn bông trắng.


    [*]Kìa - Ly huých khuỷu tay
    [*]Hở?
    [*]Đó
    [*]Đó gì?
    [*]Thì đó đó
    [*]À….. - Vy thích thú cười hí hí - Rồi chị ngồi đây để tôi ra cho - giọng nói của nó cho thấy nó hứng thú lắm.
Vy xí xọn cầm quyển menu đi về phía tên con trai. Ly ngồi lại, dè dặt ngó theo nhỏ bạn và cả tên kia. Nó thấy nét mặt của hắn hơi ngạc nhiên khi hôm nay có một cô nhóc khác phục vụ , lại nhìn hắn chằm chằm nữa. Vy đã quay lại, nhung trái với dự đoán của Ly, con bạn im bặt không nói gì.


    [*]Đấy mày thấy chưa?
    [*]……..
    [*]Sao mày không nói gì thế? – Ly sốt ruột hỏi bạn.
    [*]……..
    [*]Này Vy !! – Ly lắc lắc cánh tay cô bạn
    [*]Ôi…..
    [*]Sao đấy?
    [*]Anh Nguyên , anh Nguyên X…..
    [*]Hả ? Nguyên nào? X nào? Mày lảm nhảm cái gì đấy ????
Vy như bừng tỉnh, nó bắt đầu bắn tía lia :


    [*]Mày không biết anh Nguyên thật à?
    [*]Không, hình như lần đầu tao nghe thấy cái tên này
    [*]Trời ơi con ngố này. Để tao nói cho mà nghe. Anh ấy từng là cựu học sinh trường mình, đẹp zai học siêu đỉnh nên mới được gắn cho cái đuôi X và… từng là lí do khiến tao sống chết thi vào cái trường này….
    [*]Sao chưa thấy mày nói bao giờ?
    [*]Hix, ai lại đi nói cái này ra, ngại chết. Tao đã đi tuyên bố là trên đời này tao không có bị đổ gục trước bất cứ thằng nào trước năm tao 20 tuổi…..
Ly phì cười trước sự lúng túng của con bạn. Vy lại tiếp :


    [*]Nhưng sao lạ thế nhỉ?
    [*]Lạ gì?
    [*]Theo như tao biết thì anh í đang du học ở Sing….
    [*]Có gì, bây giờ đang kì nghỉ, hội bạn mình đi du học vừa mới về đấy thôi
    [*]Ờ ờ….. với lại còn điều này nữa…..
    [*]Điều gì?
    [*]Uhm…… anh ấy nổi tiếng là cold boy, không bao giờ thèm đoái hoài đến đứa con gái nào đâu, dù có một đống đuôi bám theo…. Thế mà lại ngồi đây khủng bố tinh thần mày….
Về điều này thì Ly chịu. Vy nhìn nó tò mò đầy ẩn ý. Có cái gì lạ lùng thu hút ở Ly mà nó chưa nhận ra nhỉ?


    [*]Có lẽ trông tao giống kẻ thù truyền kiếp của hắn, và hắn đến nhìn tìm điểm yếu của tao để trả thù - sau một hồi im lặng thì Ly đành thốt lên điều ấy.
Trên mặt sàn xuất hiện hàng trăm mảnh sứ vụn bắn tứ tung. Mọi người tò mò ngó vào. Vy vừa ôm lấy Ly vừa cố nhịn trận cười, sự quá khích của nó vừa mới đem lại kết quả là một chiếc tách rơi.

4. A Lover’s Concerto :

Bẵng đi đã hơn một tuần. Dần dần Ly đã quen với sự có mặt của vị khách lạ lùng, và chiều nào nó cũng cố tình để trống một chỗ góc quán cạnh cửa sổ có những chậu đỗ quyên. Nó thấy hắn cũng chả có ý định gì khác, nên mặc kệ, coi như là quán có thêm một khách quen. Ngày ngày nó đưa menu, lấy cho hắn trà Darjeeling trong một chiếc tách màu xanh lá cây, rồi quay lại đưa hoá đơn, không nói một câu nào, mặt cũng chả thể hiện thái độ gì. Tên kia vẫn chỉ nhìn nó với đôi mắt đen lạnh xoáy sâu.






……

Một buổi chiều. Uh thì là một buổi chiều bình thường như bao nhiêu buổi chiều khác. Chỉ khác là nó có trời xanh trong và nắng vàng dịu, gió thổi nhẹ nhàng và hàng me trước quán lá nhỏ li ti rơi như mưa. Ly đứng ngó qua những ô kính, nó thèm được đi chơi vào buổi chiều như thế. Nó muốn đi xem phim. Tờ rơi quảng cáo về bộ phim kinh dị mới nhất nát nhàu trong tay nó. Nó đã chờ phim này chiếu ở Việt Nam từ hàng tháng nay, thế mà đến đúng ngày cái Vy lại tót đi chơi núi với anh trai nó và chị của Ly (anh chị của hai đứa đang trong quá trình tìm hiểu ). Đểu quá, để bạn ở lại thế này đây. Những buổi chiều mùa hè quyến rũ Ly một cách lạ kì, nó chỉ muốn bỏ lại tất cả để ra ngoài kia với nắng và gió và lá me rơi… Nhưng nó chả muốn đi đâu một mình….

……..

Chiều tà. Hôm nay nó đóng cửa hàng sớm, nó muốn tạt qua hàng đĩa mua luôn phim về ngồi xem một mình. Hàng đĩa quen thuộc hiện ngay trước mắt nó. Nó dựng xe bước vào , cầm lấy cái đĩa nhưng vẫn tần ngần ngó qua các bộ phim khác.


    [*]Nếu tôi là cô, thì tôi sẽ không xem phim này đâu. Tôi sẽ mua phim này. – tên con trai lạ lùng đột ngột xuất hiện ngay cạnh nó, với tay lấy một bộ phim ở trên giá cao-nơi Ly thường không để ý. Đúng là bộ phim mà hắn cầm được giới thiệu là rất hay
    [*]Nhưng tôi muốn xem phim này.
    [*]Nếu tôi là cô tôi sẽ vẫn chọn phim này – hắn cầm cái đĩa vừa chọn, cười bí hiểm. Nụ cười lạnh tanh nhưng cuốn hút. « Chẳng trách các em mê thế » - Ly thầm nghĩ- « mình thì thấy như một đứa dở hơi thích đi hù người khác ». Nó hỏi vặn:
    [*]Tại sao? tôi muốn xem phim nào thì tuỳ tôi chứ. Tôi sẽ lấy phim này.
    [*]Cô sẽ không lấy đâu, vì cô sẽ xem nó ngay lúc này, à không chắc khoảng nửa tiếng nữa. Với tôi.
Ly há hốc mồm, nó không hiểu tên dở hơi kia đang lảm nhảm những cái gì.


    [*]Anh có bị ấm đầu không đấy?
    [*]Không, hoàn toàn bình thường
    [*]Không, không bình thường tí nào đâu. Anh bị làm sao rồi?
    [*]Có gì bất thường thì chỉ có lời mời của tôi thôi, chứ tôi thì bình thường lắm.
« Người bình thường ai như thế T_T » Ly thủng thẳng:


    [*]Tôi không đi với người lạ.
    [*]Ồ, không đến mức ghê gớm vậy đâu. Tôi đang muốn đi đâu đó, và cô thì….. có vẻ rất muốn xem phim. Coi như là chúng ta tình cờ đi đến cùng một nơi, và tình cờ mua vé cạnh nhau thôi. Tôi sẽ đi đằng sau cô 2m và tôi hứa không nói gì trong suốt bộ phim. Coi như là–hai-người-lạ.
Ly nhún vai. Nó không nói gì, quay lưng lại đi ra cửa. Nụ cười bí hiểm lạnh lùng, Nguyên bước theo sau. Chiếc đĩa phim kinh dị nằm ngay ngắn trên giá, có một chỗ trống khác trên ngăn cao nhất.

Rạp chiếu phim lúc chạng vạng. Không phải cuối tuần nên không đông nghẹt như mọi ngày. Ly sung sướng muốn nhìn thấy thần tượng của nó giết quỷ trên màn ảnh rộng. Nhưng nó cũng không quên rằng đi tò tò sau nó còn một "con quỷ " khác. "Ồ, thôi coi như không quen. Tập trung chuyên môn thôi" - Ly tự nhủ.

Ly và Nguyên ngồi cạnh nhau, và đúng là không khác gì hai người –hoàn-toàn-không-biết-nhau. Bộ phim kinh dị khá nhiều cảnh giật gân ghê rợn. Với ‘thâm niên’ xem nên Ly chẳng thấy sợ, mục đích chính của nó là được say sưa ngắm nhìn "người hùng" của đời nó. Thậm chí có một số cảnh máu me, lác đác có tiếng thốt lên nho nhỏ đầy sợ hãi vang lên trong rạp thì Ly cũng chỉ cười nhếch mép. Xem phim kinh dị cách tốt nhất để hết sợ là tự làm cho nó trở nên nực cười. Có tiếng gì đó, bất giác Ly quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Tên con trai kì cục ấy cũng đang cố nén tiếng cười trong cổ họng.


    [*]Cô về bây giờ à? - Nguyên hỏi khi hai người lấy xe ra khỏi bãi. Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc.
    [*]Có lẽ chưa. Mới hơn 7h thôi.
    [*]Học sinh mà 7h còn đi chơi ngoài đường không về?
    [*]Kệ tôi .
    [*]Thế giờ cô đi đâu ?
    [*]Có lẽ về tiệm trà. Tự nhiên tôi muốn uống trà.
    [*]Cô không phiền nếu mời tôi 1 tách trà chứ?
Ly không nói gì, lẳng lặng dắt xe. Nguyên cũng im lặng đi sau. Cứ như vậy trên suốt con đường dài vi vu những cơn gió mùa hè.

……….

Ly đẩy mạnh cửa kéo sắt, với tay bật công tắc đèn. Những ngọn đèn ở góc tường thường vốn chỉ để trang trí, giờ đây toả ánh sáng vàng dịu ấm áp. Quán trà vào buổi tối không khí thật lạ lùng, tĩnh lặng và yên bình.


    [*]Lại Darjeeling chứ ?
    [*]Uhm thôi, cho tôi Ceylon đi .
Hai tách trà hương thơm dìu dịu. Ly lơ đãng nhìn những làn khỏi mỏng nhẹ như sương cuộn lên từ miệng tách, băn khoăn sau khi tan vào không khí chúng sẽ đi đâu. Quán vắng teo chỉ có hai người.

- Cô cứ im lặng như thế à ?- Nguyên lên tiếng,phá vỡ sự im lặng kéo dài suốt 10 phút.


    [*]Thế anh bảo tôi phải nói cái gì ?
    [*]Sao cô không về nhà ?
    [*]Thường thì giờ này tôi đi học thêm, nhưng hôm nay được nghỉ. Tôi chưa nói với mẹ , mà cũng chưa muốn về nhà nên tôi đến đây.
    [*]Uhm….
    [*]Thế còn anh ?
    [*]Tôi ?
    [*]Anh đấy, tôi có nhiều cái cần phải hỏi anh lắm.
    [*]Cứ hỏi nếu cô muốn.
    [*]Tại sao anh xưng hô với tôi là tôi và cô ?
    [*]Tôi thích thế, cô không thích à ?
    [*]Không, chỉ lạ thôi. Có mấy gã khác khi nói chuyện toàn gọi tôi là em, tôi rất ghét như thế
    [*]Vậy thì tốt. Cô lạ thật đấy. Mà tôi cũng thường không thích thay đổi cách xưng hô. Hơn nữa tôi không gọi con gái ít tuổi hơn là em đâu.
    [*]Hay nhỉ , mà tại sao anh biết quán tôi mà đến ?
Nguyên không trả lời, rút ra cái card mà Ly nhớ là nó đã phát không sót một ai hôm ở hội trại.


    [*]Cô tiếp thị cũng tốt đấy chứ.
    [*]Anh biết tôi muốn xem phim đó thật à ?
    [*]Tôi thấy 1 tờ rơi khá nhàu nát ở trên bàn, và tôi thấy cô đang cầm đĩa phim ấy ở hàng đĩa. Hỏi vậy cũng hỏi.
    [*]Sao hôm nào anh cũng đến đây, cũng ngồi ở đó và nhìn tôi ?
    [*]Cái này cô nên tự tìm lấy câu trả lời.
    [*]Hả?
    [*]Cô hỏi quá nhiều đấy, giờ thì tôi nhờ cô một việc được không?
    [*]Hả ?
    [*]Sao cô hả lắm thế ? Tôi nhờ cô một việc được không?- đột nhiên Nguyên hỏi dồn.
    [*]Còn tuỳ là việc gì đã- Ly dè dặt, tránh không nhìn vào đôi mắt đen sâu.
    [*]Uhm. Cô chơi đàn đi….
    [*]Tôi?
    [*]Uh. Chả phải hôm trước cô chơi say sưa lắm hay sao? Cô chơi 1 bài đi , uống trà nghe nhạc tuyệt lắm.
    [*]Anh nhìn thấy tôi chơi à?
    [*]Ờ, không chỉ tôi mà còn 2 cô gái khác
    [*]Tôi chơi ngu lắm, mà chỉ biết đàn mỗi một bài thôi – Ly ngập ngừng
    [*]Không sao không sao,1 bài là được rồi. Tôi chỉ cần một bài thôi.
    [*]Là anh yêu cầu đấy nhớ. Coi như cảm ơn anh hôm nay đi xem phim cùng tôi.
Ly ngồi xuống trước cây đàn. Nó yêu cái cảm giác mát lạnh mà những phím đàn truyền vào ngón tay. A Lover’s Concerto, bản nhạc mà nó đã chơi không biết bao nhiêu lần , vậy mà lần này nó ngắc ngứ mãi các nốt nhạc mới trở về với nó. Giai điệu buồn và du dương, nhẹ nhàng thả theo cơn gió vừa lùa vào từ cánh cửa khẽ mở……

How

gentle is the rain

That falling softly on the meadow

Birds

high up on the trees

Senerade the cloud

With the melodies………

Ly có cảm giác từng câu hát của Kelly Chen như đang vang lên bên trong nó. Nó không hiểu, không hiểu vì sao nó yêu bản nhạc này đến thế. Và lần đầu tiên nó chơi piano cho một người lạ nghe. Lướt ngón tay trên những phím đen và trắng, nhưng đột nhiên Ly dừng lại. Một cơn gió ở đâu thổi qua khiến nó thấy rùng cả mình. Quay ngoắt đầu lại, nó thấy cánh cửa mở toang, và lại một cơn gió nữa, tràn vào mang theo cả vài chiếc lá ngoài kia, thổi tung tóc Ly. Nó thấy hơi hụt hẫng và ngạc nhiên. Nguyên đã không còn ở đấy nữa, chỉ còn mình nó trong quán trà bên cạnh cây đàn piano, và gió thì luồn vào mọi ngóc ngách trong căn phòng vốn rất ấm cúng.

Ly nhận thấy có một tờ giấy được chặn dưới lẵng hoa trên bàn. Nó khẽ khàng cầm lên, tờ giấy gập làm đôi và có một mùi thơm dìu dịu:

“ Thật ra cô đàn hay hơn cô vẫn tưởng đấy. Cảm ơn về ngày hôm nay. Hãy tự tìm lấy câu trả lời cho câu hỏi của cô nhé. Gluck :P"


“Cảm ơn cái con khỉ” – Ly làu bàu - “đúng là đồ kì cục, đòi nghe cho bằng được rồi biến lúc nào không biết. Rõ là mất lịch sự. Tôi cũng chả thèm quan tâm đâu mà tìm chả không tìm" – Ly hét lên rồi ném luôn tờ giấy vào cái hộp đựng báo- “đúng là một ngày không ra đâu vào đâu, mai anh mà đến tôi sút luôn ra khỏi cửa, nhớ đấy".

(Còn tiếp)

Kì 3: Tìm kiếm ở Singapore, dù chỉ là 1%
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)