Teen 24h 2009-04-10 03:46:23

Chứng kiến cảnh chồng lên giường với bạn thân :(( :(( :((



[justify]Có lần đọc bài tâm sự bí mật “Phát hiện vợ ngủ với bạn thân" của một người độc giả gửi đến chuyên mục Tâm sự, lúc đó tôi đã nghĩ trong đầu rằng chắc chuyện đó chỉ là hư cấu mà thôi, rồi có lúc tôi lại suy nghĩ rằng nếu như mình rơi vào trường hợp đó thì sao? Chắc chắn tôi sẽ chết mất vì chẳng còn biết tin tưởng vào ai trên đời. Vậy mà trớ trêu thay, cái điều không may đó lại như một điềm báo trước nó xảy đến với tôi.[/justify]

[justify]Hân là bạn thân của tôi từ thưở nhỏ, theo khách quan mà nói thì cô ấy có phần thua kém tôi về nhiều mặt từ ngoại hình cho đến cả học thức. Nhưng Hân có một nét duyên ngầm bẩm sinh đó là tài ăn nói và một giọng nói nhẹ nhàng. Hồi còn học chung với nhau, tôi đã thấy có rất nhiều người con trai theo đuổi Hân và điều đó đã khiến cho tôi hiểu ra rằng thế nào là “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.[/justify]

[justify]Trong số những người con trai từng theo đuổi Hân có chồng tôi bây giờ. Anh yêu Hân trong vô vọng suốt hai năm trời, chỉ đến khi gặp tôi thì tình trạng đó mới chấm dứt. Nói thật thì tôi chẳng biết có phải anh ấy đã hết yêu Hân thật hay không hay là chỉ để tôi vui lòng.[/justify]

[justify]Tất cả mọi chuyện diễn ra đều rất suôn sẻ khi chúng tôi yêu nhau, anh ấy rất yêu tôi và vô cùng lãng mạn. Chỉ một năm sau đó chúng tôi tiến hành hôn lễ trước sự ngỡ ngàng của bạn bè. Ai cũng hỏi tôi những câu đại loại như là: “M làm gì mà có thể “thuần hoá” được trái tim si tình đó vậy? Mình cứ tưởng anh ấy chẳng bao giờ quên được Hân”… Tuy những câu nói đó khiến tôi thấy buồn nhưng chẳng làm mất đi niềm vui và sự tự hào trong ngày cưới, vì như thế có nghĩa là tôi đã chinh phục được anh, một người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp và khá khó tính trong chuyện tình cảm.[/justify]

[justify]Cưới nhau xong, hai chúng tôi được bố mẹ cho ra ở riêng. Cuộc sống mới của đôi vợ chồng son khiến tôi lúc nào cũng thấy hạnh phúc, hàng ngày đi làm tôi chỉ ngong ngóng đến lúc về để được gần gũi chồng, tự tay nấu cho anh những món ngon nhất. Anh ấy cũng thế luôn bên vợ che chở, yêu thương tôi. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tôi luôn bằng lòng với những gì mình đang có. Tôi tự nghĩ, có những người giàu có, lắm tiền nhiều của mà gia đình không hạnh phúc có khi trông thấy cảnh đầm ấm của chúng tôi, chắc phải lấy làm mơ ước… Thế nhưng, hoá ra tôi nhầm! Chính tôi là kẻ phải mong ước cuộc sống của người khác và thật ra đằng sau cái vỏ bọc lung linh của hạnh phúc kia, chỉ là sự dối trá đê hèn đến đáng sợ.[/justify]

[justify]Chỉ mấy tháng sau khi cưới, tôi mang thai. Niềm vui chưa trọn vẹn thì tôi phát hiện ra một điều không may, tôi bị rau tiền đạo. Tình trạng sức khoẻ không tốt, nên bác sĩ yêu cầu tôi phải nằm viện chờ đến khi sinh nở, tiện cho việc theo dõi, thăm khám. Những ngày đầu mới nằm viện, tôi thấy buồn chán vô cùng. Người ta chỉ vào viện có mấy hôm thôi mà còn không chịu nổi, huống hồ tôi phải “định cư” nửa năm trời, nhiều khi buồn quá tôi chỉ muốn trốn về nhà, nhưng rồi nghĩ đến đứa con và được sự động viên của người thân nên tôi đã cố gắng ở lại.[/justify]

[justify]Thấm thoát cũng gần đến ngày sinh nở, dạo đó chồng tôi có ít lui tới thăm vợ hơn. Anh ấy bảo là cố gắng hoàn thành công việc để sau khi tôi sinh còn có nhiều thời gian bên vợ con hơn.[/justify]

[justify]Đúng dịp tết Dương Lịch, tôi định dành cho chồng một bất ngờ. Tôi lên kế hoạch khi đó sẽ trốn viện về nhà một hôm, tôi sẽ mua hoa, mua quà và nấu một bữa cơm thật ngon với những món ăn chồng thích. Tôi chắc mẩn trong bụng khi hình dung ra khuôn mặt vừa lo lắng vừa rạng ngời hạnh phúc, khi anh đón nhận tình cảm của vợ. Tình yêu dành cho chồng quá mãnh liệt, khiến tôi không suy nghĩ nhiều mà âm thầm thực hiện kế hoạch của mình.[/justify]

[justify]Hôm đó, sáng sớm bố mẹ chồng và bạn bè vào thăm tôi, riêng chồng tôi thì anh chỉ gọi điện thoại, nói là có việc bận phải đến tối mới ghé qua thăm bố mẹ rồi mới đến với vợ được. Phải như người khác, có lẽ họ đã tra hỏi, chất vấn chồng xem đi đâu làm gì mà đến tết cũng bận bịu. Nhưng tôi lại không thế, tôi lấy làm vui vì anh đã không đến để tôi có thể thực hiện kế hoạch của mình tốt hơn.[/justify]

[justify]Trưa hôm đó, sau khi đã xong các thủ tục kiểm tra định kỳ sức khoẻ của hai mẹ con, tôi thay đồ và ra bắt taxi về nhà. Chẳng hiểu sao, lúc đó trên đường về nhà trong lòng tôi có cảm giác bồn chồn, lo lắng rất lạ. Và quả như linh tính mách bảo, lúc bước chân vào cổng, tôi nhìn thấy chiếc xe zip màu đỏ quen thuộc của Hân – cô bạn thân đang dựng ở đó. Trong nhà im lặng một cách khác thường, mới đầu tôi định gọi cửa, nhưng rồi chẳng hiểu tại sao tôi lại không làm thế.[/justify]

[justify]Khẽ kéo cửa bước vào, tôi vẫn không thấy bóng dáng một ai cả. Nhà tôi chỉ có hai tầng, tầng một vừa làm phòng khách, chỗ nấu ăn và để xe máy. Còn trên tầng trên là phòng tắm và phòng ngủ của hai vợ chồng. Chồng tôi và cả Hân không ở dưới tầng một thì chỉ có trên lầu, mà họ ở trên đó là gì chứ? Nghĩ thế, tôi vội lao lên gác. Và rồi tôi đã chứng kiến một cảnh tượng thật kinh khủng, qua cánh cửa phòng khép hờ, tôi bắt gặp chồng mình và người tình cũ của anh đang quấn vào nhau ngay trên chiếc giường của tôi.[/justify]



[justify]Cú sốc quá lớn khiến tôi suýt đánh mất đứa con, tôi bị chảy máu rất nhiều nhưng may mắn là được cấp cứu kịp thời nên cả hai mẹ con đều qua khỏi. Tuy được cứu sống nhưng tâm hồn tôi như đã chết, từ lúc đó đến khi sinh nở tôi hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Giây phút bế hài nhi bé bỏng của mình cũng không khiến tôi nở được một nụ cười, tôi đã oà lên nức nở vì hạnh phúc được làm mẹ và vì nỗi đau quá lớn bấy lâu đang dồn nén trong lòng. Đứa bé là kết quả của một tình yêu quá cay đắng, nó là nhân bản của một con người mà tôi từng yêu tha thiết, là giọt máu của người chồng bội bạc.[/justify]

[justify]Sau khi sinh, tôi đã phải điều trị tâm lý một thời gian. Tuy đã dốc hết sức lực để phục hồi tinh thần cho tôi, nhưng các bác sĩ cũng không sao giúp tôi vượt qua được ám ảnh kinh hoàng đó. Tôi vẫn chung sống với chồng, đồng ý cho anh làm tất cả để chuộc lỗi với vợ con và được chăm sóc tôi như mong muốn.[/justify]

[justify]Cuộc sống hiện tại của tôi không biết là địa ngục hay thiên đường nữa. Tôi được chồng chiều chuộng hết mực, anh ấy đang nỗ lực hết mình để chứng tỏ rằng anh ấy thực sự hối hận, rằng đó chỉ là những giây phút bồng bột. Anh ấy mua hoa tặng tôi mỗi ngày, không quên bất cứ ngày lễ nào mà không tặng quà cho tôi, khi bé Bi của chúng tôi được 6 tháng anh đã dành hẳn một tuần lễ để đưa vợ con đi chơi xa…[/justify]

[justify]Chúng tôi vẫn ngủ riêng, kể từ ngày tôi nhìn thấy cái cảnh tượng đó. Không phải tôi cố tình cấm vận chồng, mà vì mỗi khi nghĩ đến cảnh chung đụng của chồng với người khác là lại sởn cả người. Điều đó khiến tôi thấy kinh tởm chính chồng mình, người đã bao lâu đầu ấp tay gối. Biết được chuyện của tôi, một người bạn thân đã khuyên tôi không nên hành hạ chồng như thế nữa. Theo như cô ấy thì người đàn ông nào cũng có những giây phút xao lòng, nhất là khi vợ đang bầu bí. Cái quan trọng là phải biết nhìn vào tình cảm thật của người đó như thế nào…[/justify]

[justify]Tôi cũng đã cố gắng thông cảm cho chồng mình mà không được. Chẳng lẽ chỉ một phút xao lòng mà có thể quan hệ với người tình cũ được ư? Mà lại là ngay tại nhà tôi, trên chiếc giường cưới của tôi? Tôi chỉ sợ đó không đơn thuần là vấn đề sinh lý, chuyện xác thịt mà có thể tình xưa nghĩa cũ đã trở về với hai người. Chồng tôi và Hân sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa trong cuộc đời này, nếu tôi tha thứ cho chồng, mà sau này hai người lại lặp lại chuyện điên rồ đó thì sao? Nếu như không có đứa con, thì chắc tôi đã ly hôn chồng từ lâu rồi. Nhưng thật lòng tôi không muốn đứa bé thiệt thòi vì không có bố. Còn nếu cứ tiếp tục sống thế này, thì có lẽ tôi đang dần giết chết cuộc sống gia đình của mình.[/justify]



Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)