[justify]Chuyện tôi kể dưới đây, được ghi nhận từ quán ăn số nhà 42K - đường Lý Thường Kiệt - Hà Nội. [/justify]
[justify]Tôi đã “sốc”[/justify]
[justify]“Thằng ấy vừa “cưa” con Vân mày ạ. Tao biết được chuyện này vì tao mượn điện thoại của nó. Tao mở phần hình ảnh, thấy ảnh con Vân được để lên đầu tiên. Tao thấy con Vân mặc đúng bộ váy mà tao thích”.[/justify]
[justify]“Thì thằng đó còn cưa cả em con Vân nữa. Thời buổi này thằng nào cũng vậy”. Đ. mẹ đứa nào cũng thế hết. Muốn cưa con chị, phải tán con em. Cưa con bạn này phải nịnh con bạn khác, thậm chí, nó còn “xơi” luôn cả con bạn thân nữa…” – Nói rồi cả 5 cô gái trẻ bên quán nước cùng cười. Họ vừa nói, vừa ăn nem chua, vừa hí húi bấm điện thoại.[/justify]
[justify]Những nữ sinh lớp 11 trường THPT Việt Đức (Hà Nội) tại quán nước số 42K đường Lý Thường Kiệt ngang nhiên nói tục, chửi thầy cô giáo (ảnh chụp bằng điện thoại chiều 7/4/2010)[/justify] |
[justify]Nhưng chuyện về thầy cô giáo không được lũ bạn hưởng ứng. Có vẻ đề tài này không hấp dẫn lắm nên chuyện lại ngả sang chủ đề khác: “Con Linh mới lên làm lớp trưởng hay sao ý chúng mày ạ?” - “Con đó á? Có mà làm…phò”!. Tôi rùng mình. Họ vẫn nói tiếp tục chửi cô bạn gái tên Linh: Con đấy làm lớp trưởng? Có mà làm lớp trưởng lớp phò thì có! Nhưng hình như chỉ là tổ phó thôi. Tổ phó tổ phò… Nói rồi tất cả lại ré lên cười.[/justify]
[justify]Đánh bài và nói tục thả phanh[/justify]
[justify]Bên quán nước trà ở cách chỗ 5 cô gái trường Việt Đức ngồi không xa, một chiếc bàn được số đông teen xúm vào. 2 nữ học trò và 3 bạn nam đang chơi tá lả. Họ vừa đánh bài, vừa liên tục gọi những cốc sinh tố bơ, cam, chanh đủ loại. Tôi nhận ra cả 2 cô gái chơi bài đều có điểm giống nhau: miệng ngậm kẹo mút và nói tục rất thản nhiên.[/justify]
[justify]Tôi bỗng giật thót mình khi cô gái có gương mặt khá xinh xắn, nước da trắng hồng, đôi mắt to lấp lánh sau chiếc kính cận gọng đen, vuông trông rất trí thức đang đánh bài bỗng nhiên kêu ré lên. “Con át hả? Làm cái L. gì vậy. Đ. mẹ thôi chết rồi”…[/justify]
[justify]Vẫn là những nụ cười vẻ vô tư, thản nhiên như không hề có gì xảy ra. Tôi quay sang bàn bên cạnh, hai cô gái khác cũng là học sinh trường Việt Đức đang uống từng ngụm nước trà đào và câu chuyện của họ sau khi nói về bạn bè, tình yêu thì đến lượt chuyện ở lớp, ở trường. Một trong 2 người nói: “Hôm nay con mụ đó dạy Đ. hiểu gì cả”. “Mà sao chờ mãi không thấy bạn mày ra nhỉ? Con này Đ. bao giờ đúng hẹn cả. Cứ phải 5 cuộc điện thoại mới tới nơi…”.[/justify]
[justify]Bàn bên trái tôi, 2 cô gái khác chừng 18, 19 tuổi gì đó, không biết có là nữ sinh không (vì họ không mặc áo đồng phục), đang xì xụp húp mì gói, miệng kể về người yêu của mình: Hôm qua tao cho thằng ấy một trận. Tao Đ. hiểu thằng đó như thế nào nữa. Nó ngu như lợn ấy…[/justify]
[justify]…Lẳng lặng rời quán nước ra về, cảm giác như lòng mình chùng xuống. Thưa quý báo, tôi cũng đang có 2 đứa con ở độ tuổi đến trường, nghĩ lại những câu chuyện vừa rồi, bỗng thấy lo âu. Xin gửi quý báo cả đoạn ghi âm, những tấm hình mà tôi đã chụp được từ quán nước trà nằm trên đường Lý Thường Kiệt chiều 7/4/ 2010.
[/justify]