Vừa chat với tôi, cô bé sắp lên lớp 8 vừa tự rạch tay, quay video clip tung lên mạng, truyền cho mọi người xem. Thiếu nữ này còn có ý định tự sát.
Ngày nay, hiện tượng một số cô cậu tuổi teen 9X chạy đua theo các phong trào hầm hố với quan niệm "tự khẳng định bản thân", "đó là phong cách xì-tin", "phong cách cool, phong cách pro"… đã không còn lấy gì làm lạ. Phong cách "pro" hay "rồ" đây, tôi tự hỏi…
Tôi tình cờ quen một cô bé nọ, tới tháng 9 năm nay mới lên lớp 8. Nhỏ xíu như thế, nhưng vừa chat với tôi vừa tự rạch tay, quay video clip tung lên mạng, truyền cho mọi người xem vào rạng sáng thứ 6 ngày 13 vừa rồi, thật rùng rợn.
Tình cờ một hôm nó tâm sự với tôi, ba mẹ ly dị từ khi nó còn học mẫu giáo, và ba cũng mất sớm. Nó có anh trai đã lập gia đình và hiện sống chung với mẹ con nó. Trong nhà không ai hiểu nó. Nó chỉ tin vào người yêu, một thằng nhóc 16 tuổi vắt mũi chưa sạch! Nó nói mẹ không thương nó, suốt ngày chỉ chửi mắng.
Nó thích học nhạc, nhưng mẹ cứ bắt nó học những môn khác, sau này đi du học và định cư bên ấy. Nó không muốn, và dự định tự tử bằng cách cắt cổ tay. Yeah, nó nói chuyện ấy tỉnh rụi như cắt tiết con gà! Tôi mới nghe thấy buồn cười lẫn buồn nôn. Tôi nghĩ một đứa con nít như nó sẽ không dám làm cái trò vớ vẩn ấy, nó chỉ muốn gây sự chú ý mà thôi.
Nó viết một tin nhắn tiêu đề "Thư gửi mẹ", gửi đi cho cả list YM, đại loại là: "Mẹ ơi, con ghét mẹ lắm, con sắp không còn trên cõi đời nãy nữa rồi, mẹ sẽ không còn bận tâm gì tới con nữa…". Tôi đọc xong liền hỏi thế có gửi cái này cho mẹ không, nó bảo không. Tôi cười: "Sao thư gửi mẹ lại không gửi cho mẹ mà đi gửi cho bạn bè?". Nó im lặng chẳng nói gì.
Tôi gợi chuyện để nó không nghĩ tới cái chuyện tự tử nữa. Thậm chí tôi tự xưng "mình", gọi nó là "bạn", tôn trọng nó như một người lớn. Tôi nói, trên đời còn nhiều cách khác để sống, để tự bước đi trên con đường mình chọn, chứ đâu phải chết là giải thoát. Đời còn tới mấy chục năm phía trước, chả lẽ tới một lúc nào đó lại không thể thuyết phục được mẹ rằng mình đã lớn, đã đủ khả năng tự bước đi? Tôi còn nói rằng, nếu bây giờ nó không có một gia đình hạnh phúc, chả nhẽ sau này nó không muốn tự tạo ra một gia đình hạnh phúc? Tôi còn hỏi ngôi nhà nó muốn xây như thế nào. Nó còn hồn nhiên bảo muốn sơn màu hồng, màu loài hoa mà nó thích.
Tôi miêu tả những cái chết thật ghê rợn, chẳng đẹp đẽ như nó tưởng. Chẳng hạn cắt cổ tay, máu sẽ chảy ra từ từ chứ đâu phải chết ngay, đó là một cái chết nhầy nhụa, đau đớn và xấu xí. Nhưng nó ngây thơ bảo tôi, chết như thế mới đẹp. Tôi giận dữ, tôi chửi thẳng mặt nó: "Người ta còn có thể cứu được những người thập tử nhất sinh, nhưng lại không thể cứu được những đứa ngu". Nó cười ngây ngô.
Tôi giận điên người, nhưng vì sợ nó làm bậy nên lại tìm cách thuyết phục. Tôi nói về ba nó, và con chó mà nó yêu; cả hai đều đang ở trên thiên đàng, dõi theo nó từng ngày. Nếu nó chết, chẳng phải họ đau lòng lắm sao? Nó bảo: Không đâu, nó chết, người thân còn sống sẽ sung sướng, còn nó sẽ được gặp những người yêu thương nó thực sự nơi thiên đàng.
Tôi bảo, tự tử như thế, có mà làm ma lang thang cõi dương, làm sao lên được thiên đàng. Nó nói vậy càng thích. Cái kiểu tôi nói tôm, cô lại nói cua, chả bao giờ dứt được.
Tôi hết lời, chỉ còn một cách là nói chuyện với mẹ nó. Hôm nay tôi đã quyết định làm chuyện đó. Giọng mẹ nó lúc nói chuyện với tôi có vẻ thờ ơ. Tôi kể tình cờ thấy video clip con bé rạch tay và có ý định tự tử, nhưng bà có vẻ không hốt hoảng lắm. Tôi nghĩ mẹ nó sẽ chạy xem tay nó như thế nào, có thể la mắng to tiếng nhưng rồi hai người sẽ ngồi nói chuyện và hiểu nhau hơn. Nhưng tôi lầm to! Rất to! Tôi lên mạng và nó gửi những tin nhắn chửi rủa, nhục mạ tôi, và bảo sẽ mãi mãi hận tôi.
Tôi giận run người, và thật sự nuối tiếc. Những con bé như nó, khi điều kiện vật chất quá đủ đầy, khi gia đình lơi tay không quan tâm, chúng sẽ đua đòi theo một phong cách thời thượng mà ngay cả chúng cũng không hiểu hết. Chẳng hạn, con bé này tự xưng là Emo (Emotional music hay emocores - một phong cách mới tràn lan sang Việt Nam. Emo sẽ mặc đồ second-hand, để tóc dài rũ che một mắt…)
Tôi không hiểu chuyện 9X vào nhà nghỉ, lên sàn nhảy, đua xe, ăn mặc quái dị… đăng nhan nhản trên báo thì các bậc phụ huynh ở đâu? Tôi từng gặp những 9X nhà giàu sụ, ba mẹ cũng bận bịu nhưng các em vẫn rất ngoan.
Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta đừng ai làm ngơ, hãy làm gì đó để thức tỉnh những đứa trẻ đi lầm đường lạc lối như vậy, để chúng không hoài phí một cuộc đời, một tâm hồn, một trái tim. Cuộc sống rất quý giá và quá ngắn ngủi. Bao nhiêu người khao khát được tiếp tục sống, nên tôi không cho phép mình làm ngơ trước một con bé ngu ngốc tự đánh mất quà tặng quý giá đó!
(Theo VnE)