[size=5]Ai đó nói rằng con trai và con gái là hai thế giới đối nghịch nhau. Đúng thật, sao mà ghét con trai đến thế kia chứ.
Hôm nay con gái gặp mấy bài toán khó, nhờ con trai một tẹo, thế mà chẳng giúp thì thôi, lại còn bảo con gái lười suy nghĩ. Con gái tấm tức, với tính hơi…mít ướt, con gái bắt đầu…sụt sịt!
Giả sử rằng đây là thế giới cổ tích, và có một ông bụt hiện ra..
- Vì sao con khóc?
- Con trai ăn hiếp con, con ghét con trai!
- Thế, con muốn ta làm gì?
- Con muốn bụt tạo ra một thế giới không có con trai!
Và, thế là bụt cho con gái toại nguyện, một thế giới không có con trai bắt đầu…
***
Ngày thứ nhất
Sáng sớm, cái đồng hồ báo thức đổ chuông, con gái ngồi dậy tắt, sửa soạn chạy bộ như mọi hôm, được cái thanh thản vì chả ai thèm phàn nàn con gái "bà chạy bộ hay đi bộ thế hả?". Con gái cứ thong thả vừa đi vừa hít thở không khí trong lành, mấy bác lớn tuổi còn khen dạo này…dịu dàng thế. Cũng phải, vì con gái chẳng phải cong lưỡi lên đấu khẩu với con trai để làm ồn một góc phố dù mới…sáng tinh mơ!
Ngày thứ 2
Con gái lại dậy sớm, đi bộ một tẹo lại về, thấy chẳng có khí thế tập thể dục gì cả, chẳng biết làm sao!
Nhưng mà dạo này con gái đi học đúng giờ lắm nhá, còn có thời gian vừa đạp xe vừa ngắm đường phố cơ, chẳng phải chạy hộc tốc cho kịp giờ chuông reo như mọi khi vì lỡ đứng trước gương hơi bị lâu chỉ vì "tóc bên này lệch một tẹo, cái áo dài lỡ nhăn một xí…"
Ngày thứ ba
Con gái ngồi dậy tắt chuông xong rồi…ngủ tiếp. Tập thể dục một mình chán ơi là chán. Thế là lỡ ngủ quên mất. Lại đi trễ. Con gái thấy nhơ nhớ tên con trai nghịch nghịch, giờ ra chơi hay chạy xuống mua cóc, ổi, me xoài cho con gái. Nhưng ấy vẫn không thèm đâu. Không có con trai sướng hơn cơ. Con gái bướng là thế kia mà. Không có con trai con gái đi học về ăn rồi ôm gối ngủ, chẳng phải đi bộ lòng vòng nhà cả chục phút vì sợ ăn rồi ngủ tròn như…hột mít!
Ngày thứ tư
Con gái lại đi học trễ, lại phải đạp xe thật nhanh. Con gái ước chi có con trai đến gọi đi học mỗi sáng, con gái chẳng ngủ quên thế này. Úi, nhưng con gái chỉ tiếc tiếc thế thôi, con gái vẫn thích độc chiếm thế giới hơn. Chiều đi học thêm, cả lũ con gái đi cùng nhau cừơi đùa khắp phố, vừa đi vừa mút kem que, chẳng có ai thèm cằn nhằn "mất cả duyên con gái" nữa.
Ngày thứ năm
Con gái có giờ học thể dục, lỡ trặc chân, đau quá đi. Nhưng chẳng ai thèm xuýt xoa cho con gái. Ra về con gái vẫn ì ạch đạp xe về, dù đau ơi là đau. Con gái thấy…hơi hơi hối hận vì đã lỡ ước bụt như thế. Con gái nhận ra con trai lúc nào cũng cằn nhằn nhưng luôn lo lắng cho con gái, có con trai ở đây, con gái chẳng phải chịu đau mà đạp xe thế này.
Ngày thứ sáu
Mai con gái có bài kiểm tra toán, mà nhiều bài giải mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa ra. Chẳng biết tại bài khó hay tại con gái nhớ con trai nhỉ? Mọi khi có con trai, bài nào không biết con gái lại xách tập sang hỏi. Con trai giải cái vèo là ra. Nhưng con gái ghét con trai giải xong rồi ra vẻ ta đây, bắt con gái mời chè cảm ơn mới chịu. Ghét lắm nhưng sao mà vẫn thấy buồn ơi là buồn…
Ngày thứ bảy
Con gái làm xong bài kiểm tra, giải được hết nhé, vui lắm cơ, nhưng chẳng có con trai để bắt đi ăn chè chia vui. Con gái nhận ra con gái làm được hết là nhờ mình đã tự suy nghĩ để giải bài vào tối hôm qua, chợt thấy con trai có lý khi bảo con gái lười suy nghĩ, bài nào cũng hỏi con trai. Con gái thấy có lỗi vô cùng…
Hôm nay là cuối tuần rồi, chẳng có con trai để đèo con gái đi xem phim cùng. Con gái phải tự xếp hàng mua vé, chen chúc đông ơi là đông. Con gái nhớ con trai lắm, chợt nhận ra con trai cũng ga-lăng lắm kia chứ, chỉ tại con gái không để ý thôi. Con trai hay gọi con gái là "hột mít" và cứ khẳng định "bà lúc nào cũng là hột mít" thế nhưng lại sẵn sàng thức dậy chạy bộ sớm cùng con gái, thậm chí còn nhiệt tình vạch ra cho con gái cả một mớ thực đơn…ăn kiêng! Con gái hối hận rồi, con gái biết rằng, thế giới không có con trai thật là buồn…
***
Con gái bắt đầu khóc… Bụt hiện ra, lại hỏi "vì sao con khóc?". Con gái nói muốn thế giới có con trai trở lại, bụt lắc đầu, bảo "điều gì ước rồi không đảo ngược lại được". Con gái ngẩn ngơ, sợ hãi, bụt biến mất trong một tiếng boong…
"Này, bà có dậy không hả, không dậy là tui đi học một mình đấy nhá!". Con gái tỉnh dậy ngạc nhiên, tiếng con trai đang í ới dưới lầu, hoá ra, tất cả chỉ là mơ thôi. Con gái chạy vội xuống, con trai ơi, đấu khẩu nhé, con gái nhớ lắm rồi…
Kết:
Con trai-con gái , hai sắc màu của cuộc sống, nếu con gái là màu hồng ngọt ngào thì con trai là màu xanh của sức sống. Không có con trai thì thế giới thật buồn nhỉ. Thế nên, con trai ơi! Con trai mà vắng bóng con gái nhớ con trai lắm đấy!
thấy hay thì thanks cho e nhák ^^
[/size]