Tôi đi làm ở một cao ốc lớn với mấy chục tầng. Khi kiếm được một công việc ưng ý tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và tôi luôn cố gắng hết sức cho công việc ấy. Điều đó cũng được nhiều người ghi nhận.
Nhưng chỉ hơn một tuần nay, tôi cứ ám ảnh và như cảm thấy mình đang bị ai đó dõi theo. Thỉnh thoảng tôi lén quay sang nhìn nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Chắc tôi quá lo lắng vì ngày nào cũng gặp phải con mắt “dê cụ” của một người đàn ông đã sang bậc trung niên.
Tôi biết mình cũng không phải là một cô gái xấu xí mà hơn thế tôi có một thân hình “bốc hỏa” khiến bất kể người đàn ông nào cũng phải thèm khát. Điều này làm người yêu tôi lo lắng rất nhiều. Anh cũng không muốn tôi ra ngoài vào buổi tối vì sợ có điều gì không may xảy ra với tôi. Nhưng,…
Ở chốn công sở, trong chiếc thang máy này có một gã đàn ông luôn thường trực đứng chờ ở đó để nhìn tôi. Mặc kệ có đông người thì gã vẫn làm thế. Ánh mắt của gã mân mê cổ tôi, ngực tôi và cả gáy tôi làm tôi phát điên lên mất. Nhưng không hiểu gã ta thôi miên tôi bằng cách nào mà tôi lại có “khoái cảm” khi lão đưa mắt nhìn tôi!
Tôi có một thân hình “bốc hỏa” khiến bất kể người đàn ông nào cũng phải thèm khát (Ảnh minh họa)
Tôi đem kể chuyện này với cô bạn thân từng trải và cô ấy bảo tôi rằng: “đó là kinh nghiệm của một gã đàn ông từng qua nhiều thân xác đàn bà”. Tôi kinh hãi đến toát cả mồ hôi, chân tay tôi bùn rủn và choáng hơn khi bạn tôi nói: “mày khó qua khỏi gã đàn ông này lắm”. Tôi thực sự rất kinh hoàng khi nghe những lời nói sắc lẹm của cô bạn.
Tôi xin công ty nghỉ vài ngày để quên đi nỗi ám ảnh đó nhưng chưa đầy một ngày tôi đã thèm được ông ta “thưởng” cho tôi ánh nhìn “dê cụ” ấy. Tôi muốn ông ta “bóc” thân hình cháy bỏng của tôi bằng ánh mắt. Tôi phát cáu vì cái ý nghĩ “đồi bại” này. Nhưng tôi cảm thấy người yêu tôi chưa bao giờ làm tôi “hạnh phúc” được như thế. Cuối cùng…
Tôi đã đến công ty vẫn làm việc như bình thường nhưng lúc nào tôi cũng trông ngóng một điều quen thuộc từ ông ta ở trong thang máy. Nhưng càng trông càng mất, ông ta đã đi đâu khi tôi nghỉ việc, ông ta đã làm gì ở đâu, ông ta có muốn ngắm nhìn cơ thể nuột nà mơn mởn của tôi nữa hay không?
Tôi sợ khi mình không được gặp ông, không được ông ta làm “chuyện ấy” bằng mắt. Tôi lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Và rồi…
Tôi nhận được bó hoa và một tấm thiệp, đây là lần đầu tiên tôi thấy hồi hộp vì không có địa chỉ người gửi. Tôi phát điên lên vì tự biết rằng người hẹn gặp tôi là lão đàn ông trong thang máy kia. Tôi sẽ đến chỗ lão ta hẹn. Tôi chỉ chậc lưỡi, chỉ là quán cà phê thôi mà mình chỉ muốn kết bạn thôi sẽ không sao cả. Lý trí tôi bình tĩnh nhưng con tim tôi cứ nhảy liên hồi.
Tôi đánh mất mình cho một gã đàn ông tôi không biết đến cả một cái tên (Ảnh minh họa)
Hết giờ làm tôi đi xe đến điểm hẹn. Ông ta ngồi đĩnh đạc chờ tôi ở đó. Ông ta im lặng và lại soi tôi vẫn thế vẫn nồng nhiệt và khao khát. Lão bắt tôi phải cần lão, tôi cố gắng kiềm chế những tình cảm, những khao khát của mình nhưng ánh mắt nhiệt tình của tôi vẫn hướng về lão.
Tôi rơi vào trạng thái phó thác bản thân mình cho lão. Lão nắm được điều đó, lão cầm chặt tay tôi. Lúc đó chân tay tôi như nhũn ra, tôi đi vào chiếc xe hơi sang trọng kia và đi đến một ngôi nhà có nhiều cây um tùm của lão. Rồi tôi ở đó, lần này lão không “bóc” tôi bằng mắt. Lão dùng tay để bóc tôi, lão ngấu nghiến tôi và tôi đáp ứng cho lão. Một đêm điên đảo với cuộc chơi không định hướng. Tôi không nhận được một lời nói gì từ phía lão ta. Chỉ có hành động, mê đắm trong cơn hoang dã, tôi đánh mất mình cho một gã đàn ông tôi không biết đến cả một cái tên.
Ngồi trong căn phòng này tôi trơ trọi, tôi không biết mình có còn yêu anh không? Tôi không biết tôi có yêu lão già kia không? Tôi có bị làm sao không? Hàng ngàn câu hỏi vây quanh tôi, bám riết và cấu xé dằn vặt tôi.
Tôi nên làm gì đây? Nói cho anh biết và chia tay anh ư? Tôi không muốn! Hoặc tìm ông ta ư? Tôi không thể vì tôi đã biết gì về ông ta? Và tôi nghĩ đến lời cha tôi nói: “Con gái ngã lòng là loại con gái mất nết”.
__________________