Ảnh - truyện vui 2013-06-06 14:38:21

Con Rồng Cháu Tiên (TT)


Chương 5: Chiến Lược Hoàn Hảo?

[size=large][size=5]Thông qua kế hoạch tiến đánh của bác Hiếu, với những người không thấu hiểu quân sự sẽ nghĩ rằng việc chiếm đánh địa phận Nga Sơn thì mục đích chính chỉ là để giải cứu những người dân còn đang kẹt lại ở đó và để làm cho cái nỗi đau trong lòng Trang dịu bớt đi mà thôi. Tuy nhiên, nếu nhìn lên bản đồ đất nước Việt Nam và áp dụng chiến lược của bác Hiếu thì có thể thấy rằng, bác Hiếu còn lên trước được cả kế hoạch sẽ tiến đánh và giải phóng thủ đô Hà Nội khỏi tay quân phản động như thế nào. Như các bạn đã biết địa phận Nga Sơn tuy nhỏ, nhưng nó lại rất gần với địa phận Ninh Bình, và được kết nối bởi đường Quốc Lộ 10. Việc chiếm đánh Nga Sơn và cố thủ ở đó sẽ tạo một nền móng vững chắc. Ngoài ra, sau khi quân chi viện đã đến địa phận Nga Sơn, toàn quân hợp nhất, có thể tiến đánh thẳng tới địa phận Ninh Bình, và xem ra, đây mới chính là mục tiêu chính của chiến lược này. Nếu quân đội đủ đông và tính đến cả trường hợp quân chi viện từ Sài Gòn tới tiếp ứng kịp thời, thì từ địa phận Ninh Bình có thể tiến đánh và giải phóng thêm ba địa điệm lân cận nữa như Phủ Lý, Nam Định, và cả Thái Bình. Sau khi đã giải phóng được Nam Định và Thái Bình, hai toán quân sẽ hợp nhất và tiến đánh địa phận Hưng Yên, giáp ranh với cả địa phận Phủ Lý, và nếu cần thì quân đội từ địa phận Phụ Lý sẽ tiến sang trợ giúp. Sau khi cả bốn điểm đã được giải đóng và bảo vệ an toàn, đại quân sẽ chia làm hai, một đội giải phóng toàn bộ các địa phận như: Hải Dương, Hai Phòng, và Chí Linh. Đội hai thì tiến quân giải phóng các địa phận như: Hòa Bình, Việt Trì, Phúc Yên, và Phú Thọ. Khi các vùng này đã được giải phóng hoàn toàn, thì cũng là lúc nguyên thủ đô Hà Nội đã bị bao bọc, việc cần làm là ổn định đội ngũ và chờ đợi thời cơ.[/size][/size]

[size=5]Một khi thời cơ đã chín muồi, tất cả sẽ cùng đồng loạt tiến đánh và giải phóng thủ đô Hà Nội khỏi quân phản động. Ngoài ra, còn có khả năng những người dân còn mắc kẹt lại trong thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt vùng lên tự giải phóng đồng thời tiếp tay cho quân đội đánh từ ngoài vào, “trong đánh ra, ngoài đánh vào”, thủ đô Hà Nội chắc chắn sẽ được giải phóng, nước Việt Nam dấu yêu chắc chắn sẽ được hợp nhất. Bên cạnh đó, cũng không ngoại trừ khả năng quân phản động cũng sẽ rút lui, và bác Hiếu cũng đã tiên đoán được điều đó, cho nên trong kế hoạch của bác đã bỏ lại một con đường duy nhất cho quân phản động rút lui, đó là đường Quốc Lộ 3 đẫn thẳng đến địa phận Thái Nguyên. Nếu trong trường hợp quân phản động chắc chắn rút về địa phận Thái Nguyên, thì lúc đó quân ta từ thủ đô Hà Nội sẽ đánh thẳng lên Thái Nguyên, đồng thơi quân đội tại các địa phận giáp ranh với Trung Quốc cũng đánh xuống, lần này chắc chắn chúng ta sẽ tiêu diệt được toàn bộ quân phản động. Nhưng liệu mọi thứ có được suôn sẻ như là chiến lược của bác Hiếu đề ra hay không? Liệu đất nước ta có được yên bình và vui vẻ đón tết hay không? Có lẽ mội thứ là còn quá sớm để nói trước được điều gì, và hãy luôn tin tưởng vào dân ta, hãy luôn tự hào bản thân mình là con rồng cháu tiên, và hơn thế nữa, hay luôn vững tin và đoàn kết với nhau vì chúng ta là người Việt Nam, là con cháu của một vị lãnh tụ vĩ đại, một niềm tự hào của dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh.[/size]

[size=5]Theo đúng như kế hoạch mà bác Hiếu đề ra, thì tốp quân đi đường bộ sẽ xuất phát theo đường Quốc Lộ 10 tới địa phận Hòa Bình. Tiếp đó, tốp một này sẽ bắt đầu chuyển qua đi đường rừng núi, tiến thẳng tới thôn Mới, vượt sông Lèn và băng qua đường Tỉnh Lộ 508 đi vào địa phận Hà Hải, tiến thẳng tới Hà Châu và nằm phục kích tại đó. Tại đây tốp một sẽ chia ra làm hai đại đội, một đại đội ở lại, và một đại đội tiến tới thôn Giáp Nội và nằm phục kích ở đây. Tốp thứ hai sẽ đi thẳng ra Cửa Hới xuôi dọc theo sông Mã. Khi đã tới Cửa Hới rồi, tốp hai sẽ dùng thuyền tiến thẳng tới bờ biển thuộc xã Kim Trung, tốp này trong khi đi dọc bờ biển bằng thuyền sẽ luôn giữ khoảng cách nhất định với đất liền để tránh bị phát hiện. Sau khi đã đổ bộ lên đến xã Kim Trung, tốp này sẽ đi vòng qua cửa Lạch Càn, men theo sông Lèn tiến thẳng tới Nga Thạch và nằm phục kích tại đó. Sau khi cả ba đại đội đã vào vị trí, tất cả sẽ cùng nhất loạt xông lên đánh chiếm và giải phóng địa phận Nga Sơn vào đúng 12 giờ trưa hôm sau. Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, bác Hiếu nhận trách nhiệm chỉ huy tốp một, còn tốp hai sẽ đề cử một chỉ huy mới. Nhưng điều mà bác Hiếu không thể tưởng được, đó là ngay trước lúc xuất quân ba tiếng, một người chỉ huy tiềm năng đã có mặt và sẵn sàng lên đường chiến đấu cùng mọi người. Nhớ lúc đó, bác Hiếu đang ngồi trong phòng họp tại ủy ban nhân dân bàn giao công việc hậu cần cho Uy, Trang từ đâu tiến lại nghiêm người chào cả hai. Bác Hiếu nhìn Trang mỉm cười, cô nữ bộ đội trẻ trên người mặc quân phục gọn gàng, hai vai đeo quân hàm, nét mặt rạng rỡ, bác Hiếu còn chưa kịp nói gì thì Trang đã hô lớn:[/size]

[size=5]- Thưa chỉ huy, tôi đã sẵn sàng đợi lệnh.[/size]

[size=5]Bác Hiêu hai mắt rưng rưng, thế rồi bác ta ôm chặt lấy Trang vào lòng, bác nói nhỏ:[/size]

[size=5]- Cám ơn con …[/size]

[size=5]Uy nhìn cảnh đó thì cũng không cầm lòng được, thế rồi chú ta thở dài nhè nhẹ, trong lòng thì thầm mong cho chiến dịch lần này được suôn sẻ. Cuối cùng, Trang được giao nhiệm vụ chỉ huy tốp hai đi theo đường thủy tiến đánh Nga Sơn. Theo đúng như chiến dịch đề ra, tốp một xuất phát lúc tám giờ tối, còn tốp hai xuất phát lúc mười giờ tối, vì xem ra đi đường bộ sẽ mất nhiều thời gian hơn. Trong lòng các chiến sĩ bộ đội giờ đây thì hừng hực ý chí chiến đấu, ai ai cũng mong sớm ngày giải phóng được thủ đô để mà về với gia đình, với người thân. [/size]

[size=5]Tốp một do bác Hiếu chỉ huy tiến từ đường bộ thẳng tới Nga Sơn, nhưng ngay khi toán quân này vừa vượt qua được sông Lèn, Tỉnh Lộ 508, đang tiến tới địa phận Hà Hải thì toàn quân có một cảm giác sợ hãi đến khó tả. Trong tay họ cầm súng mà cứ rung lên bần bật, thế rồi họ đổ mồ hôi ướt sũng như tắm. Nếu nói là toàn quân đang run sợ trước cuộc tấn công này thì không đúng, vì trong lòng họ bây giờ đang sục sôi ý chí chiến đấu, và tinh thần quyết thắng của họ đang dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ hết, vậy tại sao họ lại run rẩy và đổ mồ hôi nhứ thế? Ngay cả bác Hiếu cũng có cái cảm giác đó, bác nhìn toàn quân thế rồi chợt khi bác ngửng đầu lên nhìn mặt trăng đang soi sáng vằng vặc con đường tiến quân của họ. Chợt bác Hiếu giật nẩy người, bác vội ra hiệu bằng tay cho toàn quân nằm sát xuống đất, lập tức người này ra hiệu cho người kia, nguyên một đoàn quân đã nằm xuống im lìm, không ai nhúc nhích một li. Lúc này đây vị phó chỉ huy nhúc nhích từng ly từng ít một bò lên bên cạnh bác Hiếu, anh ta hỏi nhỏ:[/size]

[size=5]- Chỉ huy … có chuyện gì thế?[/size]

[size=5]Bác Hiếu đang quan sát trên đầu, thế rồi bác đặt tay lên miệng ra hiệu cho anh bộ đội này yên lặng, sau đó bác ta chỉ tay lên phía những ngọn cây trên cao kia. Anh bộ đội nhìn theo ngón tay bác Hiếu chỉ, trên trời không một gợn mây, trăng sang vằng vặng, và trên những cành cây cao tít tắp kia là những khối mầu đen với hai đốm đỏ ửng nhìn như lửa vậy. Anh phó chỉ huy cố nheo mắt nhìn những không hiểu là cái gì, lúc này toàn thể mấy chiến sĩ bộ đội đằng sau thấy hai người nhìn lên cũng tất thẩy từ từ ngửng mặt lên nhìn, họ đã bị bao vây, trên đầu là vô số những đốm đỏ đang rõi xuống nhìn họ. Bác Hiếu thầm nghĩ trong đầu nếu là chim thì không lí nào mà mắt chúng nó đỏ ửng như vậy được, với cả thấy người tiến tới gần chúng phải bay đi chứ? Còn đang suy ngẫm, chợt một con chim tung cánh bay sát xuống một cái cành gần mặt đất hơn nữa, đó chính là ma quạ. Bác Hiếu thấy vậy thì nín thở, có lẽ nhờ bộ đồ ngụy trang, cộng với việc chét tro lên mặt nên con chim này không nhận ra được có hàng trăm người ở dưới. Bác Hiếu lặng lẽ đưa mắt theo dõi con ma quạ này, con ma quạ cứ nhảy tới nhảy lui, nó nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía đội quân đang nằm áp sát dưới đất im lìm. Thế rồi con quạ này nhảy hẳn xuống mặt đất, nó tiến từ từ lại phía mặt bác Hiếu, lúc này nó chỉ cách bác hiếu có tầm hai cánh tay. Con quạ từ từ tiến đến, viên phó chỉ huy sợ rằng nếu con quạ này hốt hoảng làm náo động đến những con quạ khác sẽ làm lộ chiến dịch của quân ta, từ lúc nào, anh ta đã lẳng lặng rút khẩu súng lục và vặn nòng giảm thanh vô từ từ. Con quạ tiến gần hơn đến phía mặt bác Hiếu, bác ta có thể cảm nhận được cái đôi mắt đỏ của nó đang chăm chú nhìn thẳng vào mắt bác ta. Anh phó chỉ huy từ từ đưa khẩu súng lên chĩa về phía con ma quạ. Con ma quạ này nhẩy lên gần hơn nữa, bây giờ nó cách mặt bác Hiếu có độ một gang tay. [/size]

[size=5]Bác Hiếu do từ nãy giờ nín thở quá lâu, tuổi cũng đã cao nên chợt bác thở mạnh một cái. Chợt con quạ nhảy lùi lại một bước, thế rồi tự nhiên đôi mắt nó trở nên rực sang hơn bao giờ hết, nó nhảy nhanh tới và dùng mỏ mổ thẳng vào mặt bác Hiếu. Nhưng ngay khi nó kịp mổ, hay như anh phó chỉ huy kịp cước cò thì tự nhiên một tia sang lóe lên, xuyên qua mình con ma quạ tựa như một mũi tên, chỉ thấy con quạ bị một lực đẩy mạnh thẳng vào thân cây, rồi toàn thân bốc cháy thành cho than. Lúc này đây cây khắp vùng rung lên, từ trên cao, phải đến hàng trăm hàng nghìn con ma quạ khác lao thẳng đầu xuống phía những đồng chí bộ đội đang nằm phục kích. Quá đỗi sợ hãi, mọi người vội vã đứng lên trọng sợ hãi, tất cả đều dương súng trong tư thế sẵn sàng bắn. Nhưng ngay khi những con ma quạ kịp lao xuống để mổ vào những chiến sĩ bộ đội, một loạt những tia sáng không biết từ đâu lao tới. Tức những con ma quạ đó tự động bốc cháy thành tro bụi phủ kín cả một vùng rừng. Đợi khi tro bụi lắng xuống tất cả nhìn quanh như thể tìm coi coi những tia sáng đó từ đâu xuất hiện. Bác Hiếu thì không chần chừ, ra hiệu cho mọi người tiếp tục tiến quân để cho kịp thời gian đã định. Cả đoàn quân lại tiếp tục lặng lẽ tiến bước trong rừng, bác Hiếu vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng: “Cám ơn thần phật đã phù hộ cho chúng con”. Cách đó không xa, Kim Sơn Lân đang ngồi trên cây cao, tay anh ta đang cầm cung, Kim Sơn Lân ngồi đó vung vẩy hai chân nghĩ thầm trong bụng: “Ta đã làm hết những gì có thể, phần còn lại là dựa vào các người đó, con rồng cháu tiên ạ”. Cuối cùng sau mười tiếng hành quân vất vả, tốp một do bác Hiếu chỉ huy đã đến được địa phận Hà Châu, bác Hiếu ra lệnh cho toàn quân tạm nghỉ ngơi, và ổn định đội hình. Đợi đến đúng chín giờ sáng sẽ phái đại đội hai tiến tới địa phận thuộc thôn Giáp Nội và nằm phục kích ở đó.[/size]

[size=5]Thế còn tốp quân thứ hai do Trang chỉ huy thì sao? Họ trên đường thế nào? Đúng như chiến dịch đề ra, Trang cùng tốp hai đi ra biển Cửa Hới, tổng cộng là ba thuyền lớn, luôn dữ một khoảng cách nhất định với bờ, đi thẳng lên bờ biển thuộc xã Kim Trung như dự tính. Để tránh bị lộ, cả ba thuyền mỗi thuyền có mười người chèo, cứ thế thay phiên nhau mà chèo. Thêm vào đó, cũng may đêm nay trên trời không một gợn mây, trắng sáng vằng vặc soi xuống cả một vùng biển đen ngòm, nhờ có thế mà tốp quân của Trang không cần phải dùng đèn soi đường, nên cũng tránh được phần nào bị lộ. Tốp quân do Trang chỉ huy tiến đến đoạn bờ biển gần đảo Đa Lộc, gần địa phận cửa Lạch Trưởng thì một số chiến sĩ đang chèo thuyền hốt hoảng rùng mình khi mà lúc họ nhìn xuống dưới đáy biển thì họ thấy có vô số đốm đỏ đang lượn lờ bên dưới. Thế rồi tất cả các chiến sĩ trên thuyền bắt đầu nhìn xuống và hoang mang, một chiến sĩ vội báo cáo với Trang:[/size]

[size=5]- Thưa chỉ huy, có con vật gì đó lạ lắm ạ.[/size]

[size=5]Trang nghe người này nói vội chạy tới bên thành nhìn xuống thì quả nhiên là có vô vàn những đốm đỏ đang lượn lờ ở dưới đáy thuyền. Trang nói với người này:[/size]

[size=5]- Các đồng chí tiếp tục chèo đi, chắc là cá hay con gì đó thôi.[/size]

[size=5]Đi được một quãng nữa, chợt mấy đồng chí bộ đội mới đổi ca chưa gì đã mệt nhoài, cạn kiện sức lực, dường như họ không thể nào chèo thêm được nữa. Thấy vậy, Trang liền hô đổi ca, nhưng lạ thay mấy chiến sĩ bộ đội mới vô chèo nhưng cũng chỉ sau mười lăm phút là họ run rẩy, cạn kiệt sức lực và không thể nào chèo nổi nữa. Không chỉ dừng lại ở đó, mà Trang có cảm giác như cả ba chiếc thuyền chở tốp thứ hai này như bị một lực đẩy đẩy từ từ ra xa khỏi bở biển thuộc xã Kim Trung vậy, tực là thuyền bị kéo theo hướng ngược lại. Cảm thấy có gì đó không ổn, Trang tiến lại mạn thuyền, cô ta nhìn xuống một lần nữa thì quả nhiên mấy cái đốm đỏ đó vẫn lởn vởn dưới đáy thuyền. Nghĩ rằng đây là một trong những trò bùa ngải của bọn quỷ, Trang rút khẩu súng lục bên hông, cô vặn nòng giảm thanh vô thật nhanh và chĩa súng xuống nước bắn liên tiếp. Chỉ nghe thấy từng tiếng “Thúc … thúc…” vang lên, từng viên đạn lao nhanh xuống đáy biển hướng thẳng về phía mấy cái đốm đỏ đang vật vờ đó. Thấy mấy viên đạn lao tới, một số đốm đỏ vội lặn sâu hơn xuống, số còn lại thì bơi ra xa đáy thuyền biến mất dần. Trang ngừng bắn khi mà cô để ý thấy mấy đốm đỏ kia đã biến đi hết. Thuyền của Trang giờ đây đứng im lìm trên mặt biển đen ngòm, cô đang đứng đó tháo nòng giảm thanh và cất súng lại bên hông thì một vật thể to tầm bằng trái bóng bồ giục lao lên khỏi mặt nước húc Trang ngã bổ nhào, sau đó nó lại rơi xuống nước biến mất. Một anh bộ đội vội chạy lại đỡ Trang đứng dậy, các chiến sĩ khác vội cẩm súng vây quanh bảo vệ Trang và nhìn tứ phia coi cái gì vừa mới xuất hiện, đó chính là ma ngư. Anh bộ đội này đỡ Trang dậy, anh ta để ý thấy cánh tay phải của Trang đang bị thương chay máu liền nói:[/size]

[size=5]- Chỉ huy …[/size]

[size=5]Trang không nói gì chỉ lấy lấy cái khắn trong túi ra quấn chặt cái vết thương đó lại, sau đó cô cũng rút súng ra và ra hiệu cho hai thuyền kia tiến tới bao bọc lấy thuyền của mình. Lúc này cả ba thuyền đã đứng ngang hàng với nhau, thuyền Trang ở dữa, mọi người lăm lăm khẩu súng trong tay chỉ chờ lệnh bắn. Thế rồi chợt một đồng chí bộ đội chỉ tay về phía xa xa, mọi người nhìn theo hướng đó thì rùng mình không cầm vững nổi súng nữa. theo hướng tay mà đồng chí này chỉ là một cơn sóng đỏ, hay nói đúng hơn, lũ ma ngư đó cứ nhảy chồm lên khỏi mặt nước tiến về phía tốp hai này, chúng tạo nên một cơn sóng to bởi hàng nghìn con ma ngư với cặp mắt đỏ rực. Các đồng chí bộ đội trên thuyền thì cố vững tâm, tất cả giương súng vào vị chí chuẩn bị bắn. [/size]

[size=5]Ngay khi cơn sóng do ma ngư tạo ra còn cách thuyền của tốp hai tầm một trăm mét thì kì tích đã xuất hiện. Chợt ngay gần trước mũi thuyền xuất hiện một vòng xoáy lớn, từ vòng xoáy này xuất hiện một vòi rồng cao cả ngàn mét lao thẳng về phía ma ngư, tức thì cơn sóng ma ngư bị vòi rồng đập tan. Mọi người còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả ba chiếc thuyền được ba cơn lốc khác nâng cao từ dưới đáy lên, đưa họ hướng thẳng về bãi biển thuộc xã Kim Trung, do thuyền bị bất ngờ nhấc bổng lên nên mọi người buông súng, vội vàng ngồi xuống bám chắc vào cạnh thuyền. [/size]

[size=5]Cả ba con thuyền được vòi rồng đặt nhẹ nhàng xuống bãi biển thuộc xã Kim Trung, mọi người trên thuyền đều bình an vô sợ. Các chiến sĩ vội thu dọn, và cùng hành quân thẳng tới Nga Thạch. Nguyên một bãi biển thuộc xã Kim Trung vắng lặng như tờ, chắc có lẽ người dân đã di tản đi hết, thời điểm mà họ tới được đây là vào lúc bốn giờ sáng. Mọi người từ từ lặng lẽ hành quân tiến thằng về địa phận Nga Thạch, ai ai trong lòng cũng tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra trên biển, nhưng họ vẫn lặng im, không ai bàn tán gì với nhau, chỉ lặng lẽ tiến bước, vì có lẽ, đối vợi họ việc quan trọng nhất bây giờ là chiến dịch thành công. Ơ trên cao là Phụng Tiên đang đứng nhìn theo đoàn quân mỉm cười, chị ta chính là người đã hóa phép tạo vòi rồng để giúp tốp hai đáp tới xã Kim Trung an toàn. Cũng như là Kim Sơn Lân, Phụng Tiên đã làm hết sức có thể, những việc còn lại đều hoàn toàn phụ thuộc vào con rồng cháu tiên cả. Phải mãi đến tầm gần tám giờ sáng, tốp hai mới tới được địa phận Nga Thạch. Khi đã tới nơi, Trang nói sơ qua lại chiến thuật tác chiến, sau đó cô cho toàn đội nghỉ ngơi và đợi đến mười hai giờ trưa sẽ cùng tiến đánh Nga Sơn. Tại thời điểm mười một giờ trưa, cả ba đại đội đã vào vị trí phục kích, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Coi bộ lần này, quân phản động tại địa phận Nga Sơn sẽ gặp một bất ngờ lớn, chỉ hy vọng rằng sẽ không có một têm quỷ binh nào hay như bất kể một con linh thú nào cai quản tại địa phận Nga Sơn như lời bác Hiếu nói. Vì nếu như quả thật là quỷ binh và linh thú có mặt tại đây thì xem ra, chiến dịch lần này sẽ đi tong. Nếu xem xét kĩ lại về chiến dịch lần này của bác Hiếu thì chúng ta có thể nhận thấy rằng nó có một chút gì đó liều lĩnh. Nói là liều lĩnh bởi vì tấn công vào lúc 12 giờ trưa? Đánh ngay vào cái lúc mà mặt trời trên đỉnh, nơi nơi được soi sáng? Vậy như thế chả phải là quá liều lĩnh hay sao? Nói trắng ra là trong lúc lập chiến dịch, bác Hiếu cũng đã nghĩ đến cái việc đó. Tuy nhiên, nhận thấy rằng trong thời điểm này đây, quân phản động đang chiếm lợi thế, thứ hai nữa là cần có thời gian để lực lượng quân đội tiến từ miền Nam ra Bắc. Bác Hiếu nghĩ rằng quân phản động cũng sẽ không nghĩ đến việc quân đội ta sẽ tấn công vào cái giờ “hoàng đạo” đó đâu, thế cho nên “lúc quân địch nghĩ là an toàn nhất, thì đó lại là thời cơ để chiến thắng nhất”. [/size]

[size=5]Kim đồng hổ chỉ đúng 12 giờ trưa, cả ba đại đội cùng nhất loạt tấn công Nga Sơn từ ba phía. Quả như là bác Hiếu đã tiên liệu, tuyệt đối không hề có bóng dáng của bất kì một tên quỷ binh hay như một con linh thú nào, tất cả chỉ toàn là quân phản động. Do địa phận Nga Sơn cũng nhỏ, nên chỉ sau ba tiếng, chiến dịch đã hoàn tất, toàn bộ địa phận Nga Sơn đã được giải phóng, có vô số tên phản động đã bị bắn chết, nhưng bên cạnh đó, cũng có một số lượng quân phản động xin hàng, số còn lại thì cố ý chạy trốn thẳng về Ninh Bình nhưng đã bị quân đội ta bắt sống. Chiến thắng đầu tiên này đã thực sự làm cho tinh thần quân ta sục sôi, và cái niềm tin vào việc giải phóng thủ đô trước tết là cao hơn bao giờ hết. Nhìn cảnh những người dân tại Nga Sơn ùa ra chào đón những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ anh dũng, ai ai cũng hân hoan. Bác Hiếu đứng cạnh Trang, cả hai người nhìn thấy cái cảnh tượng đó mà rưng rưng lệ. Làm sao mà có thể tưởng tượng được sau mấy chục năm giải phóng đất nước, ai ngờ được cái cảnh tượng toàn dân hân hoan đón chào các chiến sĩ bộ đội lại có thể lập lại vào năm 201[size=5]0[/size] này cơ chứ. Trong lòng Trang bây giờ có một niềm vui khôn siết, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một cái cảnh tượng vui mừng đến rơi lệ như thế này. Bỗng có một cô nhóc chạy tới néo áo Trang, Trang nhìn xuống mỉm cười, cô bé đó đưa cho Trang một bông hoa nhỏ, Trangchợt tuôn rơi nước mắt, thế rồi cô đón nhận lấy bông hoa và bế em nhỏ lên, đề cùng hòa mình vào niềm vui giải phóng địa phận Nga Sơn. [/size]

[size=5]Sau khi đã ổn định đội hình đội ngũ, bác Hiếu nhanh chóng chỉ huy, chia quân ra lập rào chắn tại các điểm như: đoạn ngã tư Quốc Lộ 10 cắt với Tỉnh Lộ 480 và Tỉnh Lộ 481 thuộc địa phận Lai Thành, ranh giới địa phận Hà Châu với địa phận Nga Văn, đoạn Tỉnh Lộ 508 thuộc địa phận Hà Ninh. Đóng quân tại các điểm trên là vì một khi đã giải phóng được Nga Sơn rồi thì việc cần làm nhất bây giờ là giữ lấy nó. Bên cạnh việc củng cố lại lá chắn bao bọc địa phận Nga Sơn, bác Hiếu con liên lạc với quân đội ở Thanh Hóa, yêu cầu gửi các phương tiện vận chuyển để đưa người dân ra khỏi vùng chiến sự. Tối hôm giải phóng, mọi người đang ăn mừng chiến thắng đầu tiên thì bác Hiếu lặng lẽ đi ra ngồi một mình tại một cánh đồng, bác dít từng hơi thuốc nhả khói, mặt hướng về phía thủ đô Hà Nội, rồi cứ với cái vẻ mặt đăm chiêu đó, có thể nói rằng trong đầu bác còn đang có nhiều ý nghĩ lẫn lộn lắm. Trang đi tìm bác Hiếu trong đám người đang liên hoan thì không thấy đâu, thế rồi cuối cùng cô cũng tìm thấy được vị chỉ huy già đang ngồi một mình tại cánh đồng. Trang từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh bác Hiếu, bác Hiếu nhìn Trang mỉm cười. Trang khẽ cúi đầu chào, thế rồi cả hai người cùng thả hồn váo cái sự tĩnh lặng của ban đêm, chợt Trang quay ra nói nhỏ:[/size]

[size=5]- Con … con cám ơn bác…[/size]

[size=5]Bác Hiếu quay ra nhìn Trang hỏi:[/size]

[size=5]- Con cám ơn bác về chuyện gì?[/size]

[size=5]Trang hơi ngượng ngùng, thế rồi cô ấp úng nói:[/size]

[size=5]- Cám ơn bác … vì bác đã chữa được … vết thương lòng của con…[/size]

[size=5]Bác Hiếu mỉm cười, thế rồi bác thở dài nói:[/size]

[size=5]- Vết thương lòng, liệu có đúng là bác đã chữa được vết thương lòng của con không?[/size]

[size=5]Thế rồi bác Hiếu quay qua nhìn thẳng vào ánh mắt của Trang, Trang không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu. Thế rồi bác Hiếu hướng mắt nhìn ra xa và nói tiếp:[/size]

[size=5]- Bác tin rằng cho dù con có chứng kiến cái cảnh tượng người dân đang mừng rỡ được giải phóng kia, cho dù chúng ta đã cứu được họ… Nhưng trong thâm tâm con vẫn còn có một cảm giác trống vắng đúng không? Trống vắng vì trong số những người dân được cứu kia, vẫn không có hình bóng của gia đình đã bị chết. Thử hỏi ai nhớ tới họ? ai khóc cho họ? [/size]

[size=5]Nói đến đây bác Hiếu quay qua nhìn Trang, cô vẫn cúi gầm đầu, nhưng bác Hiếu để ý thấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên nền đất. Trang nói bằng một thứ giọng nghẹn ngào:[/size]

[size=5]- Có con … con nhớ tới … con khóc cho họ.[/size]

[size=5]Thế rồi Trang ngửng mặt lên nhìn bác Hiếu, đôi mắt cô đã nhòe đi vì lệ, cô nói:[/size]

[size=5]- Những người còn sống như chúng ta không thể lúc nào cũng buồn phiền và tưởng nhớ tới ngưỡi đã mất được. Chung ta phải có gắng hơn nữa, phải sống cho ngày mai, sống cho họ… vì chính bản thân những người đã mất kia, họ chắc chắn cũng sẽ không càm lòng để cho những người khác phải cam chịu số phận như họ …[/size]

[size=5]Nghe những lời nói đó của Trang, bác Hiếu mừng thầm trong lòng, cô nữ bộ đội ngây thơ ngày nào, giờ đây đã trưởng thành thật rồi, cô đã thực sự xứng danh là một quân nhân. Bác Hiếu ôm lấy Trang vào lòng, bác vỗ về và nói:[/size]

[size=5]- Sống chết là ở ý trời con ạ … nghe được những lời con nói, bác mừng lắm … mừng vì con đã hiểu được vấn đế … mừng vì cuối cùng con cũng đã có được một cái ý trí kiên định.[/size]

[size=5]Thế rồi bác Hiếu kể cho trang nghe về cái sự việc mà bác ta và tốp quân của mình gặp phải trong rừng. Trang nghe xong thì ngạc nhiên lắm, thế rồi cô cũng kể cho bác nghe về việc ma ngư trên biển mà họ gặp phải.[/size]

[size=5]Kể xong chuyện, không ai nói gì thêm, cả hai chỉ cùng ngước nhìn lên cái bầu trời đêm đen đầy sao kia, họ không nói gì vì có lẽ trong thâm tâm họ hiểu rằng, ông trời không hề bỏ rơi họ, luôn theo dõi và giúp đỡ họ từng ngày. Ngồi đó một lúc, thế rồi bác Hiếu đứng lên nói:[/size]

[size=5]- Cũng đã muộn rồi, con về nghỉ ngơi đi. Mai con còn có nhiệm vụ chỉ huy giúp người dân rời khỏi vùng chiến sự đó.[/size]

[size=5]Trang cũng đứng lên, thế rồi cô mỉm cười đưa tay chào bác Hiếu hô lớn:[/size]

[size=5]- Rõ thưa chỉ huy![/size]

[size=5]Bác Hiều cũng phải bật cười, đưa tay chào lại rồi xoa đầu cô nữ bộ đội đáng yêu này. Bác Hiếu lần đầu tiên nhìn thấy cái nụ cười đầy hạnh phúc đang lộ rõ trên khuôn mặt Trang, một cái nụ cười hồn nhiên nhưng cũng tràn đầy niềm tin và ý trí kiên cường. Thế rồi bác Hiếu lẳng lặng đi về phòng nghỉ ngơi [/size][size=x-large]của mình, bác ta đâu có ngờ được rằng, cái nụ cười đầy ý nghĩa đó của Trang sẽ là cái nụ cười cuối cùng của cô chiến sĩ trẻ tuổi này mà bác được nhìn thấy.[/size]
 

Chương 6: 9x.

 

 [size=x-large]… Sáu tiếng trước khi địa phận Nga Sơn được quân đội Việt Nam giải phóng …[/size]


[size=x-large]Tu đang cùng Lâm lo liệu việc lắp đặt và thử nghiệm những cỗ máy phát điện xung quanh Chung Giới Môn, chợt hắn nhận được tin báo lực lượng quân đội Việt Nam đã chiếm đóng địa phận Nga Sơn thì vô cùng giận dữ. Tú đứng đó quát tháo ầm ỹ, thế rồi hắn cùng Lâm nhẩy lên xe hơi đi thẳng về căn cứ bí mật nơi mà Mười Họa với cả Minh đang nói chuyện. Quay lại việc Minh sau khi đã trở lại thành Hắc Đế, hắn ta yêu cầu Mười Họa cấp báo tình hình công việc. Mười Họa vội vàng báo cáo chi tiết từ việc trấn áp con Kim Long, đưa nó vào thế giới hư vô, cho đến việc mượn quỷ binh từ quỷ vương, cho đến việc áp dụng công nghệ mới để mở lại Chung Giới Môn. Minh càng nghe Mười Họa nói, hắn ta nét mặt ngày càng đanh lại, cho đến khi Mười Họa đề cập đến chuyện mượn quỷ binh thì Minh có vẻ như không kìm nén nổi nữa, hắn đứng phắt dậy tiến lại phía Mười Họa, bất chợt, minh giáng một quả đấm toàn lực thẳng vào mặt khiến cho Mười Họa ngã đập mặt mạnh mặt xuống đất, Chiến đứng đó với đồng bọn thấy thế thì giật nẩy người, cả hội định chạy lại can ngăn nhưng cọi bộ vì quá sợ hãi nên chỉ biết đứng đó nhìn. Mười Họa bò lồm cồm trên đất, Minh đứng đó hai tay nắm chặt giận dữ, hắn nghiến răng nói:[/size]

[size=x-large]- Tại làm sao?! Làm sao mà phải mượn quân của quỷ vương cơ chứ?![/size]

[size=x-large]Mười Họa dù cho có đau đớn đến mấy cũng vội lồm cồm bò dậy, lão ta quỳ úp mặt dưới chân Minh mà nói:[/size]

[size=x-large]- Dạ thưa … là để … để có thêm quân lực, để đối phó với bọn con rồng cháu tiên cho dễ dàng ạ.[/size]

[size=x-large]Nghe thấy cái câu trả lời chướng tai đó của Mười Họa, Minh hất mạnh chân đá một cú trời giáng nữa thẳng vào mặt Mười Họa, cú đã đó hất mạnh lão ta văng vào tường nghe cái “rầm”. Cả hội Chiến đứng đó nhìn há mồm kinh hãi, không đợi Mười Họa kịp đứng lên, Minh tiến nhanh tới, túm cổ áo của Mười Họa bằng một tay kéo lên quá đầu mình, ép chặt lão ta vào tường, Minh nói cái giọng ghê rợn:[/size]

[size=x-large]- Nhà ngươi đã quá rõ quỷ vương là kẻ như thế nào mà còn mượn quân?! Người có biết sau này nếu chúng nó mà tạo phản thì mọi việc sẽ rắc rối như thế nào không?![/size]

[size=x-large]Mười Họa không biết nói gì, có thể vì lão ta thực sự đuối lý, nhưng cũng có thể vì lão ta quá đau đớn sau hai cú đánh nên đầu óc chưa định thần được. Minh một tay túm cổ Mười Họa, một tay chỉ thẳng về phía hội Chiến đang đứng góc phòng run rẩy quát:[/size]

[size=x-large]- Nếu muốn một lực lượng vững mạnh, tại sao không lo chọn lọc quân lính rồi ban cho chúng nó tà thuật?! Nhà người theo ta bao lâu chả lẽ không hiểu cái việc đó?! Bây giờ không chọn lọc mà cứ ban ma lực lung tung, thế rồi lại còn mượn quân của quỷ vương?! Người bị làm sao vậy Hắc Tướng Quân?![/size]

[size=x-large]Mười Họa vẫn im lặng, thế rồi Minh quay đầu qua nhìn hội Chiến, hai mắt hắn bốc khói đen ngòm khiến cho hội Chiến sợ hãi vội quỳ xuống cúi đầu lạy Minh. Lúc này Mười Họa mới thều thào nói:[/size]

[size=x-large]- Mong ngài hiểu cho … thời thế thay đổi … bây giờ chúng ta đã không còn như trước nữa rồi…[/size]

[size=x-large]Minh buông cổ áo Mười Họa ra để cho lão ta ngã sõng xoài dưới dất, thế rồi Minh đứng đó nhìn chằm chằm vô Mười Họa nói:[/size]

[size=x-large]- Thời thế thay đổi không có nghĩa là luật lệ của ta cũng phải thay đổi nghe chưa![/size]

[size=x-large]Mười Họa lúc này mới lồm cồm bò dậy, lão ta vẫn ở tư thế quỳ dưới chân Minh, lão hỏi nhỏ:[/size]

[size=x-large]- Thưa ngài … tôi có chuyện … muốn hỏi[/size]

[size=x-large]Minh đứng nghiến răng nhìn Mười Họa, thế rồi Mười Họa tiếp lời:[/size]

[size=x-large]- Trong suốt mấy trăm năm qua … Thiên Phụ … Thiện Phụ, hắn đã làm gì với ngài rồi ạ…[/size]

[size=x-large]Minh nghiến răng uất ức, thế rồi hắn dơ một chân đặt lên đầu Mười Họa. Bất thình lình hắn ấn mạnh, đẩy đầu Mười Họa đập mạnh xuống nền nhà, vỡ tan cả đá lát, tạo nên một lỗ lớn. Minh lúc này mới nói:[/size]

[size=x-large]- Nhà ngươi chưa đủ tư cách để hỏi ta câu đó.[/size]

[size=x-large]Bọn Chiến nhìn thấy cái sự giã man, độc ác đó của Hắc Đế thì sợ đến mức cụp cả đuôi lại, trong đầu chúng chỉ cầu mong cho số phận mình sẽ không phải chịu cái cảnh bị đánh đập như lão Mười Họa. Minh đang tính quay sang làm gì đó với hội Chiến đang quỳ run rẩy ở góc phòng, thì Tú lao tới cửa, hắn đá mạnh vào cửa buồng nghe cái “rầm”. Tú tiến vào theo và sau là Lâm, hắn ta đứng nhìn cảnh vật xung quanh, Mười Họa đang nằm bất tỉnh trên đất, còn hội của Chiến thì đang co ro quỳ ở góc phòng, Tú giận dữ quát lớn:[/size]

[size=x-large]- Cái l*n gì thế này?[/size]

[size=x-large]Minh quay đầu ra nhìn Tú, thế rồi hắn từ từ tiến lại, mặt vô cảm. Tú nhìn thẳng vào mặt Minh quát lên giận dữ:[/size]

[size=x-large]- Có biết tin gì chưa?! Nga Sơn bị bọn quân đội chiếm lại rồi kia kìa! Tại sao không cử quỷ binh …[/size]

[size=x-large]Chưa nói dứt câu, Tú bị Minh tung một cú đấm ngay mặt hất hắng văng ra ngoài . Lâm thấy vậy vội chạy lại đỡ Tú dậy, Tú gạt tay ra tự động đứng lên, trong khi đó Minh cũng từ từ tiến lại phía Tú. Tú do quá uất ức, hắn hóa ra trong tay một con dao nhọn, thế rồi đâm thẳng về phía Minh. Nhanh như cắt, Minh dùng một tay chụp nhanh lấy tay đó của Tú, thế rồi Minh nghiến răng, hắn vận lực xoáy mạnh cánh tay, chỉ còn nghe tiếng khớp ở cổ tay lệnh ra ngoài nghe cái “clack”. Vì Tú đã có ma thuật của Hắc Đế nên việc cánh tay hắn bỉ liệt hoàn toàn là điều không thể, nhưng đằng này Minh cũng là người có ma thuật, nên cái sự đau đớn đó là gấp trăm vạn lần. Tú đau đớn nhăn mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được nếm thử sức mạnh của Hắc Đế. Tú đưa tay kia tung một cú đấm khác thẳng vào mặt Minh, nhưng ngay khi nắm đấm của hắn vừa chạm vào mặt Minh, một loạt tiếng xương gẫy kêu lên “răng rắc”. Thế rồi cái cảm giác đau đớn tột cùng xuất hiện, Tú hét lớn lên thế rồi hắn buông rơi cánh tay đó trong đau đớn. Minh lúc này mới buông tay kia của Tú ra, thế rồi hắn bóp cổ Tú nâng lên quá đầu, Lâm thấy chỉ huy của mình gặp nan, hắn vội lao tới định dùng ma thuật đánh văng Minh ra. Nhưng ngay khi Lâm tiến được mấy bước, thì chợt Minh đưa một cánh tay lên hướng về phía Lâm, trong lòng bàn tay của Minh bốc ra một thứ lửa tím cháy bùng lên. Thế rồi Lâm ngã gục người, hắn nằm ôm đầu giãy giũa, gào thét trong đau đớn, cái cám giác Lâm đang phải chịu đựng chính là cái cảm giác như bị một người nào đó cầm dao cắt khoét từ trong não ra ngoài. Lâm thì đang ôm đầu trong đau đớn, còn Tú thì vì quá đau mà tê liệt toàn thân. Lúc này Minh mới quay mặt lên nhìn Tú nói:[/size]

[size=x-large]- Một khi đã gia nhập vào quân ta, luật lệ đầu tiên là phải biết trên biết dưới. Rõ chưa ?![/size]

[size=x-large]Tú trong lòng căm ghét Minh lắm, thế nhưng hắn vẫn phải lẩm bẩm nói nhỏ:[/size]

[size=x-large]- Tôi … tôi biết lỗi rồi, mong Hắc Đế tha mạng.[/size]

[size=x-large]Nghe vậy, Minh buông tay cho Tú ngã xuống đất, sau đó hăn thu phép làm cho ngọn lửa tím trong tay tàn lụi. Lâm lúc này thì cơn đau đầu đã hết, vội cố gắng đứng lên, tiến về phía Tú. Lâm cố đỡ Tú đứng dậy, Minh đứng đó nhìn hai đứa nói:[/size]

[size=x-large]- Quỷ binh đã gọi ra rồi thì cứ để cho chúng canh giữ thủ đô Hà Nội, bảo vệ cho việc mở cửa Chung Giới Môn. Còn những việc khác, cấm tuyệt đối không được dùng quỷ binh. Rõ chưa?![/size]

[size=x-large]Nghe xong câu đó, cả Tú và Lâm đều phải nuốt hận mà gật đầu vâng lời. [/size]

[size=x-large]Nghe theo lời Minh, Tú lập tức triệu tập toàn bộ quân phản động, đa phần là những kẻ chưa có ma thuật, thêm vào đó còn gọi thêm rất nhiều linh cẩu và một số ma thú khác theo hắn tiến thẳng tới địa phận Nga Sơn, người dẫn đầu đại quân này chính là Sơn, Dương, và Nhân. Quay trở lại địa phận Nga Sơn, lực luận quân đội đã đóng chốt tại những điểm quan trọng, thêm vào đó người dân đã được đưa hết về địa phận Thanh Hóa làm thủ tục di dân. Tin tức từ miền Nam cho hay rằng quân đội từ Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, và Nha Trang chỉ cần thêm hai ngày nữa là sẽ tới được địa phận Nga Sơn để hợp sức cùng quân đội tại đây. Ngoài ra, một lượng lớn quân lực từ miền Nam cũng đang tiến tới địa phận Thanh Hóa. Tối hôm sau ngày giải phóng địa phận Nga Sơn. Những chiến sĩ nào hết phiên gác thì lại ngồi tụ tập nhau quanh đống lửa trại mà họ lập nên gần ủy ban nhân dân xã. Kể cũng lạ thật, thời đại bây giờ trong nhà có đẩy đủ đèn đóm, bàn ghế, nhưng không hiểu sao những người lính trẻ này vân thích ngồi quanh lửa trại trong cái thời tiết đã hơi xe lạnh này, cũng đã cuối tháng mười một rồi còn gì nữa. Những người bộ đội trẻ ngồi cạnh nhau, họ cười đùa, bàn tán, và chuyện trò với nhau một cách hồn nhiên, có lẽ ngay tại thời điểm này đây, họ đã tạm quên đi cái phần nào thực tế khắc nghiệt, mà thả hồn vào cái không gian yên bình, vui vẻ này, dù cho cái khoảnh khắc yên bình này là rất ngắn ngủi. Một cậu chiến sĩ trẻ nói:[/size]

[size=x-large]- Tui thèm trà chanh với cả nem chua rán quá các ông các bà ạ…[/size]

[size=x-large]Một cô nữ chiến sĩ đưa ngay khẩu súng trường cho câu này nói giọng đùa cợt:[/size]

[size=x-large]- Cầm lấy súng và đi giải phóng thủ đô ngay đi, trà chanh với nem chua rán đang đợi đó …[/size]

[size=x-large]Cậu chiến sĩ 1 thở dài cố gượng cười nói:[/size]

[size=x-large]- Bà cứ làm như việc giải phóng thủ đô dễ như trở bàn tay ý nhỉ …[/size]

[size=x-large]Cậu chiến sĩ 2 nói chen vào:[/size]

[size=x-large]- Nhớ ngày trước, chiều chiều thường cùng tụi bạn ra ngồi trà chanh Nhà Thờ, rồi thì ăn nem chúa rán ở ngõ Tạm Thương … Nhưng ai mà ngờ được có cái ngày hôm nay cơ chứ …[/size]

[size=x-large]Cô nữ chiến sĩ 2 nói:[/size]

[size=x-large]- Tui cũng có ra chơi Hà Nội vài lần, thích nhất cảnh đẹp ngoài đó … Mỗi tội nóng ẩm khó chịu quá, không như trong Nam à …[/size]

[size=x-large]Thế rỗi những cô cậu chiến sĩ trẻ tuổi khác lại nói thêm vào, họ kể về cái thời mà mới cách đây có mấy tháng, chỉ trước cái hôm đại lễ nghìn năm Thăng Long mà thôi. Họ vẫn còn là sinh viên đại học, vẫn còn hồn nhiên lắm, nhưng nào ngờ số phận đưa đẩy, những người cầm bút đã phải cầm súng. Bên cạnh lửa trại là mấy anh chị đàn trên, họ nhìn cái thế hệ 9x đang trò chuyện kia mà không nói lên lời, chúng nó còn quá ngây thơ, quá hồn nhiên. Một chị chiến sĩ 8x nói:[/size]

[size=x-large]- Đáng lẽ các em không nên ở lại đây, các em không nên xung phong gia nhập quân đội.[/size]

[size=x-large]Một cậu chiến sĩ 9x nói:[/size]

[size=x-large]- Sao chị lại nói thế ạ?[/size]

[size=x-large]Chị 8x nói:[/size]

[size=x-large]- Theo chị thấy các em còn quá trẻ, những người như các em đáng lẽ phải ở hậu phương chứ không nên chiến đấu ở tiền phương như thế này…[/size]

[size=x-large]Chị 8x chưa nói hết câu thì một cậu 9x khác đã cắt lời, giọng có hơi giận dữ:[/size]

[size=x-large]- Chị ạ, em biết những thế hệ đi trước nghĩ sao về bọn em. Họ nghĩ rằng bọn em sinh ra trong thời bình, sinh ra trong sự sung sướng, cái gì cũng có sẵn, không hề phải động chân động tay gì. Em biết đúng là bọn em sinh ra trong thời kì mới, cái gì cũng tiện nghi, nhưng không phải dân 9x nào cũng như nhau, có người này người kia. Bọn em có thế là chưa trải qua mùi đời như những lớp người đi trước… nhưng ít ra chúng em cũng không phải cái loại chỉ quan tâm tới bản thân mình, bọn em không phải cái loại chưa đánh đã bỏ chạy, không phải loại hèn nhát. [/size]

[size=x-large]Bà chị 8x mỉm cười, chị ta ân cần nói:[/size]

[size=x-large]- Chị chưa nói hết, ý chị muốn nói ở đây là bọn em là những con người trẻ tuổi năng động và có nhiều tiềm năng, thậm chí là được giáo dục và có kiến thức hơn lớp người đi trước như bọn chị chẳng hạn. Đáng lẽ họ nên để cho bọn em làm việc ở hậu phương, làm những công việc mang tính khoa học, những công việc đòi hỏi đầu óc hơn là cầm súng ra trận.[/size]

[size=x-large]Cậu nhóc 9x nghe thấy bà chị 8x nói vậy thì có hơi ngượng ngùng vì đã hiểu nhầm ý của chị ta. Nhưng rồi cậu ta nói:[/size]

[size=x-large]- Chị ạ, một khi đất nước lâm nguy, thì những người thanh niên trẻ tuổi như bọn em không thể nào cứ lủi thủi ở hậu phương mà làm con mọt sách, làm bọn nerdy [loại người chỉ biết học] được. Đất nước ta không thiếu những người tài giỏi, điều mà nước ta thiếu là những người thanh niên thực sự giũng cảm, không ngại khó khắn, những người sẵn sàng đánh đổi mạng sống cho đất nước mặc dù họ chỉ được học điều đó qua sách vở. Chúng em muốn chứng mình rằng thế hệ 9x bọn em không phải thằng nào cũng là “anh hùng bàn phím”, một khi đất nước cần bọn em, thì bọn em luôn sẵn sàng.[/size]

[size=x-large]Chính những lời nói đó của cậu nhóc 9x này đã làm cho tất thầy mọi người quanh lửa trại phải im lặng. bà chị 8x mỉm cười, có vẻ như trong lòng chị đang rất hài lòng với những người em trẻ tuổi, với thế hệ trẻ 9x này. Những người khác thì họ không nói gì, chỉ lặng im nhìn vào ngọn lửa trại đang rực cháy, có lẽ họ cũng đang ngẫm lại bản thân mình, ngẫm lại những điều mà họ từng biết về lịch sử, về những cuộc chiến tranh đã xảy ra trên cái mảnh đất quê hương dấu yêu này. Không lẽ cái cảnh chiến tranh loạn lạc này là hiện thực, hay phải chăng đây chỉ là một giấc mộng dài của mỗi cá nhân ở đây? Không phải như thế đâu, đây không chỉ còn là một bài học về lịch sử, một bài học về chiến tranh, hay đơn giản là một giấc mộng. Nó đơn giản chỉ là một cái hiện thực cay đắng, đống lửa ngay trước mặt họ đang tỏa hơi nóng và sáng rực, từng cơn gió đầu mùa thổi về lành lạnh, và khẩu súng bên cạnh họ cũng rất thực, đây là một cái hiện thực không thể chạy trốn. Một cậu nhóc 9x đeo kính đang ôm khẩu súng trường nói:[/size]

[size=x-large]- Nhớ hồi trước đọc trên mạng thấy họ bảo là cuối năm 2012 mới là tận thế, không biết liệu họ có tiên đoán sai và tận thế đến sớm 2 nămkhông nhỉ?[/size]

[size=x-large]Vừa dứt câu, tất thẩy mọi người quay qua nhìn chằm chằm vào cậu nhóc này. Cậu nhóc nhận ra là mình đã lỡ lời, chỉ biết im lặng cúi gầm mặt trong hối hận. Một cậu nhóc khác lên tiếng như thể đổi chủ đề:[/size]

[size=x-large]- Mà mọi người thấy lạ không, làm sao chúng ta đang lâm nguy thế này mà không một nước nào khác trên thế giới tới cứu hay như chi viện là sao? [/size]

[size=x-large]Một cậu khác nói:[/size]

[size=x-large]- Làm sao mà cứu được, chúng ta bị cô lập rồi. Không nhớ cái tiếng nói vang vọng trong không gian à (tiếng của Tú mỗi khi hắn nói)? Đất nước chúng ta bị đưa vào cõi hư vô hay cái con mẹ gì ý. Mà cũng buồn cười thật, ngày xưa đọc ba cái truyện ma quỷ cứ tưởng là nhảm nhí với vớ vẩn, ai dè…[/size]

[size=x-large]Một cô nhóc khác nói giọng run rẩy:[/size]

[size=x-large]- Vậy có nghĩa là không một ai bên ngoài Việt Nam biết được chuyện gì đang xảy ra với đất nước chúng ta sao?[/size]

[size=x-large]Cậu nhóc này nhặt một thanh củi nhỏ vứt vào đống lửa đang cháy nói giọng tỉnh bơ:[/size]

[size=x-large]- Đúng đó, bây giờ chỉ còn có mỗi mình chúng ta thôi.[/size]

[size=x-large]Cô nhóc nghe xong thì mặt buồn thiu, cô ta ngồi thu hai chân vào lòng, tựa cằm lên đầu gối mà mắt nhìn vô hồn lắm. Một cô bé khác lúc này mới khóc thút thít, cô nói nghẹn ngào:[/size]

[size=x-large]- Mình lo quá … ông bà nội còn kẹt lại ở Hà Nội, không biết có sao không nữa …[/size]

[size=x-large]Một bà chị 8x khác thấy vậy vội vỗ về an ủi:[/size]

[size=x-large]- Em yên tâm đi, ông bà nội em sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ tiến đánh và giải phóng Hà Nội sớm thôi mà. Rồi em sẽ được gặp lại ông bà.[/size]

[size=x-large]Cô nhóc đó tựa đầu vào vai bà chị 8x khóc thút thít, cô nói:[/size]

[size=x-large]- Nhưng tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này hả chị … tại sao khi không chúng ta phải chịu cái cảnh khổ đau thế này chứ? Không lẽ … không lẽ ông trời đang trừng phạt chúng ta…[/size]

[size=x-large]Bà chị 8x nghe nói vậy thì chỉ biết thở dài, thế rồi bà chị nói:[/size]

[size=x-large]- Nếu ông trời mà trừng phạt chúng ta thì chúng ta đâu có giải phóng được Nga Sơn đúng không?[/size]

[size=x-large]Cô bé đó nghe vậy vẫn khóc, tiếng khóc của cô cứ vang vọng trong đêm. Một anh 8x khác vẻ mặt tri thức, anh này nói:[/size]

[size=x-large]- Cũng chả có gì là lạ cả … thần thánh tạo nên con người, thì tất nhiên họ có quyền muốn làm gì con người chả được. Chúng ta là người trần mắt thịt thì đành phải chấp nhận cái số phận đã được an bài mà thôi.[/size]

[size=x-large]Thế rồi không ai nói thêm gì nữa, vì có lẽ trong lòng họ cũng đang tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, liệu mọi việc có đúng như lời anh này nói không? [/size]
 
[size=5]… Quay trở lại với Minh …

[/size]


[size=5]Sau khi nhận được chuyền âm của Nhân cấp báo rằng bọn chúng đã tới được ngã ba đoạn đường 481B cắt với Quốc Lộ 10 gần sông Vạc. Minh tiến lại phía mô hình lãnh thổ đất nước Việt Nam được Mười Họa mang từ Viện Bảo Tàng Dân Tộc Học tới đây. Với Khung kính đã được tháo ra, Minh hóa phép, lập tức hai tay hắn nổi lên vằn vện bốc khói đen xì. Thế rồi minh đưa tay tạo nên một đám mây lớn bao chùm trên đỉnh toàn bộ địa phận Nga Sơn. Minh sau khi đã tạo đám mây đen xong, hắn liền dùng hai tay, vẽ nên một hình móng ngựa bao bọc lấy địa phận Nga Sơn, tức thì trên bản đồ hiện lên một bức tường đen trồi lây bọc dấy toàn bộ Nga Sơn. Tiếm đó Minh đọc thần chú rồi hắn búng tay, lập tức một đốm khói đen từ tay hắn văng xuống bàn đồ tỏa khói khan rộng.[/size][size=5]

[/size]

[size=5]… Tại địa phận Nga Sơn …[/size]


[size=5]
Bên cạnh đám lửa trại, mọi người đang ngồi chợt họ ngửng lên nhìn thì thấy mây đen từ đâu kéo về che khuất hết cả trăng sao, một cậu nhóc 9x nói: 

- Lạ thật, cách đây một phút trước rõ ràng là trời còn trong vắt không một gợn mây … vậy mà giờ…

Lúc này có một anh bộ đội trẻ khác tiến lại phía lửa trại nói lớn:

- Đến giờ thay ca rồi kìa, ai tới lượt thì mau mau lên xe tiến tới điểm canh giữ của mình nhé.

Một số người đang đứng lên lấy súng và chuẩn bị đi đổi ca trực thì chợt mặt đất rung chuyển mạnh, làm cho một số người ngã sõng xoài, họ tử hỏi không biết có chuyện gì xảy ra. thế rồi một cậu nhóc 9x hét lên:

- Nhìn kìa!

Mọi người nhìn theo hướng tay câu ta chỉ, xa xa kia là một quả cầu lửa mầu tím đang lao xuống một chỗ nào đó. Còn đang đứng nhìn chăm chú chợt một tiếng nổ vang trời, mặt đất hơi rùng lên. Lúc này người lính đi báo lệnh thay ca nhứ nhận ra điều gì đó vội hét lên: 

- Thôi chết! Chốt canh gác 1!

Tức thì toàn thể mọi người nháo nhào nhặt vũ khí rồi chèo hết lên xe tải phóng thảng ra đường Quốc Lộ 10, tiến về chạm gác tại ngã ba: Tỉnh Lộ 480, Tỉnh Lộ 481 với Quốc Lộ 10 thuộc địa phận Lai Thành. Ngồi trên một chiếc xe, một cậu nhóc 9x vứt cái mũ sắt của mình mạnh xuống nền xe hét lên giận dữ:

- Cại đ*t con mẹ! Tại sao?! Tại sao lại là lúc này cơ chứ!

Mọi người thấy thế cũng chỉ biết ngồi im, hy vọng rằng chốt 1 vẫn bình an vô sự. Quay lại trung tâm địa phận Nga Sơn, tiếng còi báo động hú lên vang trời, đánh thức tất cả mọi người, các chiến sĩ bộ đội thì nhanh chân vào vị trí, đồng thời cả bác Hiếu cũng vội vàng chạy ra coi coi có chuyện gì.

[/size]

[size=5]… Tại bờ sông Vạc …

[/size]


[size=5]Nhân, Sơn và Dương cùng với lũ phản động và một đám linh thú đứng bên sông nhìn ngọn lửa tím từ phía chốt canh gác 1 cháy sáng cả một vùng, thế rồi Nhân mỉm cười quay qua bảo Sơn và Dương đang ngồi ở hàng ghế sau:[/size][size=5]

- Đến giờ rồi.

Lập tức Nhân ra lệnh cho toàn bộ lực lượng phản động và linh thú nhất loạt xông lên, tiến thẳng hướng địa phận Nga Sơn theo đường Quốc Lộ 10.[/size]

 
Chương 7: Soldier’s Pride [Niềm Tự Hào Của Một Quân Nhân]. 

 

[size=5]Đa phần quân lực đã được đưa thẳng ra chốt 1 tại ngã ba: Tỉnh Lộ 480, Tỉnh Lộ 481 với Quốc Lộ 10 thuộc địa phận Lai Thành, vì khi tổng đài tại Nga Sơn liên lạc ra chốt đó thì không thấy hồi âm, có vẻ như chốt 1 đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Cũng may là bên trong địa phận Nga Sơn này không còn một bóng người dân thường nào, chỉ toàn lại là bộ đội, thật may mắn khi mà bác Hiếu đã cử Trang đưa người dân di cư khỏi Nga Sơn chỉ trong vòng có một ngày, nếu quả thật đến ngày hôm nay mà vẫn còn dân thường ở đây thì không hiểu tình thế sẽ hỗn loạn đến mức nào. Bác Hiếu lao vội vào phòng điều khiển, trung tâm đầu não của địa phận Ngã Sơn, nơi được thiết lập đủ loại rada, máy bộ đàm liên lạc với địa phận Thanh Hóa và vô số màn hình nối với các máy quay được đặt xung quanh địa phận Nga Sơn. Bác Hiếu vừa bước vào đã nói giọng hớt hải:[/size]

[size=5]- Báo cáo tình hình ngay đi.[/size]

[size=5]Một đồng chí bộ đội vội đứng nghiêm mình chào, sau đó anh ta báo cáo:[/size]

[size=5]- Thưa chỉ huy, có một vật thể lạ không xác định được vừa rơi xuống đâu đó gần trạm gác một. chúng tôi đã cố liên lạc, nhưng không có tín hiệu trả lời.[/size]

[size=5]Bác Hiếu vội nói:[/size]

[size=5]- Thế không lực đâu?[/size]

[size=5]Một đồng chí đảm nhiệm việc ra lệnh cho không quân nói:[/size]

[size=5]- Thời tiết biến chuyển bất ngờ, mấy đen kéo tới phủ kín toàn bộ địa phận Nga Sơn. Điều còn đáng lo ngại hợn nữa là mây đen dầy đặc ở một độ cao rất thấp, đến trực thăng cũng khó lòng mà cất cánh chứ đừng nói gì đến phản lực ạ.[/size]

[size=5]Bác Hiếu còn chưa kịp nói thêm thì một đồng chí phụ trách việc theo dõi địa hình xung quanh đã cấp báo:[/size]

[size=5]- Thưa chỉ huy, cách đây mười phút xung quanh địa phận Nga Sơn đã xuất hiện một vật thể lạ … một bức tường cao đến ngàn mét không biết từ đâu hiện ra bao bọc lấy toàn bộ địa phận Nga Sơn rồi ạ.[/size]

[size=5]Bác Hiếu hét lên:[/size]

[size=5]- Cái gì cơ?![/size]

[size=5]Đồng chí này nói tiếp lời, và chỉ lên màn hình:[/size]
[size=5]- Sau khi đã thu thập được toàn bộ hình ảnh xung quanh địa phận Nga Sơn, máy tính phân tích và đưa ra hình ảnh bức tường cao vạn thước này tựa như một vành móng ngựa, nó bịt hết tất cả các lối vào địa phân Nga Sơn, chỉ chừa lại có một cửa hở ….[/size]

[size=5]Bác Hiếu nói lớn, giọng thuc giục:[/size]

[size=5]- Cửa hở nào?![/size]

[size=5]Đồng chí này thở dài nói, một tay chỉ lên màn hình:[/size]

[size=5]- Chỉ có một cửa hợ tại ngay đường Quốc Lộ 10, nơi trạm canh gác 1, hướng về phía sông Vạc… Có mỗi con đường duy nhất đó là chưa bị bịt thôi ạ.[/size]

[size=5]Nhanh như cắt, bác Hiếu như chợt nhận ra điều gì, bác Hiếu vội ra lệnh cho toàn thể các chiến sĩ đang có mặt tại phòng chỉ huy:[/size]

[size=5]- Thôi chết rồi! chúng ta đang bị tấn công.[/size]

[size=5]Bác Hiếu quay qua ra lệnh cho mấy đồng chí chỉ huy lính đánh bộ:[/size]

[size=5]- Chiển khai toàn bộ quân đánh bộ, bao gồm xe tăng, xe thiếp giáp tiến tới cánh cửa hở đó mau. Chắc chắn chúng sẽ tấn công chúng ta từ điểm này, cho nên cần phải chuẩn bị quân lính sẵn sằng để ứng phó kịp thời và viện trợ cho những chiến sĩ canh gác khác đang tiến tới đó. Theo đó mau mau dồn một lượng lớn thuốc nổ và hỏa lực tiến thẳng tới đoạn đường Quốc Lộ 10 tại sông Lèn, bằng mọi giá phải phá đổ được một góc tường, nhằm mở đường cho viện binh từ Thanh Hóa đồng thời cũng là đường rút lui của quân ta trong trường hợp xấu nhất.[/size]

[size=5]Các đồng chí bộ đội vội vàng ra lệnh qua rada cho các đội quân mau mau vào vị chí tác chiến và làm theo kế hoạch của bác Hiếu. Xong phần giao nhiệm vụ, bác Hiếu vội quay qua đồng chí phụ trách giữ liên lạc với địa phận Thanh Hóa hỏi:[/size]

[size=5]- Có liên lạc được với Thanh Hóa không.[/size]

[size=5]Đồng chí này úp hai chiếc tai nghe to, tay thì liên tục vặn tìm tần sống, quay qua nói với bác Hiếu vẻ mặt thất vọng:[/size]

[size=5]- Thưa chỉ huy .. không có kết quả gì … có ễ đám mây trên đầu ta đã làm nhiễu sóng liên lạc rồi ạ …[/size]

[size=5]Bác Hiếu có hơi rùng mình, nhưng rồi bác thúc giục:[/size]

[size=5]- Không thể nào… mau mau tìm mọi cách liên lạc ngay đi …[/size]

[size=5]Đồng chí bộ đội này liên cắm cúi vào công việc, một tay thì vặn nút để tìm ra tần sóng tương thích, một tay nhấc mic lên nói liên tiếp: “Nga Sơn gọi Thanh Hóa nghe rõ trả lời … Xin thông báo, đây là Nga Sơn, Thanh Hóa nghe rõ trả lời …”. Bác Hiếu lúc này thì đứng nhìn lên những chiếc màn hình đang quay cảnh toàn bộ lực lượng quân đội hớt hải, ai ai cũng vào vị trí chuẩn bị, ngay lúc này đây chợt trong đầu bác Hiếu xuất hiện một cái ý nghĩ đáng sợ “Không lẽ nào …”. Chợt đồng chí bộ đội phụ trách liên lạc quay qua nói giọng mừng rỡ:[/size]

[size=5]- Chỉ huy! Đã có hồi âm từ phía Thanh Hóa.[/size]

[size=5]Bác Hiếu mừng rỡ vội vô ngay lấy cái điện thoại bàn, đồng chí này liền chuyên dây, bác Hiếu nhấc máy và nói:[/size]

[size=5]- Đây là thiếu tướng Hiếu nghe rõ trả lời.[/size]

[size=5]Từ đầu dây bên kia:[/size]

[size=5]- Thiếu tướng có chuyện gì thế này?[/size]

[size=5]Bác Hiếu vội tường thuật lại tình hình một cách ngắn gọn, thế rồi bác nói:[/size]

[size=5]- Có lẽ như chúng tôi đang bị tấn công, yêu cầu viện quân từ Thanh Hóa càng sớm càng tốt.[/size]

[size=5]Đầu dây bên kia:[/size]

[size=5]- Chúng tôi đã phái tất cả là mười đại đội tiến thẳng tới sông Lèn theo đường Quốc Lộ 10, bao gồm không lực lẫn bộ binh. Chúng tôi sẽ cố sức phá vỡ bức tường và vào viện trợ. Việc các đồng chí cần làm là cố thủ bằng mọi giá nghe rõ chưa?[/size]

[size=5]Bác Hiếu nghe thấy một lượng lớn viện quân đã được phái đi như vậy thì có chút ân tâm. Thế rồi bác nói:[/size]

[size=5]- Xin tuân lệnh thưa chỉ huy![/size]

[size=5]Trước khi dập máy, bác Hiếu còn nghe có tiếng một cô gái đang khóc lóc và gào thét gọi tên bác như thể muốn nói chuyện với bác, không còn lạ gì nữa, đó chính là Trang. Bác Hiếu sau khi nói xong thì bảo đồng chí bộ đội này luôn luôn để đường liên lạc trong tình trạng mở để kịp thời cập nhật thông tin tình hình chiến sự. Thế rồi bác Hiếu lao vội ra ngoài để điều khiển quân, bác biết rằng chắc chắn trong lòng Trang đang lo lắng cho bác lắm, nhưng ở những lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, việc cần làm không phải an ủi người khác, mà phải cố làm sao để sống, để mà vượt qua được cái tình thế nguy nan này trước đã.[/size]

[size=5]Hầu hết lực lượng quân đội đã có mặt tại chốt 1 ở đoạn ngã ba đường Quốc Lộ10, Tỉnh Lộ 480, với Tỉnh Lộ 481 thuộc địa phận Lai Thành. Đoàn xe chở các chiến sĩ trẻ 9x và 8x là đoàn xe đầu tiên có mặt tại trạm cach gác này. Khi đi đến đoạn ngã ba Tỉnh Lộ 480 cắt với Quốc Lộ 10 thì đoàn xe phải dừng lại, mọi người nhẩy xuống xe nhìn cảnh tượng đổ nát, tan hoang. Họ thấy xác người la liệt, những mảnh vỡ từ xe tăng rồi xe thiết giáp tại chốt này văng tung tóe. Đoàn quân này từ từ tiến gần hơn nữa, họ vừa đi vừa nhìn xuống những cái xác nằm la liệt, cơ hội mà có ai còn sống là không tưởng. Một chiến sĩ bộ đội 9x đang từ từ tiến lại, cậu ta bước ngang qua một đồng chí bộ đội đang nằm dưới đất, chợt người bộ đội này túm lấy chân chiến sĩ 9x. Cậu nhóc lúc đầu có hơi giật mình dụt chân lại, nhưng khi nhận ra chiến sĩ bộ đội này còn cử động thì cậu quay đầu ra sau lưng gọi to:[/size]

[size=5]- Có người còn sống![/size]

[size=5]Thế rồi nhanh như cắt, cậu nhóc buông súng xuống đất, cậu ta quỳ bên cạnh người chiến sĩ đang thoi thóp này. Đồng chí bộ đội đó như cố dồn nốt chút sức lực ít ỏi của mình nắm chặt lấy tay của cậu nhóc 9x, chú ta nói giọng thoi thóp:[/size]

[size=5]- Đó… đó là … một mảnh… thiên … thạch …[/size]

[size=5]Cậu nhóc 9x lần đầu tiên trong đời phải rơi vào cái hoàn cảnh chứng kiến một người đồng đội ra đi. Cậu ta tuôn rơi nước mắt nói:[/size]

[size=5]- Chú … chú sẽ không sao đâu![/size]

[size=5]Thế rồi cậu ta quay lại gào lên:[/size]

[size=5]- Cứu thương! Cứu thương đâu?![/size]
[size=5]Thế rồi cậu ta lại quay lại nhìn vào mặt chú bộ đội đang nằm đây với đôi mắt đã nhòa đi vì lệ. Đồng chí bộ đội cố gượng người dậy, nắm chặt tay cậu nhóc 9x và nói:[/size]

[size=5]- Bảo vệ tổ quốc … bảo vệ … Nga Sơn …[/size]

[size=5]Thế rồi bàn tay chú ta lỏng dần rồi tự động buông rơi xuống mặt đất. Cậu nhóc 9x ngồi đó không còn nói được gì, ngoài những giọt nước mắt đang tuôn rơi lã chã. Khi những người khác đến nơi thì đồng chí bộ đội này đã tử nạn rồi. Mọi người ai ai cũng cởi mũ cũi đầu như thể chào tạm biệt một người đồng đội anh dũng vừa mới ra đi. Chợt từ đâu đó vọng lại tiếng súng nổ, thế rồi một chị chiến sĩ 8x ngã gục người xuống đất, máu từ cái lỗ đạn trên đầu bắt đầu tuôn chảy. Một cô nhóc 9x hét lên:[/size]

[size=5]- Chị Mai!!![/size]

[size=5]Thì ra quân của Nhân, Sơn, và Dương đã tiến tới. Một cuộc đọ súng khốc liệt xảy ra, tất cả phải ẩn thân sau mấy chiếc xe tải, những cái xác xe tăng, xe thiết giáp nhằm cầm chân quân phản động. Một đồng chí liên lạc nấp sau một thân cây to gào lên trong bộ đảm với tổng chỉ huy:[/size]

[size=5]- Chạm 1 đã bị phá! Tôi nói lại, chạm 1 đã bị phá! Quân phản động đang đổ vào, không rõ số lượng. Mau mau cử quân chi viện tới![/size]

[size=5]Nhưng chợt khi không đồng chí liên lạc binh này bị đứt mạch suy nghĩ, cậu ta nhìn thấy cảnh tượng cô em gái 9x đang ngồi ôm cái xác lạnh lẽo của bà chị họ. Cả hai chị em cùng học trường quân đội, cả hai chị em cùng nhập ngũ, nhưng bây giờ chỉ còn có một người quay về được mà thôi. Cô nhóc 9x đó cứ ôm cái xác lạnh lẽo của bà chị 8x. Cô ta cứ ngồi đó mà nói trong nước mắt:[/size]

[size=5]- Chị Mai ơi … huuhuhuhu … tỉnh dậy đi …. Đừng bỏ em! Đừng bỏ em lại mà ! huhuhuhu ….[/size]

[size=5]Đoàn quân 9x và 8x này chẳng mấy chốc đã bị quân phản động đẩy lùi lại, mọi người cố sức gào thét và ra lệnh cho cô nhóc 9x kia lui lại nhưng xem ra cô không để ý. Có một hai chiến sĩ khác chạy ra kéo cô về nhưng vì loạt đạn bắn quá rát từ quân phản động nên họ đã tử trận. Chỉ mười mấy phút sau, cô nhóc 9x đã bị bao vậy. Lúc này Nhân đích thân nhẩy từ trên xe xuống đứng nhìn nữ chiến sĩ 9x đang ngồi ôm cái xác của bà chị 8x. Cô nhóc nhìn Nhân thì nhận ra ngay hắn chính là chỉ huy của quân phản động, cô gào lên quát vào mặt Nhân:[/size]

[size=5]- Chúng mà là quân phản động chó mà! Đố thối tha! Rồi chúng mày sẽ …[/size]

[size=5]Chưa kịp nói hết câu, cô nhóc bị Nhân dùng chân đá thẳng vào mặt văng người ra mấy mét. Cô nhóc 9x ộc máu mồm cố lết dậy. Nhân vẫn giữ cái bộ mặt lạnh lùng, hắn từ từ tiến lại phía cô nhóc. Khi cô nhóc 9x đã ngồi dậy được rồi, cô rút ngay khẩu súng bên hông ra. Cô nghiến răng chĩa mũi súng về phía Nhân và hét lên: [/size]

[size=5]- Chết đi đồ phản động![/size]

[size=5]Nữ chiến sĩ 9x nghiến răng bóp cồ lia lịa, nhưng sau một loạt đạn, Nhân không né người, hắn vẫn vững bước từ từ tiến lại, trên miệng hắn nở một nụ cười man rợ. Cô nữ chiến sĩ 9x nghĩ rằng thế là hết, cô đưa súng lên ngang đầu, miệng nói nhỏ:[/size]

[size=5]- Chị Mai ơi, em đến dấy…[/size]

[size=5]“Clack”… Súng đã hết đạn, cô nữ chiến sĩ 9x buông rơi khẩu súng lục, đây cũng là lúc mà Nhân đã đứng trước mặt cô. Hắn lắc đầu mỉm cười, thế rồi từ trong tay nhân hóa ra một con dao nhọn hoắt. Hăn dùng lực cúi người đâm thẳng vào bụng nữ chiến sĩ 9x. Sau đó Nhân vận lực, hắn cầm đầu cán dao nhấc bổng nữ chiến sĩ trẻ tuổi lên ngang mặt. Nữ chiến sĩ 9x nhăn mặt vì đau đớn, hay tay cố gỡ tay của Nhân ra. Nhân lúc này mới dí sắt mặt hắn vào mặt cô nhóc, hắn nói:[/size]

[size=5]- Cô em chết không dễ thế đâu.[/size]

[size=5]Cô nữ chiến sĩ nhổ một miệng máu thăng vào mặt Nhân. Nhân điên người, hắn một tăy tóm cổ cô nữ chiến sĩ giữ lại, tay kia thì rút dao ra rồi đâm lại vào bụng của cô nhóc lia lịa. Thằng Nhân đâm cho đến khi ruột gan của cô đã rơi hết ra ngoài, thế rồi hắn buông tay thả cô nhóc rơi xuống đất và đi tiếp. Chỉ thương cho cô chiến sĩ 9x đó, chết mà không nhắm mắt, chết mà lệ từ hai khóe my vẫn tuôn rơi. [/size]

[size=5]Đội quân bao gồm các chiến sĩ 8x và 9x đã bị đẩy lùi lại tận địa phận Nga An, nhưng cũng chính tại đây, đội quân 9x và 8x đã gặp được chi viện, những chiếc xe tăng từ hậu phương thẳng tiến, nã những phát súng rất mạnh về thẳng phía quân phản động khiến chúng phải tạm thời dừng bước, nhân cơ hội đó, đội quân 9x và 8x cũng hợp sức với toàn bộ quân lực cố gắng đẩy lui quân phản động. Đó là về mặt tiền phương, quay lại hậu phương, hai xe tăng và một xe tải trở toàn thuốc nổ đã được cử xuôi dọc theo đường Quốc Lộ 10 tiến thẳng về phía bức tường đen mới trồi lên thuộc địa phận Thanh Lăng. Khi đã tới dưới chân cái bức tường sừng sững này, các chiến sĩ có mặt ở đó liền nhanh chóng chiển khai thuốc nổ đặt tại dưới chân bức tường đó, đồng thời hai chiếc xe tăng chĩa nòng nhắm nghắm bức tường. Một chiến sĩ bộ đội sau khi đã sắp đặt xong thuốc nổ, anh ta đứng dậy nhìn kĩ cái bức tường kiên cố này, bề mặt của bức tường đen bóng loáng như than vậy. Đồng chí này đưa tay lên chạm vào thì cảm giác lạnh lắm, thế rồi từ đằng sau vang lên một tiếng gọi lớn:[/size]

[size=5]- Không còn thời gian nữa đâu. [/size]

[size=5]Nghe lệnh, đồng chí bộ đội này vội chạy về nấp sau xe tải. Và khi mọi thứ đã xong, hai chiếc xe tăng nã đạn liên tiệp vào một khoảng nhất định của bức tường, thếm vào đó một chiến sĩ bộ đội bấm công tắc, sau cái tiếng “bíp” đó là một tiếng nổ vang trời, không những vậy nó còn làm rung động cả một góc của địa phận Nga Sơn. Hai chiếc xe tăng cứ thế nã đạn pháo vào tường được độ năm phút thì ngưng, một chiến sĩ bộ đội từ từ tiến lại cái chỗ bức tường đó, đồng chí này kinh hãi không nói lên lời, trên bức tường không hề có lấy một vết nứt, chả lẽ với hỏa lực nhứ thế mà vẫn còn chưa đủ sao? Đồng chí này quay ra đưa hai tay lên làm dấu x cho một đồng chí khác đang ngồi trong xe tải. Thấy đồng đội ra dấu x, đồng chí bội đội trên xe liền nhấc bộ đàm lên và thông báo với tổng chỉ huy:[/size]

[size=5]- Báo cáo tổng chỉ huy, đã tập chung toàn bộ hỏa lực, nhưng coi bộ chúng ta không thể phá được cái bức tường này.[/size]

[size=5]Vừa lúc bác Hiếu bước vào trong hỏi đồng chí phụ trách liên lạc:[/size]

[size=5]- Kết quả thế nào?[/size]

[size=5]Đồng chí phụ trách lắc đầu, bác Hiếu nhấc máy nói với chỉ huy ở Thanh Hóa:[/size]

[size=5]- Tin cấp báo, chúng tôi không thể phá nổi bức tường trên Quốc Lộ 10, coi bộ chúng tôi không có đủ hỏa lực.[/size]

[size=5]Từ đầu dây bên kia:[/size]

[size=5]- Vậy thì các đồng chí hãy mau mau tập chung toàn bộ quân lực cố kìm chân bọn phản động lại, một đại đội lớn đang trên đường gần đến sông Lèn rồi, chúng tôi sẽ tự động phá vỡ tường xông vào.[/size]

[size=5]Bác Hiếu tuân lệnh, sau đó bác lại ra ngoài để chỉ đạo chiến dịch tiếp. [/size]

[size=5]Nhờ có sự hỗ trợ, góp sức của quận đội và những vũ khí hạng nặng, đội quân 9x và 8x đã chiếm được lợi thế, đã đẩy lui và tiêu diệt được gần như toàn bộ quân phản động không có ma thuật. Thấy tình hình có vẻ như không ổn, cuối cùng Nhân đã ra lệnh cho Dương điểu khiển đám linh giác, với linh tượng tấn công thẳng vào đoàn xe thiết giáp và đoàn xe tăng của quân đội Việt Nam. Những đồng chí lái xe tăng với thiết giáp kinh hãi khi họ nhìn thấy những con tê giác, với voi đen xì, toàn thân vằn vện đỏ ửng với hai cặp mắt đỏ ngầu. Lính đánh bộ, xe thiết giáp, và xe tăng ra sức nổ súng, dồn toàn bộ hỏa lực vào linh tượng, và linh giáp. Nhưng thật đáng buồn thăy, đạn thường thì làm sao mà có thể phá vỡ được cái lợp da dày cộp của bọn linh thú này cơ chứ, kết quả là toàn bộ xe tăng và xe thiết giáp đều đã bị linh tượng và linh giáp hất lật đổ, thậm chí là húc nát. Thêm vào đó, đa phần lính đánh bộ của ta không chánh khỏi đường đi của linh tượng và linh giáp nên vô số chiễn sĩ đã bị dẫm chết một cách thảm thương. Chỉ sau nửa tiếng chiến đấu ác liệt, quân đội ta dù đã cố hết sức, nhưng vì sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên là quá lớn, nên quân ta đã bị ép lùi xuống đến tận địa phận Giáp Lục, còn quân của Nhân, Sơn và Dương thì cứ thế thẳng tiến vào trung tâm địa phận Nga Sơn, linh tượng, và linh giáp đi trước, quân phản động có ma thuật tiến sau. Tình hình cấp bách, thấy quân lực trụ lại để bảo vệ và cầm cố Nga Sơn không còn nhiều, bác Hiếu liên lạc qua bộ đàm thúc giục yêu cầu địa phận Thanh Hóa cử quân viện trợ tới gấp, nhưng những câu trả lời mà bác Hiếu đều nhận được đó là quân viện trợ đang trên đường tới Nga Sơn. Nhưng tổng chỉ huy tại địa phận Thanh Hóa quả thực không hề nói dối, đại quân của Thanh Hóa đã tới được bức tường đen kiên cố tại đoạn đường Quốc Lộ 10 gần sông Lèn, chỉ có điều là họ không tài nào vào nổi. Do mệnh lệnh lần này là bằng mọi cách phải cứu được địa phận Nga Sơn, nguyên một đại đội quân từ không lực đến bộ binh dồn toàn bộ hỏa lực mà bắn phá bức tường kiên cố. Nhưng thật đáng buồn thay, dù cho có dồn bao nhiêu hỏa lực đi chăng nữa, thì có lẽ cũng chỉ tựa như “châu chấu đá voi” mà thôi. Phá tường được tầm hơn mười lắm phút, thấy không có kết quả gì, một chiến sĩ bộ đội giữ liên lạc đã nối máy thẳng để liên lạc với chung tâm chỉ huy bên trong Nga Sơn. Nhưng không may, đồng chí liên lạc của đại đội Thanh Hóa lại vô tình dò nhầm xóng của một binh đoàn đang chiến đấu tại địa phận Nga Sơn, Từ đầu dây bên kia:[/size]

[size=5]- Binh đoàn thuộc địa phận Nga Sơn đây.[/size]

[size=5]Đồng chí liên lạc thuộc đại đội:[/size]

[size=5]- Tình hình thế nào rồi.[/size]

[size=5]Chiến sĩ liên lạc tại Nga Sơn:[/size]

[size=5]- Không ổn rồi … Nga Sơn không thể nào trụ được nữa … mau mau …[/size]

[size=5]Chưa kịp nói hết câu thì chiến sĩ liên lạc bị một tên phản động bắn chết, trên tay anh ta vẫn cầm máy liên lạc, ngón tay giữ chặt vào nút nói, toàn thân đổ gục xuống nền đất lạnh. Đồng chí liên lạc của đại đội hét lớn:[/size]

[size=5]- Alo … alo … Nga Sơn nghe rõ trả lời …[/size]

[size=5]Không một tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng súng, tiếng gào thét vang vọng vào trong bộ đàm. Lúc này Trang từ một chiếc xe thiết giáp chạy xuống, nhảy qua xe liên lạc giật máy lấy bộ đàm cô gào thét:[/size]

[size=5]- Bác Hiếu … bác Hiếu … chỉ huy … chỉ huy …[/size]

[size=5]Vẫn không một tiếng trả lời, chỉ thấy mắt Trang đẫm lệ, không lẽ nào… Nga Sơn đã thất thủ thật. Thấy tình hình cấp bách lắm rồi, viên chỉ huy của đại đội giải cứu Nga Sơn vội ra lệnh cho không lực mặc kệ đám mây đen dầy kia, bay qua tường và xâm nhập thẳng vào địa phận Nga Sơn để cứu viện. Dẫu biết rằng bay qua một đám mây đen như vậy là nguy hiểm, nhưng vì nghĩ tới những người đồng đội còn đang ở trong, lo lắng cho sự an nguy của họ, toàn bộ không lực của đại đội giải cứu Nga Sơn đã bay vòng qua bức tường đen kiến cố, họ lao thẳng vào đám mây đen, cố bay xuyên qua đó để vào cứu viện cho Nga Sơn. Nhưng điều mà những viên phi công trẻ kia không thể ngờ được rằng, ngay khi họ vừa lái phi cơ với phản lực vào thẳng đám mây đen, một luồng điện từ mạnh đã khiến cho toàn bộ hệ thống máy bay tự động dừng, dẫn đến việc nguyên một phi đội không lực gồm mấy chục cái máy bay lao đầu thẳng xuống mặt đất. Từng tiếng nổ vang lên, những chiến sĩ còn đang cố thủ tại Nga Sơn thấy một loạt máy bay rơi rụng xuống thì vô cùng ngạc nhiên, họ không hiểu được rằng tại sao quân cứu viện lại làm như thế, chỉ riêng có bác Hiếu, bác ta hiểu được ngay rằng địa phận Nga Sơn thế là hết, thế là đã cùng đường rồi. Bên ngoài bức tường thành tại đường Quốc Lộ 10, đại đội giải cứu Nga Sơn cố gắng liên lạc với không lực nhưng không hề có câu trả lời. Bất chợt chiến sĩ dữ liên lạc với một binh đoàn tại Nga Sơn nói lớn:[/size]

[size=5]- Không còn tiếng súng nổ nữa… chắc là ngừng bắn rồi …[/size]

[size=5]Nghe thấy vậy, lập tức một lượng lớn chiến sĩ bộ đội vội chạy lại, chen lấn nhau đứng xung quanh cái máy liên lạc đó. Về phần người dữ liên lạc, đồng chí này thử lại một lần nữa, anh ta hét lớn:[/size]

[size=5]- Đây là đại đội Thanh Hóa … địa phận Nga Sơn nghe rõ trả lời …[/size]

[size=5]Vẫn không có một câu trả lời, không lẽ địa phận Nga Sơn thực sự đã bị chiếm.[/size]

[size=5]Bên trong địa phận Nga Sơn, giờ đây quân lực còn lại của bác Hiếu chỉ còn vỏn vẹn có chưa đến 50 người. Họ bị bao vây bởi linh thú và quân phản động tại tiểu khu Hưng Long. Gần 50 chiến sĩ còn cố cầm cự này đa phần đã bị thương, nhưng họ cố chịu đựng sự đau đớn, vẫn chắc tay cầm súng, quyết bảo vệ Nga Sơn, quyết bảo vệ chỉ huy của họ, bác Hiếu. Lúc này Nhân, Sơn, và Dương xuống xe tiến về phía gần 50 người chiến sĩ yêu nước đang bị bao vây, Nhân mỉm cười nói lớn:[/size]

[size=5]- Xin chào những chiến sĩ anh dũng.[/size]

[size=5]Một chiến sĩ 9x thấy cái nụ cười nham nhở của Nhân thì không kìm lòng được, nghĩ tới đồng đội, những người bạn đã bỏ mạng tại Nga Sơn, cậu ta sôi máu cầm khẩu súng có lưỡi lê vao thẳng về phía Nhân hét Lớn:[/size]

[size=5]- Đồ phản động chó má! Đi chết đi![/size]

[size=5]Nhanh nhứ cắt, Nhân né người, đồng thời hắn nhanh tay túm lấy họng cậu chiến sĩ trẻ, thế rồi nhân dùng năm đầu ngón tay cấu mạnh vào họng của cậu nhóc 9x rồi giật mạnh. Chỉ thấy từ cổ cậu nhóc 9x tóe máu, cậu ngã gục người xuống đất. Những chiến sĩ còn lại thấy vậy thì chỉ muốn xông lên quyết sống chết với kẻ thù bạo tàn, nhưng bác Hiếu đã ngăn họ lại, có lẽ bác muốn coi coi bọn phản động này muốn gì, và cũng có thể, bác muốn kéo dài thời gian để chờ quân chi viện chăng? Nhân chùi qua loa cái tay vào quần và nói:[/size]

[size=5]- Như các bạn đã biết, các bạn là những chiến sĩ duy nhất còn sống sót tại mặt trận Nga Sơn. Tôi thực sự ngưỡng mộ những chiến sĩ can đảm như các bạn.[/size]

[size=5]Thế rồi Nhân chỉ tay vào mặt bác Hiếu nói:[/size]

[size=5]- Ngay như vị chỉ huy đây, bác quả là người có tài, và chắc chắn lãnh đạo của chúng tôi rất muốn có được những người như bác, hay như là những người anh dũng như các bạn. Mọi người nghĩ sao?[/size]

[size=5]Không một câu trả lời, bác Hiếu và toàn bộ chiến sĩ còn sống sót đều im lặng. Nhân lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói:[/size]

[size=5]- Chúng ta hãy cùng xem xét lại thực tế. Quân đội của chúng tôi có sức mạnh phi thường, những người quy thuận theo chúng tôi sẽ được đãi ngộ tử tế. Hơn thế nữa, một khi chúng tôi đã tiêu diệt được thần thánh rồi, thì con người như chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh sinh ly tử biệt, luân hồi, hay như số phận. Thêm vào đó, sau này chúng ta sẽ cùng nhau mở rộng địa bàn, lấn chiếm các nơi khác, thì chả phải lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau cai quản cả thế giời này hay sao? Nơi đâu cũng là nhà, tất cả thờ chung một vị thần, có chung một niềm tin, vậy chẳng phải là hay hơn sao?[/size]

[size=5]Thế rồi Nhân đổi giọng, mặt hắn đanh lại, hai mắt đen xì, toàn thân vằn vện nổi lên, hắn nói giọng hăm dọa:[/size]

[size=5]- Tuy nhiên, nếu các bạn tiếp tục chống đối, tiếp tục can thiệp vào việc của chúng tôi. Thì các bạn sẽ là những người đầu tiên chúng tôi giết đó.[/size]

[size=5]Thế rồi Nhân lại mỉm cười, hắn nói:[/size]

[size=5]- Các bạn thấy sao …[/size]

[size=5]Vẫn không một câu trả lời, các chiến sĩ còn lại mặt vẫn hằm hằm nhìn thẳng vào mặt Nhân. Sau năm phút, Nhân không kiên nhẫn được nữa, hắn quát lớn:[/size]

[size=5]- Cái lũ óc chó này! Sao chúng mày ngu thế?! Rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt à?![/size]

[size=5]Một nữ chiến sĩ không thể nào chịu đựng được nữa, cô nghĩ rằng dù gì thì cũng chết, thà tuẫn tiết để chứng tỏ lòng chung thành của mình với tổ quốc, với đất nước còn hơn. Nghĩ đến đây, nữ chiến sĩ hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô tuốt lưỡi lê từ nòng súng ra và đưa lên cổ, nhưng ngay khi cô kịp tuẫn tiết thì bác Hiếu đã ngăn cô lại, thế rồi bác lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cô. Bácác Hiếu cất tiếng hát, bác hát bài “Hát Mãi Khúc Quân Hành”: [/size]


[size=5]Đời mình là một khúc quân hành
Đời mình là bài ca chiến sĩ
Ta ca vang, triền miên qua tháng ngày,
Lượn bay trên núi rừng, biên cương đến nơi đảo xa…
Mãi mãi lòng chúng ta
Ca bài ca người lính.
Mãi mãi lòng chúng ta
Vẫn hát khúc quân hành ca.

Dù rằng đời ta thích hoa hồng
Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
Ta yêu sao, làng quê non nước mình,
Tình quê hương vút thành, thanh âm khúc quân hành ca…
Mãi mãi lòng chúng ta
Ca bài ca người lính.
Mãi mãi lòng chúng ta

Vẫn hát khúc quân hành ca.
Hát mãi khúc quân hành.
[/size]



[size=5]Vừa hát, bác Hiếu vừa đưa tay ra nắm lấy tay cô nữ chiến sĩ đó, thế rồi không ai bảo ai, người bên trái, nắm tay người bên phải, tất cả cùng đồng thanh hát vang bài hát “Hát Mãi Khúc Quân Hành”. Tiếng hát đo vang vọng cả một vùng, và vang vọng cả qua máy liên lạc. Ở bên ngoài bưc tường đen, đại đội Thanh Hóa nghe thấy đước tiếng hát đó thì trong lòng họ chợt nhiên súc động vô bờ, có lẽ họ đã hiểu được việc gì đang diễn ra, những người chiến sĩ tại Nga Sơn thà chết chứ không đầu hàng, họ luôn luôn xứng danh là một quân nhân. Thế rồi chợt một người nữ chiến sĩ trẻ thuộc đại đội Thanh Hóa bắt đầu hát bài ca “Lời Người Ra đi” như để đáp trả lại bài hát “Hát Mãi Khúc Quân Hành” vậy:[/size]


[size=5]Một chiều anh bước đi 
Em tiễn đưa ra tận cuối đồi
Nghe dặn lời 
Rằng kháng chiến còn trường kì
Rằng kháng chiến còn trường kì
Và còn gian khổ!

Máu còn rơi, xương còn rơi
Bao lớp người tiền tuyến tuôn ra 
Ngăn quân thù giày xéo dân ta
Cho cuộc đời mới
Một ngày vui sẽ tới phơi phới

Như giòng sông ra đại dương
Qua bao gềnh và đá cheo leo
Đấu tranh này còn dài em ơi
Mới tới ngày chiến thắng.

Và xa xôi em nhớ lời
Dù kháng chiến còn trường kì
Dù kháng chiến còn trường kì
Và còn gian khổ!

Và dù nơi chốn xa
Cho gió mưa có rơi dầm dề
Em nhủ mình
Rằng muốn có một ngày về
Thề chiến đấu đừng sờn lòng
Đừng nề gian khổ !

Súng còn vang, dân lầm than
Đây chiến trường thì quyết xông pha
Ánh dương bầu trời Việt Nam ta
Mong hòa bình . . . tới
Để toàn dân vui sống no ấm.

Trên đồng xanh, em cùng anh
Lấy sức người vượt sức thiên nhiên
Sống vui cùng đồng lúa nương khoai
Cho một mùa gió thắm

Và dâng lên bao tâm hồn
Đầy sức sống hòa tình đời
Tình phơi phới mừng ngày về
Tràn đầy tin tưởng . . .
[/size]


[size=5]Và rồi cứ như thế, một người hát theo, rồi hai người, ba người, cuối cùng cả đại đội cùng hát vang bài ca “Lời Người Ra Đi”. Riêng Trang là không hát, cô chạy ngay tới trước bức tường đen và dùng tay đập mạnh vào bức tường đó. Trang gào thét trong nước mắt, trong đầu cô nữ chỉ huy trẻ này chỉ còn có một câu hỏi duy nhất “Tại sao lại như vậy?”. Tại sao đại quân của cô không thể cứu được đội quân của bác Hiếu cơ chứ? Tại sao chỉ cách nhau có một bức tường, mà người phải chết, người thì lại được sống cơ chứ? Trang cứ vừa khóc vừa đập tay lên bức tường đen kiên cố. Thế rồi có lẽ vì quá uất ức, Trang ngã gục người xuống đất bất tỉnh, hai đồng chí bộ đội vội tiến lại đỡ cô lên xe tải. [/size]

[size=5]Quay lại bên trong Nga Sơn, Nhân đến điếc tai vì cái bài hát này, hắn quay đầu bảo Sơn:[/size]

[size=5]Thả linh cẩu ra… làm cho chúng nó câm họng lại hết đi.[/size]

[size=5]Dương tuân lệnh, thế rồi hắn đưa hai ngón tay lên mồm huýt sáo. Sau một tích tắc, không biết linh cẩu từ đâu lao tới xé xác toàn bộ số chiến sĩ còn lại, những người chiến sĩ đó thật dũng cảm, họ đã không la hét, không sợ hãi, và quan trọng hơn, họ không chịu quy phục kẻ thù. Tiếng hát phát ra từ máy liên lạc bé dần đi, thế rồi bốn bề lại yên ắng trở lại. Đại đội Thanh Hóa thấy vậy thì cũng ngừng hát, họ tất cả đứng nghiêm người, đưa tay lên chào thêo quân lễ như để tạm biệt những người chiến sĩ dũng cảm đã hy sinh vì đất nước tại Nga Sơn. Sau đó ai về vị trí người đó và đợi lệnh. Chiến sĩ bộ đội dữ liên lạc bèn điện thẳng cho tổng chỉ huy tại Thanh Hóa và xin chỉ đạo và đồng thời thông báo về việc địa phận Nga Sơn đã thất thủ. Đang nhận lệnh, chợt một tiếng đổ lớn, “rầm”, vang vọng vào không gian, các chiến sĩ khác vội cầm súng lao vào vị trí chiến đấu, họ dương súng về phía bức tường đá kiên cố vừa mới đổ xuống. Đồng chí liên lạc vội cấp báo tình hình với tổng chỉ huy về việc tường đá đã sụp đỏ. Một tốm lính gồm ba mươi người cầm súng từ từ tiến tới chỗ tường sụp đỏ, chợt một con vật to lớn lao ra vồ lấy một chiến sĩ, chỉ nghe thấy chiến sĩ này hét lên thất thanh. Thế thồi tiếng súng nổ náo loạn vang trời, thêm nhiều con quái thú khác lao ra cắn tới tấp những chiến sĩ bộ đội khác, đó chính là linh cẩu. Lập tức toàn đại đội vội triển khai đội hình tấn công linh cẩu, lao ra sau đám linh cẩu là linh tượng, linh giác, và cuối cùng là quân phản động với Nhân, Sơn, Dương. Nhân cưỡi một con ma tượng hét lớn:[/size]

[size=5]Giết chết không chừa một ai![/size]

[size=5]Tại tổng chỉ huy thuộc địa phận Thanh Hóa, viên chỉ huy nghe qua máy liên lạc thì thấy tiềng gào thét, tiếng súng nổ điên loạn, ông ta hét lớn:[/size]

[size=5]Đại đội Thanh Hóa báo cáo đi?![/size]

[size=5]Từ đầu dây bên kia là tiếng trả lời gấp gáp:[/size]

[size=5]Chỉ Huy … chúng tôi bị tấn công … coi bộ … coi bộ chúng sẽ đánh xuống Thanh Hóa…[/size]

[size=5]Viên chỉ huy ở Thanh Hóa nghe thấy thế thì đánh rơi cả máy liên lạc, nếu đại đội này mà bị đánh tán, thì Thánh Hóa làm sao mà trụ được đây?[/size]

 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)