Buổi tối ấy, trời xứ Thanh thâm sì bởi những cơn mưa do ảnh hưởng của gió mùa, ảm đạm. Cái tôi thích khám phá nổi đình nổi đám ấy làm tôi không yên lòng nơi xứ lạ.
ảnh minh họa Mấy ông bạn thổ công như hiểu lòng liền tấp tôi lên một cái xe rồi lao biến đi trên QL 1A hun hút đèn xe. Đang đi bỗng những tay đua tỉnh lẻ quay ngoắt và tấp vào quán đèn mờ. Quán lẻ loi nho nhỏ buồn như cảm giác trong một tác phẩm chiếc ga nhỏ của nhà văn Nguyên Hồng thủa còn sống vậy. Từ ngoài, tôi căng mắt lên nhìn, Một cô em đang ngồi tựa lưng vào cột nhà.
Cô em chừng độ 18 đôi mươi, còn trẻ người, những kỹ nghệ hút hồn trai chơi thì thừa thãi. Em ngồi, mắt nai ngơ ngác nhìn ra khoảng trời đêm thêm vẻ buồn tỉnh lẻ âu sầu. Khác với những gì tôi trưởng tượng, em không vồ vập khi kiếm được con mồi mà vẫn ngồi như hóa đá, có lẽ cái vẻ ấy mà thân hình em thêm phần trang trọng, nhân phẩm em cũng được "tôn tạo" đôi phần trong mắt khách chăng?
Vài màn chào hỏi lấy lệ với mụ tú bà không làm em động lòng. Em ngồi đó, lọt thỏm trên chiếc ghế như con ếch ngồi trên chiếc là mùng giữa một ao nước mà xung quanh là những con ếch trống đa tình đang ve vãn đến khản cả cuống họng. Em ngồi trong ánh điện mờ mờ. Trời ơi, da thịt em đây sao, thứ mà cha mẹ sinh ra, trời đất kiến tạo đây chăng, đẹp!
Áo hai dây lập lờ da thịt. Nghề kiếm ăn của em mà, cũng không có gì lạ. Có lạ là cách ngồi ấy như "nâng" - "đẩy" lồng ngực khêu gợi lên cao. Chưa hết, cái thế em ngồi mới khêu gợi làm sao, hai tay ôm gối, khoe cặp đùi thon nõn nà như hai bắp ngô nếp trắng thon thon. Khổ hơn là cái quần ngắn hết cỡ, phô hàng da thịt trắng rợn mình, gần như thoát y rồi còn gì. Nói thật, tôi chưa thấy cảnh phim nào tạo cảm giác dục vọng đến thế!. Chả trách em vốn nổi như cồn trong giới "mồi - nhử" khách nơi đây.
Tên em được giới thiệu là Thùy Trang, không biết thật hay giả nữa. Ông bạn tôi thì thầm gì đó với mụ chủ.Vì anh là khách quen, nên "thủ tục" nhập phòng quá giản đơn như mua mớ rau con cá giữa chợ làng vậy. Tôi liền quay vào đôi co với mụ "tú bà" đang hơn hớn nói cười:
- Bà chủ ơi, còn em nào không? Bé này lạnh lùng quá?
Mụ lại tung tẩy với bộ cánh bà ba hiện đại, chả hiểu mụ học đâu cách ăn mặc này, hợp lý quá, vì cũng đã "khoe được" những gì cần phải tiếp thị với khách hàng. Mụ ôm lấy eo tôi như khuyến khích:
- Cưng chưa hiểu rồi, lạnh thôi nhưng khi lên giường là vui, là nhiệt tình và "lăn xả" lắm. Thử đi cho biết?
- Thôi được, anh em tôi "đi" một cô này thôi.
Thế là, chúng tôi theo Thùy Trang vào nhà trong có một chiếc giường đôi kê sẵn, chăn chiếc sạch hơn tôi tưởng. Nhà trong được ngăn làm 4 phòng nhỏ. Tôi "nhường" ông bạn tôi "lên trước" và gọi nước vào phòng bên uống cốt để "theo dõi" cuộc "lạ chiến" mà tôi chỉ mới nghe kể qua miệng xem hay thế nào, khác lạ với những kỹ nghệ nơi khác làm sao?
Cột ngược, cột xuôi hay trò bệnh hoạn
Vén bức rèm che mờ ảo, tôi nhìn thấy đôi trai gái đang cù nhau cười ngặt nghẽo. Chả sướng gì cái cảnh "nhìn trộm" những vì muốn thực hư sự việc tôi cũng cố theo dõi xem sự thể thế nào.
Bên trong, dưới ánh đèn ngủ rờn rợn ấy. Một cảnh "ân ái" mà nếu ai không phải là người trong cuộc thì cho rằng đây là vụ hiếp dâm chứ chẳng "vừa mua, thuận bán" cái tình cho nhau. Ông bạn tôi lấy dây bằng vải thắt nút, buộc đôi tay trần của ả cave kéo ngược lên đầu rồi giường rồi cột vào một thành chấn song cửa sổ. Ả cave oằn người trên đống chăn, dãy dụa, nghiêng ngả như người đánh đu trên đầu giường. Xong việc, cô gái nhanh chóng bật dậy, chạy thốc vào nhà tắm cả nước như ma rồi quay lại kéo tôi vào để "lao động" nốt phần hợp đồng thỏa thuận. Tôi nhìn thân hình nhàu nát của em mà thấy thương. Tôi gợi chuyện cho đỡ hớ:
- Nhìn em mệt lả thế kia chắc từ tối tới giờ đã tiếp nhiều khách?
- Lấy mô ra anh, anh là người thứ 3. Nhưng cột cách này mệt, mất sức lắm. Không chịu nổi.
- Sao không làm như lệ thường, bắt đàn ông "làm" cho em, hoặc làm cấp độ khác có hơn không? Tội gì…
- Không được. Đây là độc chiêu như là một bí quyết để giữ khách. Bà chủ bắt phải làm nhiệt tình.
- Từ đâu mà sinh ra trò quái ác này?
- Anh lạ, em mới kể, cách đây mấy năm, có một thằng khách bệnh hoạn vào, chị Dân đã chết vì bệnh rồi, tiếp lão, bị lão bịt miệng, dùng áo trói chân tay lại và hành hạ. Từ đó vụ việc lan ra, trai làng ai cũng nghe được và đổ xô đến thử, sinh ra từ vụ tai tiếng đó mà bà chủ "làm ăn" phất lên. Sinh ra nhân viên ở đây phải làm theo mới mong có khách, không thì đói nhăn răng…
- Còn em, làm nghề này lâu chưa?
- VÌ hoàn cảnh, hơn một năm…
Và thế là em kể rằng, em vốn quê ở vùng sâu của tỉnh lưu lạc xuống đây. Trước kia em cũng là gái ngoan, học hết 12 không có tiền tơ tưởng học hành tiếp, đi thành phố làm ăn rồi đói kém lại bị dụ dỗ bán thân ở quán bia ôm. Khi ở thành phố không kiếm được mà dễ bị bắt nên theo các bậc đàn chị về đây. Cha mẹ em ở quê không hề biết chuyện. Cứ tưởng là Thùy Trang vẫn đi làm bán hàng hay công ty nào đó dưới thành phố nên muốn giúp gia đình. Chứ có ai biết cô đang sa chân vào cái nghề nhơ nhuốc này đâu?
Đường về quê mẹ còn xa!
Tôi lại hỏi Thùy Trang:
- Anh nghe nói, có nhiều chị em ở chỗ này ra đi đều bị bệnh hoặc thân tàn ma dại. Em có sợ bệnh không?
- Ai mà không sợ chết hả anh,nghe nói họ bị HIV gì đó, có cô nhà ngay cách đây 10 cây số, về thời gian cũng phát bệnh mà chết. Còn em phòng bị được đến đâu hay đến đó thôi. Các chị em khác cũng thế, lo lắng và đau lắm nhưng biết làm gì khác kiếm ta tiền.
- Anh cũng nghe nói, ở đây, có một số cô hoàn cảnh gia đình cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng do ăn chơi đua đòi, lười nhác không muốn lao động nặng nhọc mà dấn thân vào nghề này.Còn em, em thì sao đây?
- Nhiều lúc em cũng không biết em thuộc loại nào đâu anh? Vừa chán, vừa không muốn việc ít tiền, vì em thiếu tiền. Kiểu gì cũng lo trả nợ cho gia đình rồi tính anh ạ.
Tôi lại bảo:
- Thôi em ạ, chẳng ai khó ba đời, dù nợ, ở đời mà ai không có nỗi khổ, nợ rồi sẽ làm việc lương thiện trả chứ. Anh tin là hãy còn kịp, làm lại đi em, cuộc đời còn dài lắm?
- Giờ thì chuyện đã rồi, em có "làm thêm" cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, rồi cũng có lúc không bỏ nghề thì cũng chả có ma nào nó nhòm ấy chứ. Anh nhìn mà xem, các chị lớn tuổi đứng chềnh ềnh ra ấy mà có ai đụng đến đây. Em được thế này là hãy còn son ấy chứ. Anh đừng trêu em nữa, khó nghe lắm.
- Thôi được, anh không nói nữa.
Trong ánh điện mờ mờ ảo ảo ấy thấy mắt em rơm rớm lệ. Phải chăng, em đã có chút động lòng. Nếu được thế thì em hãy về với mẹ, về với người thân trong gia đình, tránh xa nơi ô uế ấy thì đời em còn kịp đấy!