Có những người thường lấy làm tự hào về những "chiến công tình ái" của mình. Dường như với họ, hạnh phúc tỷ lệ thuận với số bạn tình. Nhưng liệu có vậy?
Đa tình hay tham lam?
Một chàng sinh viên mới ra trường, 24 tuổi, khoe rằng lúc nào cũng có "ba" bạn gái. Một đang yêu, một đang sinh sự để chia tay và một đang tìm cách chinh phục. Có buổi chiều, anh ta hẹn cả 3 nàng. Địa điểm hẹn cách nhau vài cây số. Thời gian hẹn chỉ chênh nhau độ một giờ đồng hồ.
Vừa chia tay cô này, anh ta đã nhảy vội lên xe phóng đến điểm hẹn tiếp theo. Đến đâu anh cũng thanh minh là mình rất bận. Tưởng là công lên việc xuống gì, hóa ra chỉ bận "chạy sô" với tình yêu.
Lại có cô gái quê ở tỉnh xa lên Hà Nội học. Cảnh hai, ba chàng "người yêu" chạm trán nhau ở nhà trọ của cô xảy ra như cơm bữa. Chàng nào cũng tưởng trái tim người đẹp thuộc về mình. Ngờ đâu nàng phải nói dối như cuội để "cặp" được với cả mấy chàng mà không bị xảy ra "sự cố kĩ thuật".
Những nghiên cứu gần đây cho thấy hiện vẫn có đến 85% các nền văn hóa trên thế giới theo chế độ đa thê. Chỉ có 15% duy trì hôn nhân một vợ một chồng. Nhưng số người chắc chắn chỉ chung thủy với một người, không biết đến ai khác, chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Tỷ lệ này khó xác định, bởi vì những con số mà các cuộc khảo sát bằng phương pháp phỏng vấn từng người rất khó tin cậy.
Trong thời đại thông tin kỹ thuật số hiện nay, để có một mối quan hệ yêu đương thuận lợi hơn ngày trước rất nhiều. Người ta có thể làm quen, tỏ tình, liên lạc với nhau bằng rất nhiều phương tiện. Mỗi người có những nét đáng yêu khác nhau và do đó, có những lực hấp dẫn khác nhau. Có thể có người chẳng là gì với người này nhưng lại đầy lôi cuốn với người khác. Nhưng cũng có thể chỉ sau một thời gian, ta lại thấy con người đó trở nên vô vị, nhạt nhẽo.
Họ lấy cái máu "đa tình" của mình, lấy "cái số mình đào hoa" để bao biện cho một sự thực không thể chối cãi là sự tham lam, ham hố của họ trong lĩnh vực tình cảm và có khi cả tình dục nữa. Họ tưởng mình có tài sắc hơn người nên dĩ nhiên, phải được hạnh phúc gấp hai, gấp ba người khác.
Đa tình có sướng?
Song, liệu những người như thế có đạt được hạnh phúc? Nhiều khi chính họ cũng phải nghĩ rằng sự thay đổi người tình nhiều đem đến cho họ niềm vui, nó luôn hấp dẫn bởi cái mới lạ. Vì thế, khi ta nói ai đó là người "đa tình" hay "có số đào hoa", họ có tự ái đâu? Trái lại, không ít người còn coi đó như một lời khen, một điều đáng tự hào.
Thực ra, hạnh phúc là một khái niệm dễ gây hiểu lầm hơn tất cả. Nó không phải là con số cộng những mối quan hệ yêu đương, trai gái. Hạnh phúc thực sự chỉ đến với những ai biết nâng niu, trân trọng một tình yêu. Khi ta sẵn sàng hiến dâng tất cả, tất nhiên sẽ nhận lại trọn vẹn tất cả.
Không thể nào phủ nhận có những người có sức quyến rũ kì lạ đến huyền bí, không hiểu nổi. Nhưng như thế không có nghĩa là họ có thể mở lòng đón nhận tất cả những người bị cuốn về phía họ. Bởi nếu vậy, họ sẽ trở thành một thứ của chung, chẳng của ai cả và thật ra cũng chẳng một ai yêu họ thực lòng.
Người có sức quyến rũ thật là đáng quý nhưng những người tự biến thành thứ "đồ chơi chung" cho nhiều người lại là rẻ tiền. Cuối cùng, họ tự hủy hoại phẩm giá của mình. Đến khi sức quyến rũ ấy không đủ mạnh, họ sẽ bị gạt ra rìa cuộc chơi.
Cuối cùng họ được gì? Hay chính tâm hồn họ rách nát, hoặc biến thành một bãi chiến trường ngổn ngang thương tích. Và đến khi họ kịp nhận ra chính mình đã hủy hoại cuộc đời mình thì bao nhiêu người đã từng có một thời vui thú với họ cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc ấy mới biết cái gọi là "có số đào hoa" đâu phải là hạnh phúc mà lại là một điều bất hạnh!
Có người theo đuổi những mối tình trăng gió thoáng qua thông thường chỉ một tuần. Họ khái quát thành một câu nói phổ biến trong giới sinh viên: "Thứ hai xao xuyến. Thứ ba tỏ tình. Thứ tư nắm tay. Thứ năm ngủ chung. Thứ sáu đã có cảm giác xa cách. Thứ bẩy chia tay. Chủ nhật đi tìm đối tượng khác". Có người còn đi xa hơn đến mức "sống thử", một năm có đến vài cuộc "thử".
"Đa tình" kiểu đó trước nhất có thể thân tàn ma dại vì bệnh hoa liễu, góp phần làm tỷ lệ nạo phá thai ngày càng cao, gây ra những rủi ro, ân hận cho người trong cuộc suốt đời. Trái tim họ trở nên chai sạn, nhân cách bị hủy hoại. Đó là chưa kể họ đã phí phạm những năm tháng đẹp nhất của đời người để ném vào những thú vui chốc lát. Đến một lúc, họ sẽ nhận ra chẳng có ai hết lòng với mình và rơi vào yếu thế, cô đơn
ST