[size=1]
Khi đã trắng tay rồi cô mới ân hận và nuối tiếc. (Hình ảnh chỉ có tính minh họa)[/size]
Khi đã trắng tay rồi cô mới ân hận và nuối tiếc. (Hình ảnh chỉ có tính minh họa)[/size]
Ra trường, Vân cố “bám trụ” lại Hà Nội bằng mọi cách như cô từng nói. Và giờ đây Vân đang sống giữa thủ đô phồn hoa, nơi cô từng mong ước. Chỉ có điều không phải vì cô đạt được ước mơ của cuộc đời mình chốn đô thành này. Mà vì cô không dám về quê nữa…
Vương vấn ước mơ đầu
Thời sinh viên, Vân chịu thương chịu khó là thế, cô biết mình không có nhan sắc mặn mà, không có bộ óc thông minh trời phú, lại xuất thân từ miền thôn quê lam lũ. Vân chỉ là một cô gái bình thường, không có gì đặc biệt để người ta chú ý.
Ý thức được những “hạn chế” của mình, Vân vẫn cần mẫn chăm chỉ học tập, ngoài thời gian học, Vân còn đi làm thêm. Hai năm đầu đời sinh viên, Vân vừa học vừa làm, lúc thì làm gia sư, sau thì bán hàng, rồi tiếp thị… Càng làm ra tiền Vân càng ham, cô dần sao nhãng việc học hành, để mải mê kiếm tiền.
Đồng tiền trở thành “ma lực” hút hồn cô. Từ lúc nào trong đầu Vân hình thành ý nghĩ: Phải ở lại Hà Nội, chỉ có Hà Nội mới đáp ứng được cuộc sống của cô, trong mắt cô quê nhà chỉ là nơi “khỉ ho cò gáy” tầm thường quá, cô sẽ không bao giờ trở lại đó sinh sống. Nhiều lúc cô tự cười mình, vì hai năm trước khi bước chân vào giảng đường sư phạm, cô thầm hứa ra trường sẽ về quê dạy học, vì ở đó đang thiếu nhiều giáo viên…Và giờ đây ước mơ đó trong cô lại trỗi dậy. Nhưng cô không còn dám về quê nữa…
Hành trình… dệt mộng
Vân thực sự trở nên thay đổi suy nghĩ cũng như tính cách của mình, từ khi quen biết những người bạn làm tiếp thị. Họ là những người ăn chơi đàm đúm, con nhà giàu. “Tiếp thị” chỉ là bình phong cho những cuộc chơi không bờ bến. Vân bị rủ rê lôi kéo vào các cuộc chơi ấy. Cô càng ngày càng xoáy sâu vào ăn chơi trác táng.
Có thời gian, cô đi thâu đêm suốt sáng, bỏ học cả tuần liền. Hết đi picnic, karaoke, lại nhà hàng và cả… nhà nghỉ. Cô không còn làm tiếp thị theo đúng nghĩa của nó nữa. Từ lúc nào cô chỉ biết tiêu tiền của người khác. Trong “đám bạn” ấy, Vân đem lòng gửi gắm tình cảm cho Quân - một anh chàng bề ngoài hào hoa, bóng bẩy, nhưng lại là một tên “xã hội đen” có hạng.
Lợi dụng tình cảm của Vân, Quân yêu chiều cô bằng những kinh nghiệm của những năm tháng ăn chơi “bậc thầy”. Vân thay đổi hẳn vì tình yêu mù quáng của mình. Vì ánh hào quang của những đồng tiền Quân đưa cho. Vân ngày đêm thêu dệt mộng vàng cho tương lai cuộc đời mình. Chỉ có thủ đô và chỉ có Quân mới có thể cho cô cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Thủ đô cho cô niềm vui của nhịp sống phố phường, cho cô đắm chìm trong những cơn say điên loạn. Cô say vũ trường, say cảnh tụ tập và say… Quân.
Quân cho cô tiền bạc để cô tiêu xài như nước chảy, cho cô tình yêu để cô thấy mình có giá biết bao, cho cô những đêm dài bất tận trong đê mê thân xác… Vậy thì tại sao cô lại phải về quê, làm cô giáo sẽ suốt đời nghèo đói thôi. Cô đã nghĩ vậy và thấy không thiết học nữa.
Khi còn cần đến Vân, ở bên cô Quân luôn ngọt ngào: “Anh sẽ mua cửa hiệu cho em, em không phải học nữa, vất vả lắm, có buôn bán mới nhanh hái ra tiền…”
Trong đầu óc mê muội của Vân lúc đó, lời nói của Quân như một lời “thánh sống”. Và cô lại dệt mộng đến ngày mình làm bà chủ của một shop thời trang lớn. Cô bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can của bạn bè. Ngay cả với bố mẹ, cô cũng không “vâng lời” như xưa nữa. Vân đã quyết định sẽ không làm cô giáo nữa.
Xây lâu đài… cát
Nhưng mộng đẹp Vân dệt giờ đây chỉ là một lâu đài cát. Tất cả đã vỡ tan khi Quân bặt vô âm tín đã mấy tháng ròng. Người ta nói với cô là Quân đã bị bắt và không biết lý do vì sao. Vân chới với giữa dòng đời tấp nập. Cô như con thuyền không bến trôi nổi trên sông, không tìm được nơi đỗ bình yên nữa. Vì đã bỏ học quá nhiều, Vân đã bị nhà trường buộc thôi học. Cái giá Vân phải trả cho giấc mộng của mình là quá đắt. Phải thôi học, bị bạn bè coi kinh, đánh mất sự trong trắng của đời con gái…
Giờ đây cô đã mất tất cả, mất luôn cả mục đích sống của chính mình. Khi đã trắng tay rồi cô mới ân hận và nuối tiếc. Chính trong đau khổ, cô đã nhận ra một điều cay đắng: Cô thật sự yêu quý quê hương của mình, nhưng giờ đây cô lại không thể về nơi đó được nữa. Và giờ đây ước mơ trở thành cô giáo lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Giấc mộng xưa chỉ là giấc mộng, hãy để nó vỡ tan, và cho cô có thể làm lại từ đầu. Cô sẽ xây lâu đài bằng chính đôi tay của mình. Chứ không phải bằng những mơ mộng hão huyền như trước nữa.
Theo Gia Đình.Net/Netlife