Vào một ngày cuối tuần tháng 9, nắng vẫn còn oi ả, biển Đồ Sơn tấp nập với lượng du khách dồn về. Chúng tôi tách khỏ cái sóng, cái gió của biển khơi để đi tìm chỗ để nghỉ ngơi. Đang loay hoay không biết tìm đâu sự tĩnh lặng, thì ông bạn, là giám đốc một tập đoàn bất động sản lớn ở Hà Nội gọi sang bia bọt. Khi hơi men ngà ngà, anh em hăng lên, liền ngó trước nhìn sau như muốn tìm những bóng hồng cho vui mắt. Ông bạn tôi cười khẩy, đưa tay ra hiệu cho mấy nhân viên:
- Gọi… cho anh!
- Mấy ả?
- Hai, mà gái nhà Tuấn… nhé. Cho “hàng” nó đẹp.
Chờ có thế, cậu nhân viên bấm điện thoại. Mấy phút sau, có tiếng động cơ xe máy xé trời rồi đỗ xịch trước khuôn viên nhà nghỉ. Hai tay xe ôm kiêm bảo kê trơ tráo, gật đầu và chống cằm lạnh lùng có vẻ chuyên nghiệp lắm. Sau khi thỏa thuận về giá cả chúng tôi thấy “Hàng ở đây cũng khá mềm”, tàu nhanh: 150.000, không mặc cả và cũng không bo”. Anh nhân viên nhà hàng cầm bộ đàm trên tay lên tiếng mời chúng tôi lên tầng 2 ngồi chờ, còn nhóm 3 người kia lên tầng 4 để đợi. Theo quan sát của tôi thì vào dịp này ở đây khách mua dâm quá đông, các nhà nghỉ không phục vụ kịp. Các “thượng đế” muốn được ưu tiên trước hoặc có “hàng ngon” thì phải nói ngon ngọt, nhẹ nhàng mang tính nịnh bợ mới mong được đáp ứng. Mỗi tầng của nhà nghỉ có hai sảnh ở hai đầu để tiếp khách và chờ đến lượt.
Những chàng trai là nhân viên bảo vệ kiêm điều hành đều được trang bị bộ đàm với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho nhà nghỉ. Chúng tôi bỏ qua sự khác người của họ mà chú ý đến hai cô em ngồi sau xe. Tôi thấy các em tiếp viên ở đây rất xinh đẹp, dễ thương, tuổi còn non mơn mởn khoảng từ 17 đến 20, với đôi chân dài tới nách, mặt hoa da phấn rạng rỡ và hết sức quyến rũ. Họ đi thẳng vào nhà nghỉ, nơi hai phòng đã đặt sẵn. Có điều gì đó lạ lùng trong hai cô gái. Một cô thì má phấn môi son, móng chân, móng tay đỏ chót, ăn mặc khoe những gì cần khoe, hở hang quá giới hạn… Còn một cô có vẻ lạ lẫm. Ngay cả cách ăn mặc cũng trái ngược với cô gái đang lôi cô vào nhà nghỉ.
Vừa bước chân vào tôi đã ngỡ ngàng phòng có vô tuyến hẳn hoi và cái giường nhỏ xinh xinh với cải tủ quần áo và cả khu vệ sinh vỏn vẹn 10m2, trông qua không đến nỗi nào, nhưng điều đầu tiên làm tôi giật mình là phải có 4 đến 5 chiếc bao cao su dùng rồi vứt lăn lóc trên giường, không ai dọn dẹp chưa kể ở khu vực vệ sinh ngổn ngang, rồi đến nước để tắm, chảy âm ỉ thành dòng nhỏ, bên cạnh có một cái cốc nhựa đựng nước để rửa tay cùng chiếc khăn tay dùng chung cũ nát vừa ẩm và bốc mùi tanh hôi. Tất cả dụng cụ trong phòng này dùng qua rất nhiều người mà không thay thế hay giặt. Ngay cả chiếc ga trải giường với màu sắc nền xanh sẫm hoa tím cũng ẩn chứa không ít điều mà tôi muốn nói. Thoạt nhìn tưởng sạch sẽ, sang trọng, nhưng thật ra rất bẩn. Tôi vào, cô gái len lén nhìn tôi như sợ ma. Tôi hỏi:
- Nào cô bé, chiều anh chứ?
- Dạ… nhưng em… !
- Sao, đã đến rồi thì vào “giúp anh” nào.
Tôi ra lời ong bướm thì cô bé khóc nức nở. Tôi chợt nghĩ, em gái giờ chiều “làm hàng” chăng?. Nhưng không, tôi bắt đầu quan sát em từ chân cho đến đầu. Từ đôi mắt sợ hãi và ngơ ngác nhìn khắp cái phòng tôi tối như ma ám. Nhìn cái gì cũng mang biểu hiện cho chuyện ấy, nhất là chăn chiếu, đôi gối… cô bé rưng rức. Tôi thấy bộ quần áo cô mặc rất thô sơ. Gan bàn chân còn dính đất nham nhở. Tôi đoán ra thân phận cô gái, có cái gì đó cay nơi sống mũi. Tôi lao qua phòng ông bạn. Tôi giả vờ bực tức:
- Này cô bạn em sao “khó chịu” thế. Đến đi tắm cũng mặc nguyên quần áo vào, lại còn khóc nữa?
- Thôi chết rồi. Chủ bọn em dặn nó rất rõ ràng vậy mà còn ra mặt cho mình là con nhà lành, kiêu cơ đấy. Thôi, anh chịu khó bảo nó thực hiện “nhiệm vụ” đi. Thông cảm cho nó, vừa ở quê lên hôm qua, hôm nay là ngày tiếp khách đầu tiên đấy mà.
Tôi trở lại phòng, em vẫn khóc rưng rức. Tôi gợi chuyện và em “khai” rằng là Hoa, từ Hải Dương mới xuống đây hôm qua. Cô kể rằng, nhà cô vốn bán hàng cơm, hàng ngày, ngoài đi học, cô còn phụ giúp mẹ bán cơm. Thế rồi cô phải lòng yêu một gã thợ điện. Cô yêu và trao cho hắn cái quý nhất của đời con gái. Qua bao lần quan hệ thành quen, họ thấy không thể thiếu nhau. Nhưng khi anh ta đã chán cô bé và đánh bài chuồn, cũng là lúc Hoa trượt đại học. Một năm trời ở nhà giúp mẹ phụ hàng cơm. Lại thường xuyên đụng chạm đến người đàn ông đã ăn ở như vợ chồng, bây giờ hắn lại âu yếm nhiều cô gái khác. Nhìn cảnh đó, Hoa càng chán đời và bỏ nhà. Gia đình coi thường cô một cách tàn nhẫn. Đầu hè vừa rồi, cô bạn cùng quê đang “làm gái” dưới này rủ rê, đang lúc chán đời, Hoa đưa chân vào con đường này.
Tôi hỏi:
- Hay em về đi, được không?
- Em bị gia đình, bạn bè ruồng bỏ rồi. Làm sao mà về.
- Anh tin cha mẹ và người thân của em sẽ tha thứ và đón em về.
- Nhưng em…
Tôi chia tay em. Em vẫn khóc rưng rức như lúc mới vào. Tôi mong em sẽ thay đổi, sẽ trở về con đường lương thiện. Thoát khỏi bóng đen mại dâm, nơi mà bao nhiêu cô gái lầm đường lạc lối đã đánh mất phẩm chất và đời mình. Chúng tôi cho xe chạy theo dọc bờ biển của Đồ Sơn, ngồi trên những tảng đá sát biển để thả hồn bay trong đêm mà ngắm cảnh biển nơi đây vẫn hiền hòa vỗ sóng…!