Hành trình “chui vào vỏ ốc”…
# Dấu hiệu 1: Thờ ơ, thờ ơ và thờ ơ…
Hè rồi, bao nhiêu kế hoạch “ăn chơi đú đởn” đã được đưa ra và kiểm duyệt. Bạn thấy làm lạ là tại sao một đứa luôn hào hứng với các cuộc đi chơi của “Phi đội lợn bay” như nó lại im re, chẳng giống nó chút nào. Đưa ra gợi ý nào nó cũng chỉ ậm ừ rồi cuối cùng phán lại một câu : “Bọn mày thích đi đâu cũng được” làm cả lũ ngẩn tò te mặt dài như cái que. Thì bình thường nó vẫn luôn là người đưa ra những ý tưởng “so cool” mừh…Có chuyện rồi đây…
# Dấu hiệu 2 : “I stay at home!”
Cả năm học ngồi cạnh nhau, nhìn cái mẹt phẹt phẹt của nó đến phát ngán muốn nhớ cũng không được (thì hôm nào cũng gặp lấy đâu mà nhớ). Thế mà cả tháng hè trôi qua mà đố thấy cái mặt phởn phởn của nó nhởn nhơ ngoài đường.
Mà cũng lạ, mình với nó vốn là một cặp trời “xinh” hợp nhau nhất là ở cái khoản “giúp” cha mẹ mài mòn lốp xe. Nhiều lúc lượn lờ cũng lũ bạn tự nhiên thấy nhớ cái dáng tròn tròn của nó ngồi trên xe trông cứ như ỉn cưỡi xe đạp đến mắc cười.
Đến khi vi rút “nhớ” lan tỏa khắp mình mẩy, cấp tốc phi thân tới bên cái điện thoại rủ nó đi chơi thì nó lại đưa ra cả tỉ lý do để từ chối: nhà tao hôm nay có khách, hôm nay tao phải trông nhà, ông bà tao lên chơi,…
Lý do nào nghe cũng rất hợp lý nhưng nếu so sánh với tính cách nó ngày thường thì chẳng hợp lý chút nào. Thì nó vốn là đứa sẵn sàng bỏ tất cả để vi vu cùng bạn bè mà. Đến một hôm không thể “thông cảm” với mấy lý do cũ rích mà nó cứ lặp đi lặp lại nữa, xách xe đến tận nhà nó để xem thực hư thế nào thì thấy con bạn đang ngồi bó gối ở nhà một mình.
Quyết tâm lôi nó đi bằng được thì con bé la oai oái : “Thôi, tao không đi đâu, trời nắng lắm!!! Mới lại….” Giờ thì cục tức đã to bằng quả núi, bực mình đạp xe về mà vẫn không khỏi hậm hực, gì chứ mình đã mất công sang tận nhà nó rủ mà nó vẫn không đi. Lần này không thể bỏ qua cho nó một cách dễ dàng được, phải giận nó một mẻ ra trò. Về đến nhà cứ đinh ninh là con bé sẽ gọi điện sang xin lỗi, ai ngờ nó vẫn “im thin thít và lặn mất tăm”.
Thế là cả buổi tối không ngủ được vì tức, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại thấy cái mặt nó hôm nay, trông cứ là lạ, hình như có vẻ bớt tròn đi. Tự nhiên thấy lo lo, vội bật nick chat lên thì thấy mess nó gửi, ngắn gọn : “Tao xin lỗi…”. Thôi chết, hình như có chuyện thật rồi.
(Ảnh minh họa)
# Dấu hiệu 3 : “Khóa mỏ, khóa càng”
Khóa mỏ tức là khóa mồm, ở đây là nói đến lĩnh vực “buôn dưa lê bán dưa chuột”. Ngày thường nó vẫn luôn là người gọi điện đến nhà bạn rồi xoen xoét cái mồm kể hằm bà lằng đủ thứ chuyện, khiến lắm lúc bạn còn không chen được vào chút nào, đành chấp nhận làm “thính giả bất đắc dĩ”.
Nói thì nói thế chứ nếu có ngày nào đó không được nghe cái giọng chua loen loét của nó bạn lại cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu. Thế mà cái ngày đó cũng xảy ra thật, mà không phải chỉ một ngày đâu nhé, cả tuần, cả tháng luôn. Một ngày, hai ngày trôi qua thì không sao, nhưng đến cái ngày thứ tư, thứ năm rồi cả một tuần trôi qua thì mới thật đáng sợ. Lại cộng thêm cái đầu óc giàu trí tưởng tượng nhờ chăm chỉ xem phim viễn tưởng + uống sữa Fishi thành ra nghĩ đến đủ mọi điều bất trắc có thể xảy ra.
Cuống cuồng cuồng gọi điện cho nó thì nghe thấy giọng mẹ con bé trả lời: “N đấy hả, cái L nó đang ở trên phòng, cháu chờ máy chút nhé để bác lên gọi nó…” Vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe giọng nó vẫn còn đang ngái ngủ “ N à, tao đang ngủ , có chuyện gì không?” – “À tao chỉ lo lo tại không thấy mày gọi điện cho tao thôi” –“ Thế à, dạo này tao hơi bận, thôi nhé, bye”. Thế là nó dập máy, kiệm lời một cách quá đáng, lạ thật. Gọi điện sang hỏi lũ bạn thì bọn nó cũng thắc mắc y như mình. Không ổn chút nào!
Khóa càng thì tức là khóa tay, ở đây nói đến việc chat chit, comment blog. Con bạn ngồi cùng bàn mình vốn là một tay pờ rồ về khoản này. Thế mà cả tháng chẳng thấy nó online, mà có online thì cũng cứ on on off off liên tục làm người ta đến bực mình. Nhiều lúc tức quá xạc cho nó một trận thì nó chỉ nhắn lại duy nhất 1 cái emoticon “:D”. Nhìn cái mặt cười mà không cười nổi. Tưởng là nó đang lên cơn chập nên bỏ qua, định lần sau xạc nó một trận nữa ( tranh thủ heheh :D) thế mà sau lần đó cấm thấy nó online, blog thì cũng bỏ bê chẳng chịu chăm chút, gửi tin nhắn cũng không thấy nhắn lại. Cứ nghĩ nó ít ra ngoài đường để tập trung cho lĩnh vực online, ai ngờ…Kiểu này thì đúng là nó đang có bệnh thật rồi, phải xắn tay lên giúp nó thôi!!!!!!!!!!!
………Và hành trình đưa “con ốc” chui ra khỏi vỏ!
- [*]Bước 1: Vận động bè đảng
Khi bệnh tình đã đến mức này thì chỉ một người không thể giải quyết được nữa. Việc đầu tiên cần làm là lôi kéo cả lũ bạn sang nhà nó chơi. Đảm bảo là cách này có hiệu quả bởi vì “bản chất” của con người không dễ thay đổi nhanh đến thế được, một đứa như nó sẽ không thể dửng dưng trước lũ bạn nhí nhố thường ngày. Từ đây thì việc mở lòng sẽ dễ dàng hơn.
- [*]Bước 2: Vận động trái tim
Hãy lắng nghe thật chân thành và tốt nhất đừng ngắt lời khi nó nói. Và chờ khi nó dốc bầu tâm sự xong, hãy nhẹ nhàng đưa ra những lời khuyên hợp lý. Thường thì trong những trường hợp này, những điều khiến nó trở nên như vậy đều xuất phát từ chuyện xung đột trong gia đình. Chính người bạn gần gũi nhất sẽ là đối tượng đầu tiên mà bạn của bạn tin tưởng nhất và là người đầu tiên nó muốn chia sẻ tâm sự. Nhưng nếu bạn của bạn vẫn còn e ngại chưa muốn nói thì đừng vội, cứ từ từ, chắc chắn nó sẽ nói ra sớm thôi, quan trọng là bạn phải biết kiên nhẫn.
- [*]Bước 3 : Vận động gia đình (nếu cần)
Dù gì đi chăng nữa gia đình vẫn là nơi gần gũi nhất đối với bạn của bạn. Nếu có thể bạn hãy thử nói chuyện với mẹ của bạn ấy. Hãy nói cho bác ấy hiểu tình trạng của bạn của bạn bây giờ. Chắc chắn bác ấy sẽ tìm được cách giải quyết thôi, mẹ luôn là người hiểu con cái nhất mà !
Và kết quả đây!!!!!!!!!
Sau bao nhiêu cố gắng tớ đã thuyết phục được con bạn dốc hết “bầu tâm sự” ra với mình. Thì ra bố mẹ nó đang lục đục. Tớ đã khuyên nó nên tự mình hàn gắn lại khoảng cách giữa hai người, ví dụ như: làm một bữa cơm thật ngon để cả gia đình có thể nói chuyện với nhau thật thẳng thắn, gợi ý cho cha mẹ về một chuyến du lịch cho cả nhà trong hè này,…
Và cuối cùng bạn biết kết quả sao không, ngay tối hôm đó, chính xác là 22 giờ 45 phút, nó đã dựng tớ dậy để mồm mép tép nhảy thông báo cho tớ biết tin tuần sau cả nhà nó sẽ đi du lịch Nha Trang. Nếu đến 12 giờ đêm tớ không nhắc khéo cho nó biết rằng bây giờ đã muộn lắm rồi thì chắc nó muốn tớ ngồi nghe nó kể chuyện đến sáng mất. Phù, đáng lẽ phải để “con ốc” này nằm trong vỏ một thời gian nữa mới phải…