Tử tù Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội) là người đầu tiên trên cả nước thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc.
Trưa 6/8, thi thể Tuấn được cơ quan công an bàn giao cho gia đình để về quê mai táng.
Ngồi ở một góc tường, với khuôn mặt nặng trĩu bởi nỗi đau quá lớn khi mất đi người con trai, ông Nguyễn Văn Tỉnh nghẹn ngào:
'Nhận được thông tin từ cơ quan thi hành án về trường hợp cháu Tuấn, hai bên nội ngoại đã cử người đưa thi hài của cháu về mai táng tại quê nhà.
Chúng tôi đã thông báo cho chính quyền địa phương, công an xã, trưởng thôn cùng bà con lối xóm về thời gian diễn ra đám tang, địa điểm chôn cất'.
Đám tang của tử tù Nguyễn Anh Tuấn
'Việc thông báo với chính quyền về trường hợp con chúng tôi đã được đưa về mai táng là theo đúng quy định của Nhà nước.
Thứ hai, đã lâu lắm rồi, anh em bạn bè chưa nhìn thấy cháu, đây là lần cuối cùng người thân, bạn bè đến nhìn mặt cháu', ông Tỉnh nói.
'Tuấn gây ra chuyện đã mấy năm rồi nhưng mỗi lần nhớ lại, trái tim tôi đau như bị kim châm từng nhát.
Lỗi lầm của cháu dù sao đã bị trừng phạt và người chết cũng đã chết rồi.
Bản thân người làm cha, làm mẹ dù con cái của mình có gây ra tội gì thì cũng mong muốn được lo chôn cất cháu một cách chu đáo'.
'Sinh con ra, không ai muốn để mất con nhưng con tôi gây ra tội, cháu phải chịu.
Nếu như việc thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc chưa có hiệu lực thì con tôi sẽ bị xử bắn.
Nhà nước cho phép gia đình tôi mang thi hài cháu về an táng nên chúng tôi cũng được an ủi phần nào.
Thôi thì chúng tôi cũng làm được một việc cuối cùng cho cháu và hi vọng cháu ra đi thanh thản', ông Tỉnh chia sẻ.
Ngồi cạnh ông Tỉnh, bác ruột tử tù Nguyễn Anh Tuấn cũng không giấu được nỗi đau buồn:
'Việc được mang thi hài cháu về quê an táng, lo hậu sự là niềm an ủi cho gia đình. Từ hôm đưa cháu về, làng xóm, anh em, bạn bè đến thăm hỏi rất đông.
Họ cũng chia sẻ nỗi đau với gia đình chúng tôi mà không hề có tâm lí kỳ thị, phân biệt.
Tội lỗi mà cháu gây ra cuối cùng cũng phải trả giá bằng chính sinh mạng của cháu nên khi chết đi rồi, ai cũng thương cảm và đến động viên.
Gia đình chúng tôi cũng rất đau lòng. Bây giờ chúng tôi muốn để mọi chuyện qua đi và không muốn nhắc lại câu chuyện đau lòng này nữa'.
Ông Hạc
Trưởng thôn Nguyễn Văn Hạc cho biết: Về trường hợp của Tuấn, chúng tôi vẫn thực hiện theo đúng quy định, phong tục của thôn.
Chúng tôi không hề có một sự phân biệt hay kỳ thị nào cả. Người dân, hàng xóm đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình rất đông, không còn chỗ để ngồi.
Từ ngày Tuấn phạm tội đến nay, địa phương cũng luôn giúp đỡ động viên gia đình để sống và làm việc.
Bản thân vợ chồng ông Tỉnh sống quần chúng và thân thiện lắm.