Tình yêu - giới tính 2012-12-18 10:55:36

Em Mất Anh Mãi Mãi...


1 cuộc gọi. 2 cuộc gọi. Nó nằm 1 chỗ và cố liên lạc với anh dù chỉ là những cái tắt máy lạnh ngắt. Cả đêm… Nó bấm đi bấm lại số điện thoại đến mức cảm giác tê cả đầu ngón tay …
Tự nó hiểu… Khi hết yêu rồi…
Mọi cuộc gọi đều vô ích…
Mọi tin nhắn iêu thương đều bị quăng đi không 1 sự hồi âm.
Mọi sự chờ đợi đều quá dài và đau đớn…
Nói tóm lại… Ừ thì là anh ấy không yêu nó nữa… Đang cố cắt đứt mọi sự liên quan. Nhưng thật lạ… Nó cứ mãi phủ nhận điều đó, nằm 1 chỗ… Nhìn vào màn hình và cứ bấm hoài số điện thoại đấy… Sự vô vọng lăn dài qua khoé mắt.
Nó nghe nhiều về nỗi đau như có ai đâm vào tim.
Giờ thì nó cảm thấy điều đó rồi… Nó chỉ không ngờ, là đau như vậy… Là sợ hãi như vậy… Là thật nhiều nước mắt đến như vậy.
Nó đã làm gì? Bây giờ việc đầu tiên là nó trách bản thân.
Tiếp theo nó hờn trách anh…
Rồi sau đó quay lại trách bản thân…
Cứ thế cứ thế… Nó liên tục nằm đổ lỗi rồi tự nhận lỗi…
 

Nó nằm dài trên nền đất.
Nó sợ phải nằm trên cái đệm ấy… Sợ nhớ đến cái ôm của anh… Cái ôm ấp áp đến giờ trở nên đáng sợ… Như 1 điều gì đó làm trái tim nó tê liệt…
***
Cái ảo ảnh đáng sợ thật đến mức Linh muốn nhào vào nó…
Nó thấy Tuấn vẫn ở đó… Vẫn ôm nó từ phía sau cười khúc khích vào tai nó…
Linh chỉ thấy tai nó ù lại, Nó không nghe rõ là Tuấn đang nói gì nữa… Nó muốn nghe rõ điều đó… Muốn nghe lại thật rõ… là " yêu hâm của anh" - Đừng buông em ra như thế… Đừng để em đau đớn thế này…
- L cộng T thì = gì? - Tuấn cầm bàn tay Linh vẽ lên bằng ngón tay mình
- Phương trình à? E dốt toán lắm – Linh đưa tay ra phía sau, ngước mắt lên đặt tay vào má Tuấn… Nó ngước mặt để hôn nhẹ lên môi Tuấn…
- Anh cộng em thì bằng gì nào? - Tuấn nhăn mặt.
- Bằng 2 – Linh cười nhăn nhở dơ 2 ngón tay lên.
- Bằng cái đồ hâm ấy - Tuấn cười nhưng vờ bực bội.
- Bằng 2 đứa hâm – Linh cứ vờ không hiểu.
- Yêu hâm của anh – Tuấn siết chặt vòng tay mình cúi đầu hôn nhẹ lên má Linh.
Cuộc gọi thứ 92.
"Giờ em biết L + T = Yêu… " – Linh sms cho Tuấn.
***
Nó tiếp tục bấm gọi sau khi rửa mặt và thay đồ. Nó buông điện thoại ngồi trước bàn phấn. Soi mình trong gương… Giật mình vì đôi bàn tay ấm áp của Tuấn đặt trên vai, cái cúi đầu hôn nhẹ lên cổ… Linh muốn khóc oà lên nhưng cố cắn chặt môi lại.
Nó lại cầm vào cái điện thoại.
Thực hiện 1 cuộc gọi nữa. Nhưng không có 1 gì cả… Chỉ là những hồi chuông dài như ám vào đầu nó…

Quán café lần gần đây nhất.
Cái hôm mà Tuấn chỉ ngồi nhìn vào cốc nước cam mà không nói đến 1 lời nào. Nhớ đến khuôn mặt Tuấn lúc ấy… Lần đầu tiên Tuấn lạnh lùng đến như vậy.
Linh như nhìn thấy giọt nước mắt đang rơi khi mỗi 1 lần nhìn vào cái ghế đối diện nó lại thấy ánh mắt ấy của Tuấn. Nó đã làm gì thế này… Tại sao lại làm tổn thương anh ấy? Dù chỉ là 1 lần duy nhất trong đời, Linh ước gì mình đã k làm thế…
Chợt cơn mưa ùa về khi Linh đưa mắt nhìn về phía cửa nơi góc bàn cuối…
- Em đợi anh lâu chưa - Tuấn hơi ướt ngồi xuống nơi ghế đối diện.
- Lần sau em chẳng đợi nữa đâu – Linh bực mình quay mặt về phía cửa sổ.
- Sao dỗi anh… Anh xin lỗi mà… - Tuấn sang ngồi cạnh nó vòng tay qua eo Linh để tỏ sự hối lỗi của mình.
- Sao anh không đổ lỗi tại mưa – Linh quay sang chau mày nhìn Tuấn.
- Sao anh phải đổ lỗi khi mà dù mưa hay không anh vẫn sẽ đến - Tuấn cười.
Cái nụ cười ấy dịu dàng đắm say đến tận lúc này… Dù đang ngồi đây 1 mình, cơn mưa đã ào đến nhưng rồi phía ghế đối diện vẫn lặng lẽ… Linh có chờ mãi cũng vậy thôi…
***
Cuộc gọi thứ 101.
"Anh ơi! Mưa rồi, anh nhớ mang theo ô nhé… " – sms của Linh
Nó biết là trời mưa, nhưng lần ấy không hề nhắc anh đến phải mang theo ô hay gặp mưa thì trú… Nó cứ giận dỗi vì anh đến muộn mà không hề để í đến cơn mưa sẽ làm ướt anh. Nhưng cái nỗi niềm mong gặp anh làm nó quên mất cả việc phải chăm sóc cho anh… Phải để í đến cảm xúc của anh, để í đến tình cảm của anh. Chắc nó đã làm anh buồn nhiều rồi.
***
Linh lượn xe đạp điện 1 vòng qua con đường có nhiều cây và đẹp nhất thành phố. Con đường người ta vẫn gọi là con đường tình iêu…
Quán kem bên đường vẫn có khách dù trời đã khá lạnh.
Người ta yêu nhau rồi đến đây đâu phải thèm ăn kem…
Người ta đến đây, vì muốn đan xen vào sự ấm áp là chút gì đó ngọt, tê buốt , để có thể suýt soa cho nhau… Để có thể cùng nhau cảm nhận cái lạnh đan vào niềm hạnh phúc bằng vị giác.
Linh bước vào quán, nó không dám đưa mắt nhìn xung quanh.
Nó sợ nhìn nụ cười hạnh phúc của những người khác - sợ bắt gặp những ánh mắt như là thương hại sự cô đơn lúc này của nó…  Chắc hẳn họ nghĩ là nó vừa bị đá và có lẽ đúng là như vậy.
- Lạnh như vậy mà ăn kem – Nó cầm cái menu lẩm bẩm.
- Em không ăn thì để anh ăn rồi lạnh 1 mình cũng được - Tuấn nói vu vơ rồi cười tủm.
- Lát đi về đừng có kêu lạnh với em đấy – Linh chỉ chỏ vào mặt Tuấn nhăn nhở.
- Tí không biết ai kêu lạnh trước, đừng có mà ôm tôi đấy.
- Tí đừng có mà bắt tôi ôm đấy – Linh và Tuấn bắt đầu trêu tròng nhau.
- Em không ôm anh thì anh không biết ôm em chắc - Tuấn nhìn Linh lạ lắm.
- Không cho!
- Thích tự nguyện hay là bị cưỡng - Tuấn cười.
- Cưỡng bao giờ cũng thích hơn =))
Vẫn cái tiếng cười ấy… Làm tim Linh rạo rực. Thật ra thì cái lạnh lúc ấy biến đi đâu mất nhỉ? Còn bây giờ… Sao lại lạnh như thế này?… Buốt… Tê cả đầu môi. Đầu ngón tay nhức… Nhưng có nhức bằng chỗ lồng ngực trái này đâu… Có buốt bằng cái gì đó lại đang nghẹn chặt ở cổ họng… Kem ngọt mà, sao giờ cay đến vậy…
Linh bỏ cốc kem vừa ăn được có 1 thìa lại.
Nó dắt xe đi ra phía ngọn đèn cao áp cách nhà nó 2 mét trên con đường ấy.
Nó đứng đó… Im lặng nhìn xuống bàn chân…
1 lúc. Nó rút điện thoại ra… Và gọi…
Cuộc gọi thứ 110.
"Anh đừng ăn kem 1 mình. Lạnh lắm… "
Nó vẫn sms mỗi lần có 1 cái gì đó làm nó thèm được nói với Tuấn nhiều điều. Dù sms chỉ ngắn thôi… Nhưng nó nghĩ vậy là đủ rồi. Anh không nghe điện thoại nhưng chắc chắn sẽ đọc sms của nó.
Nó đứng tựa đầu vào thân cây đèn cao áp. Nó áp má vào đó. Lạnh… Nhưng cảm giác thật sự thích. Nó tháo găng tay và đặt tay lên đó.
- Sao mặt anh lạnh thế? - Linh đặt tay lên má Tuấn khi ra chỗ Tuấn đang đứng chờ.
- Tại em giận lâu quá nên thân nhiệt anh giảm - Tuấn vẫn cố đùa dù đang rất lạnh.
- Lần sau thì đừng đứng ở đây nhé, lạnh lắm – Linh tát nhẹ vào má Tuấn.
- Anh nghĩ là em sẽ ra ngay nên anh cố đợi mà - Tuấn cầm tay 2 tay Linh đặt lên 2 bên má.
- Đồ hâm này – Linh cười và cảm thấy thật hạnh phúc.
- Ấm thế - Tuấn cười híp cả đôi mắt lại.
Nó đứng đó 1 lúc. Nó biết được cảm giác lúc Tuấn đứng đợi ngày hôm ấy lạnh như thế nào. Vậy mà Tuấn chẳng nhăn nhó khó chịu gì cả. Lúc nhìn thấy Linh ra… Tuấn chỉ cười và thở phào nhẹ nhõm vì Linh đã hết giận. Cái Tuấn làm không phải chỉ là để xin lỗi mỗi lần 2 đứa cãi cọ nhau vu vơ về 1 chuyện gì đó, về 1 ai đó… Mà Tuấn chỉ muốn Linh tin là… Tuấn yêu Linh rất nhiều.
Nhưng Linh đã làm tuột mất cơ hội được là người hạnh phúc mãi như thế.
Cũng tại ngay chỗ này. Tuấn chờ Linh để biết là Linh đã hết giận. Nó thấy Linh về cùng 1 người con trai khác… Bàn tay ấm áp nhẽ ra sẽ giúp Tuấn hết lạnh kia lại đặt lên má người khác và nụ cười dịu dàng chẳng mấy khi dành cho Tuấn nữa. Tuấn thấy… Biết Linh đã cố tình. Sự thất vọng bởi những cố gắng của Tuấn với người con gái không hiểu tình yêu nơi nó làm nó thấy mình dã làm những điều thật ngu ngốc.
Linh lại đứng đó khóc khi ngày hôm ấy đã kệ cho Tuấn quay lưng đi và nghĩ rằng Tuấn sẽ phải van xin nó đừng bỏ Tuấn… Nó nhầm rồi… Đôi khi tình iêu bị tổn thương, dù có cần và không thể vứt bỏ… Thì lại cần phải buông tay…
Giá của sự không trân trọng tình cảm của nhau dù chỉ 1 lần, 1 lần duy nhất, cũng dẫn đến vỡ tan…
***
Cuộc gọi thứ 119.
"… Em không ngủ được. Sao anh không chúc em ngủ ngon? ".
Vẫn là 2 đêm dài thức trọn…
Đôi mắt còn khóc mãi trong đêm dài vì sợ, vì lo lắng, vì hối hận… Đôi mắt mỗi lần nhắm lại… lại tự hỏi "Anh đang làm gì? Sao anh không nghe máy? Hết yêu em rồi ư? Không phải là như thế đâu? Em muốn biết…  " Và rồi nó lại ngồi dậy và gọi điện.
Cuộc gọi thứ 128…
***
Đêm rồi… Linh không để Tuấn ngủ sao?
Có chắc, Tuấn cũng không ngủ được như Linh không?
Đừng làm phiền Tuấn nữa…
Ngủ đi… Biết đâu… Ngày mai… Tuấn sẽ gọi lại.

Nhưng cố nằm chờ… thiếp đi được 1 lúc rồi sáng giật mình tỉnh giấc… Với tay tìm cái điện thoại. Vẫn trống không… Vẫn im lặng.. Sự im lặng đến hoang mang, đến tê buốt.
Linh kéo chăn lên che kín đầu. Tay nó vẫn cầm chặt cái điện thoại. Xong nước mắt lại cứ không ngừng rơi.
Bố mẹ đã đi làm… Sáng nay nó không đến lớp.
Bữa trưa… mẹ để mẩu giấy lại là tối cả 2 mới về ăn.
Linh không muốn ăn gì cả.
Nó ngồi ở ghế sô fa xem tivi và vẫn cầm chiếc điện thoại.
- Ăn cơm đi bà tướng - Tuấn đi từ trong bếp ra ngồi xuống cạnh Linh
- Nấu được bữa cơm đã gọi em bà tướng rồi – Linh cười rồi ôm lấy cánh tay Tuấn.
- Em cũng có thể gọi anh là ông tướng mỗi khi nấu cơm cho anh - Tuấn hôn nhanh lên môi Linh.
- Vậy khi cả 2 chúng ta là tướng thì ai nấu cơm?
- Anh sẽ thuê 1 em ô xin xinh tươi về phục vụ chúng mình.
- Có mà phục vụ anh í – Linh cắn lên tay Tuấn rồi chạy vào trong bếp.
Nước mắt lại tìm đến rồi. Nó buông cái điều khiển rồi đi vào bàn ăn trong bếp. Ngồi xuống.
Cuộc gọi thứ 200.
"Anh nấu cơm là ngon nhất hâm ơi… "
Bây giờ nói điều đó có ích gì không? Không phải là nịnh nọt đâu… Nhưng việc 1 người con trai vào bếp, đã là 1 chuyện thật tuyệt vời. Thì tất cả những gì họ nấu ra đều sẽ tuyệt vời… Nhất là nó dành cho người mà họ yêu.
Linh gục đầu xuống bàn.
Nó cố lục trong đầu mình mọi thứ… Nó muốn có lại những điều đó chứ không phải là mấy ngày qua… Lúc có Tuấn nó đâu rõ cảm giác mất đi sẽ như thế này… Nó luôn cho rằng dù nó có làm gì thì Tuấn cũng sẽ luôn ở đó ngay cạnh nó không bao giờ bỏ đi đâu cả… Sao nó lại nhầm lẫn tai hại như thế rồi làm tổn thương Tuấn.
Sự tổn thương… 1 lần thôi. Dù là duy nhất 1 lần. Đôi lúc… Cắt đôi con đường mà cả 2 đã chọn… Sự chia li là phương án cuối cùng.
- Ốm thì ăn cháo là đúng rồi còn gì - Tuấn múc cháo trong cặp lồng ra bát cho Linh.
- Nhưng miệng đắng lắm, em muốn ăn cơm – Linh mè nheo.
- Nhưng anh mua cháo rồi - Tuấn cũng mếu luôn.
- Nấu cơm đi – Linh bắt đầu làm nũng.
- Vậy đợi anh đi chợ nhé - Tuấn véo má Linh.
- Đi nhanh lên đấy – Linh toe toét được ngay.
Thật ra thì hôm ấy nó đâu có ốm. Nó chỉ muốn bắt tội Tuấn để xem Tuấn quan tâm nó nhiều không… Vì Linh Tuấn có ngại việc gì không thôi. Trời lạnh… Linh quên mất điều đó dù Tuấn đã đi khá xa để mua cháo nhưng Linh không ăn… Tuấn lại ra siêu thị mua đồ về nấu… Rồi Tuấn vẫn cười khi nhìn Linh ăn ngon lành mà không thắc mắc sao ăn khoẻ thế? không ốm sao?
Có lẽ Linh vui là Tuấn không nhớ gì nữa… Không còn nhớ cái lạnh vừa rồi, không ngại ngâm tay vào nước nấu cơm cho Linh, không ngại đứng trong bếp… Tình iêu như vậy… Không nên đem ra thử Linh ạ.
Nhưng Linh vẫn muốn biết thật ra Tuấn iêu Linh nhiều đến thế nào?… Rồi nó có câu trả lời và càng khẳng định rằng… Vì Linh Tuấn sẽ chấp nhận tất cả mà quên mẩt rằng… Chỉ chấp nhận những điều có thể mà thôi.
***
Cuộc gọi thứ 209.
" Em đã nói là ôm anh ấm như thế nào chưa nhỉ? "
Linh tan học.
Nó đứng ở cổng trường như mọi lần chờ Tuấn đến đón. Nó từ chối sự giúp đỡ của những người khác… Thậm chí cả người đã đưa nó về tối lần ấy…
Nó không còn muốn ai xen vào nó và Tuấn lúc này nữa. Nó thấy sợ… Sợ Tuấn lại thấy. Sợ Tuấn lại tổn thương. Sợ Tuấn xa nó thật. Sợ trải qua những ngày thế này…nhiều hơn.
Tuấn không ở đây nữa, Linh dần dần sợ đủ thứ.
***
- Mệt không? - Tuấn đặt tay lên má Linh.
- Không mệt thì sao – Linh cười.
- Về măm măm đi - Tuấn cười híp mắt.
- Lúc nào đón em anh cũng đòi ăn vậy?
Thật ra Linh quên là Tuấn làm sáng. Tuấn dậy sơm lai Linh đi học rồi đi làm nên không có thời gian để ăn sáng. Thời gian nghỉ trưa đi ăn cơm Tuấn vội vàng đi đón Linh. Trời hè hay trời đông… Nắng chói… Nhưng Linh lúc nào cũng nhìn thấy Tuấn cười mỗi lần ra khỏi cổng. Sao Tuấn không đói chứ? Sao Tuấn không ăn lúc đợi Linh tan?? Vậy mà cũng không hiểu… Tuấn muốn ăn cùng với Linh… Tuấn biết đi học về mệt và đói lắm…
Linh lấy xe đạp điện… Cái xe này… Tuấn đã lấy lương tháng của mình mua cho Linh chỉ vì Linh thích. Mỗi lần ngồi trên nó là lại nhớ bộ mặt nghiêm trọng của Tuấn…
" Em đi cẩn thận. Ai bảo đi nhờ thì đừng cho nhé. Đi phải chú í đường. Nếu mà để an toàn đội mũ bảo hiểm vào ".
Nó biết đó là đùa… Nhưng đến tận lúc này nó mới hiểu, trong đó có cả sự lo lắng của Tuấn. Vậy mà lúc ấy nó mắng Tuấn nghĩ nó là trẻ con chắc.
Nó dừng xe lại sau khi đã đi lang thang thật lâu để thật sự cảm thấy đói.
Vào quán cơm hai đứa thi thoảng vẫn ăn nếu không về nhà ăn.
Quán cơm đông người quá.
Nó vào gọi 1 xuất cơm gà rim.
Nhưng không ăn được miếng nào cả. Chỉ muốn khóc… Vì đến bây giờ, nó cảm thấy đói vô cùng. Nó đột nhiên nghĩ… Chắc Tuấn đã đứng chờ nó và đói như thế này đây. Nó ngốc thật đấy… Vậy mà cũng khóc.
Cuộc gọi thứ 220.
" Anh nhớ đói phải ăn cơm ngay nhé! Đừng nhịn. "
Nhẽ ra mỗi lần tan học. Nó nên hỏi Tuấn có đói không? Và cười thật tươi với Tuấn rồi nói mình đi ăn, anh nhé… Điều đó sẽ làm Tuấn hạnh phúc thế nào ==’ Nhưng nó chỉ cau có mỗi lần Tuấn đòi đi ăn chứ không phải là 1 cái gì đó khác đi.

Linh đi xe đến chố Tuấn làm.
Không thấy Tuấn trong cửa hang nó lại thấy buồn.
Tuấn không nghe điện thoại, không đi làm. Chuyện này rắc rối lớn rồi. Tuấn có thể không nghe nhưng vẫn đến chỗ làm thì long nó bớt sợ. Nó nhớ Tuấn và lo lắng thật nhiều… Chưa bao giờ Tuấn để nó phải lo lắng và sợ mất anh cả nhưng giờ tìh huống đảo ngược rồi… Linh đang vô cùng hoang mang.
Về nhà. Cái cổng lớn vẫn đóng im lìm. Chắc bố mẹ vẫn chưa về. Nó dựng xe rồi ngồi xuống trước cổng.
- Này - Tuấn đưa ra 1 bó hoa hồng đỏ 11 bông.
- Gì vậy – Linh cười đón lấy bó hoa.
- Em có biết hôm nay là ngày gì không? - Tuấn cười vui lắm.
- Ngày gì đặc biệt mà em quên à? – Linh tò mò.
- Không! Chỉ là ngày anh thấy yêu em hơn thôi…
Linh cúi khóc…
Cái lần khóc này đã đau hơn trước rất nhiều.
Vì đã là cuộc gọi thứ 312 rồi.
Linh thấy vô vọng lắm. Nó muốn đập nát cái điện thoại ra… Xong lại thôi. Vì sợ lỡ điện thoại hỏng rồi… Tuấn có đến tìm nó không? Có liên lạc được với nó không? Có hiểu nó đang mong điện thoại của Tuấn đến mức nào không?

Linh lại đến quán café ấy. Vẫn là li bưởi ép…
Nó mong chờ 1 cuộc gọi dù biết sẽ là không gì cả nhưng lại vẫn nhắc mình chờ đợi.
Từ ngày hôm ấy.
Không biết đã là bao nhiêu cuộc gọi rồi. Nó chẳng nhớ nữa…
Nó cũng không biết đã nhắn bao tin nhắn… Nó quên mất rồi.
Nhớ Tuấn. Giờ thì Linh hiểu thật ra… Tuấn đã làm nó quá hạnh phúc… Làm nó quá tin tưởng… Làm nó cảm thấy quá an toàn nên nó không hề biết lo sợ gì trước đó… Để giờ những ngày này thật bỡ ngỡ đối với nó .. nó k hề chuẩn bị tih thần cho điều này .
Hôm nay gió mùa đông bắc thổi về .
Nó quên k mặc ấm hơn khi rời khỏi nhà lúc xẩm tối .. giờ trời khá muộn và lạh buốt .. Dù đeo găng nhưng nó thấy lạh đến mất cảm giác ở đầu ngón tay . Nó khẽ rùng mìh đút tay vào túi áo .. Hôm nay nó đi bộ . Vì nhà nó cũng gần đây . Nó cố tìh mở miệng để thở ra khói … Nó đột nhiên mỉm cười r lại tắt ngay nụ cười đó … Giờ nhớ đến Tuấn .. nó cười dù rất buồn xong k khóc nữa .
Nó cúi mặt xuống nhìn và đếm những ô vuông dưới chân ..
- Anh làm j thế ? – Linh khoác tay Tuấn đi trên hè
- Anh đang đếm xem từ đây về cột đèn là bao nhiêu ô - Tuấn cười híp mắt
- Đồ hâm này – Linh vỗ vào má Tuấn
- Có lần anh đã đếm là 575 ô đấy
- Ít vậy à ?
- Anh chỉ đếm hàng dọc thôi k tíh hang ngang
- Nhưng để làm gì
- Bí mật
- Đúng là hâm mà , k nch vs anh
Linh bỏ đi trước còn Tuấn chạy theo nó .
Lạ thật . Sao k phải là 575 ô nhỉ ? phải đến 720 ô . Tuấn nói dối à ? Hay anh đếm nhầm . Hay mìh đếm nhầm rồi .
Linh ngồi thụp xuống bên cạnh cây đèn cao áp .
Nó lại rút điện thoại ra …
Thực hiện 1 cuộc gọi …
Nhưng lần này Tuấn tắt vụt đi .
Lòng Linh thắt lại .
" Anh à .. sao k phải là 575 ô "
Linh k khóc đc .
Nc mắt trốn mất rồi .. vì Linh đã khóc nh quá trước đó ..
Tiếng xe máy vụt qua làm Linh giật mìh .. Nó làm rơi cái điện thoại văng ra xa .. Nó thấy cái điện thoại thàh ba mảh bay tứ lung tung ..
Làm sao bây giờ .. đột nhiên tim nó như bị xé nát ra thàh 3 mảh như thế .. Nó đứng tim 1 lúc .. nước mắt rơi xuống vô thức .. nó chạy đến nhặt máy lên lắp lại cố bật lên nhưng k đc .. Hỏng rồi .. Sao bây giờ .. Nó ngồi xuống giữa đường .. đôi chân run lên k bước đc nữa .. Nó lại khóc . Nó muốn khóc to đến chỗ Tuấn cũng phải nghe thấy .. nhưng nó mệt mỏi quá .. Tiếng khóc k lớn nhưng nỗi đau trong long nó lớn .. có lẽ đó là điềm báo .. có lẽ tất cả chấm dứt cả rồi …
- Em sao thế
Linh giật mìh vì giọng nói ấy .
K phải là đang nằm mơ .. hay lại là ảo giác ..
Tuấn đứng ngay trước mắt nó .. Nó ngơ ngác đứng lên .. Nó k biết làm j .. nói gì .. Nó nghĩ đó là ảo giác mà thôi ..
- Em làm vỡ điện thoại .. e cố gọi cho anh .. e muốn nghe giọng a nói là ko sao . Nhưng giờ .. nó vỡ rồi .. em làm sao đây … em ..
- Em nhìn anh này - Tuấn đặt 2 tay lên vai Linh
- Anh đến .. để chia tay em à ? – Linh khóc như k còn sức nữa nhìn Tuấn
- Em muốn thế à ? - Mắt Tuấn nặng trĩu
- Ko – Linh ôm Tuấn
- Sao em gọi cho anh nhiều thế ? - Tuấn cũng ôm Lih thật chặt
- Em muốn nghe anh nói .. à k … e muốn nói xin lỗi … - Linh sụt sịt mãi
- Xin lỗi vì k nghe đt của em
- Sao vậy anh .. em sợ lắm
- Vì anh sợ .. Em gọi để chia tay
- Nhưng em đã nhắn tin …
- Anh đọc rồi .. anh lại chờ 1 điều khác
- …. – Linh nhìn Tuấn
- Chờ khi anh thực sự cảm thấy em đã hiểu anh …
Tuấn cười . Dịu dàng như cũ .. k mất đi gì cả .
Tuấn mở điện thoại và cho Linh xem ..
" Em xem này .. vừa rồi là cú điện thoại thứ 575 "
P/s : Thật ra 575 có nghĩa gì thế ? Tôi k biết .. Nhưng Tuấn sẽ trả lời . Tôi đoán .. đó là số lần … Linh làm Tuấn nhận ra .. Tuấn yêu Linh như thế nào . Và Tuấn đã chờ Linh nhận ra yêu Tuấn bằng như thế .. Thật may , vì sự chờ đợi của Tuấn , niềm tin của Tuấn .. đã có kết quả .
* * *
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)