Tâm sự - chia sẻ 2010-08-18 02:03:22

Giải thoát hay không giải thoát (Part 2)


To becontinues
Tiếp theo câu chuyên bữa trước sau khi tôi ôm em vào lòng kèm một lời xin lỗi. chúng tôi vẫn sống như thế nhưng mà dường như sự ngây thơ trong trắng của lúc mới yêu đã hết, thay vào đó là những cơn hờn giận vô cớ của 2 người chúng tôi, tôi cũng đã chủ động chia tay vài lần nhưng nhìn vào ánh mắt lúc khóc của em tôi không tài nào làm gì khác ngoài ôm em và an ủi, và em cũng vậy nhiều lúc em cũng không chịu nổi tính khí nóng nảy của tôi em cũng nói chia tay với tôi vài lần nhưng tôi cũng chẳng khác gì em vẫn muốn níu kéo mối tình này mặc dù cả hai biết rằng nó sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Sau một thời gian tôi dọn lên Sài Gòn sống và lúc đó em và tôi phải xa nhau, không biết rằng có xa mặt cách lòng hay không bản thân tôi nghỉ và tôi cũng biết rắng em cũng có suy nghĩ như tôi. Trước đêm lên Sài Gòn tôi và em có với nhau một đêm lãng mạng em âu yếm nhìn tôi và hỏi “sau này không biết anh và em còn có cơ hội gặp lại nhau không anh, hay là sau đêm này anh và em mỗi người đi một ngã rẽ khác, nếu như anh lên đó có yêu ai và cảm thấy người đó tốt hơn em thì anh hãy yêu người đó đi, chứ với một đứa nữa này nữa kia như em thì không có hạnh phúc đâu anh”. Tôi cười và vuốt nhẹ trên má em “em hiểu con người anh hơn ai hết, anh như thế nào em biết mà, anh đã nói suốt đời này anh chỉ yêu mình em và anh chỉ cưới một mình em thôi, cho dù em có ở đâu hay làm gì thì anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên anh yêu em thôi”. Em nói với tôi rằng “người như anh trên Sài Gỏn có khối người theo tội lệ gì phải yêu một người như em, em không cần sự thương hại của ai hết, em yêu anh vì con người của anh chứ không vì lý do gì hết, với lại nhiều khi anh lên đó rồi em lại quên người như em thì em cũng không trách anh đâu”. Tôi cũng nói với em “em ah, lúc trước khi quen em anh cũng có người để quen vậy, nhưng tại sao anh lại chọn em, một người mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy làm vợ, còn về chuyện khoảng cách thì khoảng cách càng xa thì nỗi nhớ trong anh càng cồn cào và tình yêu anh dành cho em càng nhiều thôi em ah, đừng suy nghĩ trẻ con nữa em ah”. Em nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ và hỏi tôi “có thiệt không anh hay là anh chỉ nói cho em vui trong lúc này thôi, còn lên Sài Gòn rồi thì chẳng nhớ em là ai nữa”, tôi chỉ cốc nhẹ lên trán em và nói “em không tin anh sao”, em không nói gì, chúng tôi ôm nhau và không ai nói với ai một lời nào, tự nhiên trên khóe mắt tôi cay cay, những giọt nước mắt chảy xuống lúc nào mà tôi chẳng biết, tôi cũng chợt nhận ra rằng cái gối kê đầu của em cũng đã ướt từ bao giờ.

Hôm sau tôi về Sài Gòn, cái không khí náo nức lúc trước khi tôi còn ở trên Sài Gòn đã không còn nữa thay vào đó là những nỗi buồn mà chẳng biết tại sao mình buồn, lúc chưa xuống Vũng Tàu thì tôi không bao giờ có cảm giác như vậy, một cảm giác trống trải xen lẩn những nỗi niềm mà không biết bày tỏ cùng ai. Tôi và em vẫn liên lạc đểu đặn (một ngày nhắn tin ít nhất 2 tin, gọi ít nhất 1 cuộc phải trên 20p), một tuần tôi xuống thăm em một lần vào thứ bảy, tôi và em cứ như thế ngày qua ngày nhưng sao trong tôi vẫn thấy như thế nào đó, trong đầu tôi lúc nào cũng co những suy nghĩ (không biết em có còn quan hệ với mấy đứa less không, không biết có những cuộc đi chơi nào không, không biết có nói thật với mình không, và quan trọng là không biết có còn yêu mình nữa không?????????) những câu hỏi đó lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí của tôi, và cứ mỗi lần như vậy mà em gọi điện thì tôi lại gắt gỏng, tôi lại có những câu nói làm cho em buồn thật sự mà nói người vô lý chính là tôi, người làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn cũng chính là tôi.

Cuộc sống của tôi và em cứ như thế mà trôi đi được 2 tháng trong khi đó nguồn kinh tế của tôi cứ một ngày cạn kiệt, mỗi lần xuống Vũng Tàu thăm em tôi phải chuẩn bi một khoảng tiền kha khá (1000k) thì mới có thể thăm em được nhưng với lương một thằng bưng café như tôi thì làm sao có thể như vậy được, tôi chỉ được một tháng đầu còn toàn bộ những chi phí về sau là do em chi cho tôi, nói thật tôi thật sự nhục nhã lắm khi phải sống như vậy, thăm em mà cũng không có tiền lại phải để em trả cho tôi. Còn nếu tôi mặc cảm tự ti không xuống thì em cho là không yêu tôi nên tôi đành phải bỏ mặc cảm qua một bên để xuống thăm em. Đôi lúc tôi cảm thấy cuộc sống này thật sự mệt mỏi quá rồi, một thằng đàn ông mà chẳng làm được tích sự gì cả phải để bạn gái mình như vậy, nhiều lúc muốn chia tay quách cho xong sống cuộc sống cô đơn như lúc trước thế mà hay không phải lo nghĩ gì cả muốn làm gì làm, muốn mua gì mua, muốn như thế nào thì cũng không phải phiền lụy tới ai. Nhưng vì tôi quá yêu em, yêu đến nổi quên đi bản chất con người lúc trước của mình, một thằng đàn ông yếu đuối nhục nhã, vì yêu em nên tôi phải trả một cái giá quá đắt đó là lòng tự trọng của một thằng đàn ông, như vậy cũng đáng cho tôi, số kiếp đã định tôi phải như vậy, tôi mắc nợ em và kiếp này tôi phải gắng liền với em để trả hết nợ kiếp trước như người ta vẫn thường nói với nhau.

Sau một thời gian em chuyển chổ làm, em làm makerting cho một cong ty nước ngoài, trong suốt thời gian em làm 1 tháng là em lúc nào cũng nói chuyện với tôi một tâm trạng nặng nề, lúc nào cũng gắt gỏng, tôi không trách em, tôi cũng hiểu rằng công việc của em lúc nào cũng đòi hỏi áp lực lúc nào cũng phải suy nghĩ nên tính tình có khác chút cũng không sao. Miễn sao em vẫn yêu tôi là được. Trong thời gian em làm ở công ty đó tôi và em cũng có vài lần xảy ra mâu thuẫn và cũng có xung đột cũng có vài lần em đòi chia tay nhưng tôi vẫn là người xin lỗi em và mong em bỏ qua cho tôi, rồi có những xích mích giữa mẹ em và em tôi cũng là người nói cho em hiểu nhưng cuối cùng tôi vẫn là người sai, và em lúc nào cũng đúng, em lúc nào cũng cho em cái quyền là em là đúng và tất cả mọi người đều không hiểu em, thật sự tôi hiểu em nhiều hơn em nghĩ, tôi tự tôi biết rằng mình không được ăn học nhiều như em nhưng tôi tiếp xúc với cuộc sống này nhiều hơn em tôi trải nghiệm nhiều hơn em tôi biết như thế nào là tình và lý, còn em lúc nào cũng đưa ra những lý thuyết của em những suy nghĩ của em mà em không biết rằng những điều em nói chỉ là những mớ lý thuyết của em, có những câu nói của em làm tôi phải lên nhiều cơn đau tim nhưng tôi vẫn cắn răng mà chịu, vì trong sự việc này chính tôi là người chọn lựa không ai ép tôi phải yêu em, không ai ép tôi phải chịu đựng nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi ở bên em.

Làm được một tháng em xin nghĩ việc và em đòi lên Sài Gòn sống cùng tôi, lúc đầu tôi vui lắm như thể là kiếm được vàng nhưng vui được một lúc thì tôi lại thoáng nghĩ rằng em lên rồi làm sao tôi có thể lo cho em được chu đáo tại tôi đang ở cùng gia đình làm cùng gia đình lương tháng chì được hơn 1 triệu làm sao mà có thể sống với em được nhưng không hiểu sao tôi lại mạnh miệng và bảo rằng “em cứ lên Sài Gòn anh lo cho em được mà, không vấn đề gì mà em phải lo hết”, em dường như biết được nỗi lo lắng của tôi em nói “anh đừng nói vậy em hiểu mà, anh không cần phải lo cho em đâu, em có thể tự lo được mà” nghe vậy lòng tôi đau lắm tôi nói với thái độ cọc cằn “em khinh thường anh đến như vậy ah, anh không lẽ không lo được tiền nhà và lo cho em ăn uống được hay sao mà em nói anh vậy, em lên đây tiền ăn tiền ở, tiền xăng anh lo hết, còn em mà trả một đồng nào thì anh sẽ chết cho em xem” em hiểu được khó khăn của tôi em nói “ thôi anh ah, mình quen nhau gần một năm rồi anh như thế nào em hiểu rõ hơn ai hết, nếu anh nói vậy thì em tính như thế này, anh và em cùng chia sẽ cho nhau anh một nữa em một nữa, mình còn để dành cưới nhau nữa mà phải không nào” tôi nói với em “anh nói anh lo hết là để anh lo sao mà em phiền quá vậy” em nghe vậy im một hồi rồi nói “anh cư xử như vậy, anh nói vậy mà nghe được ah, em muốn tốt cho anh mà, anh không thích thì em không lên đó sống với anh đâu, bây giờ chưa lên mà anh đã nặng lời với em rồi, mai mốt lê sống chắc anh giết em quá”, tôi nói “sao mà em nói nghe mâu thuẫn vậy trách nhiệm thằng đàn ông là phải lo cho bạn gái mình cho dù có chuyện gì hay trường hợp nào cũng vậy, và anh muốn là làm đúng bổn phận người đàn ông như vậy là sai ah”, em mới nói với tôi với vẻ khó chịu “em muốn chia sẽ với anh mà anh nói em nặng lời như vậy ah, anh và em chắc không sống với nhau được đâu, trừ khi nào anh bỏ được cái tính gia trưởng của mình, và em cũng không muốn lên đó nữa đâu anh đi kiếm người khác mà lo đi”. Rồi em im lặng không nói nữa tôi cũng không muốn nói nữa hai đứa cầm điện thoại mà chẳng nói một lời nào 10 phút sau máy tự động ngắt cuộc gọi (vì chúng tôi đều sử dụng mạng beeline để nói chuyện nhiều với nhau) tôi cũng không gọi lại nữa vì không muốn nghe gì nữa, 1 phút sau điện thoại tôi vang lên, em gọi cho tôi “Alo, anh nghe” trong điện thoại vang lên một giọng khóc lóc và tiếp sau đó là những lời trách móc, những lời đã từng làm tôi phải lên những cơn đau tim liên tục nào là “anh là đổ cọc cằn, hung dữ, thô lỗ, khốn nạn, …v…v…, tôi chờ xem anh có gọi cho tôi không nào ngờ anh không thèm gọi nữa, anh muốn chia tay lắm đúng không, sau cuộc gọi này anh đừng bao giờ nhắn tin hay gọi gì cho tôi nữa, tôi mệt mõi lắm rồi, tôi quen anh mà tôi phải khóc hoài, tôi phải tủi thân hoài, tôi chỉ muốn lên sống với anh mà anh đối xử với tôi như vậy, anh đừng bao giờ gọi cho tôi nữa đồ thô lỗ” tôi nói “anh chưa bao giờ muốn chia tay em cả, những lần anh đòi chia tay những lần em muốn chia tay lúc nào cũng chỉ là giận lên nóng lên thì nói như vậy thôi chứ trong lòng anh có bao giờ muốn chia tay với em đâu, nếu như chia tay thì đã lâu lắm rồi” tôi không thấy em trả lời tôi nhìn lại điện thoại thì thấy em đã cúp máy từ bao giờ rồi. Tôi thẫn thờ một hồi rồi gọi lại cho em nhưng em không bắt máy, tôi nhắn tin cho em nhưng vẫn không thấy trả lời, tôi như điên như dại nhắn tin vào máy em mà em vẫn không trả lời, tôi nhắn tin cuối cùng “anh thật sự xin lỗi nếu như anh có nói gì xúc phạm đến em, anh chỉ muốn lo lắng cho em thôi, nếu vì yêu em mà bị em chia tay thì anh không còn gì để nói nữa” năm phút sau tôi gọi lại cho em, em bắt máy và tôi lại xin lỗi, năn nỉ và kết quả vẫn như bao lần khác.

Còn tiếp
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)