“Săn nhậu”, hai từ có vẻ lạ lẫm với nhiều người nhưng với một bộ phận giới trẻ ở thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) thì nó đã trở nên khá quen thuộc. Bạn là người lịch lãm, chịu nhậu, biết nói chuyện và hào phóng. Khả năng bạn sẽ là tầm ngắm của các nhóm “săn nhậu” khi đặt chân đến khu đô thị hoành tráng nhất của tỉnh Bình Phước.
Rình mồi!
Trăm phần trăm luôn anh!
Đặt chân tới Đồng Xoài, một đồng nghiệp của tôi làm việc tại đây có lời mời: “Cậu lâu lâu mới xuống, đi nhậu với tớ, nhậu và khám phá trò “săn nhậu”. Là người có chút “khiếu” nhậu lại máu nghề, tôi quyết định tút lại dung nhan và hóa mình thành một con mồi nhậu. Quán nhậu mà chúng tôi chọn là một quán ốc bậc trung trên đường Hùng Vương. Tôi cố ý chọn vị trí ngồi gây sự chú ý và đủ để mọi người trong quán nhìn thấy mình. Trời càng về khuya, quán vắng dần. Lúc này khoảng gần 23 giờ, tôi để ý thấy thành phần thực khách của quán cũng thay đổi.
Giới trẻ vào quán đông dần và quán cũng ồn ào hơn. Anh bạn tôi thúc: “Sắp vô hàng rồi, nói chuyện hoành tráng đi, uống hoành tráng đi, nói sao để chúng nó nhắm ông là con trai Sài thành lên chơi”. Mười phút sau, chúng tôi nhận được thông tin liên lạc qua anh bồi bàn: “Cô bé áo xanh bàn trong góc xin số điện thoại anh, anh có thể cho không?”. Anh bồi bàn tỏ ra quen với việc này nên đá lông nheo với tôi. Anh bạn tôi gật đầu, tôi viết số điện thoại vừa mới mua vào bill tính tiền đưa cho anh bồi bàn. Sau khi cho số điện thoại, anh bạn tôi kéo tôi rời khỏi quán và nói: “Chờ đi, mai sẽ có trò vui đấy”.
Bắt mồi!
Nhóm “săn nhậu” thường thực chất là một số nhóm nữ mê nhậu nhẹt, ăn chơi. Các nhóm này thường la cà tại các quán nhậu và “bắt mồi” những anh đại gia mê của lạ, những anh chàng trẻ tuổi cả tin hay những nhóm ăn chơi con nhà đại gia. Sau khi xin được số điện thoại, vị thủ lĩnh của nhóm (thường là người xinh nhất và có khiếu dụ nhất) sẽ chủ động liên lạc và lôi những con mồi vào cuộc chơi.
Ngay trong đêm đó, tôi nhận được một tin nhắn khá mùi. “Em thấy anh đẹp trai và nhậu ngọt quá, tối mai nhậu với tụi em nhé! Em biết quán ngon lắm”. Kết thúc tin nhắn là ký hiệu đá lông nheo đầy khiêu khích. Chưa cần đợi đến tối, sáng hôm sau cô nàng đã gọi trực tiếp cho tôi. Vẫn cái giọng ngọt lịm ấy: “Em áo xanh tối qua đây, em đang ở quán cà phê Bazan anh tới nhé, anh em tâm sự chút”.
Đón tôi tại quán còn có thêm một bằng hữu của nàng. Chào tôi bằng nụ cười mát rượi, cô nàng làm ra vẻ chúng tôi đã thân quen nhau từ lâu: “Anh đẹp trai, đây là Hoa bạn em, mình ngồi nói chuyện chơi chút rồi đi lai rai”. Ly cà phê chưa kịp đem ra, cô nàng đã ngồi thao thao bất tuyệt: “Em tên Hạnh, hiện em vừa học vừa làm. Công ty em là một công ty Hàn Quốc nên sếp bắt em phải đi học tiếng Hàn Quốc”.
Ranh giới từ những cuộc ăn chơi trác táng đến làm gái bao, gái bia ôm là rất gần
Cô nàng còn giới thiệu mình là con của một cán bộ tỉnh và than: “Nhà khá nhưng chẳng biết chơi với ai cả anh ơi! Cũng may có mấy đứa bạn tối nào cũng lai rai đỡ buồn”. Tôi cũng than vãn ra vẻ chán đời: “Sài Gòn chơi riết dưới đó cũng buồn, lâu lâu lên đây đổi gió với mấy thằng bạn”. Cà kê dây cà dây muống gần 2 giờ đồng hồ, chúng tôi chia tay với lời hẹn ngọt như mật của cô gái: “Tối nay anh nhé! Em đón anh!”.
Lắc lư cùng bia rượu và…
Đúng giờ hẹn, nàng đến đón tôi tại cổng khách sạn. Đôi môi đánh son nhạt, mặt trang điểm kỹ càng, chiếc áo hai dây trễ đầy khiêu khích, “nàng của tôi” nhảy phóc lên xe ôm eo tôi tình tứ và phán: “Đi anh, bạn em đang chờ”. Đón tôi và bạn tôi tại bàn nhậu còn có ba nàng khác ăn mặc “hot” không kém. “Nàng của tôi” chủ động làm chủ xị cuộc nhậu. Luật bàn nhậu được đưa ra khá sòng phẳng.
Muốn biết tên ai mỗi người phải uống một ly. Các nàng tu rượu như lạc đà khát nước. Sau tua giới thiệu, tôi choáng váng cả mặt mày, may mà có anh bạn đỡ giúp. Rượu vào, nàng ngồi vuốt ve tôi một cách nồng nàn như là bạn trai lâu ngày. Cuộc nhậu tàn ngốn hết ba chai chuối hột cỡ 0,75 ml. Cảm thấy không ổn, tôi tính tiền để rút lui, tự nhiên các nàng nổi hứng đòi đi hát karaoke. Anh bạn tôi tỏ ra khá am tường nên nhắn tin cho tôi. “Cứ chơi đi, đang lên cao trào đó!”.
Quán karaoke mà nàng chọn tên Trúc Thảo nằm ở một con hẻm khá sâu trên đường Hùng Vương. Tại đây, bốn nàng tiếp tục uống, hát và lắc. Những bài hát dance sôi động mãnh liệt được bật lên, bốn nàng quay cuồng trong nhạc và bia. Tôi vốn đã là “sản phẩm của em áo xanh” (trưởng nhóm) nên không ai dám đụng còn anh bạn tôi bị ba nàng quần tơi tả. Nâng ly lên là các nàng phán: “Trăm phần trăm luôn anh!”. Tôi liếc đồng hồ, lúc này đã gần 1 giờ sáng. Hai két bia Sài Gòn đã hết veo.
Tôi bước tới cúp cầu dao phòng rồi hô: “Stop thôi! Đến giờ đi tăng ba rồi”. Tất cả đều vỗ tay ủng hộ. Thoát ra khỏi quán karaoke thì hai trong bốn nàng say ngắc ngư. Bắt taxi cho đàn em về xong, “nàng của tôi” thì thầm: “Mình về nghỉ thôi anh, em mệt rồi”. Tôi choáng với lời đề nghị không ngại ngùng của nàng, hỏi lại: “Về đâu em?”. Nàng cười: “Còn đâu nữa, về chỗ nào chỉ có hai đứa mình thôi”. Một thoáng rùng mình, tôi lấy cớ đã say không có hứng và hẹn nàng tối hôm sau. Về đến khách sạn, tôi tháo ngay sim mới mua khỏi máy, đồng thời sáng hôm sau lật đật dậy sớm đổi khách sạn.
Theo giới ăn chơi ở Đồng Xoài, chuyện các nàng “trả ơn” bằng một đêm sau khi đã bao ăn uống no say là chuyện thường. Kiểu ăn chơi này xuất phát từ lối sống buông thả, bất cần đời của một nhóm trẻ. Như “nàng của tôi”, một cô gái có ăn học và việc làm đàng hoàng nhưng vẫn mê nhậu nhẹt và chơi trò “mèo vờn chuột”. Đằng sau những cuộc nhậu bí tỉ là những chuyến “bay đêm” không biết đến ngày mai. Cạm bẫy cuộc đời đang chờ đón họ với những hậu quả khôn lường.
Sưu tầm