Sau vài tháng ra trường, nhiều bạn bè trong lớp cũng giống như tôi, mang tâm trạng thảng thốt và "sốc toàn tập" khi biết Tuấn với Ly - một cặp đôi tưởng như "sống chết có nhau" bỗng đột ngột đường ai nấy đi.
Chơi khá thân với Tuấn, tôi đã phải vội vàng gọi điện cho cậu ngay để xác minh sự việc. Kết quả thật đáng buồn, đúng là họ đã chính thức chia tay trong nỗi đau đớn, thất vọng ghê gớm của Tuấn. Bởi không ai khác, cậu là kẻ đáng thương bị Ly "đá" không thương tiếc. Mặc dù chỉ cách đây vài tháng, chính mắt tôi còn nhìn thấy Ly "nhảy chồm chồm" lên chỉ vì một ngày Tuấn bận việc nhà nghỉ học, cả ngày không gặp được nhau. Thế mới biết, tình yêu thật mong manh, và tình yêu của các bậc nữ nhi lại càng khó đoán.
Tôi còn nhớ, Ly và Tuấn yêu nhau từ năm thứ 2 Đại học. Tức là họ có 3 năm để gắn bó bên nhau. Nói gắn bó chắc còn hơi nhẹ. Vì suốt 3 năm ấy, có lẽ ngoại trừ giờ ngủ, giờ ăn cơm tối cùng gia đình và giờ… đi vệ sinh ra thì họ chả có mấy chốc xa nhau.
Buổi sáng, nhà cách nhau chừng 6 cây số, Tuấn vẫn đưa đón Ly đi học đều đặn. Lên lớp, trừ những hôm "chiến tranh lạnh", còn không họ cũng ngồi kè kè cạnh nhau. Giờ nghỉ giải lao, tôi không cố ý nhưng thường vô tình nghe thấy họ cứ rủ rỉ "vợ yêu, chồng yêu" suốt. Hết buổi học, Tuấn không về mà thường báo với mẹ "có tiết học chiều" để tá túc tại nhà Ly cơm nước ngủ nghỉ, học bài, ôn bài…. Được cái bố mẹ Ly đi làm cả ngày, tối mới về, nhờ thế Ly và Tuấn cũng khá thoải mái. Vả lại, Tuấn rất được lòng bố mẹ người yêu nên tình yêu của họ cứ thế mà thăng hoa.
Riêng về phần Ly, có lẽ tôi chưa thấy cô gái nào có nhu cầu "dính" người yêu như thế. Thú thực, từ lúc yêu Ly, tôi thấy cậu bạn mình bị "đàn bà hóa" đi nhiều. Lúc nào cũng quẩn quanh bên chân Ly và đống con gái. Nào đi ăn chè, nào đi ăn kem, rồi đi shopping, chụp ảnh … Có lần, tôi nửa đùa nửa thật trêu: "Mày cứ một mình lạc giữa bầy bướm thế không biết chán à?", thì Tuấn thở dài: "Ôi dào, chiều cái Ly thôi, tao mà không đi theo tháp tùng chắc lại giận dỗi hết ngày".
Trước đây, Tuấn cũng nhiều thú vui đàn ông lắm. Chẳng hạn, có mặt trong đội bóng đá của khoa, thi thoảng tụ tập chơi game với lũ con trai cùng lớp, hay dăm bữa nửa tháng lại tập tành nhậu nhẹt với một vài ông anh xã hội nào đó. Nhưng yêu Ly rồi, các tiết mục đó cứ thưa dần, thưa dần… "Sểnh ra đi đâu một tí là nó nằng nặc đòi bám theo, không theo được thì gọi điện giục về liên tục. Có hôm bực mình mặc kệ thì nó ở nhà khóc hết nước mắt, trông cũng tội! Nó yêu tao quá nên lúc nào cũng muốn có tao kè kè bên cạnh thôi. Rõ khổ!". Đó là điều mà Tuấn từng nửa giãi bày nửa tự hào khoe với tôi. Còn tôi vẫn khuyên Tuấn không nên chiều bạn gái quá đáng thế, rồi có ngày hóa hư. Nhưng cậu ta lại kể khổ, có lần đã thi gan rồi, thử 3 ngày không thèm đưa đón, dỗ dành Ly. Kết quả là bố mẹ nàng hốt hoảng gọi cho cậu vì con gái họ tuyệt thực, nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày đó.
Mà thế thôi vẫn còn nhẹ. Tôi từng chứng kiến cảnh cậu bạn mình mặt cắt không còn giọt máu, con ngươi như muốn rơi ra ngoài khi nghe Ly gọi điện nói "vĩnh biệt anh". Tức là cô nàng thông báo sẽ tuyệt mệnh chỉ vì biết chuyện… Tuấn lén đi bar buổi đêm. Hôm ấy, cuộc vui chưa kịp bắt đầu thì Tuấn đã phải hộc tốc phóng xe về nhà, cầm điện thoại bàn để báo cáo và "xin lỗi tình yêu". Sau này Tuấn giải thích về hành động râu quặp của mình rằng: "Nó cứ nghĩ đi bar thì thế nào cũng có màu mè, gái gú, nên trừ khi có nó đi cùng, bằng không nó thà chết chứ không cho tao vào những trốn ăn chơi đàng điếm đó! Mà nó liều lắm, nói được làm được đấy!". Tóm lại, cậu bạn tôi không thể thoát khỏi bàn tay năm ngón của Ly.
Quả thật, nhìn họ quấn quýt nhau như sam, và nhất là cái cách mà Ly yêu Tuấn "chết thôi" thì ai cũng tin sớm muộn gì họ chẳng rước nhau về rinh, chứ nào ai dám nghĩ họ lại chia tay chóng vánh đến vậy. Sau này, tôi mới có dịp ngồi nghe Tuấn tâm sự về nguyên nhân tình yêu của họ đổ vỡ. Đơn giản lắm! Ra trường, mỗi đứa tìm được một công việc. Thời gian cuốn nhau như sam không còn. Nàng đi làm, quen nhiều đồng nghiệp mới, quan hệ rộng hơn, có dịp để gặp gỡ và so sánh bạn trai mình với thế giới đàn ông bên ngoài. Rồi nàng chợt nhận thấy "mình thật ếch ngồi đáy giếng", bởi ngoài kia có khối đàn ông hơn Tuấn cả nghìn lần, xứng đáng để nàng yêu "điên cuồng" hơn. Và khi nàng đã tìm được một đối tượng mới, nàng nhanh chóng quyết định chia tay, dù rằng lòng cũng trỗi lên niềm day dứt về mối tình 3 năm. Song những day dứt đó cũng chẳng thể bù đắp nổi trái tim tan nát của kẻ "bỗng dưng" bị phản bội là Tuấn.
Tôi biết, chắc sẽ phải mất rất nhiều thời gian Tuấn mới có thể vượt qua cú sốc tình cảm này. Giờ nhìn gương mặt cậu bạn tôi 23 tuổi mà thiểu não như ông già 53 tuổi, tôi chợt rút ra một kinh nghiệm "xương máu" cho mình về tình yêu: Không phải cứ yêu rồ yêu dại, yêu đến chết đi sống lại mới là yêu. mà các cụ nói đúng, thắm lắm phai nhiều, cứ thoang thoảng hoa nhài mới thơm lâu!