Em đã mang gì đến cho cuộc sống của tôi đây? Ngoài một cuộc tình quá nhiều sóng gió và rùm beng. Em bảo em yêu tôi rất nhiều nhưng em lại chưa bao giờ biết hành động để thể hiện tình yêu đó.
Tôi gặp em không phải ở những nơi đặc biệt, không phải là một chỗ tử tế so với tính cách và con người tôi. Tôi gặp em là vì tôi đi cứu net cho em và người đời hay gọi em là “gái cứu net”.
Một lần tình cờ, tôi vào lên mạng rồi vào chatzoom trong lúc buồn chán. Lúc đó tôi không muốn nói chuyện với ai cả, tôi rất buồn vì tôi đã yêu đơn phương một người và người đó không nhận ra tình cảm của tôi, người đó đi lấy chồng. Thực sự lúc ấy tôi không thiết nói chuyện với một ai thân quen cả. Tôi chỉ muốn im lặng và muốn nói chuyện với những người xa lạ.
Tôi đã gặp nick em và em nhảy vào nói chuyện với tôi. Tôi cũng hồ hởi phấn khởi đáp lại những câu chuyện vu vơ nhưng ngộ nghĩnh dễ thương của em. Nick em là “aotrangphithangdenvutruong_92), tôi thích nó vì nó làm tôi đỡ nhớ người ta. Tôi đoán em sinh năm 92 vì cái con số ở đuôi nick. Ngày nào cũng như ngày nào tôi gặp em trên mạng rồi nói chuyện. Tôi cười nhiều hơn và cảm thấy cuộc sống này thật thú vị. Tôi tạm quên được người ta dù chỉ mới hơn 3 tháng tôi gặp em trên mạng. Những câu chuyện của em kể tôi nghe sao mà tinh khôi, đáng yêu đến như thế.
Một ngày khi tôi đang ở công ty, em nhảy vào nick tôi với những dòng chữ hốt hoảng: “Ối anh ơi! Cứu em với em không có tiền để thanh toàn tiền internet”. Tôi những tưởng em để quên ví ở nhà, tôi vội xin sếp cho ra ngoài một lúc rồi đi “cứu” em. Số tiền tôi phải thanh toán cho em cũng kha khá, gần 500 nghìn đồng. Không biết em đã ngồi bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ nữa nhưng tôi thấy cơ thể em tiều tụy, em như muốn đổ sụp xuống.
Tôi đỡ em dậy và hỏi địa chỉ nhà em để tôi đưa em về nhưng em lắc đầu, đôi mắt ngây thơ ầng ậng nước làm trái tim tôi se sắt. Tôi không còn cách nào khác nếu đưa em về nhà tôi thì thể nào bố tôi cũng sẽ làm khó vì ông bà vốn khó tính. Tôi cũng không có nhiều bạn bè ở thuê nên cũng không thể đưa em về. Tôi đành nhắm mắt đưa em vào… nhà nghỉ.
Tôi quyết định cưới em mặc tất cả những lời khuyên… (Ảnh minh họa)
Em khẽ khàng trèo lên xe và nem nép ngồi sau tôi. Tôi cảm thấy trong lòng ấm áp lạ một cảm giác được che chở và thương yêu. Tôi đưa em đến đó, rồi em ngoan ngoãn theo tôi lên phòng. Tôi im lặng mở cửa trong lòng tôi có một cảm giác lạ lùng khó tả. Em đi vào buồng tắm, còn tôi ngồi đợi em ra để đưa tiền cho em trả phòng. Tôi đang chăm chú nhắn tin xin sếp đến muộn thì tôi chợt lạnh người…
Em khoác hờ mảnh kh tắm đang ve vuốt sau gáy tôi, tôi cảm thấy người mình cứ mềm nhũn ra mọi cơ thể đều khẽ khãng thả lỏng. Người tôi rạo rực như chưa bao giờ có cái cảm giác như thế. Em quả là một thiếu nữ khiến người khác phải si mê cuồng nhiệt. Vòm ngực ấm áp, đôi tay chắc lẳn và cái thân hình đầy đặn và không có kẻ đàn ông nào có thể cưỡng nổi em. Tôi hân hoan hòa nhập vào xác thịt em, âu yếm rồi cấu xé như một con thú đói mồi. Tôi hả hê nghỉ ngơi nằm xuống và cứ thế thời gian trôi.
Em không ngại ngùng khi tôi quyết định cầu hôn em, tôi biết là quá chóng vánh nhưng tôi đam mê cái cơ thể hừng hực nửa của em. Tôi chỉ muốn có em để tận hưởng cuộc sống này. Tôi thưa chuyện với bố tôi về em. Thoáng một cái nhíu máy của và đỉnh điểm là giọng nói gay gắt của cha: “Bố không chấp nhận quyết định của con. Một người vợ phải có những tố chất gì thì còn hiểu đấy. Nghe con kể về chuyện con gặp cô ta thì ai cũng hiểu rằng đời sống của người ta đã quá phức tạp rồi”.
Giữa cái cơn si mê hoang dại và cuồng say ấy thì làm sao tôi không thể tỉnh ngộ ra. Tôi quyết định cưới em mặc tất cả những lời khuyên. Một lễ cưới chỉ có một vài người bạn của tôi và một vài người bạn của em. Tôi lấy em làm vợ mà không thèm để ý đến chuyện gia đình em và em cũng thế. Chúng tôi thuê phòng ở trọ và sống cái cuộc sống nhiệm màu như tôi đã vẽ ra để rồi…
Em đi không để lại một lời nhắn nhủ, một lời chào hơn nữa, tất cả mọi đồ đạc tiền của trong nhà có giá trị em cũng mang theo… (Ảnh minh họa)
Tôi hằng ngày đi làm về còn phải cơm nước cho em, giặt giũ còn em chỉ việc ngồi xem tivi và lại online chát chít. Tôi chiều em quá nên em càng vô tâm hơn, em để mặc tôi khổ sở vất vả một mình. Tôi yêu em nhiều nên tôi cam chịu vì tôi nghĩ đằng nào cũng là vợ mình. Tôi chỉ biết cố gắng để chiều lòng em hơn vậy mà…
Hôm nay đây vào những ngày tháng cuối của năm cũ, em bỏ tôi đi để lại tôi chơ vơ một mình. Em đi không để lại một lời nhắn nhủ, một lời chào hơn nữa, tất cả mọi đồ đạc tiền của trong nhà có giá trị em cũng mang theo. Tôi không hận mà tôi chỉ cảm thấy đau trong lòng, một cảm giác hụt hẫng mất niềm tin và vô hướng.
Nhưng suy nghĩ cho cùng cũng là do suy nghĩ nhanh và vội của tôi đã tự làm hại tôi. Người ta bảo: “Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống”, tôi đã khù khờ đã để sự đam mê tuổi trẻ mà gây họa cho bản thân thì tôi phải chấp nhận. Tôi cũng chỉ hi vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ là một ví dụ để cho nhiều chàng trai trước khi quyết định đi đến hôn nhân cần phải suy nghĩ cho sáng suốt.