Tuy nhiên, khi đặt chân đến đảo ngọc, gặp nhân chứng sống, người đã từng đối mặt với mãng xà hung bạo và nghe ông kể về những cuộc đi săn, chúng tôi cảm thấy kinh hoàng. Ông Tám, một thợ săn khét tiếng đất Phú Quốc một thuở đã phải "giải nghệ" "hút máu rừng" sau khi thoát khỏi nọc độc của "thần chết".
Kể chuyện gặp rắn hổ mang bị xem là… hoang tưởng
Sau khi đi tàu cao tốc từ Hà Tiên vào đảo ngọc Phú Quốc, phải đánh vật với con đường bụi mù cả tiếng đồng hồ, chúng tôi mới đến được xã Cửa Dương. Đây là nơi mà người thợ săn nổi tiếng một thời đang sinh sống.
Đứng trước mặt chúng tôi là ông Tám, một trong những người biết rõ nhất về loài rắn hổ mây khổng lồ. Mặc dù năm nay đã ở cái tuổi "đầu 8" nhưng ông lão vẫn còn khỏe và dẻo dai lắm. Người ông đen nhánh, cơ bắp chắc như cây gỗ lim trên rừng.
Trước đây, cũng giống như bao người dân Phú Quốc, ông mưu sinh bằng "nghề ăn rừng, bám biển". Chính trong khoảng thời gian này, đã có lần, ông chết hụt vì "đụng độ" với rắn hổ mây.
Ông Tám, "vua" săn thú một thời nói chuyện với PV |
Trước đây, ông Tám có một người anh họ tên Hai Sềnh, nhà ở gần Vườn quốc gia Phú Quốc. Người này lớn hơn ông Tám 5 tuổi và nổi tiếng liều lĩnh. Có khi vì mải "ăn máu thú", người đàn ông này có thể ăn núi, ngủ rừng cả tháng trời. Thời còn trai trẻ, cứ mỗi lần ông Tám lên nhà chơi, ông Hai Sềnh lại chuẩn bị súng ống rồi dắt em họ vào rừng săn bắn. Nhiều khi, cả nửa tháng, họ lặn lội trong rừng theo dấu con hươu lớn.
Và, đêm xuống, ông Tám lại được anh họ kể về những câu chuyện trong nghề "ăn bám" thần rừng. "Anh Hai Sềnh kể rằng, đã đối mặt với "ông mây" (tức rắn hổ mây - PV) trong một lần mải mê lần theo dấu vết con lợn rừng. Bỗng từ trên cao, anh ấy nghe tiếng gió thổi và lá rơi xào xạc trên đầu. Lúc anh Hai ngoảnh lại bỗng thấy một con mãng xà cao cả chục mét đang rượt theo mình. Không biết làm gì, anh Hai cứ đứng như trời trồng nhìn con vật khổng lồ tiến lại phía mình. Sau khi trấn tĩnh lại, anh nhấc chân, dùng hết sức, "cắm đầu, cắm cổ" nhằm hướng cổng rừng mà chạy. Khi vừa thoát khỏi nanh vuốt của rắn khổng lồ, anh họ tôi nghe tiếng lợn rừng kêu lớn. Chính con lợn rừng đã cứu mạng ông ấy. Anh tôi đã mất cách đây 5 năm", ông Tám kể.
Về phần mình, ông Tám cho biết, trong những năm tháng đi săn, ông cũng đã nhiều lần gặp rắn hổ mây. Tuy nhiên, con rắn hổ mây lớn nhất mà ông gặp và tiêu diệt được "chỉ" dài gần khoảng hơn 4 mét. Năm đó, ông Tám mới hơn 30 tuổi. Đang vác súng lang thang trong rừng, ông thấy một con mãng xà đang quấn mình vào chiếc cây lớn để rình bắt con khỉ. Thấy bóng người xuất hiện, nó trườn xuống và chuyển hướng tấn công.
Biết nó sẽ tấn công, ông Tám lôi khẩu súng tự chế ra nhằm đầu nó bóp cò. Tuy nhiên, phát súng đó trượt, con rắn điên cuồng lao vào tấn công ông. Giật mình, ông nhắm mắt bắn đại mấy phát nữa. Không ngờ, phát súng đó đã trúng vào sống lưng con rắn. Lúc này, mãng xà mới quay đầu tìm đường bỏ chạy. Nhanh như cắt, ông Tám lao tới, gí súng vào đầu và bắn liên tiếp hai phát nữa.
Sau khi giết được con hổ mây này, ông Tám dùng súng gánh rắn về làng. Sau đó, ông bán con mãng xà cho một người khách du lịch từ Tp.HCMxuống. "Số tiền thu được từ bán rắn, tôi mua mấy con lợn về nuôi. Biết đã sát hại "con trai của thần rừng", tôi quyết nghỉ đi săn. Về sau, do hoàn cảnh khó khăn, tôi lại tiếp tục theo nghiệp "cầm súng vào rừng", ông Tám chia sẻ.
Rắn hổ mây khổng lồ một thời là nỗi ám ảnh của các thợ săn. (Ảnh minh họa) |
Theo ông lão này, đã hơn 10 năm qua, người dân Phú Quốc không còn nói nhiều về rắn hổ mây nữa. Những câu chuyện về mãng xà chỉ có thế hệ ông Tám còn lưu trữ được. Ngày nay, Vườn quốc gia Phú Quốc bị cấm săn bắn. Tuy nhiên, có vào rừng, cũng chẳng ai bắt gặp rắn hổ mây nữa. Nhiều người nói đến mãng xà thì cười phá lên bảo ông nói dóc, chuyện huyễn hoặc.
Khi chúng tôi hỏi, ở Phú Quốc, ngoài ông có còn ai đã đụng độ với rắn hổ mây, Tám Phước lục lại trong quá khứ của mình kể lại: "20 năm trước, xã An Thới có một người thợ săn tên Hùng "súng", nổi tiếng bắn bách phát, bách trúng. Tôi nhớ cái ngày định mệnh ấy vào mùa đông năm 1995. Đang nằm ngủ thì tôi thấy mấy người hàng xóm kháo nhau có người vừa thoát khỏi nanh rắn hổ mây khổng lồ. Tôi lập tức chạy lên vườn điều gọi con trai về đưa vào Vườn quốc gia Phú Quốc xem thực hư thế nào.
|
Sau khi được người dân lấy nước cho uống, tôi động viên mãi, anh Hùng mới kể lại với mọi người rằng, vì nhà hết tiền mua gạo nên anh dắt chó vào rừng đi săn. Tuy nhiên, vừa đi được nửa giờ đồng hồ, anh bỗng nghe tiếng phì ở trong một tán cây. Bỗng nhiên, con chó săn sủa ầm ĩ một lúc rồi cúp đuôi chạy núp sau lưng chủ. Tưởng gặp hổ dữ, anh Hùng vừa giương súng lên bắn dọa. Bỗng nhiên, trong lùm cây rậm rạp lao ra một con vật thân to bằng cái phích nước, dài đến hàng mét màu vàng mốc. Người thợ săn này bắn mấy phát rồi cắm đầu chạy một mạch hướng về phía bìa rừng. Di chuyển được hơn trăm mét, anh nghe thấy tiếng kêu ăng ẳng của con chó săn nhà mình.
Khi thấy anh Hùng mặt tái xanh, chạy ra từ cánh rừng già, nhiều người liền mang theo súng, đi lùng kiếm con "quái thú". Tuy nhiên, khi đi đến nơi mà anh Hùng miêu tả đã gặp hổ mây người ta chỉ thấy còn vương lại máu và một chút lông chó. "Từ khi bị mất con chó và hụt chết, anh Hùng bỏ nghề đi săn. Đau lòng vì mất chó săn trung thành, con vật đã thí mạng để cứu mình, anh ta đã quyết không bao giờ động đũa đến miếng thịt chó nữa. Nghe đâu, người ta nói rằng, anh chuyển sang làm công nhân chế biến thủy sản đông lạnh", ông Tám Phước chia sẻ.
Được biết, từ khi gã thợ săn Hùng "súng" thoát chết trong gang tấc từ nọc độc của rắn hổ mây, rất nhiều người đã bỏ nghiệp "ăn bám", "hút máu rừng". Có lẽ, họ sợ rằng, một ngày nào đó sẽ phải bỏ mạng trong rừng.
Lính Mỹ khiếp đảm khi gặp rắn hổ mâyÔng Tám kể với chúng tôi câu chuyện mà đến bây giờ người dân vẫn còn truyền tai nhau như một điển tích. Đó là những năm 1960. Khi đó, tiểu đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ vào rừng Phú Quốc đã chạm trán rắn hổ mây khổng lồ. Thất kinh trước con rắn khổng lồ, lính Mỹ chỉ biết xả súng đại liên một cách điên loạn. Tuy nhiên, khi tiếng súng vừa dứt, con rắn khổng lồ, dài đến cả chục mét vẫn trườn đi. Chính lần đối mặt đó mà lính Mỹ tỏ ra rất hoang mang mỗi khi đi qua khu rừng này. |