Lá thư của một cô bạn gửi tới anh chàng người yêu con nhà đại gia của mình. Chân thành và rất đáng suy nghĩ.
Thư gửi tiểu đại gia của em
Anh yêu!
Anh là Hoàng tử Bạch Mã trong lòng nhiều cô gái. Anh rất đẹp trai (đối với em và cả đối với những cô gái khác nữa), rất lịch lãm, rất chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Vì anh là một… đại gia tuổi teen. Quần áo anh lúc nào cũng phải là quần áo hàng hiệu sực nức mùi nước hoa đắt tiền. Anh có đến vài chục đôi giày, còn quần áo thì… to hơn tủ quần áo của cả nhà em cộng lại. Lúc nào xung quanh anh cũng là cả tá các cô gái chạy theo. Còn em, đương kim người yêu của anh thì khác. Em không giàu, quần áo của em chỉ là loại bình thường. Bữa ăn của gia đình em không …có được chục món như nhà anh. Nhưng em không yêu anh vì anh giàu, và em cũng biết anh không phải vì em không là lá ngọc cành vàng mà anh không yêu em. Cảm ơn anh vì điều đó.
Nhưng anh ơi, em sẽ còn yêu anh nhiều nữa cơ, nếu như anh đừng lúc nào cứ đến sinh nhật, mùng 8/3, 20/10 hay dịp khác nữa mà anh nghĩ ra là tặng quà cho em, mà tặng toàn những thứ…em không đỡ nổi. Vẫn biết anh luôn muốn dành những gì tốt nhất cho em, nhưng những gì tốt nhất của anh so với những gì tốt nhất của em quá chênh lệch. Thà rằng anh cứ chở em đi ăn kem Tràng tiền hay bánh gối Lý Quốc Sư mà em thích ăn còn hơn là cứ bắt em vác điện thoại,túi xách hang hiệu và những thứ đối với em là quá xa xỉ về nhà. Anh có nghĩ em bối rối với anh và không biết "đối diện" với bố mẹ "để giải trình" về những món quà đó thế nào không?
À, lại nhắc đến bố mẹ. Anh yêu ạ, gia đình bọn mình khá là khác nhau. Anh yêu em và quan tâm đến gia đình em, em biết. Nhưng anh biết không, những gì mà anh cảm thấy thiết yếu chưa chắc em đã dùng đến. và nếu thiếu những vật dụng ấy, em vẫn sẽ thoải mái như cô bé "mà anh đang yêu" hiện nay. Em không thích khi anh cứ bất ngờ tặng cho em cái ipod để nghe nhạc hay một bộ mỹ phẩm tiền triệu mà chẳng hề hỏi trước ý em. Anh làm như vậy bố mẹ và em khó nghĩ vô cùng anh ạ.
Dù em yêu anh nhiều, nhưng không thể phủ nhận rằng anh có một cơ số tính xấu mà các "tiểu" đại gia rất hay mắc phải. Anh giàu, nhưng anh chưa đi làm, tiền của anh kiếm được chủ yêu là từ công việc…ngửa tay xin mẹ, thế nên anh yêu ạ, đừng đem những đồng tiền mình chưa tự kiếm được ấy ra doạ người khác. Có những người không sợ tiền của anh đâu.
Anh có nhớ lần mình đi ăn phở ở phố nhà em không? Lúc đó có 1 bà cụ ăn mày đến xin anh 1 bữa cơm. Anh đã cầm tờ 10000 ném thẳng vào người cụ rồi nói: “đang ăn, phiền quá”. Anh có biết lúc đó em đã ngượng như thế nào không? Và em giận anh ghê lắm. Anh bao năm mài quần trên ghế nhà trường mà đến một thái độ cư xử đúng đắn anh cũng không có. Lúc đó, mọi người đều quay ra nhìn anh, không phải bằng con mắt kính nể đối với một người có tiền, mà là con mắt khó chịu. Em thề là lúc đó có 1 cái lỗ nào để chui xuống, em sẽ chui xuống luôn đấy!
Em cũng ghét anh, chàng đại gia của em ạ, những lúc anh đi với bạn bè của em. Nhà anh có "điều kiện" , vâng, điều đấy chẳng ai phủ nhận, nhưng không phải giàu đồng nghĩa với biết tuốt. Cái bản tính công tử của anh làm anh không chịu thua kém một ai trong số đám bạn bè của em. Và chẳng ít lần, anh đã làm em xấu mặt với bạn bè, vì anh “lên mặt dạy đời” cho chúng nó một bài diễn thuyết dài dằng dặc về vấn đề “xe này xế kia” chỉ vì chúng nõ “lỡ mồm” nói xe Lexus mà chúng nó xem trên cataloge ăn đứt cái BMW X6 mà bố anh đang lái.
Và, anh yêu ạ, dù em không giàu, nhưng không phải em nghèo đến mức chẳng trả nổi tiền cho bữa ăn trưa "phong cách teen" của bọn mình. Vì thế, anh không nên lúc nào cũng rút cái ví "dày cồm cộp những viện trợ từ Pama bank" của anh ra để tranh giả tiền với em kèm câu nói quen thuộc: “Em làm j có tiền, để anh trả cho”. Đối với những cô gái khác, đó có lẽ là điều anh nên làm (và có lẽ là hay làm). Nhưng đối với em, người yêu anh thật lòng thì tất cả đều phải bình đẳng và tình phí cũng nên nhu thế. Anh cũng chưa kiếm ra tiền để nuôi em (và chưa chắc đã là em) cơ mà, phải không?
Anh của em, em không đặt nhiều hi vọng vào sự khôn khéo của một chàng trai, nhất lại là một anh chàng đại gia. Anh cứ sống chân thật như bây giờ anh sống, chỉ có điều, những gì em nói, mong anh tiếp thu và rút kinh nghiệm. Đâu phải đại gia thì không cần phải tự hoàn thiện đúng không anh? Yêu anh, nên em muốn anh sống thật tốt, anh yêu nhé.