Tâm sự - chia sẻ 2012-05-07 17:39:14

Ma Trong Ngôi Nhà Hoang Chap 33


Hơ , đây là đâu , sao chổ này thấy quen quen ……… Mình ……. Mình đang ở đâu thế này ………. Kì vậy …..mình nhớ ……mình vừa mới chui vô quan tài …… Mà sao mình lại ở đây ….. Chổ này …….. phải rồi ……. Chổ này chính là con đường nhà mình ……… Nhà mình kia mà ………. “ ……Mừng rỡ , Toàn chạy như bay đến nhà mình …….. “ Không lẽ mình thoát được chổ đó rồi sao ……… “
- Bố ơi , mẹ ơi ………
Anh cất tiếng gọi mừng rỡ khi nhận ra bố mẹ của mình đang ngồi trò chuyện rất vui vẽ trong nhà …….. Thế nhưng ……. Họ không hề nghe thấy tiếng anh gọi họ thì phải ……..
“ Chuyện gì thế này , sao bố mẹ lại không trả lời mình ……..Có khi nào , họ giỡn với mình không ta ……. “ …… Anh định chạy đến chổ bố mẹ mà đụng lấy họ …. Nhưng ….. không cách nào làm được ……. Với họ , hình như anh là không khí …..
Không , không thể như thế ……. Đúng rồi …… trường học , mình thử chạy đến đó coi ……. “ …… Anh liền chạy đến trường học của anh ………
Sân trường đang lúc giờ ra chơi , học sinh vui đùa khắp sân trường ………
Toàn nhìn thấy lũ bạn đang ngồi nói chuyện dưới gốc cây bàng , xa xa thằng Phong và Phúc đang tán gái ……. Nhưng …… dường như không một ai trong họ nhận ra sự có mặt của anh , cho dù anh đang đứng sát bên họ , đang gào vào tai họ ……….
- Phúc , Phong , tao nè , mày thấy tao không ?
- Cô ơi , Toàn nè cô , sao cô không trả lời con ……..
- Bác bảo vệ ơi , bác nhận ra con không ?

Đáp lại các câu hỏi của anh , là sự im lặng …….
TÙNG TÙNG TÙNG …….. tiếng trống vào lớp vang lên , tất cả mọi người đều quay trở về lớp tiếp tục tiết học của mình …… Sân trường trở lại vắng lặng , Toàn đừng giữa sân trường chết sững ……… Anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra , đối với những người thân của anh , anh giống như một hồn ma bóng quế , không nơi nương tựa …………

- Mày thấy thế nào , có cảm nhận được sự cô độc không ?
Một tiếng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng Toàn ….
“ Ai ? “ …… Anh giật mình quay lại chổ tiếng nói đó ……. Sững sốt , khi nhận ra , tiếng nói đó phát ra từ một người …… Người này , giống hệt anh như đúc , từ khuôn mặt , cách nói năng , cách bận đồ ……. Nhìn qua sẽ tưởng là hai anh em song sinh ……….
Toàn : Mày là ai ?
- Tao là mày , và mày cũng chính là tao , tao với mày là một ………
Toàn : Tao không hiểu ……Sao mày lại giống tao vậy …
Tao chính là góc tối trong con người mày , hiện giờ đang mang chung một thể xác với mày , cho nên việc tao giống mày đâu có gì lạ
Toàn : Mày , mày có phải là con quỷ kia không ?
- Khá khen cho mày thông minh ra rồi đó , phải chính là tao ……
Toàn : Mày …… mày muốn gì …….
- Tao muốn chiếm lấy thể xác của mày , qua đó sống lại được trên dương gian , để làm những gì tao muốn ……..
Toàn : Tại sao mày lại chọn tao ……..
- Vì mày là hiện thân của ánh sang tâm linh , mà đó chính là khắc tinh của tao …… Nói khắc tinh thôi , chứ thật ra tao cũng chưa đấu với nó lần nào ….. Tao muốn đấu với mày để chứng tỏ , tao không hề có khắc tinh ……..
Toàn : Mày đừng hòng chiếm được thể xác tao …….
Hà …… được thôi …… Trò chơi bắt đầu , tao sẽ làm cho mày tự động buông xuôi ý định điên rồ của mày đi …… Mày sẽ không thắng được tao đâu …….. À …. Vì mày là địch thủ đầu tiên của tao sau hàng ngàn năm , nên tao không muốn thắng một cách quá dể dàng ….. Ít nhất phải cho mày nếm được cảm giác cái gì gọi là thống khổ nhất trên đời này đã ……..
Toàn : Mày thật độc ác ……
Cảm ơn lời khen tặng của mày , mày chuẩn bị đi ……..

Dứt lời , con quỷ cũng biến mất ngay trước mặt Toàn , anh giật mình ngó xung quanh , thấy mình đang đứng trước cổng trường …………..

TÙNG …… TÙNG …… TÙNG …… Tiếng trống tan trường cất lên , học sinh tan học ùa ra khỏi trường như kiến ……… Một cô nữ sinh chạy ra , không khéo đụng phải người Toàn , khiến cô bé ngã lăn , miệng hét lên : Trời ơi , người gì đâu mà vô ý vô tứ thế , đứng chắn ngay đường người ta đi ……..
Nghe câu nói của cô bé , Toàn sựng lại , như không tin vào tai mình , miệng anh lắp bắp nói : Em nói sao …… em ……. Em nhìn thấy anh được hả ……..
Cô bé đứng dậy , phủi phủi quần áo , liếc nhìn Toàn bằng ánh mắt thương hại , thốt lên : Tội quá , thì ra anh bị điên , hèn gì , thôi không trách ……….
Vậy là sao , con quỷ nó muốn chơi trò gì với mình ……. Nhưng mà đã có người nhìn thấy mình ……. Vậy hay quá ……. Mình có thể nói chuyện được với mọi người rồi ……… “ …….. Dòng suy nghĩ của Toàn bị cắt đứt khi anh nhìn thấy gương mặt thân quen của mấy đứa bạn thân đang từ từ bước ra khỏi cổng trường …… Anh vừa tính chạy đến gọi bọn nó , thì anh bắt gặp một hình ảnh khiến anh đứng chết trân ……… Bên cạnh bọn bạn anh , anh lại bắt gặp chính anh đang đi cùng bọn nó ( tạm gọi Toàn thứ hai này là con quỷ nha ) ……..
Anh chạy đến , gọi lớn : Phúc , Phong , Vinh , Tâm ………Chờ tao với …..
Nghe gọi , bốn đứa liền đứng lại , quay ra nơi phát ra tiếng gọi , đưa mắt nhìn anh …… Thằng Phúc đi ra hỏi : Bạn gọi tụi tui có chuyện gì không ?
Toàn : Mày không nhận ra tao hả Phúc , tao nè ………
Phúc : Hình như tui nhớ tui không quen bạn ….. Tụi mày có đứa nào quen không ?
Tâm , Vinh , Phong đều lắc đầu ……….
Phúc : Chắc bạn nhận nhầm người rồi ………
Toàn : Bọn bây không nhận ra tao hả , tao là Toàn nè ………
Vinh phá lên cười , quay về phía con quỷ nói : Ê Toàn , nó biểu nó là mày kìa ….
Con quỷ nhún vai : Trên đời này thiếu gì đứa trùng tên ………
Phúc : Bạn lầm người rồi , thôi tránh ra để tụi tui đi …….
Toàn cố gắng níu kéo : Là tao thật mà , thằng kia không phải tao , nó là quỷ đó …….
Lần này cả đám phá ra cười , Phúc cười lớn nhất , bá vai con quỷ nói : Nó nói mày là quỷ kia Toàn , ở đâu ra chuyện này vậy …….ha ha ha …….. mắc cười quá …….
- Chắc thằng này nó bị điên , thôi đi đi , chấp làm gì ……
Phong : Phải ha ……
Phúc gạt Toàn qua một bên : Thôi đi đi cha nội ,đừng nói quàng xiên kẻo ăn đập bậy giờ ………..
Tâm : Kệ nó đi , chiều nay đi nhậu hen …….
Vinh : Ờ , ý kiến hay , nhưng ai bao ………
Phong : Nó nói thì nó bao chứ ai …..
Tâm : Chết tao …….
Phong : He he he ……

Tiếng cười đùa của các bạn vang xa , nhưng ở đây Toàn vẩn đứng lặng , không thể nói gì , cũng không thể làm gì …………
- Ha …… ha …… ha ……… Vui không …….
Con quỷ xuất hiện ngay bên cạnh Toàn , giọng nói đầy vẻ khoái trá , khi chứng kiên sự sụp đổ của Toàn , ánh mắt nó đầy vẻ khiêu khích ……
Toàn : Là mày hả , mày được lắm , nhưng tao không tin không ai nhận ra tao
- Mày không tin mày có thể thử , chỉ chuốc phiền phức vào thân thôi ………Tốt nhất là chịu thua cho rồi …….
Toàn : Hừm ……. Mày đừng hòng ……..
- Tao thích cái tính đó của mày , nhưng nó đối với tao là vô ích ……….
Toàn : Tao không khuất phục mày đâu …….
- Được ….. Trò chơi chưa kết thúc mà ……….
Con quỷ liền biết mất , nhanh như lúc nó đến ………

Đám bạn không nhận ra mình , nó đã làm gì mà khiến đám bạn không nhận ra mình vậy ……. Phải rồi , còn bố mẹ , bố mẹ mình chắc chắn nhận ra mình ……. “

Anh liền chạy về nhà ……. “ May quá , bố mẹ vẩn còn ở phòng khách ……. “ ….. Anh chạy vô nhà , nói với bố mẹ anh : Bố mẹ nhận ra con không ?
Bố anh ngạc nhiên , quay sang hỏi mẹ anh : Em có quen cậu này không ?
Mẹ anh cũng chăm chú nhìn anh : Em không thấy quen , nhưng chắc nó là bạn của thằng con mình …… Cháu đến đây tìm Toàn hả ……. Nó đi ra ngoài ăn với bạn rồi …………
Toàn la lớn : Là con mà , con là Toàn đây , sao bố mẹ không nhận ra con ……
Bố anh khó hiểu nói với anh : Thằng con bác nó đi ra ngoài rồi , con có bị sao không ?
Toàn : Trời ơi , con là Toàn mà ……..
Anh bật khóc nức nở : Sao ngay cả bố mẹ cũng không nhận ra con ……….
Cùng lúc đó , con quỷ đi vào :
- Thưa bố mẹ con mới về ……
Bố : Toàn à , có đứa bạn nào của con kì lạ quá , sao tự nhiên nó lại khóc ở nhà mình ………..
- À ….. lại là mày sao …… Bố ơi , thằng này không phải bạn con , nó bị điên , nó cứ tưởng nó là con , rồi nó bảo con là quỷ này nọ …… kệ nó đi …….
Toàn dường như mất hết sự bình tỉnh , anh xông tới đấm thẳng vào mặt con quỷ , anh hét lớn : Sao mày dám mạo danh tao ……
Nhưng cú đấm của anh lại đi vào không khí , mẹ anh la lớn : Ơ hay cái cậu này , ở đâu vô đánh con tôi , may mà nó tránh kịp , điên thì đi ra ngoài đường ở đi …… Đi …… đi …………..Con có sao không Toàn ?
- Con không sao đâu mẹ , nó điên chấp gì mẹ ………

Toàn lầm lũi bước ra khỏi ngôi nhà thân thương của mình , nước mắt anh lăn dài trên má ……… Buồn , tủi vì không ai nhận mình ……… Bực tức vì không làm gì được , bất lực ……… Từng cơn gió lạnh lại ùa về , rét căm ………..

- Tao đã nói rồi , mày không đấu lại được với tao đâu , mày thấy chưa , không một ai nhận ra mày ……. Trong mắt họ chỉ có tao , còn mày chỉ là một thằng điên ………..
Giọng nói lạnh lùng của con quỷ vang đằng sau lưng anh ……..
Cắn chặt răng , thể hiện nổi căm hờn rõ trên khuôn mặt , anh nói gằn từng tiếng một : Tao không để thua mày đâu ………
- Hóa ra mày cũng ngoan cường gớm , nhưng mày thử nghĩ mày làm được gì tao …………Toàn : Tao không biết , nhưng tao sẽ không thua mày dù bất kỳ lý do gì ………
- Lâu lắm rồi , mới có một địch thủ như vậy …… Tao rất vui , nhưng mày đã cản trở quá nhiều thời gian của tao khiến tao không thể đùa giỡn với mày lâu hơn nữa … Cuộc chơi tăng tốc ……..

Chuyện gì nữa đây …… liệu mình có đủ mạnh để đối mặt với nó không ….. Dường như mình đang mất lòng tin vào chính bản thân mình …… Không thể như vậy , mình không thể thua nó …… Nhưng bằng cách nào chiến thắng được nó , niềm tin ư …….. Mình không biết mình có làm được không …… Ước gì có ai bên mình lúc này ………. Mình không tin có thánh thần , như mình vẩn hy vọng vào một phép màu xảy ra ……… “ …………….

- Nghĩ mệt đủ rồi đó , mày tiếp tục đi ………..Quà tặng thứ nhất , sân trường ………
Toàn : Mày ……. Mày tính làm gì ………..
- Cứ đến rồi biết …….. Ha ……. Ha ………. Ha ………

Không chậm trể , Toàn nhanh chân đến trường học ……. “ Hả …….. Không …… không thể như thế được ………..” ……. Khắp sân trường đều nhuộm đầy máu , xác từng đứa bạn trong lớp anh nằm la liệt khắp sân trường ……..
- Quà tặng thứ hai , lớp học ………….
Bước chân Toàn vội vã lên lớp học , cánh cửa khép im lìm ……. Toàn đưa tay nắm chặt cửa , anh không dám mở ra , vì sợ điều bên trong ……. Nhưng không thể không mở , anh dùng hết sức mở toang cánh cửa ra …….. “ Những điều này , không phải là sự thật ………. “ ………
Bốn đứa bạn thân của anh đang nằm trên từng cái bàn với tư thế khác nhau , máu từ thân thể mỗi thằng chảy thành dòng xuống mặt đất …….. Đều chết trong tư thế hoảng sợ cực độ và đều bị cắt cổ mà chết …… Khuôn mặt mỗi đứa còn thể hiện vẻ kinh hoàng như không thể hiểu rõ lý do sao mình lại chết ……. Cặp mắt mở trừng trừng , con ngươi to hết cỡ , cái miệng há hốc , khóe miệng còn rỉ máu ………

Ác mộng , đây chỉ là ác mộng , không phải thực tế ……… “ ……..Toàn khẽ lùi về sau và hét lên như vậy …………..
- Mày nghĩ thế thật sao ………….
Toàn quay người lại , mãi shock về cái chết của đám bạn , anh không nhận thấy sự hiện diện của con quỷ sau lưng anh ……. Anh quay người đối diện với nó , và xém nữa là ói ra nếu không kìm kịp thời …… Con quỷ đang cầm trong tay một thanh dao dính đầy máu , và nó đưa lên miệng liếm một cách ngon lành …….
Toàn : Chính mày ……. Có phải chính mày đã gây ra chuyện này không ?
- Tao đâu có chối , mày không biết cảm giác thú vị của tao khi đưa dao lên cắt cổ từng thằng trong bọn nó đâu …… Chúng nó không thể tin được là đứa bạn thân nhất của chúng nó lại ra tay giết chúng nó tàn độc như vậy ……..
Toàn : Không phải tao , mà là mày , chính mày đã tàn sát tất cả những người ở đây ………
- Uhm , nhưng mà là trong lốt của mày …….
Toàn : Mày , mày có ngon giết tao đi , đừng hành hạ tao như vậy ……
- Ô , không được , giết mày không phải là mục đích của tao ……..
Toàn : Mục đích mày là gì ?
- Mục đích tao là buộc mày phải khuất phục , buộc mày phải tự nguyện hiến dâng thân thể của mày cho tao …….
Toàn : Ý mày là buộc tao phải tự sát chứ gì ……
- Mày hiểu ý tao rồi đấy …….
Toàn : Đừng hòng ………
- Tao biết thế nào mày cũng nói như vậy mà , nhưng không sao , tao còn một quà tặng thứ ba , cũng là quà tặng đặc biệt nhất dành cho mày ……..
Toàn : Mày …… mày còn muốn gì nữa đây ………
- Mày còn hai người thân yêu nhất trên cõi đời này mà ……..
Toàn : Mày , tao cấm mày không được đụng đến bố mẹ tao …….
- Mày nghĩ mày ngăn cản được tao sao ……. Mày đợi chờ tin vui nhé ………
Toàn : Mày đứng lại …..
Nhưng đã quá trể , con quỷ đã biến mất trước mặt Toàn , để lại tràng cười khoái trá ………………

Không , mình không thể để bố mẹ xảy ra chuyện ……. Cầu trời cho con tới kịp ……….. “ ………
Chạy hết mức để về đến nhà ……. Cửa nhà mở toang ……. Một linh cảm chằng lành ùa vào tâm trí Toàn ………. Anh chạy lên phòng khách , không thấy ai , anh chạy vào phòng ngủ của bố mẹ……… Cũng không thấy ai ………..
Chắc mình tới kịp , hay bố mẹ đã ra ngoài ………. “ ….. Cùng lúc đó , tiếng nước chảy trong toa lét vang lên … Anh đi vào trong toa lét , một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt ……. Mẹ anh đang gục đầu vào trong cái bồn tắm , máu từ thân thể bà chảy ra không ngừng ……..
Mẹ ……. Mẹ ơi ………… Không …….. “ …….. Anh chạy lại ôm lấy thi thể của mẹ anh , dòng nước mắt đã chảy ra từ lúc nào , anh gục đầu vào thân thể bà mà bật khóc vì bất lực ……….
- Còn một người nữa …….
Tiếng nói vang lên , khiến anh nghĩ ngay đến bố mình , anh ẳm thi thể mẹ anh lên tay đi vào trong phòng mình …….. Đôi chân anh vừa đặt đến cửa phòng , anh gục xuống trước phòng …… Vì anh không thể nào chịu nổi cảnh tượng trước mắt nữa ……. Bố anh đã bị treo cổ ở trên sàn nhà , cặp mắt ông còn mở to ra , khuôn mặt ông phình lên , lưỡi ông thè ra …….. Hình như trước lúc chết ông đã chống cự rất dữ , vì thân thể ông còn đầy vết xướt …………
Bố ơi , mẹ ơi , con bất hiếu …….. “
- Mày có thấy ba quà tặng của tao dành cho mày có thú vị không ?
Toàn : Mày ……. Mày giúp tao them một chuyện được không ?
- Ồ , thú vị , được thôi , mày muốn chuyện gì ……
Toàn : Còn cái mạng của tao , mày lấy luôn đi ………
- Cái này không được rồi , vì tao muốn mày tự sát kia mà …….
Toàn : Tao chịu đựng hết nổi rồi , mày muốn làm gì cũng được , mày cho tao đi theo bố mẹ tao đi ……….
- Được thôi , tao khoái câu này của mày ……….
Con quỷ quăng ra trước mặt Toàn một con dao sắc ………
- Chỉ cần mày đâm vào tim , nhanh lắm , chỉ hơi đau một tí thôi , mày có thể gặp lại ba mẹ của mày , gặp lại những đứa bạn của mày liền ………
Toàn : Mày nói thật chứ …….
- Tao không gạt mày đâu ……..
Toàn cầm con dao trong tay , anh hạ thi thể bố anh xuống cho ông nằm cạnh mẹ anh , cho tay ông nắm lấy tay bà ……. Một tay anh nắm chặt bàn tay ông bà , tay còn lại giữ chặt con dao …… Anh nói trong làn nước mắt : Mày đã thắng , tao thua mày …….. Bố ơi , mẹ ơi , con đến với hai người đây ………..
Mím chặt môi , anh đâm thẳng con dao vào trái tim anh , một dòng máu nóng từ đó phun ra …….. “ Con quỷ nói đúng , chỉ hơi đau thôi “ …… Đó chính là suy nghĩ cuối cùng của anh , khi thân thể anh từ từ hạ xuống đè lên thân thể bố mẹ anh …. Cặp mắt anh khép lại , như muốn chấm dứt tất cả sự đau đớn , tủi nhục từ nãy giờ đã đè chặt lên vai anh ……. Anh đã chết ………….
……………… …………. …………. …………. ……….. ……….. ……..

Cùng lúc này , ở ngoài cái quan tài treo , Phong và Phúc nín thở theo dõi từng cử động của cái quan tài treo …… hai anh giật mình khi nhìn thấy cái quan tài động đậy …… Cái quan tài hạ xuống , nắp quan tài bật ra , một người trong đó đi ra ……….
Phúc : Thằng Toàn kìa , nó ra rồi ……….
Phong : Khoan đã Phúc , sao nhìn mắt nó toát lên vẻ hung ác quá
- Đúng , ta cảm nhận từ thân thể thằng này , một luồng ma khí bao quanh nó , nó không phải là người ………….

Người từ trong quan tài bước ra , hắn vươn vai , làm nhiều động tác , có vẻ rất khoái trá khi chiếm được thể xác của Toàn …. Con quỷ quay qua Phong và Phúc :
- Xin chào , bạn chúng mày đã đi rồi , đến lượt chúng mày thôi ……..
húc : Mày , mày đã làm gì bạn tao ?
- Muốn biết chuyện gì xảy đến với nó , thì xuống chơi với nó đi ………. ha …. ha …… ha

Vừa nói con quỷ vừa thốt lên những tràng cười ghê rợn ……………….

Phong : Phúc , tao không tin , tao không tin Toàn nó …………
- Mày không tin mày cũng phải tin , bằng chứng là hiện giờ thằng bạn chí cốt của tụi mày không còn hiện diện nữa ………. A ……….. Thật không ngờ …………. Nó làm ta quá thất vọng ………. Cứ nghĩ sự hiện diện của nó sẽ làm tăng hứng thú lên với ta , nhưng mà chắc ta quá lo xa rồi ………. Nó không xứng đáng làm đối thủ của ta …….. Nó đã chết và các ngươi cũng thế nghe rõ không ? …………. ha ……….. ha ………. ha …………
Phúc : Tao ăn thua đủ với mày ………….
Dứt lời , Phúc liền lao thẳng đến nơi con quỷ đó đứng …….. May mà Phong nhanh tay ôm chặt anh lại , tuy ôm Phúc , nhưng nét mặt Phong cũng giật giật liên hồi , có lẽ anh cũng phải cố gắng lắm mới không nổi điên lên như Phúc …….. Vì anh còn có chuyện cần biết , và không hiểu vì sao trong thâm tâm anh , anh không tin rằng Toàn đã chết , từ sâu thẳm trong trái tim anh , một cái gì đó thật khó diễn tả , nó giúp anh có một sự tự tin vững chãi về sự sống của thằng bạn mình ….. Anh không thể lý giải được cảm giác này , anh chỉ biết , nếu như thằng Phúc chém thanh đao xuống , thì anh sẽ không bao giờ được gặp thằng bạn thân mình nữa ……..

Phúc : Mày buông tao ra , buông ra , tao phải giết nó để trả thù cho Toàn ………
Phong : Nhưng mày có nghĩ , đó chính là thân xác của Toàn không , nếu mày chém nó , nó chết , Toàn cũng chia lìa …… Với lại , tao muốn biết tại sao thằng Toàn lại chết , nó không phải là đứa như vậy ………
Phúc : Nhưng nó đã chết rồi ………..
- Dù sao các ngươi cũng gần chết rồi , à ……… lâu quá ta không được nhập vào xác người ……… nên tâm tình ta rất thoải mái ……… Ta sẽ cho các người biết những gì các ngươi muốn biết về thằng bạn của các ngươi ……..
Phong : Mày đã làm gì bạn tao ?
- Nhắc đến chuyện này , sao ta cẩm thấy vui thế ……. Ta chẳng làm gì cả …….. Ta chỉ cho bạn người chìm ngập vào trong nổi đau , hết nổi đau này đến nổi đau khác …………. Ta cho nó chứng kiến , cảnh ta giết từng đứa bạn thân của nó ………… Và vui nhất , là cảnh ta giết ba mẹ nó …………..
Phúc : Thằng chó , tao sẽ giết mày …………
Phong vẫn là người bình tỉnh hơn , anh níu chặt tay Phúc : Bình tỉnh ………. Nhưng tao vẩn còn sống ở đây , nên chuyện mày nói tao khó tin quá……..
- Hóa ra mày cũng là một đứa thông minh , tất nhiên , mọi chuyện tao tạo ra cũng chỉ là mộng , nhưng rất tiếc thay , thằng bạn mày nó không nghĩ như thế …….. Mà cũng phải thôi , mộng này quá giống thực ………. Các ngươi có muốn nghe kết thúc của nó không ……… Tao rất sẳn lòng khi nhắc đến chuyện đó …….. Tao bắt nó phải đâm dao vào trái tim nó ……………
Phúc : Tao hết chịu nổi rồi , tao phải trả thù cho thằng Toàn , mày buông tao ra …………….
Lần này , Phong không ngăn Phúc , hay đúng hơn , chính bản thân anh không ngăn , anh cũng muốn trả thù cho Toàn .Anh đang căm thù , anh ước gì mình có thể bóp chết con quỷ ngay trước mặt ra ……………
Nhưng mà , trận chiến giữa người và quỷ ………. Dù muốn dù không , cũng phải nói một điều …….. Ở dưới địa ngục , quỷ là vô đối , nên cuộc tấn công của các bạn chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá ………………
Nhanh hơn suy nghĩ của Phúc và Phong , con quỷ khẽ lách mình , nó tiến tới sát Phong và Phúc , một nắm đấm vung lên … Bốp ……….. Cả thân hình Phong bay ra ………. Nó quay lại bồi một đá vào cánh tay của Phúc đang nắm giứ thanh đao , Phúc không kịp trở tay , Thanh Long đao trong tay anh văng ra xa …….. Bản thân anh lại chịu thêm một cú đấm mạnh vào bụng ……… Sức mạnh của quỷ thật khó lường , một cú đấm khiến Phúc và Phong đều quỵ xuống ….. Ngay cả linh vật cũng bị bay ra …………….
- Chà , không ngờ khi nhập vào thân thể thằng này , tao lại có thể chơi vui hơn , quả thật là một sự lựa chọn đúng đắn đấy nhỉ …………..
Phúc : Mày ………. mày ………….
- Tao thật muốn đùa giỡn với tụi mày lâu hơn , nhưng như thế thì lại làm trái lệnh , tụi mày đừng trách tao nhé , coi như nhanh chóng gặp lại đứa bạn của chúng mày ……………..

Từ đâu trong tay con quỷ xuất hiện một con dao sắn nhọn ………. Nó từ từ tiến đến chổ thằng Phong đang nằm ………….
Phúc muốn lao tới ngăn nó lại , nhưng không thể ngờ được , khi anh định đứng dậy , một cái nhói ở bụng khiến anh phải quỵ xuống …… Anh đưa ánh mắt căm giận theo con quỷ …………
- Mày khỏi phải nhìn tao , rồi mày cũng theo nó à ………
Bước chân con quỷ càng ngày càng sát với thằng Phong , nó cúi xuống ………….
A……….A………A…………. Một tiếng hét ở đâu vang lên , một thân hình lao thẳng vào con quỷ ………. Bất ngờ trước việc này , con quỷ không kịp né tránh , đành chịu đựng cú tông mạnh này , nó văng ra xa ……….
Hóa ra người vừa tông nó chính là Vinh , người tưởng bất tỉnh này giờ , anh vừa kịp lúc cứu thằng Phong khỏi cái chết …….. Anh cố gắng chạy đến chổ thanh đao …….. Nhưng , vẩn là quá muộn ………….. Thân hình con quỷ lướt tới nhanh đến anh , nó co đầu gối , đá thẳng vào cằm của anh ……….. Một dòng máu nhỏ trong miệng Vinh ứa ra , khiến anh gục xuống…………..
- Tao không nghĩ còn mày , giờ thì chắc hết người rồi , mày muốn chết , tao cho mày đi trước ………..
Con dao trong tay con quỷ vung lên , nhắm thẳng tim thằng Vinh đâm xuống ………..
Phúc hét lên : Không ……….. Vinh ơi ……………….

Anh nhắm mắt lại để không thấy cảnh bạn mình chết tức tưởi trước mặt mình , anh cắn chặt môi mạnh đến nổi khiến nó bật máu , đầu anh chờ một tiếng hét thảm khốc vang lên ……….

Nhưng hình như ……… một phép lạ xảy ra ……….. tay con quỷ dừng con dao khi cách ngực thằng Vinh chưa đầy 20cm …………

Chuyện gì vậy ??????????????????

^^^^^^^^______^^^^^^^_______^^^^^^_____^^^^^^__

" Tỉnh dậy , Toàn , tỉnh dậy đi " ……… Một giọng nói xa xăm vang lên trên thi thể Toàn ………….
- Tại sao phải dậy , chẳng phải tôi chết rồi sao …….
" Toàn , mày tỉnh dậy đi , mày chỉ gặp ảo giác thôi , tất cả mọi chuyện đều là ảo giác ……….. Tất cả mọi thứ đều là cái bẩy của con quỷ ……. Nó giăng ra đê hại mày đó ………… "
- Không phải , đó là thật , chính tay tôi sờ được máu của các bạn tôi chảy xuống ……… Chính tay tôi đã ôm thi thể bố mẹ vào lòng , cảm nhận được sự lạnh giá của họ ………. Chính tay tôi đã đâm nhát dao vào tim mình …….. Đau …….. đau lắm ………..Tôi không muốn tỉnh , tỉnh dậy để thấy những cảnh đó , không …….. không …………..
" Toàn à , ác mộng , đó đều là ác mộng , mày đang ở dưới địa ngục , làm gì có bố ****** ……… làm gì có ngôi trường nào , cành không thể có cảnh thảm sát ….."
- Nhưng tôi đã chết , tôi cảm nhận được cái chết của tôi ………..
" Mày chưa chết , mày chỉ bị tạm thời khuất phục thôi , mày tỉnh dậy mau lên ……. Chỉ có mày mới có thể cứu được các bạn thôi ……….. "
- Bạn ……… bạn nào ……… chằng phải chúng nó chết hết rồi sao ………..
" Chúng nó chưa chết , nhưng nếu mày còn chần chừ ở đây , thì chúng nó chết thiệt đó …….. Con quỷ đang dùng thân xác của mày để chống lại các bạn mày ……. Nó đang chuẩn bị giết các bạn đó ……"
- Nhưng làm cách nào có thể chống lại nó .Tôi đã thử nhưng không làm được ………
" Mày phải tin tưởng vào bản thân mày , mày phải nhận ra đâu là sự thật , đâu là ảo giác …… Mày phải dùng chính ngọn lửa của mày để thiêu đốt nó …….. Đứng dậy đi Toàn …….. Tao tin mày sẽ làm được ………"
- Nhưng mà bạn là ai ? Sao bạn lại giúp tôi ………..
" Sau khi mày chiến thắng con quỷ , tao sẽ cho mày biết tao là ai ………. Ngọn lửa đang ở trong tay mày , mày phải chiến đấu với con quỷ ………… Cố lên , mày sẽ là người chiến thắng ………."

" Sao đầu mình đau thế , mình đang ở đâu , chuyện lúc nảy là thật hay mơ ……….. Người đó nói , mình phải phân biệt được ảo giác ………. Đúng rồi , sao mình quên mất , mình đang ở địa ngục , đang trong quan tài treo , làm gì có bố mẹ , làm gì có trường lớp …………" …….. Toàn mở bừng mắt ra , một niềm tin mảnh liệt đang ở trong anh …….. Anh nhìn xung quanh , tuy vẩn là cảnh cũ , vẩn ở đó thi thể bố mẹ anh ……… Anh cố gắng tập trung tinh thần …….. " Đây là ảo giác , chỉ là ảo giác , đây là tinh thần của mình , mình không để ai có thể điều khiển được tinh thần của mình ………. " …….
Bất giác người anh rung lên , một luồng ánh sáng chói phát ra từ người anh ……. Cảm giác được sự ấm áp , quyết tâm của anh dâng lên , lòng can đảm từ đó cũng tăng lên ……….. Anh gạt tay ra khỏi thi thể bố mẹ , rút con dao ra khỏi ngực , anh hét lên : Con quỷ chó chết kia , mày ở đâu , tao không sợ mày nữa đâu , có ngon quyết đấu với tao …………
Luống ánh sáng phát từ trong người anh ra càng lúc càng sáng , quét đến đâu , tất cả đều biến mất đến đó ……….. Không gian xung quanh anh lúc này chỉ là một luồng sáng , không hề có sự hiện diện của bố mẹ anh , của ngôi nhà thân yêu của anh ………….
- Tao đánh giá mày quá thấp , không ngờ mày có thể thoát ra khỏi quỷ mụ của tao ………
Toàn : Mày có ngon thì quyết đấu với tao , đừng làm mấy trò nhục như vậy nữa …………..
- Được thôi , lần này tao sẽ đánh với mày ……….

Cuộc chiến giữa người và quỷ , lần này không sẽ không đơn giản như lần trước , nhưng lần này Toàn cũng đã tự tin hơn lần trước …….. Một cuộc chiến rất cam go
Con quỷ vừa nhìn Toàn , vừa lắc tay chân ……..
- Đã lâu rồi , tao không dùng sức đánh , mày là người đầu tiên đấy …..
Toàn : Đừng có nói nhiều , lên đi …….

Toàn đứng tư thế đưa hai tay lên ngang mặt thủ , tuy bề ngoài anh tỏ vẻ cứng rắn ….. Nhưng thật ra trong thâm tâm anh cũng thầm lo sợ , dù sao nó cũng là quỷ và anh là người , nó sẽ sử dụng gì với anh , anh cũng chẳng thể nào đoán được ….. Chỉ có nước bây giờ là đến đâu hay đến đó mà thôi …….
Con quỷ chầm chập bước tới Toàn , vừa bước nó vừa nói ……..
- Mày thật là ngốc quá , mày đã chết rồi , còn cố gắng sống dậy làm gì …. Chịu đựng thêm đau khổ cho mày thôi ….. Có ích gì không ?
Toàn : Đừng nhiều lời , tao không muốn nói với cái thứ như mày …….
Thoát một cái con quỷ đã đứng sau lưng Toàn …….
- Mày nghĩ thế thật sao ?
Một cú đấm mạnh tạt vào Toàn bên má trái anh …… Quá bất ngờ trước hành động quá mau lẹ của nó , anh không tài nào đỡ kịp nên phải hứng chịu một cú thật nặng ….. Anh loạng choạng lùi về phía sau mấy bước …….
- Mày nghĩ mày có thể thắng tao sao ?
Con quỷ lại đứng đằng sau anh lúc nào không hay , đưa chân đá vào lưng anh một cái thật mạnh ……
Á .….. Buông ra một tiếng kêu đau đớn , Toàn như quỵ xuống , nhưng anh vẩn cố gắng đứng dậy , lao vào chổ con quỷ mà tung ra một cú đấm ………
- Mày nghĩ mày nhanh bằng tao không ?
Nhanh như cắt , con quỷ đưa tay chụp lấy nắm đấm của Toàn , bẻ tay anh về phía sau thật mạnh …..Nhưng Toàn cũng không dể dàng để lâm vào thế hạ phong như vậy , nương theo chiều bẻ của nó , anh dùng chân phải đá một cú thật mạnh vào bụng của con quỷ …Khá bất ngờ trước hành động mau lẹ của anh , con quỷ giật mình buông tay anh ra , lùi về sau tránh cú đá của anh …. Chớp lấy thời cơ , dùng chân phải làm trụ , Toàn nhảy lên , tung ra một cú đá cực mạnh vào đầu con quỷ …..
Lần này thì con quỷ bị trúng cú đá của anh , nó hơi loạng choạng ………
Toàn : Bây giờ thì mày nghĩ sao ?
Trúng đòn của anh , hình như con quỷ đã say máu lên …….
- Hóa ra mày cũng có nghề đây , tao hơi khinh thường mày , nhưng mà không có lần sau đâu con ………
Chớp mắt một cái , con quỷ đã đứng trước mặt Toàn , tung những cú đấm liên hoàn vào Toàn …..Đã có sự chuẩn bị trước nên , Toàn dùng hai tay và chân đỡ những đòn đánh túi bụi của nó ….. Sức mạnh của con quỷ thật ghê gớm , tuy đã đỡ nhưng hai tay Toàn cũng phải tê rần trước những đòn tấn công như vũ bão của con quỷ ……..
- Tao xem mày đỡ đến khi nào …….
Con quỷ lại biến mất trước mặt Toàn , Toàn vội quay lưng lại đấm thẳng vào màn không khí trước mặt ….
- Mày đoán nhầm hướng rồi ……..
Tiếng con quỷ vang lên , giật mình , Toàn vội vàng quay lại vị trí cũ , nhưng không kịp ……. Con quỷ nắm lấy đầu của Toàn , kéo xuống , đưa đầu gối đánh vào bụng và mặt anh lia lịa……….. Nó quăng Toàn xuống mặt đất , dùng chân đạp như điên vào người của anh ….. Môi Toàn tóe máu , anh không có cách nào chống lại những đòn đánh của con quỷ , anh nằm trên mặt đất , người co rúm lại , trân mình hứng chịu những cú đạp mạnh của con quỷ …….
- Tao đã nói , mày sống lại làm gì để phải hứng chịu đau đớn như vậy ……. Mày không muốn tự tử thì để tao ra tay giúp mày vậy …….
Vừa đánh , con quỷ vừa hét lên ………..
Thân thể Toàn bị đạp liên hồi , quá sức chịu đựng của anh , anh buông lỏng người ra , mặc cho con quỷ muốn làm gì thì làm ……..
Hình như đang hăng máu , Con quỷ xách cổ áo Toàn dậy , cho mặt anh đối diện với mặt nó , nó gằn từng tiếng một ………
- Mày không thích một cái chết êm ái , thì để tao ban tặng cho mày một cái chết thật đau đớn nhé con .…..

Con quỷ dùng sức ném Toàn lên , rồi nó nhảy cao lên , dồn hết trọng tâm vào cùi chỏ , bổ một cái thật mạnh vào đỉnh đầu Toàn ……… Trúng phải đòn sát thủ của con quỷ , Toàn chỉ còn kịp thốt lên một tiếng đau đớn , toàn thân anh co lại , giật giật liên hồi , khuôn mặt đờ đẩn , đau đớn ..Anh lịm đi ……….
- Đau không , biết vậy đừng chống đối với tao ………..

xxxxxxxx——————xxxxxxxxxxxxxxx———-xxxxxx

" Tỉnh , tỉnh dậy đi Toàn , mày không thể nào gục ngã trước nó được ……… "
- Tao đau quá , nó mạnh quá , tao xin lổi , tao không cách gì thắng được nó cả ……..
" Không phải , mày có thể thắng được nó , chẳng qua mày chưa tin tưởng vào bản thân mày thôi ……. Thâm tâm mày còn rất sợ nó , đó chính là nguyên do mày không thắng được nó ……… "
- Phải làm sao đây , nó là quỷ , tao là người , sao tao có thể thắng nó .
" Mày tượng trưng cho ngọn nến niềm tin , mày không thể bỏ cuộc , các bạn ở ngoài sẽ chết nếu như mày thua nó ………. "
- Mày nói tao phải làm sao ? Nó nhanh hơn tao , mạnh hơn tao ………..
" Máu điên trong người mày đâu rồi , chẳng phải những lúc đánh nhau , mày thường thích đánh với những đối thủ mạnh hơn mày hay sao ? "
- Tao không biết , đứng trước nó , tao sợ , sợ một cái gì đó mơ hồ không thể nói ra ………..
" Đó chính là nguyên nhân chính dẩn đến việc mày không thể thắng nó , mày hãy dẹp suy nghĩ đó đi , mày phải tự tin vào bản thân mình …… Mày phải biết , đây là trong giấc mơ của mày ….. Mày phải điều khiển được giấc mơ của mày ……. Mày có thể khiến cho mày mạnh hơn nó , đừng nhụt chí ……….."
- Mày là ai , mà có thể khuyên tao được vậy ……..
" Tao đã nói rồi , mày hãy thắng nó đi , rồi tao sẽ cho mày biết tao là ai ….. Nên nhớ , mày phải thắng nó , nếu không sự có mặt của tao là vô dụng ……."
- Mày ……. mày ………..

xxxxxxxxx————xxxxxxxxxxxxxxx———-xxxxxxxx

Tiếng nói biến mất cùng lúc Toàn cũng tỉnh dậy , Toàn từ từ đứng dậy sau lưng con quỷ …… Mà trong lúc này , con quỷ dường như đang khoái trá vì đã thắng được anh , nó không để ý đến đắng sau ……….. " Đây là giấc mơ của tao , mà mày dám làm chủ nó , mày đợi xem tao trị mày ra sao …….. Dù tao không biết tiếng nói kia là của ai , nhưng tao cũng cảm ơn vì đã nhắc nhở tao " …… Toàn từ từ tiến lại gần con quỷ , anh dùng tay lau máu trên miệng đi , khóe môi anh điểm một nụ cười gian ác , khuôn mặt đầy sát khí tưởng chừng như có thể giết chết con quỷ đứng trước mặt , mắt anh long lên sòng sọc ……. Anh tiến tới sát con quỷ , khẽ nói : Mày vui mừng sớm quá đấy …………
Không kịp để con quỷ quay đầu lại , anh dùng tay chặt mạnh vào ót con quỷ một cái ……. Cú đánh rất mạnh , chất chứa bao nổi căm hờn của anh đã có tác động lớn đến con quỷ ……. Nó gục xuống đất , nhưng cũng kịp thời lăn ra phía xa , nó đưa mặt nhìn anh đầy vẽ ngạc nhiên , như không thể tin nổi anh có thể sống sót sau cú đánh của nó …….
- Mày , mày , sao có thể ………..
Toàn : Mày muốn biết phải không ? Tao quên mất đây là giấc mơ của tao , mày là khách mà dám cướp đoạt quyền của chủ à .Mày nhanh , mày nghĩ tao nhanh như mày được không ?
- Tao không tin ………..
Trên nét mặt Toàn , một thoáng cao ngạo hiện ra , anh gằn giọng : Mày không tin , tao sẽ làm cho mày tin …….
Toàn lao tới nơi con quỷ đang nằm ôm ót , anh đưa chân lên cao , bổ xuống đầu con quỷ thật mạnh ….. Nhưng con quỷ đã vội đưa tay lên đỡ cú đá chẽ hiểm hóc của anh …… Tuy không đạt được mục đích nhưng cú đá của anh lần này đã làm tay con quỷ đau đớn …… Con quỷ nén đau , gạt chân anh ra , lăn ra ngoài mấy vòng , đứng dậy , đưa mắt gừm gừm nhìn anh …….
Toàn : Bây giờ mày tin chưa ……..
Toàn hét lớn lên một tiếng để lên tinh thần , anh như một con hổ dữ lao đến con quỷ , tung ra những cú đá đấm liên tiếp vào người nó …….. Con quỷ đúng là không phải tay vừa , nó né liên tiếp được các đòn thế của Toàn đưa ra ……..
Toàn : Mày cũng khá đấy chứ , nhưng chưa hết đâu con ………..
Toàn liền chuyển đòn , anh áp sát con quỷ , ôm lấy người nó , vật nó xuống , khiến đầu nó đâm thắng xuống đất ………
Toàn : Những gì nãy mày cho tao , giờ tao trả lại gấp đôi ……………
Toàn hạ người xuống , đè lên người nó , khóa lấy cơ thể nó, dồn hết sức vào cánh tay , siết chặt lấy cổ nó …….
- Tao quên nói cho mày biết một điều ……
Toàn : Giờ nói vẩn chưa muộn mà ……..
- Tao không có thở như người chúng mày nên mày ra đòn này với tao vô hiệu ….
Toàn : Ơ , thế à , cảm ơn mày đã nhắc nhở tao …
Toàn liền dùng một ngón tay ,chọt mạnh vào mắt con quỷ ………
Á …… á…….. Con quỷ thét lên những tiếng đau đớn , máu tứ hốc mắt nó chảy ra như suối , toàn thân nó vẩy vùng đau đớn , nhưng vô ích , toàn thân nó đã bị khóa chặt …………
Toàn : Mày không thở , nhưng điều đó không có nghĩa là mày không biết đau , đúng không ? Tao không cần phải thương xót thứ quỷ dữ như mày ……..
Nổi đau đớn đã làm con quỷ tăng thêm nổi căm hờn và sức mạnh , nó dồn hết sức lức , hất Toàn ra khỏi người nó ……… Toàn liền bị văng ra nhưng anh nhanh chóng lấy lại thế cân bằng …… Bên này , con quỷ đang đứng dậy , nó ôm lấy cặp mắt đau đớn , nhìn Toàn bằng con mắt còn lại căm thù …….
- Tao quyết giết mày …….
Dứt lời , nó lao thẳng vào người Toàn ……. Đã biết trước nó sẽ làm như thế , Toàn liền né người tránh khỏi đà lao của nó , nương theo sức nó đang lao tới , anh nắm lấy người nó , hất bổng nó lên ….. Trong lúc người con quỷ đang rơi xuống , anh dùng chân trái làm trụ , chân phải co lên , chăm chú quan sát thế rơi của con quỷ , anh nhanh tay nắm lấy người nó , dùng đầu gối thúc vào lưng nó một cái rất mạnh ………..
Một tiếng rắc vang lên , người con quỷ cong vòng như một cây cung …… Người bình thường là đã chết rồi , nhưng nó là quỷ nên vẩn còn sống ……
Toàn : Để xem mày gãy xương sống mày còn đánh tao được không ?
- Ha …….. ha ……. Mày có thể thắng tao , nhưng mày không thể giết được tao , mày vĩnh viển không thể giết được tao ……. Mà không giết được tao , mày không thể ra khỏi nơi này được ……… ha ……. ha …… Dù sao mày cũng phải ở đây làm bạn với tao suốt đời ….
Toàn : Thế mày xem đây là cái gì ?
Toàn giơ con dao ra trước mặt nó , trên con dao vẩn còn dính vài vết máu của anh …….
- Ở ……. ở ……. ở đâu mày có được nó ……
Toàn : Mày mau quên quá , chính mày đưa cho tao mà ……..
- Mày ……
Toàn : Tao không thể giết mày bằng đồ vật ở dương gian , nhưng đối với đồ của âm phủ thì khác đúng không , vả lại trên đây còn dính máu tim của tao , nó lại là khắc tinh của mày ……..
- Ha ……. ha …… ha …… Mày quả thật là khắc tinh của tao , tao quá khinh thường mày rồi ….. Hôm nay được chết trong tay mày , tao cũng không ân hận …..
Toàn : Dù tao rất ghét mày , nhưng tao cũng công nhận mày là kẻ can đảm , dám thua dám nhận , chỉ tiếc tao không giết mày không được , tao không giết mày thì tao sẽ chết , giữa tao và mày bắt buộc phải có một người chết …….
- Mày mau ra tay đi , tao muốn nói một điều , tao khâm phục mày ……..Mày là con người đầu tiên và duy nhất khiến tao nể phục ……
Toàn : Cảm ơn ….
Toàn từ từ tiến tới con quỷ , anh lăm lăm thanh dao trong tay , cuối xuống thân thể con quỷ , đâm thắng mũi dao vào trái tim của nó …… Một dòng máu đen tuôn ra …… Hình như mắt Toàn nhìn nhầm , khóe miệng con quỷ đang nở một nụ cười , nụ cười rất tươi …… Thân hình nó dần dần tan biến ………

" Tao không nhìn lầm mày , không những mày chiến thắng , mà mày còn làm cho một con quỷ mạnh nhất ma giới sau quỷ vương phải khâm phục về tính can đảm của mày ……. "
Toàn : Mày mới là người có công lớn nhất , chính lời nhắc nhở của mày mới khiến tao tỉnh ra ….. Tao đã thắng rồi , mày cho tao biết mày là ai đi ……
" Tao là ………. "
Không biết nói gì với Toàn , mà nụ cười trên môi Toàn đã trở lại , anh nằm xuống đất , nhìn quanh mọi thứ trước khi trở về với hiện tại , về với các bạn anh và …………….
Quay lại hiện thực , sau khi con quỷ suýt đâm vào tim thằng Vinh , nhưng may mắn Toàn đã tỉnh dậy kịp thời , nên thể xác của Toàn lâm vào trạng thái hôn mê ……. Phúc , Phong , Vinh lúc đó cũng hoàn hồn lại , họ không hiểu chuyện gì xảy ra , nhưng cũng không dám đến gần Toàn để xem , họ ngồi xa xa , cách thể xác Toàn khoảng 2m ……… Trấn tỉnh tinh thần , Phong quay sang nói với Vinh : Tao còn chưa cảm ơn mày cứu tao , nếu không có mày , chắc tao bị nó giết rồi …….
Vinh : Cảm ơn gì chứ , tụi mày cũng xuống đây vì tao mà ……..
Phúc : Sao bổng nhiên mày can đảm vậy Vinh…….
Vinh cười hiền , anh đưa tay xoa xoa đầu , khẽ nói : Chứ giờ sao , lúc đó tao tỉnh dậy , đâu biết chuyện gì xảy ra , thấy Toàn đâm dao vào tim Phong , nên tao bay vô xô nó ra , mà ai nói cho tao biết chuyện gì được không ?
Nhắc đến Toàn , Phong , Phúc mới sực nhớ lại , hai anh khẽ đưa mắt nhìn Toàn , gương mặt đầy vẻ lo âu , bất lực ………..
Vinh : Chuyện gì vậy , sao tụi bây im hết ?
Phong : Chuyện dài dòng , như vậy nè , con quỷ ở trong đây đã nhập vào xác thằng Toàn , và bản thân thằng Toàn phải chiến đấu với nó ……..
Phúc : Bọn tao cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra , nhưng khi nó tỉnh dậy , nó đã không còn là nó nữa , mà lại chính là con quỷ độc ác …….
Phong : Nhưng điều kì lạ hơn là , lúc nó đang định giết mày , sao nó lại lăn đùng ra xỉu …………
Phúc : Ông có thể giải thích giúp con chuyện này được không gia gia ?
- Ta nghĩ chắc là do Toàn đã tỉnh dậy và chiến đấu với con quỷ đó , chỉ có thế , các con mới thoát khỏi bàn tay ma quỷ của nó một cách kịp lúc ……
Vinh : Hả , tiếng nói , tiếng nói từ đâu vậy ?
Phong : Mày không cần biết , mày chỉ cần biết đây là người tốt , đã giúp bọn tao đến đây cứu mày , thế thôi , không được sợ …..
Vinh : Uhm , Uhm ……….
Phúc : Vậy , ông đoán được ai thắng không ?
- Ta không biết ………..

Đang định hỏi tiếp , thì bổng nhiên thể xác Toàn động đậy , thốt lên những tiếng rên khe khẽ …… Đôi mắt Toàn chớp chớp , rồi mở hẳn ra , anh lấy tay dụi mắt để nhìn rõ mọi chuyện xung quanh , rồi anh quan sát tìm kiếm mấy đứa bạn ………
Không biết tâm trạng của Phong , Phúc và Vinh lúc này ra sao nữa ……. Họ mừng vì anh đã tỉnh dậy , nhưng lại băn khoăn , không biết chính là Toàn - người bạn thân thiết của họ - hay lại là con quỷ - người suýt nữa đã giết họ …………. Không dám lại gần , chỉ đứng xa xa mà dòm ………..
Cùng lúc này , Toàn cũng đã phát giác được ba người bạn của mình , cặp mắt anh sáng lên khi nhận ra thằng Vinh . " Ơn trời , cuối cùng nó đã tỉnh ….. Cảm ơn trời , đã cho con còn gặp lại bọn nó ……… " Anh nhủ thầm …… Nhưng đồng thời anh cũng phát hiện được , trên gương mặt các bạn của anh , không phải là vẻ mừng vui , mà là vẻ sợ sệt ……… " Chắc là lúc nãy , con quỷ đã làm gì họ rồi ……. " …….. Anh tự nói với chính mình , rồi anh quay mặt về phía họ mà hét to : Tụi bây ơi , là tao nè , tao đã chiến thắng rồi , đừng sợ , là thằng Toàn nè ………..

Nghe được những lời đó , nhưng tâm trạng vẩn rất băn khoăn , không biết có phải là sự lừa gạt nữa không , thì gia gia đã lên tiếng :
- Chính là Toàn rồi , không phải quỷ , trên người nó không có ma khí , nó đã trở về với các con rồi ……

Nổi vui sướng vỡ òa trong tim ba chàng trai , họ chạy đến ôm chặt lấy Toàn ……..
Phúc : Tao cứ tưởng mày sẽ không quay về nữa …..
Toàn : Tao đã về rồi , thật sự là tao nè ……..
Phong : Cảm ơn trời , đã cho mày chiến thắng …….
Toàn : Con quỷ nó đã làm gì mấy đứa bây chưa ….
Vinh : Xém tí nữa , nó đã giết tao rồi , nhưng may mà nó bổng nhiên ngất xỉu …..
Toàn : Cũng do tao , thức tỉnh quá trể , may mà nó chưa làm gì quá đáng ……..
Phúc : Chuyện là sao , mày kể cho tao biết được không ?
Toàn : Tao sẽ kể , nhưng không phải là bây giờ , mà tao còn muốn cho tụi mày một bất ngờ nữa …….
Phong : Bất ngờ gì vậy ?
Toàn : Rồi tụi mày sẽ biết , bây giờ mấy đứa mày giúp tao một chuyện nhé ……..
Phúc : Sẳn sàng thôi ………
Toàn : Đừng hỏi gì hết nhé , yên lặng và làm theo thôi ……….
Thắc mắc , thật sự thắc mắc , nhưng không dám hỏi , chỉ yên lặng mà làm theo , hơi khó chịu ……..Nhưng thôi , mặc kệ , dù sao cũng sẽ biết được mà …..
Toàn đi nhìn quanh , anh tiến đến một chiếc quan tài treo khá gần với mặt đất , anh quan sát kĩ lưỡng nó …… Môi anh khẽ mĩm cười , anh quay nói với ba đứa : Tụi bây giúp tao hạ cái quan tài này xuống đi …..
Phúc : Để làm gì ?
Toàn : Đã bảo là cứ làm theo đi rồi biết mà …….
Phong : Có khi nào xuất hiện thêm con quỷ nữa không ?
Toàn : Không có đâu , làm theo lời tao đi ….. Giờ ba đứa tụi bây cao hơn tao , nhón chân lên giữ cái quan tài trước khi tao thanh đao cắt sợi dây đang treo nó ……

Ba người vội vàng vào thế đỡ cái quan tài xuống , Toàn liền dùng thanh đao đưa lên cắt cái dây đang treo quan tài , rồi anh cùng hiệp lực với bọn bạn khiêng cái quan tài đặt dưới đất ……..
Phúc : Có cái gì trong này mà nó nặng dữ vậy ……..
Toàn vẩn im lặng , anh dùng hết sức , bật nắp quan tài ra ……… Wow , không thể tin vào cặp mắt mình nữa , trong quan tài ……. chính …….. chính ……. chính là thằng Tâm đang nằm trong đó …… Nhưng mà , tại sao nó nằm im không động đậy ………Giống , giống như nó đã chết vậy …..
Phúc : Chuyện …. chuyện gì vậy …..
Toàn : Tao biết bọn mày có một loại thuốc định tâm gì đó , đưa tao viên đi …….
Phong liền lấy lọ thuốc mà trước khi đi , bé Mai đã đưa cho hai anh , đưa cho Toàn …. Toàn liền đổ ra một viên , nhét vào miệng thằng Tâm , sau đó , anh ngồi đợi …………..
Hỏi cách nào , cũng không làm Toàn nói thêm được gì , ba người bạn chỉ còn cách ngồi đợi cùng với Toàn ….
Một lúc sau , cơ thể thằng Tâm dần dần cử động , nó chớp mắt rồi mở to mắt ra , chống hai tay lên cái bệ của quan tài , từ từ chui ra , nhìn thấy Toàn , nó cười : Mày quả nhiên không sai hẹn …..
Toàn : Làm cách nào mà sai được , tao nhớ rõ từng lời mày nói mà ……..
Sáu con mắt còn lại , ngơ ngác , hoang mang , mang chung tâm trạng : " HIỂU GÌ CHẾT LIỀN " ……
Nguyên do chính là câu nói của người bí mật trong giấc mơ của Toàn : " Tao là Tâm , mày ngạc nhiên phải không , cứ cho tao là siêu nhân cũng được , nhưng mày nhớ kỹ lời tao . Sau khi mày quay lại hiện thực , mày tìm cái quan tài treo nào gần mặt đất nhất , bên trong tao đang nằm , nhưng sau khi mày hạ cái quan tài xuống , tao cũng chưa tỉnh lại được đâu …. Tao thằng Phong và Phúc có lọ thuốc định hồn , mày kêu bọn nó đưa cho mày , lấy một viên bỏ vào miệng cho tao , rồi ngồi đợi khoảng 5 phút , tao sẽ tỉnh dậy ….. Lúc đó , có thắc mắc gì cứ hỏi , giờ tao không còn thời gian , nhỡ kỹ đó nếu muốn gặp lại tao …… "
Trãi qua một lúc sững sờ , ngạc nhiên , thì Phong là người đã lên tiếng để phá tan sự im lặng đang hiện diện …….
Phong : Đứa nào cho tao biết , chuyện là như thế nào được không ?
Tâm : Tao biết thế nào mày cũng hỏi như vậy mà , mà trước khi tao giải thích mọi chuyện xảy đến với tao , đề nghị mày trả tao cái sợi dây chuyền ……….
Phong : Ặc , tao quên mất ……
Phong cởi sợi dây chuyền trên cổ ra đưa lại cho Tâm …. Tâm cầm sợi dây chuyền trong tay , hình như sợi dây chuyền hơi lóe sáng thì phải , có lẽ nó đang mừng vì gặp lại được chủ cũ …. Tâm đeo nó vào cổ , rồi quay sang nói với các bạn : Tao nói lại từ đầu cho bọn bây rõ hen … Từ khi tụi mình lạc nhau ở trong ngôi nhà hoang , linh tính tao đã cho tao biết , thế nào từng đứa trong bọn mình gặp nguy …. Khi tao thấy thằng Toàn bị kéo xuống dưới địa ngục , thì trong lúc đó , tao đã quyết , phải xuống địa ngục để cứu tụi nó lên , nhưng tao lại không biết xuống bằng cách nào , tao cũng không tiện ra mặt cho tụi bây thấy …… Rất may , vô tình tao phát hiện ra một con ma nữ đang tính hại thằng Phong , nhưng hại không được ……
Phong : Uyển Lan ???
Tâm : Chắc vậy , tao liền bí mật theo nó , nhưng đồng thời tao lại sợ , không biết tụi mày có biết được tao ở dưới địa ngục không , nên tao cố ý quăng sợi dây chuyền lại và gởi lại dòng tin nhắn cho tụi bây thấy mà biết đường kiếm tao …….
Phúc : Nhưng sao , mày có thể theo nó , mà nó không biết được mày ?
Tâm : Tao chưa kể hết mà , tao quăng sợi dây chuyền ra rồi , tao cố ý để cho bọn nó bắt tao , đem tao xuống dưới địa ngục ….. Tao giả đò bất tỉnh , nhưng hé hé mắt để xem bọn nó đưa tao đi đâu …… Nó đem tao tới một nơi , mà ở đó tao thấy rất nhiều ma quỷ ác độc , bọn nó bàn tính cách để chiếm lấy linh hồn của mấy đứa mình , nhằm giải thoát cho con quỷ vương gì gì của bọn nó …. Bên cạnh tao lúc đó , tao còn thấy thằng Toàn và thằng Vinh cũng đang nằm bất tỉnh , nhưng tao không dám động đậy …… Rồi bọn nó chia ba đứa ra mỗi nơi , tao bị một con quỷ già bắt đi , nhân cơ hội đó , tao hất mạnh cái bình máu chó vào trong mắt của nó , tao thoát ra được , chạy mà không biết chạy đi đâu , vô tình tao lạc đến chổ này ……. Nơi có một đống quan tài treo ….. Tao hoảng , nên chui đại vô cái quan tài gần nhất nằm trong đó , mà tao không ngờ , lần này tao chơi dại …….
Phong : Sao lại thế ?
Tâm : Bời vì , cái quan tài này , khi nằm vô , nó sẽ tự động hút linh hồn của người , khiến người ngủ mãi mãi không tỉnh dậy , nên tao cứ nằm trong đó , không cách nào thoát ra được … Tuy vậy , tao vẩn biết được mọi động thái bên ngoài ….. Bọn quỷ truy lùng tao đến đây , không thấy tao , chúng nó liền nói chuyện , nên tao mới biết mình chơi dại …… Nhưng cũng may mắn , nhờ vậy , mà tao có thể giúp được thằng Toàn thoát ra khỏi con quỷ , và nhờ vậy tao mới sống sót được ….
Toàn : Nếu tao chết là mày cũng đi luôn phải không ?
Tâm : Đúng vậy , may mà ý chí mày tốt , và cũng may mà các quan tài này có thể thông linh với nhau …….
Phúc : Nhưng bằng cách nào , mày có thể nói chuyện được với thằng Toàn trong giấc mơ , và biết bọn tao có thuốc cứu mày hồi tỉnh ……..
Tâm : Điều này , phải cảm ơn một người mà nãy giờ mãi lo nói chuyện tao quên mất …… Con cảm ơn gia gia …….
- Không có gì , ta cũng bất ngờ trước tinh thần thép của con ….
Tâm : Heeeee ………
Vinh : Mày cho bọn tao đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , lần này tao ngu thiệt rồi ……
Tâm : Thực ra , tao nhìn thấy cảnh thằng Toàn bị hành hạ trong giấc mơ , tao cũng bất bình khó chịu lắm , nhưng mà tao bất lực , không có cách gì nói được nó , chính là gia gia đây đã giúp tao làm được chuyện đó ….
- Từ lúc bước vô đây , ta đã biết Tâm ở đây, nhưng ta không nói vì cần nhờ nó chiến thắng con quỷ dữ khi nãy , nên ta đã nói chuyện với nó , và truyền sức mạnh cho nó để nó có thể giúp đỡ Toàn hoàn thành nhiệm vụ của mình …...
Tâm : Và ngay cả cách giải cứu tao , cũng là do gia gia nói cho tao biết đó ………
Phúc : Còn một điều , tao còn thắc mắc , sao mày có thể chắc chắn được , bọn tao sẽ tìm ra được tin nhắn mày để lại và xuống được đây ……
Tâm : Tao không biết , tao chỉ xét trên tính cách của bọn mày , và linh tính của tao , nếu bọn mày không thông minh và không may mắn thì coi như số tao tàn đời …………
Phong : Mày gan thật , tao phục mày …….
Tâm : Người xưa nói câu đúng , " Ta không xuống địa ngục , thì ai xuống đây " …. Tao cũng như bọn mày , không thể đứng nhìn mấy đứa này nó chết oan , nên tao liều thôi ………

Cắt ngang các dòng tâm sự của các bạn , một giọng nói vang lên , một bóng người , mang một cái áo choàng kiểu thời cổ , tóc dài xỏa xuống , sau lưng mang một thanh kiếm ,khuôn mặt bị che phủ bởi lớp vải đen , không biết từ đâu ra , đã đứng trên cái bệ đá cao , cách nơi năm người bạn đứng không xa :
- Ha ……..Ha ……. Ha …….. hội họp đông đủ rồi , ta cũng rất khâm phục tinh thần dũng cảm và đoàn kết của các ngươi , nhưng giờ thì đến đây chấm dứt …………

Năm người giật mình , vội ngước lên nhìn người đối diện , thấy toàn thân ớn lạnh ……. Vì người đó , không chỉ xuất hiện một mình , mà bên cạnh đó , những bóng đen không rõ hình thù , cứ lởn vởn quanh người đó …… Tiếng gia gia vang lên đầy vẽ căm phẩn :
- Cuối cùng thì nhà người cũng đã xuất hiện ………
- Đại sư huynh vẩn thế …….
- Ta không phải là sư huynh của nhà ngươi …….
- Ta còn nể ngươi , mới kêu ngươi một tiếng sư huynh , giờ người nói vậy , ta cũng không cần khách khí làm gì , ngươi tưởng đưa bọn nhóc này xuống đây để phá hoại mưu đồ của ta sao , nhưng chắc ngươi không ngờ , chính ta là người mong muốn mấy đứa này xuống , để hoàn thành bá nghiệp của ta ……. Ta phải cảm ơn ngươi đó ……..
- Câm ngay , người đừng hòng thực hiện tội ác của mình …………
- Ngươi vẩn chưa biết sợ sao , ngươi nghĩ xuống đây được là lên được sao , ngươi đã quá xem thường ta rồi , trận pháp ngươi bày ra trên đó , có khi giờ đã thành bình địa rồi , các ngươi phải vĩnh viển ở lại đây ….. À không …… các ngươi phải làm mồi ngon cho quỷ vương , giúp ta thành bá nghiệp , ma hóa cỏi trần thế …… ha …… ha …….. ha …….
Phúc : Chuyện này là sao gia gia , chẳng lẽ , Mai đã gặp chuyện ……..
- Con cứ bình tĩnh Phúc , Mai nó sẽ không sao đâu , quan trọng là bản thân bọn con ………….

- Các ngươi không còn thời gian để lo cho người khác đâu , các người hãy xem đây …………….
Một cái vung tay của người áo đen , không biết từ đâu , toàn là ma quỷ lúc nhúc xung quanh gã ……… Nguy hiểm hơn , hình như có cả bọn xác sống nữa , phen này ……………………
Năm người nhìn xung quanh , bao phủ quanh thân thể năm người , toàn là những bọn quỷ kinh dị ……… Dưới cổng địa ngục có khác , tập hợp những loại ma , mà không ai có thể tưởng tượng được ………..
Phong : Ai cho tui biết , bọn mình làm gì bây giờ không ?
Tâm : Tao còn một cách ……..
Toàn : Cách gì …….
Tâm : Chạy lẹ ………….
Dứt lời , thằng Tâm liền phóng nhanh ra cái cổng nơi mà hình như bọn quỷ đã sơ suất không canh …… Sau giây ngần ngại , cả đảm liền chạy theo Tâm , Phúc chạy sau chót bọc hậu …. Anh vừa chạy , vừa vung Thanh Long đao chém ngăn không cho bọn quỷ đến gần …… Bọn quỷ cũng ngán thanh đao , nên chúng chỉ dám đuổi theo cầm chừng , không dám tiến tới sát gần ………..
Thằng Tâm đang chạy cầm đầu , thì một cái bóng xuất hiện ngay trước mặt anh , khiến anh chựng lại , và mấy đứa bạn sau suýt đâm sầm vào anh ….. Cái bóng trắng đó nói liền : Đường này không phải đâu , các anh phải đi đường khác , đường này người đó đã chặn rồi ……….
Phong thốt lên : Uyển Lan ……….
Cái bóng trắng đó , chính là Uyển Lan , cô gái ma đã đưa các bạn đi cứu thằng Vinh , nhưng sao giờ lại xuất hiện ở đây ?? ………. Tâm nhìn , anh sực nhớ lại , cô gái này chính là con ma nữ , anh từng thấy và cũng chính cô ấy đã bắt anh xuống địa ngục …….
Tâm : Con yêu nữ , mày muốn gì ?
Phong : Cô ấy giúp mình đó Tâm , không có cô ta , tụi tao không kiếm được thằng Vinh và tình cờ phát hiện ra mày đâu ?
Tâm : Tao không tin con ma nữ này …….
Phúc : Tao cũng chắc chắn , nhờ có Uyển Lan mà tụi tao mới tìm được thằng Vinh ……..
UL : Anh có quyền không tin em , nhưng em không thể để cho anh Phong gặp chuyện gì ……….
Tâm : Hả ?
Toàn : Giờ này còn hả với không , bây giờ làm sao thoát là cách nhanh nhất , tao cóc cần biết , bọn chúng đuổi theo gần tới nơi rồi kìa ……….
Phúc : Tao sắp cầm cự không nổi rồi ………..

Tâm còn đang nghi ngại , nhưng tình thế trước mắt , khiến anh không thể suy tính thêm được , anh gật đầu : Được , vậy cô dẩn tụi tui đi …………

Uyển Lan liền dẩn năm người tới một con đường hầm tối mịt , vừa đi , cô vừa nói : Đây là con đường an toàn nhất ……..
Phong : Sao cô dám chắc chắn ?
UL : Nãy giờ anh đi , có thấy con quỷ nào đuổi theo không ?
Phúc : Uhm ………..
Chỉ có Tâm , dù đi theo , nhưng anh không ngừng nghi ngờ ………….
Tâm : Kì lạ quá , tại sao , con đường này lại không có bất cứ một con ma nào vậy ?
Phong : Thì vậy , nên Uyển Lan mới nói đây là con đường an toàn ……..
Tâm : An toàn cái đầu mày , nơi an toàn nhất đôi khi lại chính là nơi nguy hiểm nhất ……….
Phúc : Mày đa nghi quá không Tâm ?

Toàn hình như cũng phát hiện ra được điều gì , anh đi chậm lại sát bên cạnh thằng Tâm , nói thầm thì như sợ ai phát hiện : Mày nghi ngờ con nhỏ này phải không ?
Tâm : Uhm ……..
Toàn : Tao thấy lạ , sao ngay lúc này , nó lại xuất hiện ở đây ?
Tâm : Thì đó , nhưng hai thằng này không nghe tao …..
Toàn : Đi bước nào , tính bước đó thôi …………

Bổng nhiên , Uyển Lan cất tiếng nói : Các anh có từng nghe một câu chuyện không ?
Phong : Chuyện gì ?
UL : Chuyện về quỷ vương ……..
Phúc : Bọn tui nghe rồi , có gì không ?
UL : Vậy các anh chắc phải nghe đến lời nguyền của cô gái đó rồi chứ ……..
Tâm cảnh giác : Rồi sao ……..
UL : Thật sự , cô gái đó rất tội nghiệp , không thể ở bên cạnh người mình yêu , lại phải hi sinh vì chính nghĩa …….
Phong : Thế cũng tốt chứ sao , một người vì tất cả cơ mà …………….
UL : Cái gì gọi là thần thánh , cái gì gọi là ma , tất cả đều là một lũ đê tiện , chỉ biết dùng một người thiếu nữ hiền lành , để làm thỏa khát khao của bọn chúng , bọn chúng không dám chiến đấu , mà lại để người khác hi sinh …….. Thực chất , bọn chúng không xứng đáng làm thần ……………
Bước chân của Tâm dừng hẳn lại , không biết từ đâu , trong thâm tâm anh vang lên những hồi chuông cảnh báo ………..
Uyển Lan vẩn tiếp tục nói : Anh Phong , Lan đã từng kể cho anh nghe về chuyện của Lan rồi , nhưng Lan chưa nói hết ………..
Phong : Có chuyện gì từ từ rồi nói không được sao ?
UL : Không , em nói đây …….. Lan làm thần giữ của được một thời gian , sau khi của cải đã bị người khác phá hết ….. Lan được trời cho sống lại 5 ngày , trong 3 ngày đầu , Lan tình cờ quen biết và đem lòng yêu thương một người con trai , nhưng Lan biết mình không sống được lâu , nên Lan không dám nói gì hết , mặc dù biết rằng , người đó cũng có ý với mình ……. Rồi Lan gặp được một vị thần , vị thần đó nói với Lan , nếu Lan giúp đỡ cho họ làm một chuyện , thì Lan sẽ được sống lại , vĩnh viễn bên cạnh người mình thương yêu ……… Lan thầm nghĩ , chắc trời cao cũng thương xót mình , nên đồng ý ………. Nhưng thật không ngờ , cái điều mà vị thần đó bắt Lan làm , chính là Lan phải cưới một con quỷ dữ và Lan phải giết nó bằng cách cho nó uống một loại thuốc độc ngay trong đêm tân hôn ….. Lan đồng ý làm theo lời của người đó , nhưng trớ trêu thay , sau khi Lan cho con quỷ đó uống thuốc độc , thì Lan mới nhận ra , con quỷ đó , chính là người Lan yêu thương nhất , chính là người con trai mà Lan đã gặp khi vừa mới hồi sinh ………. Người đó , trước khi ngất xỉu , đã nói với Lan : Ta biết nàng sẽ giết ta , nhưng vì ta yêu nàng , nên ta chấp nhận ……………. Lan như chết thêm một lần nữa , chạy tới xin vị thần đó thuốc giải để cứu người Lan yêu , nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ……. Rất may , Lan vẩn còn giữ một lời hứa mà tam giới đã dành cho Lan , sau khi Lan giúp họ , Lan không sống lại , mà đem nó trở thành một lời nguyền , khi nào giết đủ một trăm người , đem linh hồn họ cho người Lan thương , thì người ấy sẽ sống lại ……………..

Đến đây , thì năm người bạn đã biết người đứng trước mặt họ là ai ……. Họ cùng lùi sát vào nhau , Phong cố gắng nói : Vậy chuyện cô nói cô yêu tui , cô nói cô chết cách đây mấy trăm năm , đều là …. đều là ………
UL : Đều là giả , Lan làm vậy để chiếm được lòng tin của các anh , để cho người yêu Lan được sống lại ……….
Tâm : Tao nói rồi mà tụi mày không nghe …………..

UL : Lan sẽ nói cho các anh biết hai chuyện ……
Phong : Chuyện gì ?
UL : Các anh có biết tại sao con đường này không có bóng dáng một con quỷ nào không ?
Phúc : Do cô sắp đặt chứ gì ?
UL : Không phải , chỉ vì con đường này là lối đi dẩn đến nơi giam cầm quỷ vương ……….
Vinh : Ặc …….
Tâm vẩn bình tỉnh , anh liếc nhìn Uyển Lan rồi nói tiếp : Còn chuyện thứ hai ?
UL : Chuyện thứ hai , Lan chính là người cầm đầu trong ngôi nhà hoang và cũng chính là người cầm đầu trong cổng địa ngục này ………….
Toàn : Vậy ……. tên kia ……. tên kia ……….

Vừa nhắc , có liền , lão sư đệ từ đâu đã xuất hiện sau lưng Uyển Lan , thái độ của lão rất cung kính đối với Uyển Lan …….
- Ta chính là người dưới sự lãnh đạo của Uyển Lan phu nhân ……………..

Tâm : Phu nhân cái gì , ma nữ đúng hơn ………
UL : Sao cũng được , giờ đây mọi người phải chết để cho chồng ta sống lại ……….

Một cái phẩy tay của Uyển Lan , năm người bay đến cuối hành lang , và lọt vô một căn phòng , đúng hơn , là một căn ngục …..
Nơi đó đang có ………….
" Wow , đẹp trai quá …….. " Không hẹn mà năm người ở đó cùng suy nghĩ như vậy …… Thì ra , trong căn phòng này , là phòng ngủ , ừ thì cứ coi là phòng ngủ cũng được của một người - đùng hơn là một chàng trai , rất đẹp , anh ta mang một vẻ đẹp lạnh lùng , ……. Tuy vậy , nhưng vẻ đẹp của chàng trai này không làm người ta ngưỡng mộ , mà làm người khác thấy lạnh hết cả người ….. Có vẻ như anh ta ngủ rất say , nên không để ý đến sự hiện diện của những người bạn ………….
Phúc : Ai , ai vậy ?
Toàn : Mày hỏi tao , tao hỏi ai ?
- Theo ta đoán , rất có khả năng , đây chính là quỷ vương …………..
Vinh hét lớn lên , may mà Phúc vội vàng bịt chặt miệng nó lại : CÁI ……….. um ………..um ………
Toàn : Con lạy bố , bố đang đâu mà bố còn hét ……..
Vinh : Xin lổi tao quên ….
Riêng Tâm vẩn là người bình tỉnh nhất , anh hỏi gia gia : Sao người đoán được đây là quỷ vương ?
- Ta không nhìn thấy , nhưng ta cảm nhận được , ở người hắn , toát ra một loại tà khí rất mạnh ……
Phúc : Chẳng phải người nói , quỷ vương đang bị nhốt ở dưới đáy hang sâu sao ?
- Con đã quên mất , người yêu của nó là chúa tể ở đây , việc nó đưa quỷ vương vô đây là chuyện bình thường ……. À , mà các con nhìn quanh xem thử có cái gì lạ không ?

Lới nhắc nhở của gia gia cảnh tỉnh các bạn ngay lập tức , mười con mắt tỏa ra nhìn xung quanh , hình như có một cái hộp ở bên cạnh quỷ vương … Riêng Tâm , ngoài nhìn , anh còn lắng nghe , hay , chính xác là anh đang cảm nhận , không biết cảm nhận được gì , mà toàn thân anh bổng chốc run lên từng hồi ….Nhận thấy vẻ mặt xanh tái của Tâm , Toàn liền hỏi : Chuyện vì vậy mày ?
Tâm : Tao cảm nhận được , quanh đây có cái gì rợn xương sống , đem lại cho tao cảm giác sợ hãi lắm …….
Phúc : Mày sợ cái gì ?
Tâm : Tao không rõ nữa ……
- Chắc là Tâm đã cảm nhận được oán khí của các linh hồn oan ức do Uyển Lan hại để đổi lại sự sống cho quỷ vương ……….
Phong : Con không rõ …….
- Các con còn nhớ , Uyển Lan đã nói , chỉ còn thiếu 5 đứa bọn con nữa , thì mưu đồ của cô ta sẽ thành công , nên , các con là vật rất quan trọng đối với cô ta ………..
Trong lúc đó , Tâm tò mò , đi tới chổ quỷ vương , anh cầm chiếc hộp bên cạnh hắn lên xem , nhưng khi vừa chạm tay vào chiếc hộp , một luồng khí lạnh tanh từ đó lan vào thân thể của Tâm ….. Anh bất giác kêu lên : A ……….
Phúc : Chuyện gì vậy ?
Tâm : Tao không biết , tao định chạm vào cái hộp này , nhưng không có được ………
- Hộp à , nó như thế nào ?
Tâm : Trên thân cái hộp này , khắc những tiếng gì con không biết , khi con chạm vào nó , giống như bị điện giật , à , phải rồi , nó phát sáng , mà ánh sáng lúc này lúc khác ………
Giọng gia gia đột nhiên khẩn trương :
- Ánh sáng như thế nào , con nói nhanh coi ……..
Tâm : Ánh sáng của nó lúc màu đỏ , lúc màu đen thẩm , có khi chuyển sang màu tía , mà sao con nhìn hoài , mà không thấy cái ổ khóa đâu hết …………
- Cái hộp đó , lẽ nào , lại là cái hộp đựng linh hồn quỷ vương ……..
Năm cái miệng cùng há hốc : Sao ?
- Chính xác , linh hồn của quỷ vương , đã chứa đựng ở trong đó …………
Một giọng nói âm u từ đâu vang lên , giọng của một người phụ nữ , không phải của gia gia , nhưng nó cất lên từ đâu ……………….
Một cái bóng trắng rất quen thuộc , từ đâu , hiện ra trước mặt mọi người , khiến ai nấy đều giật mình , và hình như đã có người nhận ra bóng dáng này , lớn tiếng kêu : Cô Ba ………….
Phải , người phụ nữ này chính là cô Ba , là người đã lôi Toàn xuống dưới địa phụ , và người nhận ra bà và cất tiếng kêu cũng chính là Toàn ……….
Hai tiếng " Cô Ba " như một tiếng sét đập vào tai của mọi người , họ đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì , thân thể họ dựa sát vào nhau ……..
Nhưng , hình như , người này không có ác ý , chỉ thấy ánh mắt cô nhìn Toàn vừa đau thương , vừa mừng rỡ ………
Toàn cũng phát hiện ra điều đó , anh lấy hết can đảm , tiến tới trước mặt Cô Ba , mặc cho các bạn anh níu lại , anh nói : Cô tới đây làm gì ?
Ánh mắt của cô Ba từ đau thương chuyển sang âu yếm , miệng cô khô khốc cất tiếng : Ta tới cứu các ngươi ………
Vẩn là Phúc , với cái miệng to nhất , anh hét lên : Không phải chứ , đừng có đưa chúng tôi vào tròng nữa …….
Toàn quay lại Phúc , khẽ gắt lên : Mày im được không ?
Nhận thấy vẻ mặt Toàn khó chịu , Phúc liền im lìm , mặc dù anh rất muốn nói …… Phong , Vinh , Tâm , ba người hình như cũng muốn lên tiếng , như họ có chung cảm nhận là nên để cho Toàn giải quyết chuyện này thì đúng hơn , nên cả ba cùng lặng im ……….
Toàn nhìn sâu vào mắt cô Ba , anh đứng trầm ngâm một hồi , anh cất tiếng : Tại sao ?
- Chắng phải , chính ngươi rõ ràng hơn ai hết sao ?
Toàn : Tôi muốn chính miệng bà nói ra ……..
- Được , ngươi rất giống tính ta hồi nhỏ , ta hối hận , và ta muốn buông xuôi , ta cảm thấy mình không nên giúp đỡ Uyển Lan làm ác nữa ……..
Toàn : Lý do ?
- Vì ngươi …….
Toàn : Sao lại vì tôi ?
- Vì ngươi đã nghe ta nói chuyện , vì ngươi không hề oán trách ta nữa lời dù chính ta đã lôi ngươi xuống đây , vì ngươi là người đầu tiên nói dành lại công đạo cho ta …….
Toàn : Tôi nghĩ , đây chưa phải là lý do chính đáng …
Hình như , trong ánh mắt của cô Ba , lấp lánh một giọt lệ ……. Trời , ma cũng rơi lệ sao , nhất là một con ma tay đã nhuốm biết bao nhiêu máu người như cô Ba ….
- Vì ………. nếu con của ta còn sống , cũng sẽ như ngươi ………….
Toàn : Chẳng lẽ ………
- Đúng , ta coi ngươi như một đứa con , sau khi bắt ngươi xuống địa ngục , nhìn thấy quỷ vương hành hạ ngươi , tự nhiên lòng ta đau xót , ta cứ nghĩ , chắc mình hoang tưởng , nhưng không , cảm giác này trong ta rất thật …… Ta suy nghĩ những lời ngươi nói , và ta biết ……… Ta ……. ta đã sai khi đem oán giận đổ lên đầu những người vô tội , và ta nghĩ ta cần phải làm một cái gì đó , để chuộc lại lổi lầm ………
Toàn : Không thể được …….
- Ta biết ngươi lo cho ta , nhưng dù sao , ta cũng là ma , còn các ngươi , là những thanh niên mới lớn , sức sống còn tràn trề , ta không nỡ để cho các người phải chết …… Ta đã chết một lần , chết thêm lần nữa không sao , nhưng các người thì không được , các người phải sống , phải tiếp tục tận hưởng thế giới tương đẹp này , thế giới mà ta đã không được hưởng thụ quá nhiều trước khi chết ………….
Toàn : Bà ……….
- Hãy làm theo lời ta nói , các con không thuộc về nơi này , và , không thể để quỷ vương hồi sinh ……….
Cô Ba đã chuyện từ " ngươi " sang " con " , Toàn không điếc nên anh có thể nghe thấy được , anh trầm ngâm suy nghĩ , từ từ ngẩn mặt lên nhìn thật lâu vào cô Ba , anh khẽ nói : Tôi tin bà ……
Phúc : Mày điên rồi Toàn , mày chưa nhớ gương Uyển Lan hay sao ?
Toàn : Thế mày còn đường khác nữa hả , ai cũng có một mạng , tao cũng vậy , tao chọn tin tưởng bà ta , đứa nào hiểu tao biết tao thì tự quyết lấy ………..
Im lặng , Tâm bước kế đến bên Toàn , anh nắm chặt vai Toàn , khẽ gật đầu : Tao tin mày , dù đây có là quyết định sai lầm của mày , tao vẩn đi theo mày …….
Vinh cũng từ từ tiến đến bên Toàn : Mày nói đúng , trên đời này , ai cũng chỉ có một cái mạng , không sớm thì muộn cũng phải chết , tao thà đi cùng bọn bây chứ không muốn chết một mình ở đây ……
Phong : Tao cũng vậy , và , trong tâm tao , tao tin tưởng mày , mày làm gì , tao cũng ok ……….

Bốn cặp mắt còn lại nhìn chằm chằm vào Phúc , đa số không thắng nổi thiếu số sao ? , tuy mặt mày nhăn nhó , nhưng cuối cùng Phúc cũng đến bên Toàn , anh nói : Tao không biết là mày sai hay tao sai , nhưng , mày là đứa bạn thân của tao , dám đem thân mình chịu đòn dùm cho tao , gánh vác dùm tao nhiều thứ , tao phải tin mày , vả lại , tao cũng không muốn ở đây một mình ……
Trong mắt Toàn , lấp lánh những giọt lệ , nhưng nhanh chóng biến mất , dù sao anh cũng là con trai mà , anh khàn giọng : Cảm ơn tụi bây đã tin tao ………
Toàn hướng về cô Ba , anh nói : Giờ bà cho chúng tôi biết , chúng tôi nên làm gì ………
- Uyển Lan đã sai người lên phá hoại ngũ hành trận mở cổng địa ngục ở trên kia , nên chúng ta còn rất ít thời gian , các con hãy cầm cái hộp kia cất đi , vì trong đó có chứa đựng linh hồn của quỷ vương , linh hồn này rất sợ nắng và sét , chỉ có hai thứ đó mới có thể giết được nó , một khi linh hồn quỷ vương đã bị hủy , thì thể xác của hắn cũng tiêu tan ………….
Tâm : Tại sao , Uyển Lan lại quá sơ suất để cái hộp ở đây như vậy …..
- Bởi vì cô ta không nghĩ ta sẽ phản bội cô ta , càng không thể ngờ chúng ta sẽ thoát ra ngoài được …
Tâm : Nhưng tôi không thể chạm vào cái hộp đó …..
- Con không được , nhưng người khác được ….
Toàn : Ai …..
- Phúc ……
Phúc :Tại sao lại là tôi ?
- Bởi vì chỉ có con mới hấp thu linh khí của Thanh Long đao , nên chỉ có một mình con là có thể cầm được ……….
Trong lòng bán tín bán nghi , thì giọng nói của gia gia vang lên ……….
- Cô ta nói đúng , con mau làm theo đi ………
- Ông đã biết ta , sao không giết ta ?
- Bởi vì , cô chưa đến nổi phải giết , và bởi vì , ta không cảm nhận được sát khí trên người cô .Ta tin cô tới đây với sự chân thành ……..
Trên gương mặt lạnh tanh của cô Ba thoáng điểm nụ cười ….
- Cảm ơn ông ………….

Trong lúc này , Phúc đi lên trên lấy cái hộp , vẩn như Tâm , cái hộp phát ra một tia lửa khiên tay Phúc bị giật , " Á …..Mày không cho ông cầm , thì ông cứ cầm " ……. Nói rồi , Phúc liền cắn chặt răng , nén đau , cầm cái hộp trên tay , đi xuống dưới ……

Tuy là khi Phúc cầm cái hộp trên tay , dù không có gì , nhưng lòng anh vẩn cảm thấy hồi hộp , và sợ hãi một điều gì đó vô hình ……… Anh đem cái hộp xuống , nói với mọi người : Cái hộp đây nè , giờ thì làm gì nữa ….
Tiếng cô Ba cất lên :
- Các con nghe lời ta dặn nè , ta biết từ đây đến lối ra , không xa cũng không gần , nhưng ta không đảm bảo được , các con sẽ bình yên , ta sẽ dùng hết sức , để đảm bảo an toàn tính mạng cho các con , nhưng sức ta cũng sẽ có hạn ….. Vì vậy , linh hồn của quỷ vương , chính là bùa hộ mạng tốt nhất cho các con ….. Uyển Lan sẽ không dám làm gì các con , nếu các con vẩn giữ cái hộp này trong tay , và thoát ra khỏi được âm phủ ….. Linh hồn của quỷ vương ở trong đây , chỉ có một cách duy nhất có thể khiến linh hồn của hắn vĩnh viển tiêu tan …….
Phúc : Cách gì ?
- Chỉ có sự giận dữ của trời xanh , thì mới khiến linh hồn của hắn bị nát …..
Toàn : Sao khó hiểu quá ?
- Ta không có nhiều thời gian để giải thích , đi thôi ….
Phúc : Nhưng mà …
Tâm : Còn nhưng nhị gì nữa , mày muốn ở lại đây suốt đời sao ?
Phúc : Không , tao đi ………
Tay của cô Ba chỉ thẳng vào bức tường , bổng nhiên bức tường méo mó , rồi dần dần hiện ra một lối đi …..
- Theo lối này …….
Từng đứa một , chui vô lối đi vừa mở ra , Toàn đi sau cùng , bởi vì ….. anh biết , người phụ nữ này , còn điều gì đó muốn nói với anh , tuy không nói ra , nhưng nhìn vào ánh mắt của bà , anh hiểu được điều đó …. Có thể nói anh với bà có duyên , khi chính bà là người đem anh xuống địa ngục , nhưng cũng chính là người , đưa lại cho anh và các bạn - một lối thoát ……. Tin được hay không , khi trong lòng Toàn không hề có cảm giác sợ hãi , ngay cả khi anh đối diện với bà ở lúc trước , anh chỉ cảm thấy một chút gì đó khác lạ trong cơ thể mình …… Anh xót thương bà , có thể , anh đau khổ dùm cho quảng đời đau khổ của bà , cũng có thể …… Nhưng hơn ai hết , chính anh là người hiểu rõ bản thân mình , anh có một tình cảm đặc biệt với bà ……..
- Con đoán được ý ta sao ?
Tiếng cô Ba làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh , khi anh vừa chui vào cái lối đi …….
Toàn : Tôi có cảm giác , bà còn chuyện muốn nói với tôi ………
Không thể tin vào mắt mình được , khóe miệng của cô Ba hơi mĩm cười , mặc dù , trong đáy mắt của bà , vẩn còn long lanh những giọt nước mắt ……..
- Ta có một yêu cầu , mong con đáp ứng , nếu không được cũng không sao ……….
Toàn : Bà cứ nói …….
- Suốt khoảng thời gian khi ta còn sống , lúc nào ta cũng ước có một ngày , ta cùng chồng ta sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc , nhưng ……. số phận lại trêu ngươi ta , khiến đứa con của ta …… con cũng đã biết rồi đó .. Ta khao khát , được nghe một tiếng " Mẹ ơi ……. ! " …. Con có thể giúp ta được không ?
Toàn lúng túng , điều này vượt qua sự suy nghĩ của anh , anh không ngờ , cô Ba lại nói như vậy , anh nữa muốn , nhưng nữa lại không … Cổ họng anh bị nghẹn lại , khi vừa muốn cất tiếng : Điều này ………
- Thôi , không sao đâu , đi nhanh lên , không thì không kịp nữa đâu ?
Toàn : Xin lổi ……..
- Con đâu có lổi gì đâu , là ta đã đòi hỏi quá đáng …….

Phía trước , tiếng các bạn anh đang gọi làm anh thoát khỏi sự lúng túng …..
- Nhanh lên mày ……
Toàn : Tao tới liền ………
Sau khi đợi Toàn chui vô lối đi , bóng cô Ba đứng lại , nhìn tấm lưng Toàn một cách trìu mến , cô lẩm bẩm như muốn nói cho chính mình nghe : Dù có ra sao , ta cũng sẽ đưa con và các bạn con thoát khỏi nơi này , ta chỉ mong con đừng quên ta ……….
Dứt lời , bóng cô cũng mất hút sau bức tường ………

Lối đi thật sự bằng phẳng , không có một trở ngại nào , khiến mọi người cũng thấy thắc mắc không ít ……
Phúc : Có khi nào bị lừa nữa không gia gia ?
- Không đâu , đây có thể là lối đi bí mật của âm phủ , trên người bà ta không có sát khí ……....
Phong : Thật không đó ??
Toàn : Mày không tin nhưng tao tin ……….
Một tiếng nhẹ nhàng thoảng qua tai Toàn , và cũng chỉ có anh mới nghe được ……..
- Cảm ơn con ………
Anh khẽ mĩm cười , rồi bước đi tiếp tới trước ………

Phúc : Sao không thấy cây cầu gia gia ?
- Đã nói có khi lối này là lối bí mật lên trên kia , sao con không hiểu vậy Phúc …….
Phúc : Thì con thấy lạ thôi ……..
- Để ta nói cho , đây là lối mà bọn ta lên trần gian , không cần phải đi qua cây cầu đó , lối này , do chính quỷ vương lúc còn sống đã lập nên ……..
Tiếng cô Ba vang lên sau lưng năm bạn , ngoại trừ Tâm và Toàn bình tỉnh , thì ba người còn lại giựt bắn lên ……
Phúc : Bà …… bà làm ơn lần sau báo trước bà đang ở sau lưng tụi tui ……….
Tâm : Mày khùng quá Phúc , nãy giờ , bà ta lúc nào chả theo sau mình …….
Vinh : Hả ?
Toàn : Hả ? Hả cái miệng mày , lo mà đi đi ……..
Phúc : Dạ ….. híc ………

Bổng dưng ở cuối lối đó , có một luồng ánh sáng ngũ sắc chiều vào …….
Phúc : Ánh sáng ngũ sắc …….
- Ánh sáng ngũ sắc hả , chính là nơi đó , nơi mà các con đã chui vô lúc đầu đó ……
Phong : Nhưng mà , luồng ánh sáng này lạ quá , chớp tắt liên hồi , không rõ ……
- Nguy , Mai gặp chuyện , các con mau nhanh chân lên , nếu không lên được khi ánh sáng tắt , thì các con sẽ mãi ở dưới này ……..
Tâm : Còn không chạy …….

- CÁC NGƯƠI NGHĨ RẰNG , CÁC NGƯƠI SẼ THOÁT KHỎI TAY TA SAU ……..
Một giọng nói quen thuộc , vang lên sau lưng năm người , tiếng nói ấy là của ……..
Trách trời không khỏi nắng , đường thoát ở kia rồi , mà còn lại bị cản trở ……. Giọng nói ấy , chính là của Uyển Lan - ma nữ độc ác trong lòng mọi người lúc này …..
Vinh : Làm ……. làm sao đây ?
Tâm : Mày bình tỉnh ……..

Uyển Lan nhìn thẳng vào mặt cô Ba , giọng nói căm phẩn : Ngay cả ngươi cũng dám lừa dối ta ….
- Ta …… ta xin lổi ……..
UL : Ha …….. ha …….. ha ……..Ngươi là người ta tin tưởng nhất , nhưng ……… ngươi lại phản bội ta vì bọn chúng , nói cho ta biết , tại sao ……..
- Tại vì ta không thể để cho mấy đứa nhỏ này chết được ……..
UL : Ngươi , cớ vì sao lại tốt với chúng nó , ngươi đã quên , ngươi đã bị như thế nào mà chết , trước khi chết ngươi đã oán hận như thế nào , nổi oán thù của ngươi giờ đã đi đâu …….
- Người hại ta đã đền mạng rồi …….Chúng nó là người vô tội , ta ……. ta không thể làm theo lời cô nữa …….
UL : Vô tội ư , trên thế gian này , chẳng có người nào vô tội cả , tất cả bọn họ đều có tội ……..
Phúc : Con ma nữ kia , mày đừng quơ đủa cả nắm chứ …….

Uyển Lan trừng mắt nhìn về phía Phúc , một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng Phúc , anh thoáng rùng mình …… Giọng nói lạnh lùng của Uyển Lan lại tiếp tục cất lên : Chưa đến phiên ngươi lên tiếng …….
- Ta …. ta xin cô , tha cho bọn chúng được không ?
UL : Tha ư , dể dàng như vậy sao , chúng phải chết để cho chồng ta hồi sinh , bọn chúng tất cả đều phải chết ……… Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng , nếu bây giờ ngươi giết bọn nó , thì ngươi vẩn là người của ta , mọi chuyện hôm nay , ta bỏ qua hết ………

Ánh mắt của cô Ba thoáng nhìn về năm người bạn , cô dừng lại thật lâu trên người của Toàn , ý cô đã quyết ……
- Ta xin lổi ngươi , dù ta có hồn bay phách tán , ta phải cứu được bọn chúng ra khỏi đây ……
UL : Ngươi ……. ngươi ……. Được , ngươi nghĩ ngươi sẽ chống lại ta được sao ? ……
- Ta biết ta không đủ sức chống lại cô , nhưng vì bọn nó , ta sẽ làm hết sức ……..
UL : Được lắm , ta không cần nhiều lời với ngươi nữa ……….

Thế nhưng , một sự việc xảy ra ngoài sự dự đoán của mọi người …. Hàng loạt cái bóng trắng xuất hiện bên cạnh cô Ba , tất cả họ đều đồng thanh nói …….
- Chúng tôi sẽ giúp bà ……
- Cảm ơn , cảm ơn các người ……
Uyển Lan tức giận , giọng nói của ả càng ngày càng đanh thép : Ngay cả các ngươi cũng phản ta à ……..
- Chúng tôi đã chịu sự ức hiếp của cô quá lâu , lúc nào cô có chuyện gì cũng trút lên đầu chúng tôi , chúng tôi không muốn hại người , cô cũng bắt chúng tôi đi ….. Chúng tôi đã làm nhiều chuyện quá sai trái rồi , không thể tiếp tục bị cô khống chế được …… Dù hôm nay chúng tôi có nát hồn phách , cũng coi như trả được cái nợ chúng tôi đã mang ………

Cùng lúc đó , một tiếng nói vang đến tai Toàn …….
- Con , nhanh chân đi đi , ở đây đã có ta rồi , nhanh lên , kẻo không kịp …………
Toàn : Nhưng còn bà ……..
- Ta biết tự lo , nhanh đi con ………..

Cùng lúc đó , một cái thúc tay mạnh vào lưng Toàn , khiến anh buộc phải bước về trước … Anh nói nhanh với các bạn : Đi …………..

Bước chân năm người chạy nhanh về cái cổng ngũ sắc phía trước , phát hiện sự chuyển động của các bạn , Uyển Lan nhanh chóng lao vào để tóm lấy , nhưng cô Ba cũng rất nhanh chặn trước mắt Uyển Lan ……
UL : Ngươi , được , ta không nể tình của ngươi nữa ……

Linh tính cho Toàn biết , đang có chuyện xảy ra với cô Ba , anh vừa chạy nhưng cũng quay lưng lại xem thử có chuyện gì ……. Thân hình cô Ba đang bị Uyển Lan đánh cho không còn thấy rõ hình dáng nữa ……. Bất giác , miệng anh hô lớn : MẸ ƠI ……… ! …….

Sửng sờ trước tiếng gọi của anh , nén đau đớn , cô Ba quay lại về phía Toàn , từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi mắt của cô Ba , miệng cô cười - một nụ cười hiếm hoi sau bao nhiêu năm đau khổ - cô khẽ gât đầu với Toàn ….. Cùng lúc này , tiếng cô lại thì thầm bên tai Toàn : Cảm ơn con , con trai của ta , hãy sống cho tốt , từ nay về sau ta không thể gặp con được nữa , xin con đừng quên ta ……..

Toàn không phát hiện ra , đôi mắt của anh lúc này đã nhòa lệ , anh muốn chạy về phía bà , nhưng bắt gặp ánh mắt bà cương quyết nhìn anh , bắt buộc anh phải đi , thì anh lại không dám trái lời … Anh không thể để sự hi sinh của bà và các người bạn của bà oan uổng được , anh thầm thì như muốn nói cho chính bà nghe : Mẹ ơi , tuy mẹ không sinh ra con , nhưng ân tình này , con nhớ suốt đời , cảm ơn mẹ , mẹ ơi ………
Anh nghe như trong không khí có tiếng đáp lại ……
- Nhớ phải sống tốt nha con trai , mẹ yêu con …….

Gạt nước mắt , anh nhanh chóng tiến về phía trước , đưa từng người bạn lên , còn bản thân anh là người đi sau cùng - bởi vì , anh muốn nhìn thấy bóng dáng của cô Ba , người đã hi sinh thân mình vì anh và các bạn ….. Anh nhìn về phía sau lưng , chỉ thấy một đám đông đang hổn loạn , kẻ muốn tiến tới trước ,nhưng bị ngăn cản , người đem hồn phách của mình để đổi lấy sự bình yên cho anh và từng đứa bạn … Một cánh tai rắn chắc kéo anh lên ……. Cùng lúc đó , ánh sáng ngũ sắc cũng biến mất , kéo theo lối vào cánh cổng địa ngục cũng khép lại ……….
Năm người đặt chân lên đúng căn phòng mà từ đầu Phong và Phúc đã đi xuống dưới , trong một sự vui mừng khó tả và một tiếng nói sung sướng cất lên : Cuối cùng thì các anh cũng đã quay trở về …….

Phúc : Phải , bọn anh đã về rồi Mai ……..

Câu nói đó chính là Mai nói , tuy cô vui mừng , nhưng có vẻ như cô rất mệt nhọc …….

- Con đã vất vả quá rồi Mai ….

Mai : Cảm ơn gia gia đã nói trước với con , nếu không nhờ người , không biết con có giữ vững được nơi đây không nữa ………

Phúc : Tóm lại là xảy ra chuyện gì vậy ?

Vinh : Chằng phải , Mai đã chết rồi hay sao , chuyện này là như thế nào ???

- Đây không phải là lúc để các con hàn huyên , các con vẩn đang ở trong địa bàn của nó , nhanh chóng thoát ra ngoài rồi tính tiếp ………..ta trong con đã quá mệt mỏi rồi , thôi con vào nghỉ đi Mai ……. Mọi chuyện vừa đi ta sẽ vừa giải thích ……..

Phúc : Dạ ……..

Mọi người đều vui mừng , chỉ có một người tuy thoát ra khỏi cổng địa ngục , nhưng tâm trạng anh không thể nào khá lên nổi , vì không biết ân nhân của mình như thế nào , sống hay chết ……. Người đó không ai khác chính là Toàn , anh rất muốn vui mừng , rất muốn hét lớn như các bạn , nhưng không thể làm được , ước gì có ai cho anh biết tình hình của cô Ba và những người đã giúp đỡ anh lúc này …….. Hiểu được suy nghĩ của bạn mình , Phong chầm chập khoát lên vai anh , anh nói nhỏ với Toàn : Tao hiểu tâm trạng mày lúc này , nhưng mày phải kiên cường lên , đừng để sự hi sinh của bà ta là oan uổng …….

Toàn : Tao hiểu chứ , nhưng tao không biết tao như thế nào nữa , trong lòng tao cứ hồi hộp , lo lắng và cảm thấy mất mát một cái gì đó ……..

Phong : Uhm , khó trách được , dù sao nói là vì bọn tao nhưng thực sự chỉ vì mày nên bả mới hi sinh ….Thôi đi nhanh cùng bọn nó nào …….

Toàn : Uhm ………

Cùng lúc này , Phúc cầm Thanh Long đao cùng bốn người còn lại nhanh chân tiến đến cái cổng vào của căn nhà ….. Trên đường đi , tiếng gia gia vang lên đều đều :

- Ta biết bắt trắc sẽ xảy ra , nên đã cho người theo giúp đỡ Mai , mọi chuyện hãy để Mai nói rõ ……..

Mai : Dạ , con giữ cửa được một lúc thì một đám ma quỷ xuất hiện , đi đầu là một mụ già trông đáng sợ lắm , mụ ta nói sẽ phá trận đồ của gia gia để vĩnh viễn nhốt mọi người ở dưới đó ……. Con nghe xong vừa tức vừa sợ , con không thể ra khỏi nơi con ngồi , nên không thể làm gì được bọn nó hết ….. May mà , gia gia đã cho một người xuất hiện ………

Phúc : Ai vậy ?

Mai : Xin lổi anh Phúc , có một số điều thuộc thế giới của bọn em , nên không thể tiết lộ được , anh chỉ nên biết rằng , nhờ người đó nên bọn quỷ mới không thể đụng vào những sợi dây ngũ sắc , và không thể phá được trận của gia gia …….. Cuối cùng , bọn chúng rất tức giận , mụ già đó , liền bay tới chổ em , như muốn xô em ra khỏi nơi em đang ngồi , may thay , người đó cũng rất nhanh tay , đứng chắn ngang trước người em , cản mụ già đó lại , hai người đánh với nhau một hồi ….. Người đó liền lấy trong người ra một cái gì đó , ném thắng vào người mụ già đó , em nghe mụ ta thét lên một tiếng đau đớn , rồi thân thể mụ tan thành mây khói …. Mất mụ già đó , bọn quỷ còn lại như rắn mất đầu , chúng liền bỏ chạy … Sau đó thì các anh lên đến nơi ……

Phúc : Thì ra là như vậy ……..

Phong : Cánh cổng kia rồi , nhanh chân lên ……..

Năm người càng ngày bước càng nhanh tới cánh cửa , họ chỉ sợ một điều gì đó xảy ra nữa , nhưng may thay , đã không có cái gì xảy ra …… Toàn là người cuối cùng lách qua cánh cửa để đi ra ngoài …..

Năm người bạn đứng ở giữa sân của căn nhà , mắt ngước nhìn lại căn nhà đó một lần , như chưa thể hình dung nổi , mình lại suýt nữa mất mạng trong căn nhà đó , không thể tưởng tượng được , mình lại vừa mới xuống địa ngục …… Họ đứng sát vào nhau , cảm nhận hơi ấm của nhau , đưa mắt nhìn xung quanh , cảm nhận được mùi của cỏ cây ….. Đúng rồi , cuối cùng thì họ đã trở lại được trần gian , nơi họ đã và đang sống …..

Phúc : Mấy giờ rồi ?

Tâm : Hả , mới có 1h sáng …….

Phong : Phải không đó , nãy giờ mà có mấy tiếng sao ? Mà phải , trời vẩn còn tối thui , đâu có ánh sáng …..

- Không có gì lạ , bởi vì khi các con ở trong ngôi nhà đó , thời gian đã dừng lại , bây giờ , khi các con thoát ra khỏi đó , thời gian mới tiếp tục trôi ………

Vinh : Dạ ……..

Bổng nhiên , bên tai Toàn , mà hình như không chỉ mình anh , cả năm người đều nghe thoang thoảng một giọng nói rất quen thuộc …..

- Chúc mừng các con đã thoát ra được …..

Một bóng màu trắng rất quen đang đứng trước cánh cửa của ngôi nhà , đang đưa mắt nhìn năm người với vẻ vui mừng ……

Toàn : Cô Ba …….

Phải , Cái bóng đó chính là cô Ba , cô không bị sao , còn đứng đó tươi cười nhìn về đám bạn , lẽ ra thấy cảnh này Toàn phỉa vui sướng mới đúng chứ , nhưng sao , anh lại thấy trong lòng đau đớn , một nổi đau thầm lặng không nói nên lời ….. Trong đầu anh , vẩn còn thoảng một tiếng thét đau đớn của cô Ba ……..

Toàn : Không , bà không phải là Cô Ba …….

Bốn người bạn quay lại nhìn Toàn sửng sốt , họ không tin vào lời anh vừa mới thốt ra , rõ ràng là cô Ba đang đứng trước mặt họ , tại sao Toàn lại nói như vậy ….

Phúc : Mày sao vậy Toàn ?

Toàn : Mày không hiểu đâu …… Tôi nhắc lại một lần nữa , bà không phải là cô Ba …….

Quả thật , người ngạc nhiên nhất chính là cô Ba , hoặc là một người nào đó đang đóng giả hình dáng của cô Ba …….
- Làm sao ngươi có thể biết được ? …….

Toàn : Bởi vì người bà không hiện lên vẻ yêu thương , ánh mắt của bà trong đó có sát khi , khi tôi nhìn vào mắt bà , tôi chỉ cảm thấy bà đang muốn giết bọn tôi ….. Và , chưa bao giờ cô Ba cười tươi hết , có chăng cô cũng chỉ cười nhếch mép …………

- Ha …… ha …….. ha ……. Ta thật không ngờ , ta không ngờ ta lại bị phát hiện , ngươi không khiến ta thất vọng ……….

Toàn : Thật sự bà là ai , cô Ba đâu rồi ?

Cái bóng trắng đó mờ đi , hiện nguyên hình thành một nhân vật cũng rất quen thuộc - Uyển Lan , cô ta đã đứng đó , với một đám thuộc hạ sau lưng , buông ra những tràng cười khoái trá ……..

UL : Ta là ai chắc khỏi cần giới thiệu , còn cô Ba của ngươi à , vĩnh viễn ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại bà ta nữa đâu ……..

Toàn : Tao không tin ……..

UL : Sự thật vẩn là sự thật , dám phản bội ta , chỉ có con đường đó , thật tội nghiệp cho ngươi , dù ngươi có chết cũng không thể nhìn thấy bà ta được nữa ….. Ha …. ha ….. ha …..

Toàn tức giận nghẹn lời ,trong nổi tức giận , một sự đau đớn dâng lên trong tâm can anh , nước mắt anh rơi trên má , thì ra , điều anh lo lắng nhất , cũng đã thành sự thật , người đó đã vì anh mà hi sinh , anh ….. anh thật không biết phải làm sao nữa ……

Lo sợ anh làm điều dại dột , bốn người bạn liền đứng sát vào anh , như muốn chở che cho anh …… Toàn gượng cười , anh nói : Tao không sao đâu , tao không để sự hi sinh của mẹ phải uổng phí đâu ……..

Chữ " mẹ " thốt ra trong anh như một lời an ủi cho một vong linh , à mà ngay cả bây giờ , linh hồn bà cũng chẳng còn , nhưng nếu bà biết được , chắc bà cũng hạnh phúc lắm ……..

UL : Các ngươi thật là ảo vọng , muốn thoát ra khỏi chổ này sao , đừng có mơ tưởng , nhìn coi đi …….

Mọi người nhìn quanh , thì ra , họ không hề phát hiện đến đằng trước cánh cổng sắt , con thi xác cùng đám xác sống của nó đang đứng trước cái cổng , nhìn bọn anh có vẻ rất thèm thuồng ……..

Một bên là ma nữ , một bên là xác sống , bên nào cũng như nhau , liệu còn phép lạ nào nữa không đây ?????


[size=6]like cho em có tinh thầncũng được mà[/size] 3congratz3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)