Teen 24h 2009-04-02 00:01:00

Mai Phương Thúy - "Cô nàng kỳ lạ"


Đó là một trong những 8x để lại ấn tượng khá mạnh khi gặp mặt, bất kể Thúy có phải là Hoa hậu Việt Nam hay không. Tôi gặp ở Hà Nội, ở Sing rồi ở Sài Gòn, mỗi lần gặp đều khác, và đều hay.
Vốn ham mê với bóng rổ, từ trước tôi vẫn hay qua lại với dân basketball khắp nơi, và trong dăm ba cuộc vui vô hại, có ai đó đã nhắc đến một “em” tên Thúy, rất cao, khá xinh xắn và thường hay chơi bóng tại sân ĐH Y và Kiến trúc Hà Nội. Những ấn tượng mơ hồ đó không có gì gợi nhắc tôi cho đến khi mọi thứ đến với Thúy giống với một phim hoạt hình của Disney, cô bé lọ lem ấy trở thành Hoa hậu VN 2006. Đó chắc là một cái duyên tình cờ, rất tình cờ với Thúy, bởi Thúy đăng kí khá ngẫu nhiên và là thí sinh đăng kí cuối cùng.


Lần đầu tiên tôi trực tiếp gặp Thúy là tại So Hot café’ – một trong những quán cà phê khá nổi cho teen Hà Nội – qua sự giới thiệu của một người bạn. Bạn nghĩ sao về cảm giác ngồi trước mặt một người mà bạn đã nghe đến báo chí nhắc tới cô ấy từng ngày, ảnh của cô ấy đầy rẫy trên mạng và những câu chuyện của cô ấy thì truyền từ tai người này sang tai người khác.

Mặc dù không có ý định gì, lần đầu tiên gặp mặt với những câu chuyện thông minh, tự nhiên và cuốn hút, tôi hoàn toàn có thiện cảm với Thúy.
Bình minh tại Orchard

Sau khoảng thời gian đó, tôi loanh quanh với những dự định của riêng mình, còn Thúy thì bận rộn với những công việc hậu đăng quang, nên không gặp nhau nhiều. Chúng tôi giữ contact của nhau, và đó là tất cả. Nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó.

Quãng chừng hơn một năm sau, khi vẫn còn đang ở Singapore, tôi tham gia cộng tác vào một dự án liên quan đến một series truyện về người mẫu. Khi bắt tay vào viết, tôi chợt nhớ đến Thúy và contact với cô. Thúy không thường, và thực tế là chưa bao giờ tôi thấy Thúy để available trên Yahooo, nên đó chỉ là một lần gọi vô thưởng vô phạt, nhưng, cô trả lời.

Và chúng tôi chat khoảng 4,5 tiếng liên tục về chủ đề người mẫu. Lần đầu tiên, ngoài những gì tôi đã biết về cô, tức là những thứ public, tôi thấy một con người khác của Thúy, cuồng nhiệt hơn, sâu sắc hơn và cả quyến rũ hơn. Khi chat đến khoảng 4,5h sáng thì Thúy nói rằng cô đang ở… Singapore, cũng với Jonny Trí Nguyễn – cả hai tham gia vào một dự án quảng bá du lịch.


Hơi buồn cuời nhưng chúng tôi quyết định gặp nhau ngay. Vài tiếng sau, chúng tôi đi dạo loanh quanh Orchard gần khách sạn Thúy ở. Loanh quanh mãi mà không tìm nổi một quán café’ nào vào lúc 6h sáng, cuối cùng chúng tôi vào một cửa hàng 24h, mua hai cốc… sữa chua và ra bến xe buýt ngồi. Cái sự thật rằng cô gái ở trước mặt tôi chỉ là một người bạn làm cho tôi cảm thấy rất vui. Đó có lẽ là một buổi sáng khá kì lạ với tôi và tôi ấn tượng về nó khá mạnh.

Thúy thực sự là một cô gái rất thông mình, biết cách nói chuyện. Cô biết cách khi nào nói và khi nào lắng nghe, biết cách thể hiện mình đúng lúc đúng chỗ (khi xuất hiện trước đông người thì Thúy thực sự lộng lẫy, còn khi chỉ đi với bạn bè thì Thúy đơn giản hơn, ít nhất nó không làm những người như tôi cảm thấy “quá đà” khi nếu có đi chơi với cô).

Một điều khác tôi ưa thích ở Thúy – Thúy có lòng đam mê, nói thật, tôi thấy các hoa hậu hay đóng khung vào một cái mẫu, còn Thúy thì không, cái lòng đam mê ấy bứt cô ra khỏi số còn lại, một cách tuyệt vời.

Đó không đơn thuần là lòng đam mê với nghề mẫu, mà là long đam mê cuộc sống, chính điều đó tạo nên một Mai Phương Thúy mà tôi biết – người có thể trò chuyện hăng say suốt vài tiếng đồng hồ về một chủ đề, người có những ước mơ và dự định cho tương lai của mình, người dám nghĩ và dám thực hiện. (Ngay cả cái chủ đề gai góc trong phim Âm tính mà Thúy lựa chọn đã khẳng định điều này).


Số 1

Nhưng nhiều nhất có lẽ là vì ở Thúy tồn tại một thứ mà hẳn nhiều người phải vừa thán phục, vừa thích thú: Thúy là một cô gái hấp dẫn – xinh là chưa đủ, phụ nữa cần hấp dẫn. Thúy lại còn “mang nhiều bí mật”, phụ nữ càng bí ẩn càng hay, bởi mỗi lần gặp mặt, bạn lại khám phá ra vài điều mới ở họ. Tôi gặp ở Hà Nội, ở Sing rồi ở Sài Gòn, mỗi lần gặp đều khác, và đều hay.

“Bạn có thể nói hoặc nghĩ về họ theo nhiều cách, nhưng chỉ khi nào lên đến vị trí mà họ đang đứng, bạn mới có thể thật sự hiểu họ”.

Ở một mức nào đó, tôi không hiểu hết được cô, và tôi bằng long với điều đó. Trân trọng và hết mình, đó là những gì đủ cho một tình bạn. Mỗi người có một khoảnh khắc mà như trong Whiskey Lullaby thì “Life is short but this time is bigger”. Với tôi đó chính là một buổi sáng đẹp trời tại bến xe buýt.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)