Nghệ thuật sống 2011-01-15 16:04:43

Một Trải Nghiệm Về Vô Thường


[size=2]Hôm nay, tôi đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng đau lòng về vô thường, bệnh và cái chết. Nó xảy ra trước mắt tôi chỉ trong 2 hay 3 phút, nhanh quá đỗi tôi không thể tin vào mắt mình và cũng không thể tin được sự việc này đã diễn ra.[/size] Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật Giáo Việt Nam Net)

[justify][size=2]
[/size]
[/justify]

[size=2]
Một người đàn ông đã tự tẩm xăng vào mình và bật hột quẹt tự thiêu. Ngọn lửa vừa được bật lên từ hột quẹt gặp xăng thì ngay lập tức toàn thân người đàn ông bừng cháy, trong tích tắc mọi người trông thấy la lên và chạy nhanh đi xách nước để tạt cứu người đàn ông, nhưng mọi người vừa chạy tới chưa kịp tạt xô nước vào người thì người đàn ông đã tắt thở. Tấm thân người đàn ông đổ bật xuống, các ngón tay cháy đen co rút lại, áo cháy sạch để lộ da trước ngực đen vằn vện, da lưng vàng như da bê thui, da trên 2 vai nứt ra, tóc cháy rụi.

Nhìn dáng nằm co quắp của người đàn ông khoảng 60 tuổi đã chết trên bãi cỏ cháy xém, tâm tôi tràn ngập nỗi đau như vừa bị phỏng, tôi biết chắc rằng người đàn ông này rất đau đớn vì tôi đã trải nghiệm phỏng một lần. Đó là sự đau đớn về thể xác trước khi người đàn ông lìa trần, và có lẽ rằng tâm hồn của người đàn ông này khi sống còn đau đớn hơn nên ông mới quyết định chọn cái chết. Không biết gia cảnh của ông ra sao, ông ta có gia đình không? Nếu có thì vợ con và anh chị em của ông sẽ đau đớn biết dường nào khi nhận được tin trời giáng này. Toàn thân tôi run lên, cố nắm chặt hai nắm tay và bấm đầu ngón chân xuống dép để đứng vững, tôi dồn hết khả năng tâm trí để nhứt tâm trì chú vãng sanh cho người chết, cầu nguyện hương linh sẽ được siêu thoát khỏi nỗi đau thể xác lẫn tâm thức.

Vừa trì chú, vừa nhìn thi thể người đàn ông, tự nhiên tôi nhớ tới Ba mình, mặc dù tôi vừa gặp Ba sáng hôm qua ở chùa, thế mà tôi nhớ Ba cồn cào, tôi không thể tập trung trì chú được nữa, tôi liền hồi hướng công đức và cầu nguyện cho hương linh vãng sanh để chấm dứt việc trì niệm này. Tôi liền chạy nhanh về phòng mình nhấc máy gọi điện thoại về nhà gặp Ba, tim đập thình thịch, đầu dây bên kia Mẹ bốc máy, tôi liền hỏi Ba đâu, Mẹ trả lời là Ba vừa đi ra khỏi nhà tới nhà đứa em trai để giúp nó sửa cái cầu thang, tôi hối mẹ gọi điện sang nhà em trai hỏi thăm Ba, Mẹ hỏi có chuyện gì mà hôm nay lại gọi điện thoại hỏi thăm Ba, thế là bỗng dưng tôi nghẹn lời rồi bật khóc, nghe tiếng tôi khóc nấc, đầu dây điện thoại bên kia mẹ lo lắng liên tục hỏi có chuyện gì, tôi có bị sao không, nhưng cổ tôi nghẹn lại, tôi không thể trả lời Mẹ được. Rồi sợ Mẹ lo lắng, khoảng một phút sau, tôi cố trả lời Mẹ trong tiếng nấc là tôi không sao, và để Mẹ tin là không có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi liền kể cho Mẹ nghe về cái chết bi thương của người đàn ông kia. Nghe tôi kể, Mẹ cũng lặng người đi không nói tiếng nào, sau đó Mẹ khuyên tôi rằng đó là nghiệp của người đàn ông xấu số đó, tôi không thể giúp gì được ông ta ngoài việc cố gắng tụng kinh trì chú cầu siêu cho ông.

Mẹ nói đúng, mỗi người có một cái nghiệp, và không ai cứu giúp ai được, ngay cả người thân cũng chỉ có thể trợ duyên cho chúng ta mà thôi, chỉ có chính mình mới có thể cứu mình được. Và trong cuộc sống, có những điều người thân có thể chia sẻ hoặc trợ giúp gì đó cho ta, nhưng có một thứ mà dù người thân của ta cho dù có thương ta đến đâu cũng không thể chia bớt hay chịu thay ta được, đó là già, bệnh tật và cái chết, đặc biệt là khi ta phải chứng kiến người thân của chúng ta phải chịu đau đớn vì một căn bệnh, cả thân bệnh lẫn tâm bệnh, cả sự tật nguyền về thân lẫn tâm, khi ấy ta cảm thấy bất lực vô cùng. Và bệnh chính là một trong những biệt nghiệp của cá nhân mà chính chúng ta phải lãnh chịu. Người đàn ông tự thiêu mình này, sau đó người nhà cho biết là ông bị căn bệnh ung thư thận hoành hành làm cho ông đau đớn không thể chịu được nên đã tìm đến cái chết để mong được giải thoát khỏi sự đau đớn. Nhưng trước khi chết, người đàn ông này đâu có biết rằng không những ông không thoát được cái đau đớn của thể xác mà tâm thức của ông còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần bởi mặc dầu không còn thân xác nữa, nhưng cảm thọ đau đớn tột cùng trước khi thần thức lìa khỏi thể xác sẽ mãi mãi theo thần thức vào trong thân trung ấm cho đến khi mãn nghiệp. Người em gái vừa nói chuyện với người đàn ông này trước đó 2 tiếng không thể nghĩ rằng chỉ cách có 2 tiếng đồng hồ mà cô đã mất đi người anh trai?

Vô thường là thế, nghiệp quả là thế, không hẹn cùng ai và không ai tránh khỏi.

Hãy luôn quán niệm về vô thường và nhân quả nghiệp báo để mà "sống như ngày mai ta sẽ chết!"
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)