Nhậu thuê có lẽ có từ lâu, nhưng với nhiều người thì đây là "nghề “không nói thì không ai biết”. Đây là một “nghề” thuộc dạng thu nhập cao. Thậm chí có người còn tính tiền công theo giờ. Bởi đa số người theo nghề nhậu thuê đa phần là dân “có trình độ” không thì cũng là giới “chân dài”.
Từ làm PR quán nhậu
Phải thừa nhận rằng chưa bao giờ "nghề" làm PR cho quán nhậu lại nở rộ như hiện nay. Từ quán lớn cho đến quán bình dân, hễ “ở đâu có khai trương quán nhậu, là ở đó có bóng dáng của các “chân dài”. Nhìn các “chân dài” cười hớn hở, tay bắt mặt mừng thực khách, ai cũng nghỉ đó là chủ quán.
[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Ảnh minh họa[/size] |
Nhưng, thực tế thì đó là người của giới PR. Nguyễn H thành viên của một câu lạc bộ người mẫu nghiệp dư cho biết, mỗi tháng cô nhận hơn chục sô đi khai trương quán nhậu như thế. “Người mẫu nghiệp dư thì làm gì có sô lớn mà diễn, nên bọn em thường làm thêm để kiếm sống”.
H kể tiếp: “Tuy mang danh là người mẫu thôi, chứ bọn ít có đứa nào “lên sàn” (sàn catwalk) lắm, toàn đi diễn ở nhà hàng quán nhậu không hà”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì không chỉ giới “chân dài” nghiệp dư, mà ngay cả “chân dài” chuyên nghiệp, cũng thường đi diễn “khai trương” ở các khu thương mại, trung tâm mua sắm và cả khu du lịch. Còn nói theo kiểu “phàm phu tục tử” thì gọi đây làm “làm đẹp cho các sự kiện”.
Tối cuối tuần, cùng người bạn, chúng tôi đến dự khai trương một quán nhậu trên đường Phan Văn Trị. Quán nhỏ, nhưng được cái ông chủ là người “chơi ngông”, nên thuê hẳn 4 cô “chân dài” về làm PR cho ngày khai trương.
Vào quán, ngồi chưa ấm chỗ, thì một em chân dài lao bổ vào “thay mặt ông chủ mời hai anh cụng ly với em một cái”. Nể em “chân dài” chúng tôi cũng “dô” một phát, tưởng đâu thế là xong, cô lại mời “dô” thêm cái nữa, mà đòi “phải “trăm phần trăm”, em mới chịu”. Và quả thực, có “tận mục sở thị” các “chân dài” làm “pi-a” quán nhậu thì mới biết họ phải “cày” trên bàn nhậu vất vả thế nào.
“Lượn” hết bàn này tới bàn khác, nốc bia như uống nước lã, lại còn chịu khó cho khách “khua tay múa chân” trên thân thể. Thậm chí là nghe mấy ông khách say xỉn “nhai lỗ tai” bằng lời lẽ của dân… nhậu.
“Làm nghề nào cũng có nổi khổ riêng, bạn em có đứa bị khách làm bộ sàm sỡ để móc bóp và điện thoại”. Nghe H kể tôi làm bộ đùa: “Một sô vài triệu, thì mất đi vài trăm có đáng là bao, mà phải khóc?”, thì cô giẫy nẩy phân trần: “Làm gì có, được vậy bọn em đã giàu, mỗi sô chỉ ba trăm đổ lại thôi, gặp chủ sộp may ra mới được 500.000 đồng, nhưng nuốt được số tiền đó cũng bị hành cho ra bã”.
Đến nhậu thuê "trên từng cây số"
Không như nghề PR quán nhậu phải xem trọng cái “cấu hình” bên ngoài. Nghề nhậu thuê chỉ cần tửu lượng khá là được. Nhưng khác với dân làm “pi-a”, dân nhậu thuê có kiến thức “chuyên môn” cao hơn, đó là điểm thu hút khách hàng. Chẳng có ông chủ nào lại đi mướn một “chuyên gia” nhậu thuê, trình độ kém “hầu rượu” với đối tác của mình. Vì theo suy nghĩ của các ông chủ, “chuyên gia” nhậu thuê chính là “bộ mặt” của họ. Có người còn “sát hạch” đủ thứ chuyện trên đời để kiểm tra kiến thức mới chịu ký hợp đồng.
[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Ảnh minh họa[/size] |
N., một cao thủ nhậu thuê cho biết mỗi khi có “hợp đồng” dù ở bất cứ nơi đâu cô cũng đến, thậm chí là nhậu “liên tỉnh”. Bởi “xì lô gân” (slogan) của cô là “thà khách bỏ mình, chứ mình không được bỏ khách”. Cũng vì lý do “nhậu thuê trên từng cây số” nên tôi phải hẹn đi hẹn lại hơn chục lần mới gặp được cô.
Thùy T, một “chuyên gia” nhậu thuê có tiếng “lành nghề” nay đã “gác kiếm” vì sức khỏe kém kể rằng, cái thời của cô, dân nhậu thuê ít lắm, nên rất được khách hàng tôn trọng. Mỗi khi đi nhậu “theo đơn đặt hàng” là có xế hộp đưa đón hẳn hoi.
Cô kể: “Hồi đó em đi nhậu thuê, mà bà con ở xóm cứ tưởng em làm giám đốc không hà, vì cứ cách một hai hôm là có xe con tới chở đi, có hôm đắt sô, ngày em “cày” ba chỗ”. Nghĩ ngợi một lát cô tiếp: “Thời em đi làm, vàng chỉ mấy trăm ngàn một chỉ thôi, nhưng mỗi sô em nhận trên một triệu, còn bây giờ thì khó ăn lắm”.
Nói rồi cô chỉ tay lên vách tường, nơi có treo mấy tấm hình của cô “thời hoàng kim” đứng cạnh những người đàn ông mà cô gọi là “ông chủ” và chép miệng kể: “Cái thân phận của mình mình biết, nhưng bọn trộm nào có biết cho, bọn nó tưởng em giàu lắm nên ngày nào cũng ngồi rình rập, cảnh giác lắm mà em vẫn bị mất hai cây vàng em dành làm vốn”.
Ông Long bạn tôi, chủ doanh nghiệp kinh doanh xe máy kiêm “hấp đồ”, nên bạn nhậu của ông khá nhiều. Nhưng khổ nỗi, ông mắc bệnh cao huyết áp, vì vậy mỗi khi gặp bạn bè hay đối tác ông đều “a lô” cho “người đẹp nhậu thuê” để cầu cứu. “Dân nhậu thuê cũng có đẳng cấp lắm, học thức, nhan sắc có đủ. Có cô còn có cả bằng anh văn hẳn hoi”.
Mình không nhậu được, thì phải có “bạn đi cùng” uống thay, chứ vô bàn nhậu mà “phá mồi” không ai coi cho được”. Ông giải thích và móc điện thoại gọi cho ai đó, và bảo: “Một tí nữa, sẽ có “em gái” tới nhậu chung với anh em mình”. Bàn nhậu vừa bày ra cũng là lúc một cô gái khá xinh, áo quần đúng mốt phóng xe tay ga tới, phóng thẳng vào nhà. Thấy tôi cứ nhìn cô gái, ông vỗ vai nói nhỏ “Tôi mời chân dài nhậu thuê tới hầu rượu chú đó còn gì”.
Vào bàn tiệc, cô giới thiệu tên Ph và trò chuyện rất duyên dáng như là bạn nhậu của chủ nhà, nhìn cách cô nói chuyện, rót bia gắp mồi ít ai nghĩ đó là gái nhậu thuê. Và khi biết tôi là bạn của chủ nhà, cô mới “bật mí” chuyện “đời tư” của mình. Theo như lời cô kể thì lý do cô vào nghề "hết sức lãng xẹt". 17 tuổi, cô yêu anh bạn cùng xóm, nhưng vì nhà nghèo, nên phía nhà trai chê ỏng chê eo khi biết con trai một của họ yêu cô.
Tự ái nổi lên, bố cô ra lệnh “mày phải bỏ thằng đó cho nhà này khỏi nhục. Còn không mày đừng gọi tao là ba”. Thương bố, nên cô nói lời từ biệt với mối tình đầu thu xếp quần áo lên Sài Gòn làm công nhân. Xa nhà, và xa tình nên buồn, thế là mỗi tối cô thường mượn rượu giải sầu, nhưng lại “càng sầu thêm” vì mắc chứng nghiện rượu.
Một đồn mười, mươi đồn trăm, chẳng bao lâu mà cô nổi tiếng khắp khu công nghiệp, nổi tiếng đến mức ngày nọ cô đang làm việc, thì Trợ lý Giám đốc công ty cô đang làm xuống gặp cô thông báo “sếp lớn nhờ em lên tiếp rượu với sếp tổng bên công ty mẹ”. Sau lần nhậu với “sếp tổng” cô được “sếp lớn” thưởng khá bộn. Và cái nghề nhậu thuê nó gắn vào cô từ dạo ấy.
Tàn cuộc nhậu, trước khi ra về cô nói một câu làm tôi trăn trở mãi: “Nếu có điều ước, em ước mình không làm nghề này”. Thời đại “hi-tech” mà còn nói chuyện điều ước nghe có vẻ “khìn khìn”, nhưng tôi vẫn cầu cho cô có được điều ước như cô muốn.
[/size]