Bỏ nhà để trả thù bố
Thật tình là trong lúc nóng giận, tớ đã gom đồ đạc muốn bỏ đi chứ chưa hề suy nghĩ trước là mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì ngoài đường. Đầu óc tớ loạn lên vì những suy nghĩ tiêu tực. Tớ nghĩ chắc giờ bố vui lắm. Không phải la mắng thằng con như tớ nữa. Tớ leo lên xe buýt như là thói quen, chẳng biết đi đâu. Ngồi ở góc khuất ở băng ghế gần cuối. Cứ ngồi thế, im lặng. Tớ nhớ lại nhiều chuyện. Nước mắt không hiểu sao lại cứ trào ra. Đến gần tối, không biết đi đâu, tớ về lại trường cấp 2 của mình.
Ở đây, tớ khá thân với bác bảo vệ. Tớ xin phép bác bảo vệ cho mình ngủ nhờ một đêm. Mắt tớ đỏ hoe, mặc mũi hốc hác. Bác lặng nhìn vài giây rồi cho tớ vào phòng bảo vệ của bác. Bác hỏi vài câu nhưng tai tớ ù đi, không nghe gì cả. Tớ nằm co mình trên sàn nhà, quay mặt vào tường. Nhắm mắt tớ lại thấy gương mặt nóng giận của bố lúc trưa. Cảm giác tức tối lại trào lên nghẹn ứ. Chỉ là những chuyện cỏn con mà bố lại mắng nhiếc tớ như vậy. Tớ chồm người dậy, đếm tập vé xe buýt chỉ còn hơn mười phiếu. Tính ra suốt buổi chiều tớ đã đi cả thành phố này rồi, từ Hóc Môn cho đến Thủ Đức và cả bến xe miền Tây. Cứ hết bắt xe buýt trạm này, tớ lại bắt trạm khác.
Sáng hôm sau, bác bảo vệ nói tớ hãy về nhà đi, nhà mình bao giờ cũng là chốn yên bình nhất. Tớ mỉm cười gượng gạo nhìn bác rồi gật đầu chào. Lại một ngày nữa tớ lang thang ngoài đường trên xe buýt. Không lên xe buýt tớ chẳng biết đi đâu.
Đêm trong tiệm Internet
Gần khuya, trong người còn hơn hai mươi nghìn đồng. Tớ ăn một tô phở duy nhất trong ngày. Bất chợt, tớ nghĩ đến tiệm Internet đêm ở đường B.V. Vì nghe nói ở đây mở cửa 24/24h cho các game thủ. Tớ đang cần một chỗ ngủ nên bắt xe đến đó. Tớ viết hí hoáy một lá thư gởi cho bố tớ. Lúc ấy, tớ không biết mình có gửi lá thư này không nữa. Tớ mở điện thoại, mấy chục cuộc gọi nhỡ của bố.
Ảnh minh họa - Internet
Bất chợt bố tớ lại gọi. Tớ tắt máy đi. Tớ mở Web nghe đi nghe lại những bản nhạc mà mình ưa thích. Khoảng ba giờ sáng, lén lén, tớ mở điện thoại thì nhận được tin nhắn của bố. Chỉ một dòng vẻn vẹn: “Con về nhà đi”. Trong quán internet, đầy mùi thuốc lá, tiếng người cười nói. Một số đứa trạc tuổi tớ ngồi cày game online, một vài đứa dán mắt vào màn hình xem phim bẩn. Hơi sợ. Tớ tiếp tục tập trung để nghe nhạc, không để ý đến xung quanh nữa.
Gần sáng, tớ tiếp tục leo lên xe buýt. Số tiền ít ỏi còn lại trong túi, tớ hạn chế chi tiêu. Lúc đó tớ thèm về nhà kinh khủng. Thèm được nằm trên chiếc giường của mình. Thèm ăn dù chỉ là một bữa cơm lạnh của một ngôi nhà chỉ có ba người đàn ông: bố, anh và tớ. Tự ái. Sĩ diện. Tớ đã không về.
Cạm bẫy trên phố
Đêm thứ ba, tớ lang thang ở cầu Sài Gòn. Tớ nhận được nhiều lời mời mọc rủ rê các cô gái tại đây. Tớ ném một câu cho có: “Tớ không có tiền”. Một trong số đó lên tiếng: “Em cũng chịu luôn anh”. Tự nhiên, tớ sợ kinh khủng. Rồi tớ bỏ chạy. Tớ nghe thấy tiếng cười rất ghê ở phía sau.
Tớ tiếp tục lang thang cả đêm ở đường phố Sài Gòn với mộtổ bánh mì cho nguyên ngày “đi bụi”. Không quay lại quán internet khuya, tớ cứ lang thang suốt đường ở các công viên. Không dám nằm ngủ vì sợ cướp. Thực ra, tớ còn gì đâu để mà cướp. Những vẫn không dám nhắm mắt, tớ lấy bức thư đang viết dở ra viết tiếp. Ngồi ngoài đường nỗi sợ hãi cứ dâng lên.
Chờ mãi trời mới sáng, tớ leo lên xe buýt về đến gần nhà. Tớ lén nhìn từ xa. Nếu không có ai ở nhà thì tớ sẽ vào nhà cạy heo đất để lấy tiền đi tiếp. Bất chợt, tớ thấy bố tớ ngồi trước cổng, vẻ mặt vô cùng thiểu não. Chưa kịp định thần thì anh trai tớ đã bắt gặp và lôi tớ về nhà.
Tớ đối diện với một sự thật
Ý định của tớ là để trả thù bố. Ý định độc ác đó đã khiến bố tớ gầy rộc người đi sau 3 hôm tớ bỏ đi. Bước chân vào nhà, tớ cúi đầu đi thẳng, chẳng nói câu nào. Tớ đặt bức thư xuống bàn và bước vào phòng khóa trái cửa. Tớ ngủ một giấc gần 12 tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, tớ thấy ân hận vô cùng về những chuyện đã xảy ra. Tớ mong nó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Mâm cơm bố nấu mấy ngày vẫn còn nguyên trên bàn. Những mẩu giấy nhỏ ông ghi số điện thoại của các bạn tớ để hỏi tình hình. Tờ giấy nhỏ dán trước cửa: “Về đi con, bố chờ con đấy”. vẫn còn nguyên. Tớ thấy ngực mình đau nhói. Sống mũi cay xè, tớ chạy vào nhà tắm để không ai nhìn thấy nước mắt của tớ. Tớ đã hiểu, bố tớ và anh trai đã lo lắngnhư thế nào. Tớ biết tớ quan trọng trong lòng bố.
Có những khi mình làm những chuyện ngốc nghếch để cố chứng minh một điều gì đó. Càng cố chứng minh thì càng sai vì vốn dĩ nó hiển nhiên là thế. Như chân lý: chẳng nơi đâu hơn gia đình của mình. 3 ngày đi bụi, tớ thấm thía điều đó.