Tôi lớn lên trong 1 gia đình hạnh phúc, cả ba mẹ tôi đều là giảng viên nghệ thuật. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp, tôi đã sang Nhật du học tại trường Cao đẳng nghệ thuật ở Hokkaido. Tại đây, tôi đã ở nhờ một người bà con xa. Người phụ nữ ấy lấy một người chồng nhật nhưng ông ấy đã chết. Gia đình có 1 cô con gái hơn tôi 3 tuổi, tên là Ann. Sau thời gian sống, chi phí học tập và sinh hoạt đắt đỏ, tôi và Ann đã quyết định đi kiếm việc làm thêm. Chúng tôi đã chuẩn bị chỉn chu cho phần phỏng vấn nhưng mọi nơi liên hệ đều lắc đầu. Quả là tồi tệ.

Sau đó, một người hàng xóm của Ann biết chúng tôi đang cần việc làm thì giới thiệu rằng bạn ông ta mới mở một cửa hàng ẩm thực sushi đang cần tuyển Nyotaimori. Tôi không biết Nyotaimori là gì nhưng nghe người này nói đó là những người cao quý được xã hội tôn sùng. Vì thấy thù lao quá cao, tôi lại đang kẹt tiền nên chúng tôi đã quyết định sẽ thử.
Ngay khi đến gặp ông chủ này, ông đã hỏi chúng tôi một câu với ánh mắt sắc lạnh đến mức chẳng ai có thể nói dối ông: Các cô có phải là trinh nữ không? Tôi là 1 trinh nữ, và tôi nói vậy. Còn Ann cũng ấp ủng theo tôi. (Sau này tôi biết Ann đã nói dối, vì cô ta đã từng ngủ với bạn trai 1 lần). về sau, tôi mới biết họ cần trinh nữ vì họ coi Nyotaimori là một nghệ thuật và cần những cô gái thực sự tinh khiết.
Chúng tôi được đào tạo rất nghiêm ngặt để làm nghề này. Ngay lần đầu tiên tập với người hướng dẫn, chúng tôi đã phải lột sạch quần áo, điều làm tôi đã bỏ về vì phát ngượng, song ngày hôm sau tôi lại đến. Quá trình tập cực kỳ nghiêm ngặt, điều quan trọng nhất đối với nghề của chúng tôi là phải có sự kiên trì mạnh mẽ.
Họ đặt 6 trái trứng gà được đặt tại 6 điểm khác nhau trên cơ thể chúng tôi trong 4 tiếng đồng hồ như đầu ngực, ức, đùi… Trong khoảng thời gian này, người giám sát thi thoảng thả 1 cục nước đá trên bất kì điểm nào của cô cơ thể chúng tôi để thử độ kiên nhẫn. Nếu bất kì trái trứng nào nhúc nhích và lăn khỏi vị trí, thời gian 4 tiếng sẽ được tính lại từ đầu. Sau 1 tháng luyện tập, cuối cùng chúng tôi cũng đã thành công và có thể trở thành một phần của Nyotaimori.

Một buổi tối, cửa hàng đông khách và tôi đã được gọi để làm việc. Tôi có gần 1 tiếng đồng hồ để tắm với những nguyên tắc cứng nhắc và thứ mỹ phẩm riêng biệt không mùi vị của cửa hàng. Sau đó, ông chủ dẫn tôi vào bàn tiệc, tôi bắt đầu căng thẳng với cơ thể không mảnh vải của mình (không một mảnh vải nào cả) mặc dù tôi đã được tập nhiều.
Căn phòng không được trang trí nhiều, chỉ có một chậu hoa và cái bàn lớn, phong cách cổ điển. Căn phòng hơi lạnh, ông chủ nói để những người như tôi không bị đổ mồ hôi. Sau đó, tôi nằm lên bàn, mắt nhìn lên trần nhà bất động, mái tóc xõa. Tự dưng, tôi nghĩ về kiếp sống của những người phụ nữ lên giường với những người lạ kiếm tiền. Tôi chưa trải qua cảm giác đó, nhưng lúc này tôi thấy mình thật giống những số phận ấy. Tôi đã cố giữ cho mình vô cảm dù trong lòng đầy đau khổ.
Khi các vị khách bước vào, một đầu bếp cũng đồng thời bày các món sushi lên cơ thể tôi. Ban đầu là ở bụng, tôi vẫn đang theo dòng miên man của sự đau khổ nên không có cảm giác nhiều. Nhưng sau đó, những thứ sushi được bày lên hai núm vú và cả âm hộ làm tôi rùng mình vì nhột. Dù trước đó đã tập, song cả mặt và tôi đỏ tía tai vì tức giận và xấu hổi. Vì cái gì, vì cái gì mà cái đầu vú nơi để tôi nuôi con tôi sau này lại là chỗ để bày đồ ăn cho thiên hạ. Tôi toan đứng dậy bỏ về, song những ngày đào tạo của họ cùng những cam kết ràng buộc và khoản tiền tôi đã nhận giữ tôi lại, yên lặng và cố giấu mọi cảm xúc.
Những vị khách này tuân thủ nguyên tắc, họ không có đụng chạm vào thân thể tôi. Nhưng đôi lời bình phẩm về các bộ phận của cơ thể tôi cũng đủ làm tôi thấy căm thù họ. Sau 2 tiếng, họ đã xong bữa, tôi còn nằm chềnh ềnh trên bàn độ mươi phút mới đi tắm. Trong khi tắm, những dòng uất ức khiên tôi ói mửa. Tôi khóc và nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm nghề lấy thân nuôi miệng này nữa!

Nhưng sau đó, vì áp lực kinh phí cho cuộc sống đắt đỏ, cùng với không hề có một công việc nào khác mà tôi có thể làm. Tôi vẫn tiếp tục làm “đĩa đựng thức ăn” cho người khác.
Những lúc đau khổ nhất, tôi tự nhủ, dù sao công việc này cũng giúp tôi có tiền để trang trải cho cuộc sống và học tập, đó là điều cần thiết lúc này. Và tôi bắt đầu đọc về những điều họ ca ngợi Nyotaimori và những Geisha làm nghề này như là cách để AQ với bản thân.
Một tối, tôi và Ann nằm cạnh nhau trong một bữa tiệc lớn. Tôi vẫn học thói vô cảm và chìm sâu vào suy nghĩ để quên hiện tại. Nhưng những lời “thô tục và bẩn thỉu” của vị thực khách bên bàn của Ann lại làm tôi sực tỉnh. Sau đó, cả 2 chị em đã khóc rất nhiều.
Đêm, tôi nằm và cảm giác về sự nhày nhụa của cơ thể chưa một lần biết hơi giai của mình. Tôi thấy thương tôi, và tôi nhớ về ba mẹ, đồng lương còm cõi của họ đã giành phân nửa cho tôi. Tôi không thể đòi hỏi ba mẹ hơn, nhưng chắc họ sẽ đau lòng lắm nếu biết con gái học làm cái nghề khỏa thân đựng thức ăn cho khách này. Tôi đã không dám nói thật với họ. Đêm ấy, tôi đã rất đau khổ, song không thể khóc.
Chỉ còn 2 tháng nữa là tôi tốt nghiệp Cao đẳng nghệ thuật. Sau một đêm suy nghĩ cẩn thận, cùng với số tiền tôi dành dụm được, tôi quyết định xin nghỉ việc. Ông chủ đã thuyết phục, tăng lương gấp đôi cho tôi, cùng với cho ở không trong 1 căn phòng, tôi càng nhận ra tôi đã bị lợi dụng thế nào và kiên quyết từ chối.
Những ngày tháng sau này, tôi đã không thể ăn ngon ngủ yên mỗi khi hình dung quãng đời tôi nằm trên bàn tiệc ấy. Nó làm tôi đau và vết thương này chẳng thể lành. Người đàn ông tôi yêu, tôi đã nói với anh ta rằng tôi không còn trong sáng. Sau khi lấy nhau, anh ta bảo tôi nói dối thì tôi đem điều này nói với chồng. Dù chồng tôi là người tâm lý, nó cũng không làm tôi nguôi ngoai nỗi đau. Niềm an ủi của tôi là chồng và đứa con, nó kéo tôi lại với cuộc sống.
Vẫn có những đêm, tôi nằm 1 mình đếm nước mắt…